Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 3 :Đũa phép


Dazai liếc nhìn danh sách đồ dùng trước khi gấp nó lại và đút vào trong áo khoác.Cậu mỉm cười trống rỗng với ngôi nhà mà Snape đã dừng trước mặt.

"Tiệm của Ollivander?" Cậu nhóc ậm ừ, "Đó là đũa phép ạ?"

Snape ném cho cậu một cái nhìn gay gắt, nhưng kiểu nhìn tức giận đó không ấn tượng bằng cái nhìn của những thành viên mafia dành cho Dazai . Tuy nhiên, hiện tại, cậu không ngại làm theo ý thích bất chợt của giáo sư. Cho đến khi cậu có một số nghiên cứu cụ thể hơn về ma thuật, việc tuân theo mệnh lệnh là một nước đi khá an toàn .

Cậu ấy sẽ đưa ra những quyết định thậm chí còn tốt hơn nếu Mori chỉ cho cậu ấy biết kế hoạch là cái quái gì. Đồ khốn nạn.

"Được rồi," Dazai ậm ừ, "Vậy thì chúng ta vào thôi nhỉ."

Cậu nhóc gần như mong đợi Snape sẽ chạy vụt đi, nhưng người đàn ông chỉ theo sau nửa bước. Dazai hẳn đã tỏ ra tò mò về điều đó, bởi vì Snape thở dài.

"Có vẻ như ta không thể tin tưởng mi để mua sắm một mình." Anh ta rít lên, "Bên cạnh đó, ý tưởng rằng bất kỳ cây đũa phép nào cũng sẵn sàng chịu đựng mi khiến tâm trí mi rối bời đấy."

"Đó không phải là lỗi của em khi lũ yêu tinh không thích em!" Có lẽ. "Đợi đã-điều đó có nghĩa là những cây đũa phép có tri giác sao ạ?"

Snape ném cho cậu nhócmột cái nhìn khác ngay khi mở cửa và bước vào cửa hàng.

Ngay lập tức, Dazai được chào đón bởi những chiếc giá cao chót vót, chất đầy những chiếc hộp nhỏ từ đầu đến cuối. cậu nhóc chớp mắt trước thứ mà cậu ta cho là chứa đũa phép với vẻ kính sợ thường dành cho những thứ đặc biệt thú vị. Vậy ra đây là những vật phẩm cho phép con người điều khiển phép thuật! Dazai rất muốn mở một cái và xem cái gì đã làm cho nó hoạt động-nếu chỉ để có một cái gì đó để làm trong thế giới tẻ nhạt này. Dazai với lấy một cái khỏi kệ.

"Xin lỗi."

Một người đàn ông trông già hơn đột nhiên xuất hiện ngay bên trái Dazai. Không nghe thấy tiếng ông ta lại gần, khiến Dazai giật mình và rụt tay lại.

"Ollivander." Snape chào đón bằng một tiếng càu nhàu thụ động qua vai cậu nhóc.

"Severus." Người thợ làm đũa phép mỉm cười, "Anh không thường xuyên đến cửa hàng của tôi. Tôi tin rằng cây đũa phép của anh vẫn hoạt động bình thường chứ?"

"Thực vậy." Anh ta hếch cằm, "Thật không may, một người gốc Muggle nước ngoài đòi hỏi nhiều món ngon hơn người giữ đất của chúng tôi có thể quản lý, vì vậy tôi có nhiệm vụ đưa thằng nhóc đi vòng quanh Hẻm Xéo."

"Tôi cho rằng bác Hagrid có xu hướng bày trò... Một cây đũa phép cho cậu bé này, phải không?"

Snape phát ra một âm thanh từ cổ họng của mình.

Với một cái gật đầu, Ollivander quay sang Dazai. Đôi mắt ông ta nheo lại và đánh giá theo cách khiến Dazai dựng thẳng sống lưng. Tuy nhiên, cậu nhóc đã quen với sự chú ý nặng nề như thế này đủ để học cách biểu hiện của mình.

