Chương 1 - Phần 10 : Hành trình trả thù
Ánh nắng hoang mạc chiếu vào cơ thể tồi tàn, ẩm mốc đang bước đi trên hoang mạc New California. Vexter đem theo một chiếc túi chứa đạn và những chiếc lọ chứa đầy dung dịch màu vàng, có một tin đồn rằng đây chính là chất cấm có thể duy trì hình thái của Ghoul trong tầm kiểm soát mà không bị tiến hoá thành Feral Ghoul - thứ đối lập hoàn toàn với hình thái Ghoul bình thường. Vì là ghoul nên Vexter không có cảm giác như đói, khát hay thậm chí là đau. Vexter tiếp tục bước đi cho đến khi anh nhìn thấy có một chiếc trực thăng của BOS bay tới. Vexter nhanh chóng núp đằng sau căn nhà đổ nát, một tên Knight và Scribe hậu cần bước xuống, có vẻ chúng đang làm gì đó ở nơi này. Đột nhiên, anh chú ý đến một người phụ nữ ghoul đang ngồi trồng rau, mái tóc ngắn màu bạc cùng với bộ quần áo nông dân, trông rất bình thường nhưng trong mắt hai tên kia thì lại là một con điếm đang cố "mời gọi" họ. Đám này từ từ tiếp cận cô, ngườu phụ nữ ấy cũng nhận ra có ai đó đang tới gần, cô quay sang thì bị nòng súng Laser Pistol chĩa vào đầu.
-Alice : Làm ơn...tôi đã nộp đủ số nắp chai tháng này rồi, xin các anh tha cho....
-Knight : Cởi quần áo ra, mau.
-Alice : Khoan đã...ngài nói gì cơ?
-Scribe hậu cần : Mày bị điếc à con khốn, ông ấy bảo mày cởi đồ ra nhanh!
-Alice : Không...tôi không thể, làm ơn đừng làm vậy với tôi, xin đấy...
-Knight : Nếu mày không nghe thì tao không còn cách khác.
Nói xong, hai tên Knight và Scribe lao đến, đè cô xuống, chúng từ từ cởi đồ cô ra, mặc cho cô gào thét và khóc lóc. Khi chúng định lần mò xuống vùng dưới của cô thì một tiếng lên nòng lạnh lẽo vang lên.
-Vexter : bỏ cô ấy ra...
Tên knight nghe vậy quay sang, hắn bất ngờ vì có một tên ghoul đang chĩa khẩu ổ quay vào hắn, hắn cười phá lên.
-Knight : Ôi dào, một con chó đang cố tỏ vẻ anh hùng cứu mĩ nhân kìa~, bọn tao cứ làm đấy, mày làm gì được tao? Làm gì tao nào? Con ch-
Chưa kịp nói, đầu tên Knight đó nổ tung, từng thớ thịt văng khỏi đầu hắn, khẩu súng của Vexter tỏa ra làn khói nhẹ sau khi nổ súng. Thấy vậy, tên Scribe hậu cần sợ hãi định rút súng bắn trả thì bị một bắn nổ cánh tay.
-Scribe : AGHHHH, MẸ KIẾP, TAY TAO!!!
Hắn ngã xuống ôm cánh tay nát bét kêu toáng lên, cố gắng bò đến chiếc máy bay, nhưng không kịp nữa rồi, Vexter dẫm giữ hắn lại, không cho hắn bỏ đi.
-Vexter : Này cô kia, mặc đồ vào rồi cầm xẻng ra đây đi.
Nghe vậy, người phụ nữ ghoul vội vàng mặc đồ lại, đứng dậy, cô cầm xẻng rồi tới chỗ Vexter, khuôn mặt vẫn còn có chút hốt hoảng, sợ hãi và ngạc nhiên trên mặt cô.
-Vexter : Cô bị đám khốn này hành hạ bao lâu rồi...?
-Alice : Họ...đã hành hạ tôi trong suốt...gần 1 năm rồi...họ cướp đi tiền của tôi, lương thực của tôi....thậm chí đã...hiếp dâm tôi nhiều lần rồi...
Nghe vậy, Vexter nhìn về phía tên Scribe còn đang run sợ. Rồi anh chĩa súng về phía hạ bộ hắn.
-Vexter : Dùng xẻng của cô đi.
-Alice : h-hả...???
-Scribe : Cái gì??? Mày điên à? Tao thách mày đấy!!!
Vexter sút một phát vào mặt hắn, rồi lại nhìn về phía cô gái kia.
-Vexter : Cô đã chịu đựng quá đủ rồi, đã đến lúc cô phải phản kháng. Hãy nghĩ đến những gì nó đã làm với cô, hãy nghĩ đến những lần cô muốn phản kháng. Giờ thì cô có cơ hội rồi đấy. Hãy làm đi.
