Chương 2: Amoria
Summary: Ở góc bên cạnh, có một cái bàn gỗ đặt đầy những cốc trà và những gói cacao hãng Charlie's, loại mà Junpei bảo là chỉ được bán ở thế giới phù thủy với khả năng gợi lại những kí ức hạnh phúc của những ai uống nó. Trên bàn còn có một cái giỏ, trong đó nặng những thỏi chocolate và những loại kẹo khác. Còn có cả một cái biển treo bên cạnh bàn, có ghi "Chỉ dành cho học sinh."
Và bên dưới nó, còn có một cái biển nữa. "Satoru, tôi có để ý nếu cậu tới đấy."
oOo
Sau khi ngồi học hàng giờ trong thư viện, Junpei bước ra ngoài, để những tia nắng chiều rực rỡ, ấm áp chiếu lên làn da. Những ngọn cỏ xanh lướt qua theo từng bước chân cậu đến lớp. Cu cậu đi theo sau Itadori với tốc độ chậm hơn, không hề bận tâm tới việc cố gắng bắt kịp tốc độ siêu nhân của người bạn nhà Hufflepuff.
Khi tới nơi, cậu thấy một căn chòi quen thuộc.
Phòng làm việc của Giáo sư Getou được đặt ở bìa Khu rừng Cấm, một nơi trông có vẻ nhỏ nhắn và ấm cúng này luôn mở cửa chào đón học sinh tới bất kì lúc nào. Thật ra là nó khá rộng rãi và được làm từ gỗ; và nó còn được tận dụng làm phòng học cho lớp Chăm sóc Sinh vật Huyền bí, mặc dù bọn họ hay học ở ngoài trời hơn.
Bước vào nơi đây có cảm giác như ghé thăm nhà của một ai đó hơn là bước vào lớp học. Mỗi lần tới đây Junpei đều cảm thấy như mình bước vào những bộ phim của Studio Ghibli, với những gam màu ấm nóng và những chiếc ghế trông có vẻ thoải mái. Ở một góc phòng, có một chiếc lò sưởi chạy bằng ma pháp kêu lên lép bép. Nó chiếu một luồng sáng màu vàng cam lên cái bàn làm việc trống không của vị giáo sư đang vắng mặt.
Ở góc bên cạnh, có một cái bàn gỗ đặt đầy những cốc trà và những gói cacao hãng Charlie's, loại mà Junpei bảo là chỉ được bán ở thế giới phù thủy với khả năng gợi lại những kí ức hạnh phúc của những ai uống nó. Trên bàn còn có một cái giỏ, trong đó nặng những thỏi chocolate và những loại kẹo khác. Còn có cả một cái biển treo bên cạnh bàn, có ghi "Chỉ dành cho học sinh."
Và bên dưới nó, còn có một cái biển nữa. "Satoru, tôi có để ý nếu cậu tới đấy."
Tất cả học sinh được phép tấn công Giáo sư Gojo nếu bắt được thầy ấy trộm đồ từ bàn đó.
Junpei nhặt lấy một hộp chocolate ếch nhái và bước tới tấm thảm lông mềm và ngồi ở chỗ quen thuộc của mình, còn Itadori đã ổn định vị trí trên sàn nhà.
Itadori nói với Junpei đang ngồi xuống bên cạnh cậu với khuôn mặt có phần cau có. "Tụi mình đến sớm quá rồi."
"Tụi mình tới rất sớm á," Junpei đồng tình. "Chắc là khoảng mười phút. Tớ chưa kịp bảo thì cậu chạy mất rồi."
Itadori vùi mặt vào hai lòng bàn tay và bắt đầu kêu than. "Tại sao Fushiguro lại kêu tụi mình rời đi sớm thế nhỉ?"
"Chắc là để cậu không đánh mất thêm tí điểm nhà nào nữa đấy," Junpei trả lời, rồi lấy ra cuốn Sách Quái vật về Quái vật của cậu. Cuốn sách định cắn vào ngón tay cậu một nhát nhưng cu cậu đã nhanh chóng đổi tư thế ngồi để tránh đi. "Đi sớm còn hơn là trễ giờ."
"Chắc là cậu ấy muốn đuổi tui đi," Itadori nói, cu cậu đã hoàn toàn nằm dài ra rồi. "Cõ lẽ là cậu ấy muốn tớ ngưng cản trở việc tự học của cậu."
(Cậu quý bạn bè của mình lắm. Thật sự luôn ấy.
Khi họ biết được rằng cậu đang bị bắt nạt, họ đã không ngần ngại xen vào. Itadori đã vứt đũa phép sang một bên để đấm vào mặt lũ ăn hiếp, Nobara đã bỏ bùa cho chúng nôn ra sên, và thần chú tê liệt của Fushiguro đã đưa chúng nó tới thẳng bệnh xá.