Dazai chậm chạp chớp mắt với người đàn ông lớn tuổi hơn, biểu cảm hoàn toàn đờ đẫn. Về phần mình, Ollivander chỉ tiếp tục quan sát cậu, trong mắt ông ta lộ vẻ quan tâm lạc quan. Sau một hồi im lặng nhìn chằm chằm, Severus hắng giọng thật to.

Ollivander đột ngột gật đầu. "Tay đũa phép của con?"

Hơi mất cảnh giác trước sự không theo trình tự, Dazai đưa tay phải ra. Người thợ làm đũa phép già có lẽ có nghĩa là thuận tay, và trong khi về mặt kỹ thuật, điều đó có nghĩa là cậu nhóc [ờ kiểu Dazai thuận cả hai tay ý ]có thể sử dụng cả hai tay, Dazai rất muốn tiếp tục. Đôi mắt của Ollivander có mức độ tính toán khó hiểu gần như ngang với của Mori, và điều đó có nghĩa là tất cả những bí mật của cậu ta đều dễ dàng bị phơi bày.

Không báo trước, một cây gậy dài được nhét vào tay Dazai. Cậu nhóc nhìn chằm chằm vào nó một lúc trước khi nhìn lại Ollivander. "Quả óc chó và dây thính rồng. 8 ½ inch."

"Chà, vẫy tay nào, cậu bé!"

Cậu nhóc làm theo. Mặc dù cậu ít đánh giá cao việc thiếu thông tin như thế nào, nhưng cậu vẫn phải thừa nhận rằng mình rất tò mò. Đưa cây đũa phép một cái vung vẩy-

Không có chuyện gì xảy ra. Thậm chí không một ánh sáng hay một âm thanh. Dazai cau mày, vẫy tay lần nữa với một chút lực mạnh hơn mức cần thiết.

"Vậy thì không phải cái này." Thấy cậu bé bĩu môi trước cây đũa phép của mình, Ollivander cố gắng trấn an bằng giọng nói. Dazai không nghĩ giọng mình nghe có vẻ thuyết phục đến thế nhưng cũng không hiểu tại sao. "Ta sẽ tìm một cây đũa phép phù hợp cho con."

Ông ta lấy lại cây gậy được tôn vinh và ngay lập tức thay thế nó bằng một cây gậy khác. "Vậy thì gỗ táo và lông kỳ lân."

Nắm chặt thanh gỗ, Dazai vẫy tay lần nữa. Một lần nữa, không có một chút phản ứng nào.

Cái nhìn trong mắt Ollivander-cậu không thích kiểu háo hức điên cuồng đó. Có vẻ như ông ấy đã tìm thấy thứ gì đó khá thú vị để chơi cùng. Không lãng phí thêm một giây nào nữa, một cây đũa phép khác tìm đến tay Dazai. Sau đó, khác. Và một cái khác.

Từ bên cạnh cánh cửa, Severus nhéo sống mũi của mình.

----

Gần ba giờ sau, và Dazai đã khiến cửa hàng đũa phép cạn sạch. Hết cây đũa phép này đến cây đũa phép khác - trở nên vô dụng trong taycậu nhóc. Ollivander xoa cằm, cau mày. Tuy nhiên, có một tia sáng lóe lên trong mắt ông ta khiến Dazai nghĩ rằng ôngthực sự đang rất vui vẻ. Còn cậu thì cho rằng làm việc trong cùng một doanh nghiệp quá lâu sẽ trở nên nhàm chán.

Với sức ép mà Snape đang dùng để xoa đầu mình, Dazai nghĩ rằng đầu của người đàn ông này có thể nổ tung. Cậu nhóc gần như muốn nói với người đàn ông đó hãy về nhà đi, nhưng ông ta đang có niềm vui riêng khiến giáo sư phát điên.

