2. Lydia
Bầu trời hiện tại rất trong xanh cùng những đám mây tản mạn. Nhưng những mái nhà bị sập, tán cây bị vùi dập dưới đất cùng cô bé bất tỉnh bên bờ biển cùng con thuyền nhỏ đổ nát đều là minh chứng cho cơn bão đã càn quét cả từ chiều đến nửa đêm qua.
Từ một đám trẻ phát hiện ra cô bé đã lan truyền khá rộng gây tò mò với các người dân khác, trong đó bao gồm một chàng trai:
"Dì Baron, có chuyện gì vậy?"
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, mọi người bắt đầu cất tiếng chào hỏi cậu trai trẻ tuổi đang bước đến là Sinbad.
Sau vụ việc của cha cậu năm năm trước, Sinbad và mẹ mình đã đi nói chuyện với từng người để giải toả khúc mắc nên bây giờ những người dân đều rất thân thiện với gia đình cậu. Đặc biệt là những đứa trẻ, không đứa nhóc nào trong làng không thích anh trai dễ gần tốt bụng này cả.
"Sinbad à, dì nghe nói ở đằng kia có một cô bé đang bị bất tỉnh"
"Để cháu ra xem sao."
Cậu trai trẻ nghe xong liền chạy về phía bờ biển. Ở đó vây quanh một số phụ nữ và trẻ con, thấy Sinbad đến, một người vui mừng nói:
"Sinbad! Con mau đến giúp dì kiểm tra tình trạng của cô bé này!
Trong làng người duy nhất hay đi đánh cá và đến bến cảng vận chuyển hàng hoá là Sinbad nên trong tình huống này người dân chỉ có thể trông chờ vào cậu.
Đến gần, Sinbad nhận ra cô bé còn hơi thở rất yếu, nhưng may là lồng ngực còn có sự phập phồng nhẹ. Không hề do dự, cậu chỉnh tư thế nằm nghiêng cho cô bé rồi đập mạnh vào lưng. Cơ thể gầy yếu bắt đầu có phản ứng từ run rẩy đến nôn khan ra nước biển. Nhìn hệt như con búp bê te tua đến đáng thương.
Nhưng may là nhịp thở của cô bé đã trở lại bình thường. Sinbad thở phào nhẹ nhõm, cậu bế em lên, nhẹ đến mức cảm giác như không, nghiêng đầu nở nụ cười nhẹ nhưng rất đáng tin, trấn an người dân đang vây quanh:
"Mọi người yên tâm đi, tạm thời nhà cháu sẽ chăm sóc cho cô bé."
.......
Khi tỉnh dậy, tôi thấy một trần nhà lạ lẫm.
Thật kì diệu, tôi vẫn còn sống. Nhưng hiện tại tôi sâu sắc cảm nhận được não mình như bị nhúng xuống nước, người thì nặng trĩu tựa ngàn cân.
"Con tỉnh rồi sao, để dì đỡ con dậy. Từ từ thôi, con vẫn còn đang sốt, ăn trước chút cháo lót bụng đi rồi nghỉ ngơi."
Một người phụ nữ lạ mặt xuất hiện rồi tiến đến đỡ tôi dậy. Cảm giác bị chạm vào đột ngột khiến tôi muốn hất tay bà ta ra nhưng cơ thể lại vô lực. Đầu óc như trở nên mụ mị, chả thể vận hành như bình thường. Chỉ có thể bị động nuốt từng hớp đưa được đến tận miệng.
Cho dù không biết là có độc hay không nhưng cảm giác ấm áp của cháo chảy xuống sưởi ấm dạ dày thoải mái đến mức làm tôi không còn muốn phản kháng như ban đầu mà ngoan ngoãn ngồi ngoan.
Người phụ nữ đối diện có vẻ hài lòng với phản ứng của tôi nên xoa đầu tôi và còn vuốt ve đầu tôi, rồi nhẹ nhàng giúp tôi chỉnh phần mái rối tung.
Cảm giác gì thế này, thư thái đến mức làm tôi muốn ngủ một giấc luôn. Có vẻ tôi đang vẫn còn trong cơn mê sảng của cơn sốt.
" Mẹ ơi, em ấy tỉnh lại chưa?"
Đúng lúc tôi bắt đầu lim dim, sự xuất hiện đột ngột của người khác làm tôi giật bắn mình. Cảnh giác nhìn về phía cậu trai ngoài cửa. Mái tóc tím đậm màu tắm nửa nắng vàng cùng đôi mắt mà đồng nhạt màu. Không hiểu sai nhưng cậu ta mang cho tôi cảm giác khá khó chịu.