"Chúng nó đáng bị như vậy đấy," Itadori đã phát biểu như thế khi họ bị đình chỉ trong vòng một tháng, Nobara và Fushiguro cũng đồng loạt tán thành.
Junpei quý bạn bè của mình lắm. Cậu chẳng thể miêu tả được trọn vẹn thứ tình cảm đó đâu.
Thế nhưng mà, cậu và Nobara phải chịu đựng đống cơm chó của Itadori và Fushiguro suốt nhiều năm rồi nhưng chưa thấy họ hạ quyết tâm tỉnh tò. Cậu chỉ cảm thấy hơi mệt mỏi mà thôi.)
"Tớ chắc chắn là cậu ấy không hề có ý đuổi cậu đi đâu." Junpei mong rằng điều cậu nói có thể an ủi bạn mình phần nào.
"Nhưng như vậy thì cậu có thể tập trung học tốt hơn," cậu tiếp tục nói thêm, tay mở cái gói trên tay. Con ếch chocolate nhảy ra, với ra ngoài không trung, cố gắng tìm đến tự do trong tuyệt vọng. Junpei bắt được nó giữa khoảng không đó, rồi cắn lấy một miếng trước khi nó kịp thử lại lần nữa.
Itadori nhìn theo với sự tò mò và hứng thú. "Cậu có thú cưng là ếch mà nhỉ?"
"Cái gì Mahito không biết thì sẽ không làm tổn hại nó đâu," Junpei nói, kèm theo động tác nhún vai. Mahito, con ếch mà cậu nhận làm thú cưng, được giữ lại trong kí túc khi cậu bận lên lớp. "Nhưng cậu đúng đấy. Tớ không ăn chocolate ếch nhái trước mặt nó. Việc này làm nó sợ chết khiếp luôn."
Cậu đứng dậy bỏ phần vỏ đi, tiện tay lôi ra món đồ sưu tầm đi kèm. Cậu ném tấm thẻ về phía Itadori. "Xem tớ có được ai nè."
Itadori nhăn nhó nhìn hình ảnh của thằng anh trai, rồi chuyền nó lại về chủ nhân ngay lập tức. "Ở đây tui cũng chẳng thoát nổi ổng luôn."
Phần ảnh động chứa một Sukuna đang toe toét cười, với một cái hộp sọ trên tay. Junpei lật mặt sau của tấm thẻ ra để xem phần giới thiệu. "Ryomen Sukuna được nhiều người cho là pháp sư mạnh nhất hiện tại, và chỉ đối địch với duy nhất một mình Gojo Satoru," cậu đọc lên, "Anh nổi tiếng với những nghiên cứu về giả kim thuật và phép thuật hắc ám, nhất là việc khám phá ra phản chuyển thuật thức dưới hình thức là một cách chữa trị. Với biệt danh "Vua Lời nguyền", Sukuna rất giỏi thuật chiêu hồn và hiện không ai có thể sánh ngang anh trong lĩnh vực phép thuật hắc ám. Trong thời gian rảnh, Sukuna thích tham gia những buổi tiệc trà theo phong cách truyền thống Nhật Bản và thường được bắt gặp trong một bộ kimono."
"Ảnh chẳng tuyệt vời như người ta nói đâu," Itadori nói. "Có lần ổng thả tui trong một khu rừng toàn quái vật vì ổng nghĩ tui tự lo được."
"Cậu tự lo nổi không?"
"Hồi đó tui mới lên bảy."
Junpei cố nhịn cười. Mối quan hệ giữa anh em nhà Itadori vẫn còn là một bí ẩn đối với bọn họ, nhưng muốn hiểu rõ thì không nên ngừng cố gắng tìm hiểu chút nào*. Nobara thường cố tình hỏi Itadori về vấn đề này trong lúc cậu bạn này không để ý gì xung quanh mấy, nhưng sau cùng thì chính cô lại cảm thấy càng rối não hơn. Sau cùng, tất cả bọn họ đều bỏ cuộc và chỉ hy vọng rằng Itadori sẽ chủ động giải thích về việc này vào một ngày nào đó.
"Cậu vẫn sống nhăn răng đây mà," cậu nhắc.
"Bây giờ thôi," Itadori nói, mắt nhìn lên trần nhà. "Chắc là một này nào đó sẽ bị xử trảm dưới tay cô Utahime vì trượt môn Độc dược mất."
"Tớ có thể kèm cậu mà."
Itadori bật dậy, mắt sáng lên. "Thật á?"
"Được chứ. Cơ mà sao cậu không nhờ Fushiguro? Cậu ấy luôn đạt điểm "Xuất sắc" trong môn Độc dược mà."