Tuy nhiên, đó là một nỗ lực vô ích để tìm kiếm một cây đũa phép. Với tình trạng No Longer Human nữa, Dazai gần như chắc chắn rằng bất kỳ thứ được gọi là đũa phép này sẽ trở thành những cành cây vô dụng khi tiếp xúc. Cậu vẫn chưa hoàn toàn tin rằng mình thậm chí còn có phép thuật. Bất chấp những gì Snape, Dumbledore và-chết tiệt, ngay cả Mori đã nói, Dazai vẫn chưa đối mặt với bất kỳ bằng chứng nào cho dù phép thuật của cậu không bị vô hiệu hóa. Dazai thực sự không biết Mori đang chơi trò gì khi ném cậu ta vào lửa như thế này.

Khó chịu thật. Cậu thà bị treo thòng lọng còn hơn bị lao vào một thế giới mà cậu không biết gì về nó. Khẽ nheo mắt nhìn người làm đũa phép, Dazai cảm thấy một cơn đau đầu đang dồn lên não.

"Tôi nghĩ đũa phép của ông thích tôi đâu. Này-hãy bỏ cuộc và về nhà đi. Ông có biết họ bán cua ở bất cứ đâu gần đó không?

Ollivander gãi trán, vẻ mặt căng thẳng. ông ta dễ dàng phớt lờ quan điểm của Dazai. "Có vẻ như không. Thật sự, theo tôi ! Tôi chưa gặp trường hợp nào như thế này trong nhiều thập kỷ!"

"Vì thế?" Snape nhăn mặt. "Tôi có thể mang cậu bé đến Hogwarts mà không có cách nào để làm phép không?"

"Không có đũa phép trong độc dược, phải không? Thầy không muốn em đi loanh quanh thôi sao?

Snape ném cho cậu nhóc một cái gì đó giống như lườm, mặc dù Dazai đang cố hết sức tỏ ra dễ chịu. À-có lẽ giáo sư độc dược đã nhận ra rằng Dazai là một kẻ lười biếng trong tâm hồn.

"Không không!" Ollivander ngắt lời, vẫy tay. Ông già ném ánh mắt dò xét giữa bộ đôi, ánh mắt nấn ná gần một phút trên biểu cảm trêu chọc của Dazai. "Chà, có lẽ... Mặc dù nó hơi lạ. Nếu ta không biết rõ hơn, ta sẽ nói rằng con không có bất kỳ phép thuật nào cả.

Mắt Dazai nheo lại. "Về cây đũa phép đó, thì..."

"Được, tất nhiên rồi! Ta sẽ phải thực hiện một tùy chỉnh chỉ dành cho con. Rất thú vị, thực sự. Những trường hợp như con không mấy khi xảy ra đâu." Ông ấy dừng lại một lúc. "Ba tuần... có thể là bốn. Và ta sẽ cần một cái gì đó của con, tất nhiên. Tóc luôn làm được điều đó-"

"Còn máu thì sao?"

Cả Ollivander và Snape đều giật mình, chớp mắt nhìn cậu bé được băng bó với hai biểu cảm giống như bị sốc. Người thợ làm đũa phép buông tay giữa chừng bằng một động tác biểu tình cường điệu. "Về cốt lõi... đước, ta cho rằng điều đó sẽ làm được."

Môi của Severus giật giật.

Tốt. Dazai gật đầu, yên tâm. Tóc... thì cậu không chắc lắm. Nhưng máu có thể dễ dàng hoạt động như một phần mở rộng của cơ thể cậu, đặc biệt nếu Dazai có thể tìm ra cách truyền "phép thuật" của cậu vào đó. Cậu nhóc lạc quan cho rằng nếu cây đũa phép chứa máu từ trái tim vẫn còn đập của cậu ấy, thì một thứ gì đó có thể hoạt động. Ngay cả khi đó chỉ là cậu ta có một mảnh gỗ đầy máu. Trong khi Dazai vẫn còn tích cực, toàn bộ điều kỳ diệu này sẽ không thành công... thì, cậu đã thỏa thuận với Mori rồi mà. Cũng có thể thử và có được một cây đũa phép hoạt động.