Tôi cảnh giác mà co người lại, vờ như mình đang sợ hãi mà rụt người vào góc như con tôm.
Có vẻ như quan hệ giữa hai người này là mẹ con. Nhưng khác tên con trai kia, người phụ nữ này ôn nhu, dịu dàng đến mức sẵn sàng ôm một đứa nhóc với cơ thể bẩn thỉu vào lòng, khẽ khàng vuốt ve sống lưng để an ủi, tôi không ghét bà ta.
" Không sao đâu, chúng ta không phải là người xấu, sẽ không ai tổn thương con cả. Bình tĩnh rồi nghỉ ngơi đi cho nhanh khoẻ."
Tôi có thể cảm nhận sự dịu dàng đầy yêu thương mà bà ta dành cho tôi và điều đó làm tôi sững người. Tôi né tránh, đẩy người phụ nữ kia ra, thở dốc một hơi nóng, khom lưng cúi người xuống
"Cảm ơn vì đã giúp đỡ con. Không biết quý danh của ngài là..."
Cách nói chuyện quá trang trọng của tôi có vẻ khiến người phụ nữ và tên nhãi kia ngạc nhiên. Bà ấy vội đỡ tôi dậy, sự thương cảm trong ánh mắt cùng nỗi nghẹn ngào rất dễ để tôi thấy được:
" Dì là Esra. Kia là Sinbad là người đã đưa con về. Không cần phải khách sáo với chúng ta như vậy đâu, tên con là gì?"
Thằng nhãi kia vẫy tay ra chào tôi, có lẽ cảm nhận được sự không thoải mái của tôi nên cậu ta không đến quá gần mà chỉ đứng ở một bên.
Với nụ cười đôn hậu, Esra-san rót cho tôi cốc nước ấm rồi từ từ hỏi chuyện tôi. Nhưng vì bị bọn chủ nhân cũ khốn nạn đập đến mất trí nên tôi chẳng biết tên tuổi mình là gì cả.
Hình như đã có lần có đứa gọi tôi là cái gì mà Li, hay Il gì gì đấy a ý nhỉ? Trong cơn sốt quả não vốn trống trơn của tôi hình như càng phế hơn. Đối diện với ánh mắt đầy mong chờ từ Esra-san, tôi không có thời gian để ngẫm nghĩ nhiều nên buộc miệng thốt:
"Lydia... ạ" Tôi chần chờ vì không chắc chắn lắm nhưng nghe có vẻ khá hay.
Esra-san nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài xoã sượi của tôi gọn gàng sang một bên đầy tỉ mỉ, hỏi:
"Lydia, sau khi sức khoẻ hồi phục con có dự định gì không."
Tôi khẽ nắm chặt bàn tay, ngập ngừng từng lời, việc đối diện với đôi mắt tràn ngập thiện ý kia mà nói dối là một việc thật khó khăn.
"Con...Chủ nhân của con đã phá sản rồi chạy trốn. Thuyền của ngài ấy bị đánh cướp. Con đã.. chạy trốn ạ."
Tôi bắt đầu nhảy số, tính toán con đường lợi nhất cho mình, căn răng nói:
"Con.. sẽ sớm rời đi... Con sẽ không gây phiền toái cho ngài đâu. Xin ngài hãy an tâm."
Không cần soi gương, tôi cũng biết dáng vẻ hiện tại của mình khó coi đến mức nào. Tôi đã nói dối để lợi dụng hoàn cảnh của mình thừa cơ trục lợi từ lòng tốt của Esra-san.
Tôi biết người nhân hậu như dì ấy sẽ không bao giờ bỏ rơi một đứa trẻ đáng thương bị rơi vào đường cùng.
Vậy nên lời mời tiếp theo đến từ Esra-san đóng vai trò thay đổi cả cuộc đời tôi đã đến, tuy lúc này tôi vẫn chưa biết nó là bước ngoặt quan trọng đến mức nào:
"Vậy, con có muốn làm con gái dì không? Dì đã luôn muốn có một đứa con gái xinh xắn đáng yêu từ lâu lắm rồi. "
Lần này người phải ngỡ ngàng là tôi. Thật không thể tin được. Tôi vốn chỉ muốn tranh thủ tý tiền và hành lí, không ngờ lại nhận được lời mời hấp dẫn như vậy
Nếu có chúa trời phải chăng do ngài thương hại số mệnh của tôi nên để tôi gặp được người như thế này?
___________
#_# Về chi tiết mẹ con Sinbad nói chuyện và làm hoà với dân làng chỉ có trong manga nha mọi người :3 Anime tuy hay những đã cắt đi vài chi tiết nhỏ trong manga.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com