"Ah," Itadori vòng tay ra sau đầu gãi gãi, "Tui không muốn làm phiền cậu ấy. Đống việc của Huynh trưởng đủ khiến cậu ấy bận rộn lắm rồi."
"Itadori?"
"Yeah?"
"Tớ cũng là Huynh trưởng mà"
"Oh!" Itadori ngưng lại. "Xin lỗi. Tui quên mất."
Cánh cửa bật mở. Giáo sư Getou bước vào, với một chú rồng nhỏ vảy màu vàng kim đậu trên vai. Cái đuôi dài và gai góc của nó vòng quanh cổ của thầy, như đi cặp với áo chùng màu vàng nhạt thầy đang mặc.
Thầy dừng bước khi thấy hai cậu học trò nhỏ.
"Hai em tới sớm đấy." Giáo sư Getou nhận xét, rồi đi tới bàn làm việc và ngồi xuống. "Các em có gì cần tôi giúp đỡ à?"
"Không ạ!" Itadori rướn người về phía trước và tỏ vẻ tò mò. "Đó có phải một em rồng mới không thưa thầy Getou?"
"Đúng rồi đấy." Chú rồng nhỏ nhấc đầu lên và khẽ gừ, một âm trầm vang khắp cả căn phòng. Getou đưa tay vuốt dọc những hàng vảy trong vô thức. "Nhóc này tên là Du Vân. Thầy sẽ chăm sóc nhóc ấy đến khi nó sẵn sàng để được gửi tới Bộ Quy chế và Kiểm soát Sinh vật Huyền bí."
Mắt Itadori sáng lên. "Ngầu thật đó!"
Giáo sư Getou thật sự ngầu luôn. Trước khi tới Hogwarts, giáo sư từng là thành viên của Bộ Phép thuật và đã ủng hộ nhiệt liệt các phong trào bảo vệ sinh vật huyền bí, kể cả những loài đã từng được cho là vô cùng nguy hiểm. Thầy đã tự tay ngăn chặn được rất nhiều mệnh lệnh "Giết ngay lập tức" bằng nhiều phương pháp xử lý và kiềm chế khác nhau.
Không phải là Junpei muốn nói ra điều này trước mặt các giáo viên đâu (Giáo sư Gojo nhiều khi cũng nhỏ mọn lắm ấy...), nhưng Chăm sóc Sinh vật Huyền bí là lớp mà cậu thích nhất.
Nhắc tới Giáo sư Gojo... Giáo sư Getou là bạn của thầy ấy mà nhỉ? Junpei nhăn mặt khi suy nghĩ đó hiện ra trong đầu. Nếu thầy ấy đã đính hôn, hẳn Giáo sư Getou chắc chắn sẽ biết về điều này đúng không?
"Cảm ơn em, Itadori." Giáo sư Getou mỉm cười. "Các em có thể thoải mái ở lại đây đến khi lớp học bắt đầu."
"Vâng ạ! Tụi em cảm ơn thầy!" Itadori đáp lại kèm theo một nụ cười.
Trong lúc Giáo sự Getou đang sắp xếp mớ giấy tờ trên bàn, Junpei lấy góc của cuốn sách trên tay chọt nhẹ vào người Itadori hòng gây sự chú ý của cậu bạn. "Ow! Gì đó?"
Junpei đưa một ngón tay lên môi ra dấu yên lặng. "Cậu còn nhớ là Nobara đã nói là thầy Gojo đính hôn rồi không?"
Itadori nhỏ giọng lại, thuận theo Junpei. "Cậu thực sự tin vào điều đó hả?"
Cậu thử hình dung về điều đó. Giáo sư Gojo nấu ăn cùng vợ mình (Thầy đã từng đốt cả Đại Sảnh đường một lần rồi nhỉ? Vì muốn thử làm smores từ pháo bông?) và nói những lời thề non hẹn biển ngọt ngào (Cơ mà thầy chẳng làm gì nghiêm túc bao giờ á...)
Nghe khó tin thật đấy, cơ mà- "Cũng có khả năng điều đó là thật mà. Tụi mình nên thử kiểm tra xem trước khi gặp rắc rối vì lẻn đi á."
Itadori nhún vai. "Okay."
"Okay."
"Được rồi, cậu sẽ hỏi à?"
"Uh," Mặt Junpei hồng lên. Câu hỏi này nói ra nghe xấu hổ thật đấy. "Cậu hỏi nha?"
"Được chứ!"
Đôi lúc cậu ước gì cậu có được sự tự tin của Itadori. Hoặc là sự thiếu liêm sỉ của cậu bạn cũng được. Hoặc là cả hai.