-Scribe : NẾU MÀY LÀM VẬY, TAO SẼ GIẾT MÀY, CON KHỐN!! MÀY LÀM THỬ COI, MÀY LÀM THỬ COI-
Chưa nói hết câu, người phụ nữ ấy không thể nhịn nổi hắn nữa, cô cầm xẻng dập một phát vào chỗ đó của hắn, hắn kêu lên đầy đau đớn rồi chết ngay. Lúc này, cô rụng rời chân tay, làm rớt chiếc xẻng xuống.
-Alice : Hắn...hắn chết rồi...nhưng bọn BOS sẽ tới tính sổ tôi mất... chúng sẽ giết tôi mất...tôi phải làm sao đây...?
-Vexter : Bình tĩnh nào, cô gái, mọi chuyện sẽ ổn thôi, tốt nhất cô nên lánh sang chỗ khác đi, càng ở gần Shady Sands càng tốt, đám BOS sẽ không dám tới đâu. Nhân tiện, tên cô là gì?
-Alice : Alice...tên tôi là Alice...còn anh?
-Vexter : Vexter, chỉ là một kẻ trên đường lấy kho báu thôi.
Nói xong, anh lượm khẩu Laser Pistol cùng với vài cục năng lượng nhỏ đưa cho Alice.
-Vexter : Cầm lấy đi, lần sau cô hãy tập tự vệ bản thân đi, chỉ có bản thân mới tự cứu bản thân được thôi. Tôi có việc phải đi rồi...
Alice cầm lấy khẩu súng Vexter đưa cho.
-Alice : Được rồi...và...cảm ơn anh.
-Vexter : Không cần cảm ơn đâu, thấy tiện đường thì giúp thôi.
Nói xong, anh nhìn về phía chiếc trực thăng và leo lên nó. Thật may mắn khi chiếc trực thăng này vẫn còn nhiên liệu, đủ cho chuyến bay tới thẳng Commonwealth. Anh điều chỉnh lại trực thăng, và nó bắt đầu từ từ bay lên.
-Vexter : Tao đến chỗ chúng mày đây...lũ khốn!
Quay trở lại bên Mondstadt, màn đêm đã đến, những ngôi sao trên trời thật lung linh và...rực rỡ. James đứng trên nóc thành, nhìn lên bầu trời đầy sao ấy, anh tự hỏi rằng đã bao nhiêu năm rồi anh chưa thấy bầu trời như này. Anh từ từ ngồi xuống, rồi cầm lấy chai Nuka Cola - thứ nước ngọt giống với Coca Cola, rồi nhâm nhi từng ngụm. Lúc này, Vertica đang đi tham quan thành cũng thấy anh. Cô vất vả lắm mới tìm được lối lên nóc thành. Cô tới gần James, rồi ngồi xuống chung với anh.
-Vertica : Trời hôm nay...thật đẹp, nhỉ, buổi đêm ở thế giới này...thật đẹp.
-James : Initiate Vertica? Sao cô ở đây? Tôi tưởng tầm này cô đi nghỉ ngơi rồi?
-Vertica : tôi cũng muốn ngủ lắm, nhưng mà đêm ở thế giới mới này khiến tôi có chút trằn trọc...và...đáng lẽ tôi nên hỏi ngài câu đó mới đúng, Knight James.
-James : À...chỉ là...bầu trời thật đẹp...cũng muốn ngủ lắm, nhưng mà nhìn bầu trời như này...không muốn ngủ cho lắm, chỉ muốn nhìn như này suốt thôi... *Đưa chai Nuka Cola cho Vertica* cô uống chứ? Vẫn còn nè.
-Vertica : Cảm ơn ngài. *nhận lấy Nuka Cola rồi uống một ngụm* Ah...thứ nước uống tuyệt vời...từ lúc qua đây tới giờ chưa được uống một ngụm nào...Ngài cũng...tốt bụng nhỉ...
-James : Tốt bụng? Ý cô là...?
-Vertica : *thở dài* có lẽ ngài là người duy nhất tôi có thể tâm sự...dù chúng ta mới gặp nhau không lâu...kể như nào nhỉ? Tôi biết rằng tôi tham gia BOS là bởi vì tôi ấn tượng với...gì nhỉ? Những chiến binh mặc giáp T-60, và lí tưởng cao cả của họ, nhưng mà...có vẻ các thành viên của tổ chức...không thân thiện cho lắm. Ngài biết không? Đã có lần tôi nghĩ mọi thứ chắc sẽ quen thôi, nhưng mà 3 tháng, 3 tháng trôi qua, tôi vẫn...không có chút ấn tượng gì trong mắt mọi người. Có lẽ...bởi vì tôi quá tốt chăng? Vì nếu như ý...có mỗi tôi là người duy nhất chuyên giúp đỡ mọi người, kể cả...ghoul, dù tôi biết những người trong BOS ai cũng ghét những kẻ không phải là con người...dù những người đó có thân thiện đi chăng nữa...Có người còn nói rằng đáng lẽ tôi nên tham gia Minutemen chứ không phải ở đây, tôi cũng từng ủng hộ Minutemen trước đây, nhưng sau khi nghe qua vụ thảm sát ở Quincy, tôi đã nghĩ rằng...Minutemen đã diệt vong, nên tôi mới tham gia BOS...haiz...làm người tốt cũng khó mà nhỉ...?