Dù sao thì, Dazai cũng khá hào hứng muốn xem nó có hiệu quả không.

"Máu... được, được. Ta nghĩ nó sẽ hoạt động tốt thôi!" Người đàn ông nhìn cậu nhóc với một cái nhìn khó hiểu. "Ta sẽ cần một lọ thuốc, tất nhiên rồi. Ta không cho là-"

"À, vậy ông đã có cái nào chưa?" Dazai rút con dao bỏ túi từ trong túi chiếc áo khoác dài tối màu của mình - "Một cái lọ à?" Snape ném cho cậu một cái nhìn thoáng qua - một cái gì đó gần như thách thức hoặc khó chịu.

-và ngay lập tức đâm lưỡi kiếm qua lớp băng trên cánh tay trái và đâm vào da của cậu nhóc.

Một lần nữa, cả hai bên đều im lặng, với vẻ mặt kinh hoàng. Severus mang một cái nhìn mà Dazai do dự trong việc phân loại-có gì đó chói tai, nhưng thận trọng. Dường như quá sốc trước hành động tự làm hại bản thân đột ngột của cậu, giáo sư và người thợ làm đũa đứng im lặng ngạc nhiên cho đến khi những dải băng trắng bắt đầu nhuốm màu đỏ.

Một giọt máu rơi xuống sàn.

Snape là người đầu tiên phản ứng, lao tới với vẻ mặt lạnh như đá. "Mi đang làm gì thế?!" Không báo trước, anh nắm lấy tay Dazai và ấn vào vết đâm.

Khi bị liên lạc bất ngờ, không mong muốn, Dazai phải tự trấn an mình để không nao núng (thực sự đó là một điều gần như vậy). "À, giáo sư... Thầy không nhìn thấy sao? Em đang bị chảy máu."

Snape cau mày và ném cho cậu bé một cái nhìn trống rỗng khó tả.

Bị thôi thúc hành động, Ollivander đột ngột biến mất sau một dãy kệ. Ông ta quay lại không một phút sau với một chiếc cốc nhỏ màu xanh nhạt.

Dazai không lãng phí một giây nào để vùng vẫy thoát khỏi sự kìm kẹp của Severus, đặt tay lên trên chiếc cốc một inch. Từ từ, một vệt máu mỏng bắt đầu chảy đầy cốc. Cậu có thể cảm thấy ánh mắt của hai người kia đang hướng vào mình.

"Chắc là đủ rồi." Người thợ làm đũa nói nhẹ nhàng ngay khi Dazai bắt đầu nghĩ rằng mình sẽ cần phải đâm thêm lần nữa. "Cảm ơn..." Người đàn ông gửi cho anh ánh mắt dò xét lặng lẽ.

Ông ta hẳn đã không tìm ra câu trả lời của mình, bởi vì tất cả những gì ông ta làm là xoa cằm giống như một người đang cố gắng giải một câu đố bị thiếu các mảnh ghép ở góc. Ollivander cau mày, suy nghĩ. "Tôi sẽ gửi một con cú khi nó được thực hiện."

Ở bên cạnh, Snape gầm gừ và giật cánh tay của Dazai về phía mình. "RA NGOÀI. NGAY. LẬP. TỨC."

" Huh? Tôi có nên trả tiền cho đồ của mình không, thưa ông?" Cậu nhóc cười khẩy.

Ollivander, người trước đó đang nhìn chằm chằm vào vực sâu trong vũng máu của Dazai, khẽ vẫy tay. "Hãy coi nó là miễn phí. Ta đã không gặp thử thách như thế này trong một thời gian. Và sự chờ đợi, sau tất cả..."

Khi tuyên bố, Snape không đợi thêm giây phút nào nữa. Nắm chặt cánh tay Dazai bằng nắm đấm trắng bệch, giáo sư lôi cậu ra khỏi cửa hàng một cách thô bạo. Bất chấp sự đối xử thô bạo, mafioso vẫn theo sau chỉ với một cái nhìn thích thú nhẹ nhàng.