Itadori giơ tay lên. "Thưa Giáo sư Getou? Em có một câu hỏi, nhưng nó không liên quan đến môn học hay gì cả."
Getou ngước lên từ đống giấy tờ. Du Vân trèo xuống khỏi vai thầy, mò tới bên lò sưởi và giãn cơ y như một con mèo. "Nếu là về vụ Quidditch, thì đúng thế, Itadori. Em phải nâng điểm số của mình lên trước khi đấu trận tiếp theo."
Itadori cười trong lo lắng. "Không phải ạ. Nhưng em sẽ- Em đang cố gắng đây."
"Người nhà Hufflepuff được biết đến bởi lòng tốt của họ." Getou nói, với một nụ cười trên môi. "Nhưng thầy vẫn mong học sinh của mình thông minh hơn."
Itadori gật đầu. "Em sẽ không làm thầy thất vọng đâu."
"Tốt. Satoru sẽ khá là khó ưa nếu đội của cậu ta thắng thêm một cúp Quidditch nữa." Getou đưa một ánh nhìn áy náy sang phía Junpei. "Mà tất nhiên là thầy không có ý gì với nhà Slytherin đâu nhé."
Junpei lắc đầu. "Em hiểu rồi ạ."
"Tụi em thực ra đang định hỏi là có phải là Giáo sư Gojo đã kết hôn không ạ," Itadori nói.
Getou nhướn mày tỏ vẻ ngạc nhiên.
Có một khoảng lặng kéo dài.
Junpei bắt đầu hối hận về việc khởi đầu cuộc hội thoại này khi vị giáo sư trước mặt bắt đầu cười rộ lên.
"Sao mấy em lại hỏi như vậy thế?" Getou hỏi, đôi mắt thầy ánh lên vẻ thích thú.
"Tụi em chỉ tò mò thôi," Itadori nói. "Tụi em có nghe đồn như vậy nên muốn biết điều đó có phải là sự thật không ạ."
Getou khịt mũi. "Vụ đó là thật đấy. Không may là vậy."
Đồng tử Junpei giãn ra. Nobara nói đúng.
"Woah," Itadori cảm thán, cậu ta cũng ngạc nhiên chẳng kém gì. "Giáo sư đã gặp vợ của thầy ấy bao giờ chưa ạ?"
"Tôi nghĩ các em có thể nói rằng là tôi đã từng gặp rồi."
Junpei chẳng biết nên dùng giọng điệu gì nữa. Thích thú chăng?
Thầy tiếp tục nói, "Tôi ngạc nhiên là các em không phát hiện ra điều đó đấy."
"Trước giờ em toàn nghĩ là thấy ấy độc thân," Junpei thú thật. "Thầy ấy chẳng tỏ vẻ gì là đã đính hôn cả."
"Thầy ấy không có vẻ là như vậy," Getou nói, với một nụ cười gượng gạo. "Nhưng thầy ấy đã kết hôn được vài năm rồi đấy."
Vài năm rồi á? Giáo sư Gojo đã kết hôn được vài năm rồi á? Chắc là Junpei đá đánh giá thấp thầy ấy quá rồi.
"Mặc dù là thầy khuyến khích các em không nên hỏi xin thầy ấy lời khuyên về những vấn đề liên quan đến tình cảm." Getou để chéo hai ngón tay, đều đều giọng nói tiếp. "Thầy ấy từng nghĩ việc huấn luyện lũ rắn để chuyển quà của cậu ta đi trong ngày kỉ niệm cưới của họ."
"Xà ngữ có thể làm được việc đó cơ ạ?" Junpei hỏi. Giáo sư Gojo có nói Xà ngữ, và đó là một trong những lợi thế của thầy. Có lần cậu đã tham dự một lớp Xà ngữ, và ở đó toàn những tiếng xì xì kì lạ và những động tác trườn dài kì quặc. Những gì Junpei ghi lại từ lớp học đó cũng kì lạ nốt.
"Không." Getou nói, lắc đầu. "Họ có thể nói chuyện với rắn, nhưng không huấn luyện chúng được." Thầy tỏ vẻ đau xót trước kí ức không mấy vui vẻ kia. "Thầy ấy từng để xổng hàng trăm con rắn ra ngoài hành lang. Không cần nói nữa, chắc các em cũng biết mọi chuyện chẳng suôn sẻ gì."
Junpei rùng mình trước cảnh tượng ấy khi nó hiện ra trong đầu cậu.
Rồi thầy đứng dậy, bước ra phía cửa. "Giờ thì, lớp học sắp bắt đầu rồi, các em có thể theo thầy ra ngoài chứ?"
oOo
Giáo sư Getou xin phép rời đi một chút, rồi mất hút trong Khu rừng Cấm.