James ngồi lắng nghe cô tâm sự, quả thật, đôi lúc anh có cảm giác như bản thân anh cũng giống như Vertica vậy. Những khoảnh khắc khi đó James cũng đã từng trải qua.
-James : Tôi cũng từng giống như cô vậy...không ai ưa, không ai muốn làm quen, thậm chí từng bị hắt hủi. Nhưng cũng rất may khi đó có Paladin Dones, người duy nhất trong đội, quan tâm đến tôi. Dù là một người trông có vẻ hơi khó gần...nhưng ông ấy thực sự biết cách quan tâm đến mọi người, thật hiếm khi có người như vậy. Biết lắng nghe, biết thấu hiểu những người yếu thế...
-Vertica : Và có vẻ như ngài cũng đang gần giống ông ấy vậy, vì ngài cũng đang lắng nghe tôi tâm sự với ngài đây, thật tuyệt khi trở thành hậu cần cho ngài, kể cả khi ngài không có...nói nhỏ xíu, kể cả ngài không có cáu gắt vô lí như tên khốn Harven đó, haha.
Giọng cười dịu dàng của Vertica dường như đã làm gì đó ảnh hưởng đến cảm xúc của James. Trái tim anh có chút đập nhanh hơn bình thường.
-James : Cô cũng thích móc mỉa ai đó sau lưng nhỉ...? Nhưng mà chúng ta ai cũng không ưa tên súc sinh đó đâu, kể cả Paladin Dones cũng chả ưa hắn tẹo nào. Tôi chỉ muốn đấm vào mặt hắn mỗi lần hắn phát ngôn ngớ ngẩn thôi.
-Vertica : Đồng quan điểm với ngài, ngài James. Chà...tôi có cảm giác mắt tôi bắt đầu hơi...mỏi rồi, nhân tiện...cảm ơn ngài vì đã lắng nghe những gì tôi nói. Chúc ngài...buổi tối vui vẻ và...ngủ ngon.
Vertica đứng dậy và đi xuống, để lại James vẫn còn đang có chút ngơ ngác và bơ vơ. Một lúc sau mới bàng hoàng lại. Anh nhìn theo hình bóng Vertica biến mất dần...
Dưới sự hỗ trợ của BOS ở Mondstadt, người dân nơi đây dần tiếp cận những công nghệ mà BOS giới thiệu, vật liệu y tế, xây dựng và công nghệ. Tuy vậy, đại bộ phận dân Mondstadt vẫn chưa thể chấp nhận được sự hiện diện của BOS ở nơi này. Các bộ giáp của đội kị sĩ Tây Phong giờ đây treo thêm 2 huy hiệu trên ngực giáp - biểu tượng của đội kị sĩ Tây Phong và biểu tượng của hội anh em Thép, thể hiện sự liên minh của hai tổ chức của hai thế giới khác nhau. Tuy vậy, sự liên minh này là lỏng lẻo, các thành viên của hai phe gần như không ưa nhau.
5 ngày kể từ khi BOS hiện diện tại Mondstadt, các đội kị sĩ Tây Phong được trang bị giáp sát do các BOS hỗ trợ, ngoài ngọn giáo, kiếm và cung cơ bản thì các kị binh còn được trang bị thêm các khẩu súng Pipe - dạng súng sử dụng bi tròn bằng sắt, hỗ trợ tầm xa, thậm chí BOS còn tổ chức các cuộc diễn tập cho các binh sĩ Tây Phong, nhưng dường như bọn họ chỉ tập luyện cho qua chứ hoàn toàn không tập trung nghiêm túc về ba cái cuộc tập trận của BOS dành cho họ. Jean nhìn qua cửa sổ từ tổng bộ, cô biết rằng những người lính làm vậy là đều có lí do, và cô biết rằng mình cần phải làm gì đó để khiến đám BOS cút khỏi nơi này càng sớm càng tốt. Lúc này, tiếng gõ cửa vang lên.
-Jean : Vào đi...
Cánh cửa mở ra, là Amber, Barbara và Lisa.
-Lisa : Jean...chúng ta cần nói chuyện chút...
(KẾT THÚC PHẦN 10)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com