Ngay khi cánh cửa đóng lại sau lưng họ, Severus quay lại, nhìn thẳng vào mắt Dazai. "Mi đang làm cái quái gì vậy?!"

Cậu chớp mắt, không bối rối. "Lấy máu? Điều đó không rõ ràng sao ạ?"

"Nó-!" Severus định véo sống mũi anh ta, nhưng dường như anh ta đã nghĩ tốt hơn khi nhận ra có máu trên tay mình. "Đừng tỏ vẻ rụt rè với ta, nhóc con. Tự đâm mình không phải là phản ứng đúng đắn cho bất kỳ tình huống nào. Mi có hiểu ta không?"

"Vâng thưa ngài." Không. Rõ ràng, Giáo sư Snape không phải là người thông thạo lắm, bởi vì Dazai có thể nghĩ ra một số tình huống mà việc tự đâm mình có thể có lợi. Dễ dàng tiếp cận với máu của chính mình chỉ là một trong nhiều danh sách giả thuyết về công trạng đó.

"Tốt. Ta không biết hành vi ngu ngốc này bắt đầu từ đâu," mắt anh chậm rãi dõi theo vô số băng quấn trên cơ thể cậu bé với biểu cảm mà Dazai không thể nhận ra rõ ràng, "nhưng nó sẽ không thể dung thứ được nữa."

Dazai gật đầu, không bối rối trước phản ứng thái quá đó.

"Bây giờ hãy để ta chữa lành vết thương đó."

"Hửm? Tốt rồi. Đừng bận tâm!

Cánh tay cậu nhóc phủ đầy màu đỏ, thấm đến tận khuỷu tay trong lớp băng bông. Snape nhìn chằm chằm vào vết máu, rồi sốt ruột quay sang Dazai.

"Tốt rồi. Mori là một bác sĩ - ông ấy sẽ băng bó cho tôi."

Lông mày của Severus nhướng lên.

À - chết tiệt. Cậu nhóc có lẽ nên gọi Mori là bố của mình, phải không? Ồ tốt. "Dù sao đi nữa," cậu chuyển tiếp một cách trôi chảy, "Em hứa là sẽ cư xử tốt trong suốt quãng đường còn lại! Điều gì tiếp theo trong danh sách, thưa ngài?"

Một lần nữa, ánh mắt của giáo viên chỉ đơn giản là cứng lại. "Ở Yên đó." Snape siết chặt bàn tay đẫm máu của cậu bé, giữ cậu tại chỗ. Không nói thêm lời nào, anh rút đũa phép ra.

Với sức sống mới, Dazai giật cánh tay của mình để thoát ra. Tuy nhiên, điều này chỉ làm cho vết thương rách to hơn một chút. Cậu cảm thấy mình như một đứa trẻ, đấu tranh chống lại sự kìm kẹp thô bạo của người đàn ông mà không có kết quả.

" Ở Yên đó." Anh ta trầm giọng nhắc lại, "Chúng ta vẫn còn việc mua sắm phải làm và ta sẽ không để mi kéo dài chuyện này lâu hơn nó phải bằng cách làm chảy máu trên đường đi."

Hà. Như thể Dazai sẽ rất may mắn.

Cậu nhóc chỉ muốn băng vết thương lại nhưng, ừm... cậu tò mò về cảm giác khi sử dụng phép thuật lên mình. Lúc đầu, cậu ấy không chắc rằng phép thuật thậm chí sẽ hoạt động xung quanh cậu , vì No Longer Human. Nhưng Xe buýt Hiệp sĩ dường như không có vấn đề gì. Và cũng có một chút dấu hiệu của phép thuật đang vo ve trong không khí của Hẻm Xéo. Phép thuật đó đã chống lại cậu nhóc cả ngày. Vì vậy, thực sự, những gì có hại?

Vì một số lý do, nó vẫn có vẻ là một ý tưởng tồi.