Itadori ngồi xuống một chỗ ở ngoài bên cạnh Miwa, một người bạn cùng đội Quidditch của nhà Hufflepuff với cậu, Junpei thì theo sau.
"Hey," Miwa gửi lời chào với một biểu cảm đầy phấn khích. "Mấy bồ có biết lớp hôm nay cực kì đặc biệt không nè?"
"Lớp đặc biệt á?" Itadori e dè lặp lại. Những lớp đặc biệt với thầy Getou tức là sẽ được học về một sinh vật kì thú hoặc một con quái vật vô cùng đáng sợ. Lần trước, Itadori đã gãy ba cái xương vì rớt xuống khỏi lưng một con bằng mã.
"Tớ nghe nói là lớp lần này liên quan tới dịp Valentine sắp tới đấy," Giọng của Mechamaru vang lên từ đằng sau bọn họ. Một Slytherin. Cậu ta ngồi đằng sau bọn họ. "Mong không phải một con quái có vết cắn hình trái tim hay gì đó đại loại thế."
"Tôi mong là nó sẽ cắn nát đầu của Itadori đi." – Giọng nói lạnh lùng của Kamo Noritoshi chậm rãi vang lên.
Itadori cau mày. Cậu vẫn không hiểu mình có vấn đề gì trong mắt cậu ta, nhưng cậu biết chắc chắn là có liên quan tới Sukuna. Thật sự, cậu mong mọi người đừng có đánh đồng cậu với anh trai mình nữa. Í ẹ làm sao khi anh em họ trông giống nhau cực kì ấy.
"Tôi mong là nó sẽ cắn nát đầu của cậu hơn." Junpei nói, rồi thở dài.
"Oh, tất nhiên là cậu sẽ đứng về phía Itadori rồi, sao lại không nhỉ? Thật sự, cậu còn chẳng phù hợp để làm một Slytherin với tư cách là một đứa máu bùn-"
Kamo có thể xúc phạm cậu tùy ý, nhưng đụng vào bạn cậu thì đừng hòng. Itadori giơ đũa phép lên. "Cậu muốn đánh nhau à? Tôi sẽ tiếp cậu-"
"Thế cơ hả?" Kamo rút ra cây đũa phép của cậu như một câu trả lời, đôi mắt ánh lên một tia ác ý. "Chúng ta hãy bắt đầu-"
"Tôi yêu cầu các em không đánh nhau trong lớp của tôi," Giáo sư Getou nghiêm giọng nói, ngay khi vừa mới quay lại lớp. Trên tay thầy là một hộp gỗ lớn. "Trừ khi các em muốn bị cấm túc cả chiều nay?"
Cả hai đờ ra. Itadori chậm rãi cất đũa phép của mình đi.
"Tốt." Getou ra hiệu cho cả lớp quây lại thành vòng tròn, đó là dấu hiệu của việc bắt đầu lớp học. Các tốp học sinh ổn định chỗ ngồi quanh cái hộp gỗ lớn. Junpei vỗ nhẹ tay của Itadori, như một lời cảm ơn thầm lặng.
"Giờ là tháng Hai rồi và ngày lễ Vanlentine sắp tới, lớp hôm nay của chúng ta sẽ học về Amoria. Ai có thể nêu cho tôi Amoria là gì nào?"
Chắc là mình nên học thêm rồi. Itadori nghĩ, khi chẳng có tí kiến thức nào bật ra trong đầu cậu cả.
Junpei giơ tay lên.
"Mời em Junpei?"
"Amoria là các tiên có khả năng đo lường tình yêu ạ."
"10 điểm cho nhà Slytherin," Getou mỉm cười. "Tôi rất mừng khi thấy có người đã đọc trước bài trong sách giáo khoa đấy."
Junpei ngượng ngùng mỉm cười và Itadori tặng cậu bạn của mình một like.
Getou mở chiếc hộp gỗ và lấy ra một lọ thủy tinh lớn. Bên trong lọ là hàng trăm những đốm sáng hình trái tim lớn bằng hòn bi. Chúng va vào thành lọ thủy tinh, tạo ra những tiếng động theo từng nhịp một, nghe như một bầy ong. Nhìn vào trông đẹp thật. Cả lớp cũng đã rộ lên những tiếng xì xào nho nhỏ đầy ái mộ rồi.
Getou vung đũa phép và chiếc lọ bắt đầu trôi lơ lửng trên không và lại gần về phía các em học sinh. "Như Junpei vừa mới phát biểu, Amoria là những tiên nữ có khả năng đo lường tình yêu. Các em có thể là đã nghe tới chúng qua một cái tên có phần dân dã hơn – 'bọ uyên ương'**"
Khi chiếc lọ lướt qua chỗ bọn họ, Itadori nheo mắt lại. Khi nhìn gần hơn, cu cậu thấy những đôi cánh bé xíu đang vỗ liên tục.
"Amoria bị thu hút bởi tình yêu, hay chính là nguồn năng lượng chủ yếu của chúng, nên chúng rất hay lại gần con người. Có một hiểu lầm khá là phổ biến về chúng rằng chúng chỉ bị thu hút bởi tình cảm lẵng mạn. Thực tế thì, chúng cảm nhận mọi loại tình cảm; tình bạn đơn thuần, tình thân, và đôi lúc, tình yêu dành cho chính bản thân cá nhân nào đó."
"Tóm lại là, người ta bảo hai người càng quý mến nhau, thì sẽ có càng nhiều Amoria lại gần họ." Ánh nhìn của Getou có phần dịu lại. "Chúng thường được dùng trong những dịp cầu hôn."
Itadori thấy vài đứa bạn cùng lớp thở dài, với khuôn mặt như mộng mơ.
"Lãng mạn ghê..." Ai đó thì thầm.
Chiếc lọ quay lại chỗ Giáo sư Getou, nhấp nha nhấp nhô như đang trôi trên biển cả vậy. Thầy cẩn thận mở nắp lọ ra.
Một vài nữ sinh hú hét khi lũ Amoria bắt đầu di chuyển, chậm rãi chui ra khỏi chiếc lọ, cứ như thể là chúng đang bay ra khỏi một đống bầy nhầy chứ chẳng phải không khí nữa. Chúng tới chỗ các học sinh, dưới dạng những hình trái tim lơ lủng đủ màu; hồng như những khóm hoa, màu lục của lá xô thơm, màu lam tông pastel, hay tím của hoa oải hương.
Kha khá nhiều con trong số chúng tụ lại quanh Miwa và Mechamaru, khiến hai cô cậu học sinh ngạc nhiên nhìn nhau rồi đỏ mặt quay đi né tránh ánh mắt người kia.
Itadori nhìn xuống tay mình. Một Amoria duyên dáng đậu lên mu bàn tay cậu. Nó khá là ấm áp và dễ chịu, và nó còn tỏa ra một luồng sáng bé xíu màu hồng nữa. Cậu tưởng tượng chúng sẽ trông như thế nào khi vây quanh Fushiguro, khi những đốm sáng nhấp nháy trên mái tóc đen và đôi đồng tử lam sắc kia dãn ra trong sự thích thú; và mặt Itadori hơi đo đỏ lên.
Có lẽ cậu có thể hỏi xin Giáo sư Getou cho mượn vài con.
Junpei nhìn đứa bạn như thể đã đoán hết được rằng trong đầu Itadori đang nghĩ gì. "Cậu sẽ mời cậu ta đi chơi vào năm nay chứ?"
Itadori quay lại nhìn bạn mình, vẻ khó hiểu. "Tất nhiên chứ? Năm nào tụi mình chả đi?"
Bốn đứa bọn nó có một truyền thống tới quán Đầu Heo vào ngày Valentine, và Nobara thường thích gọi là "Galentine, *** nhưng không hẳn thế vì mấy bồ là con trai hết... cơ mà kệ đi, vẫn tính."
Junpei có vẻ rất mệt mỏi. "Ý tớ không phải vậy. Cậu có định mời Fushiguro đi hẹn hò không?"
Cu cậu cười trong lo lắng. "Sao cậu lại nghĩ như thế?"
Fushiguro có biết là cậu thích cậu ấy không nhỉ? Hay vì thế mà cậu ấy đuổi khéo Itadori đi?
Junpei vẫn giữ vẻ vô cảm trên mặt, hoàn toàn chẳng có tí ấn tượng gì cả. "Cậu không giỏi nói dối đâu."
"Tui chỉ là..." Itadori hít lấy một hơi sâu. Cậu chơi đùa với nhóc Amoria trên tay, và nó kêu lên một tiếng đầy thỏa mãn mỗi khi di chuyển một chút. "Tui chỉ sợ là cậu ấy sẽ nói không thôi, okay?"
"Itadori, không đời nào Fushiguro sẽ nói-"
Junpei bị ngắt lời bởi một tia sáng ma thuật màu xanh lục – chẳng rõ là từ đâu – phóng qua chỗ họ. Nó chỉ bay trượt chưa đến một inch khỏi hai đứa thôi; và Itadori còn nghe thấy tiếng nó vút qua trong không khí và hét lên một tiếng ngạc nhiên.
Tia phép né khỏi những học sinh, trong số đó có rất nhiều nam nữ sinh đã quẳng sách lại chỉ để né đi, và nó bay thẳng tới chỗ Giáo sư Getou, còn thầy thì bắt đầu vung đũa phép. Thầy di chuyển tay theo tám động tác, và Itadori nhận ra rằng đó là câu thần chú dựng khiên từ lớp Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám lần trước. "Protego."