Có lẽ cậu không thích Snape chạm vào cậu. Bất chấp điều đó, Dazai thực sự không có lựa chọn nào khác. Cậu nhăn mặt, từ bỏ sự vùng vẫy vô nghĩa, và thay vào đó là một cái nhìn ngượng ngùng. Với cái bĩu môi trẻ con ở chỗ tay Snape để lại vết trắng trên người, Dazai rên rỉ, "Xin hãy dịu dàng hơn với em, thưa ngài. Em mỏng manh lắm ó :"(."

Snape hẳn không quan tâm đến vẻ mặt đó, bởi vì vẻ cau có của ông ấy chỉ sâu hơn. Tuy nhiên, Dazai không thể không tỏ ra thích thú khi giáo sư của cậu giơ cây đũa phép lên và chỉ vào vết thương.

"Episky."

Dazai nhìn xuống vết thương đang chảy nước, rồi chớp mắt. Tiếng râm ran của ma thuật mà cậu cảm thấy đang vo ve trong không khí dường như đang hát lên-không khí bắt đầu dày đặc quanh cánh tay cậu, nơi cây đũa phép chĩa vào. Cậu đợi vết thương lành lại, nhưng sau một giây, lớp ma thuật dày đặc đó biến mất.

Cậu ta nhìn từ vết cắt vẫn còn chảy rất nhiều máu đến Snape, cố gắng tỏ ra vô tội. "Giáo sư?"

Snape nhíu mày và ông ấy vung đũa phép một lần nữa (nếu ngắn gọn hơn). "Episkey."

Một lần nữa, tiếng vo ve ma thuật đó theo sau là sự im ắng. Dazai khẽ cười khúc khích. Rốt cuộc không phải là năng lực vô hiệu hóa ma thuật sao? "Chà, đó là điều đó. Đoán là em sẽ chữa nó sau vậy." Anh nhất định phải điều tra chuyện này sau.

Biểu hiện của Snape không rõ ràng. Nếu có bất cứ điều gì, tiếng gầm gừ tích tụ trong cổ họng anh ta chỉ có nguy cơ mắng to hơn. "Mi đang làm gì thế?"

"...Thầy có chắc là mình không làm sai không?"

Lực siết trên cánh tay cậu tăng gấp mười lần, và Dazai cảm thấy mình trở nên căng thẳng để đáp lại.

"Ta không làm sai đâu, cậu bé."

"À," Dazai ậm ừ, cố gắng trêu chọc, "Em không tin thầy đâu.''

"MI. VỪA. LÀM GÌ. VẬY. HẢ?"

" Không có gì." Nhưng tôi có thể đâm ông nếu ông không buông tôi ra. Mắt Dazai nheo lại, nhưng cậu cố không tỏ ra phòng thủ như khi cậu cảm thấy bằng cách mỉm cười. "Không phải thầy nói chúng ta đang vội sao? Dù sao thì nó cũng đã lành rồi."

Không phải vậy.

Không phải là nó quan trọng. Dazai đã bị đánh đập, bị bầm dập và bị bắn đủ số lần để biết khi nào vết thương là nghiêm trọng. Một cái gì đó như thế này sẽ không giết được cậu nhóc- nó không đủ sâu. Không may thay.

Cái nhìn trừng trừng trên khuôn mặt Snape không giảm đi. Môi anh nhếch lên thành một thứ gì đó giống như ghê tởm pha trộn với khó chịu. "Ta sẽ không tha thứ cho sự thiếu tôn trọng này ở trường, nhóc con. Hãy hy vọng rằng việc chảy máu trên đường đi mua sách sẽ dạy cho mi điều gì đó về sự vâng lời."

Nếu chảy máu dễ dàng thế này thì cậu đã làm từ lâu rồi. Bất chấp điều đó, Dazai không thể ngăn nụ cười hài lòng hiện trên khuôn mặt khi Snape đồng ý. Thật không may, cậu chắc chắn rằng giáo sư cũng đang đưa ra một số suy nghĩ thận trọng về tình huống này, và Dazai thực sự không muốn bị soi dưới kính hiển vi như vậy.

"Sách?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com