Câu thần chú kia đáp xuống, va phải lớp rào chắn vô hình, rồi tan thành hư vô.
"Suýt nữa là trúng rồi!" Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau bọn họ. Itadori quay đầu lại và thấy giáo sư Gojo hiện ra từ phía khu rừng. Thầy xoay vòng cây đũa phép và bước chân đến thẳng chỗ Giáo sư Getou, đôi mắt thầy được che đi bởi một cái bịt mắt màu xanh lục và đi cặp với áo chùng của thầy. Tóc thầy vương toàn những lá, một dấu hiệu rõ ràng của việc thầy vừa mới trốn trong những bụi cây gần đó. "Thầy phải cẩn thận hơn chứ Suguru!"
Cả lớp quay sang liếc ông thầy kia một cái rồi lại rời sự chũ ý về lũ Amoria, hoàn toàn chẳng có chút gì hứng thú với việc này cả. Việc Giáo sư Gojo xông vào các lớp học khác để làm phiền các thầy cô chẳng còn lạ lẫm gì nữa rồi.
Getou nở nụ cười bình thản, giọng thầy ngọt như đường. "Satoru, thầy đáng nhẽ ra phải tham dự một buổi họp dành cho các giáo viên chứ nhỉ?"
Lời vừa rồi nghe như đang đe dọa ấy.
"Tôi đi rồi mà!" Gojo cười toe, tay vẫn xoay xoay cây đũa phép. "Nhưng tôi đã quyết định rằng việc đi gặp thầy quan trọng hơn."
Itadori chợt bắt gặp nó – cái nhẫn vàng ánh lên trên ngón tay của Gojo mà Nobara nhìn thấy trước đây. Cậu lay người Junpei và Junpei đáp lại cậu bằng một ánh mắt khó tin, cho thấy rằng cậu ấy cũng nhìn thấy nó.
Getou lắc đầu. "Nanami sẽ xiên chết thầy đấy."
Gojo làm bộ há hốc mồm ngạc nhiên, đặt hai tay lên con tim mình như đang rất là đau đớn. "Thầy sẽ không để Nanami xiên tôi chứ, đúng không?"
"Thầy nói đúng." Getou gật đầu đồng ý , mặt chẳng biến sắc chút nào. "Tôi sẽ xiên thầy trước."
"Thô lỗ thế." Gojo vẫy ngón tay. "Thầy nên làm gương tốt hơn cho học sinh của mình chứ. Không bạo lực nè, và mấy thứ khác nữa."
"Oh? Không bạo lực à?" Getou giơ đũa phép lên cảnh cáo, nhưng trên khuôn mặt thầy lại nở một nụ cười bình thản đến lạ. "Hay là tôi nên chuyển sang dạy Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám nhỉ? Tôi cũng có vài thần chú muốn thử lên thầy đấy..."
Itadori chợt nhận ra rằng họ cãi nhau như một cặp đôi đã kết hôn vậy. Trong chốc lát, cậu chợt nghĩ rằng hai thầy mà cưới nhau thì sẽ hài thật đấy, nhưng rồi cậu xua ý nghĩ đó ra khỏi đầu ngay lập tức. Giáo sư Getou chắc chắn sẽ cưới ai đó tao nhã hoặc đứng đắn hơn.
Nhóc Amoria trong tay cậu chợt bay lên, rồi chậm rãi lại gần hai vị giáo sư. Cậu thả nó đi, và ngay tức khắc lưu luyến chút hơi ấm còn sót lại.
"Cả lũ Amoria bu lại chỗ họ rồi kìa," Junpei nói nhỏ, cậu quan sát lũ tiên bé xíu vây quanh các giáo sư. Những sinh linh nhỏ bé ấy vây lại thành vòng tròn; một số còn bám lấy Gojo, khiến mái tóc trắng của thầy thầy nhuộm lên ánh hồng ánh tím ánh xanh dưới những đốm sáng tí hon.
Cả lớp cũng nhận thấy điều đó và xầm xì với nhau.
"Hey," Miwa thầm thì, cùng tham gia vào cuộc hội thoại của bọn họ. "Cái này có nghĩa là Giáo sư Gojo và Giáo sư Getou yêu nhau à?"
"Yêu nhau á?" Itadori cẩn thận nhắc lại. "Tớ không biết nữa..."
"Cơ mà, họ là bạn thân nhất của nhau mà đúng không?" Junpei hỏi. "Chắc là họ bạn từ lâu lắm rồi đấy."
"Như thế nghe có lý hơn đấy," Miwa nói, rồi thở dài. "Tớ chỉ mong là ít nhất một trong những giáo sư ở đây có thể tư vấn tình cảm cho ai đó."
"Vậy thì, Giáo sư Gojo đã kết hôn rồi đó," Itadori bảo, cố gắng làm cô vui lên.
"Giáo sư Gojo làm sao cơ?" Cô nàng há hốc mồm vì ngạc nhiên. "Thật không? Mấy bồ chắc chứ?"
"Tụi tớ chắc," Junpei nói, tay cầm đũa phép chỉ vào chiếc nhẫn thầy đeo. "Kì lạ nhỉ?"
"Đúng là kì lạ thật," Cô bé đồng ý, rồi đưa mắt quan sát kĩ hai vị giáo sư của mình hơn.
Gojo đang ôm lấy cả lũ Amoria, và lớn tiếng nói, "Tôi vẫn còn nhớ lũ này nè Suguru! Phải nói là, chúng nó lãng mạn lắm đấy- cậu có chắc là cậu nên cho lũ nhỏ coi chúng nó không đấy?"
Getou cau mày, "Ý thầy là sao? Cho tụi nhỏ xem lũ này thì có vấn đề gì hả?"
"Vậy tôi rất mong rằng thầy còn nhớ chuyện gì đã xảy ra sau khi tôi dùng chúng lên thầy-"
Và Giáo sư Getou đã ngay lập tức đáp trả bằng một món bùa Im lặng được thi triển nhanh đến nỗi gần như chẳng thấy được. Gojo mở miệng ra, rõ ràng là đang muốn phát biểu gì đó, nhưng chẳng có từ nào được thốt ra cả.
Getou quay sang cả lớp, trông thầy rất điềm tĩnh, và mặc dù ánh nhìn kia trông có vẻ như chẳng để tâm gì đâu nhưng. "Thầy xin lỗi các em, nhưng lớp ta hôm nay nghỉ sớm nhé. Thầy phải đi gây án mạng cái đã."
"Cẩn thận đừng để bị phát hiện nhé thầy Getou ơi!" Một học sinh phát biểu. Theo sau đó là những lời tương tự.
"Xin hãy nhớ phi tang tử tế xác của thầy Gojo ạ!"
"Tụi em sẽ không kể ai nghe đâu!"
Gojo há hốc mồm vì ngạc nhiên trước thái độ từ học sinh của mình, hoàn toàn hoang mang và thất vọng sau đó.
(Đáng nhẽ ra thầy ấy không nên ngạc nhiên vì điều này, Itadori nghĩ. Giáo sư Getou rõ ràng là được quý mến hơn Giáo sư Gojo nhiều.)
Biểu cảm của Getou dịu lại và thầy mỉm cười. "Cảm ơn các em. Thầy sẽ cẩn thận. Ngày tốt lành nhé các em."
Trong lúc cả lớp đang sửa soạn để rời đi, Miwa bắt đầu tỏ vẻ. "Dù đã kết hôn rồi, nhưng tớ nghĩ là việc hỏi xin lời khuyên về tình cảm từ Giáo sư Gojo không phải là ý hay đâu."
Itadori chẳng thể phản bác lại điều ấy được.
oOo
A/n:
Getou có để dành đồ ngọt chi Gojo mỗi khi ảnh ghé thăm đó, chỉ là người ta hong chịu thừa nhận thôi.
oOo
T/n:
*Bản gốc là "not for lack of trying". Tui hiểu sao dịch nấy nên các bồ góp ý chỗ này giúp tui với-
**Bản gốc tiếng Anh là "lovebugs", dịch sang tiếng Việt thì đúng là bọ uyên ương thật á, nhưng mà cái tên "Amoria" lại là tên một loại ốc cơ. Tui nghĩ là ý bạn tác giả vẫn nghiêng về phía bên "bọ uyên ương" hơn ý, nhưng cái phần miêu tả lại cho thấy rằng chúng nó là tiên skskskks thôi kệ đi đây là fic mà-
*** Ở đây Nobara chơi chữ, ghép từ "gal" nôm na có nghĩa là "hội chị em bạn dì" và từ "Valentine" vào nhau á.
Đi đâu cũng thấy người ta cho Noritoshi làm phản diện thế, ổng dễ thương mà? (Cơ mà nếu là Noritoshi mà bị Kenjaku nhập thì ừ cũng đáng mặc dù tôi nghĩ nguy cơ cao éo phải đou-)
[ 21:39 - 25/07/2021 ]
Một số link đọc khác:
Wordpress link: closeyoureyesandyouwillleavethisdream.wordpress.com/2021/07/25/mdmle-chuong-2/
AO3 link: archiveofourown.org/works/34377850/chapters/85549222
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com