Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2: Bạn cũ

Sau hai ngày ăn chơi nhảy múa ở làng Emerald nhỏ xinh của bạn trẻ Lancelot và Merlin, hôm nay họ chính thức bắt đầu cuộc hành trình giành giật Chén Thánh với Tổng lãnh Thiên thần Gabriel.

"Đợi chút, tôi ghé vào mua ít lương thực dự trữ." Lancelot nói xong liền rẽ vào một tiệm gần đó.

"Mua nhiều nhiều lên nhé, vì chúng ta sắp tới sẽ đông người đó." Merlin nói to.

"Rồi rồi ok!"

Ra khỏi làng Emerald là một đồng cỏ xanh mướt. Người ta gọi đó là đồng cỏ Mochi vì đây là nơi tập trung rất nhiều Mochi...

"Này Merlin, cậu thấy mấy con Mochi ở đây chưa?" Lancelot nhìn quanh. Đồng cỏ bây giờ trống vắng, chỉ có tiếng gió thổi nhẹ...

"Bộ...cậu muốn thấy bọn chúng lắm sao...?" Có vẻ câu hỏi vừa rồi của Lancelot đã động vào một mảng quá khứ mà Merlin không muốn nhớ đến.

Lancelot nhìn xung quanh. Từ ngày cha sinh mẹ đẻ đến giờ cậu chưa thấy Mochi bao giờ, cậu còn nghĩ chúng là những thứ gì đó trông đáng sợ lắm...

"Mochi... Mochi..."

"Hử?"

Lancelot lại nhìn xunh quanh sau khi nghe tiếng "Mochi..." rụt rè nhưng cực kì dễ thương vừa rồi.

"Này Lancelot, dưới chân cậu đấy." Merlin chỉ xuống dưới chân.

"Uwaaaaaa~ Dễ thương quá! Trên đời vẫn còn sinh vật dễ thương như này sao? Ù uôi nhìn yêu quá! Muốn ôm quá! Muốn bẹo má quá!~~". Lancelot bây giờ cứ như một con người khác, không tăng...à không năng động như mọi ngày mà lại dễ dàng xiêu lòng trước một sinh vật tròn tròn, mềm mềm, trắng trắng, đôi mắt đen long lanh như hòn bi cùng với tiếng kêu "Mochi..." rụt rè dễ thương đó.

Vừa khen dễ thương, Lancelot hai tay liên tục bóp nắn, kéo dãn, ôm ra ôm vào mãi không ngưng, Merlin đứng bên cạnh nhìn Lancelot bất lực. Bất chợt...

"Aaaaaa huhuhu..."

"Chết mòe... Lancelot! Thả con Mochi đó xuống đi nhanh lên! Nói làm liền, ngay và luôn nếu cậu chưa muốn chết ngạt! Nhanh lên!!!!" Merlin hét lớn.

"Hả?" Lancelot ngơ ngác.

"Mochi... Mochi... Aaa huhuhu... Waaaaaaaaaaaaa!"

Con Mochi càng khóc lớn hơn nữa. Có vẻ như...mẹ của nó sắp đến... À mà không phải sắp đến, đúng hơn là đã đến và đang đứng lù lù một cục to tổ chảng.

"Mâu chì..." (Xin lỗi vì tác giả hết từ tượng thanh để diễn tả rồi...)

"Thôi xong, bữa nay không cần ăn cũng no cành hông luôn..." Merlin ngước nhìn cục Mochi khổng lồ đó bất lực lần hai.

"Này Merlin, cái cục này cũng là Mochi luôn phải không?" Lancelot vẫn tỉnh bơ nhìn cái cục Mochi khổng lồ.

"Lancelot này..." Mặt Merlin biến sắc.

"Hể?! Gì...?"

"MÂU CHÌ!!"

Con Mochi khổng lồ kêu lên một tiếng rồi nó lấy hơi thật sâu và sau đó là phun ra một dòng chất lỏng sền sệt màu đỏ, lẫn trong thứ chất lỏng đó còn có một số hạt cũng đỏ nốt. Thứ chất lỏng đỏ nhanh chóng phủ đầy đồng cỏ Mochi và hai con người xấu số đang đứng đó cũng không ngoại lệ.

"Cái thứ gì vậy trời?! Thứ chất lỏng chết tiệt này khó chịu quá!" Lancelot cau có, cả người được bao phủ bởi thứ màu đỏ do con Mochi khổng lồ phun ra.

"Từ từ, cậu nếm thử cái thứ đỏ đỏ đó đi." Merlin cũng ngập trong cái thứ đỏ đỏ đó.

"Có thật là cái này ăn được không?" Lancelot vẫn cảm thấy ngờ ngợ.

"Đã bảo là cứ thử đi rồi biết mà!!" Merlin nổi giận.

"Rồi rồi! Mà cậu có cần nổi giận vậy không?"

"Tôi đã bảo cậu là bỏ con Mochi nhỏ đó xuống rồi mà không nghe, bây giờ chúng ta phải hứng cái hậu quả này! Đáng ra cậu phải là người lãnh đủ!!" Merlin đả kích liên tục khiến Lancelot không biết nói gì hơn.

"Tôi... Tôi hết chịu nổi cậu rồi đồ pháp sư lắm mồm!" Lancelot bây giờ cũng hết chịu nổi được nữa.
"Cậu là đồ Elf không giống ai!" Merlin cũng không chịu thua.

"Cậu chưa có kinh nghiệm phiêu lưu bằng tôi! Đáng ra cậu nên nghe lời tôi mới phải!"
"Ai bảo tôi có ít kinh nghiệm phiêu lưu hơn cậu! Hư cấu! Hết sức hư cấu! Tôi năm nay hơn tám trăm tuổi rồi đấy! Tôi đi bụi được hơn một trăm năm nay rồi!"

"Tôi... Tôi..." Merlin có vẻ như đã hết lí để cãi lại.

Hai con Mochi nhìn hai cậu trai trẻ cãi nhau mà bất lực...

"Ủa sao nơi này đỏ rực vậy? Mới có thảm sát hả?"

"Thảm sát hồi nào? Là của con Mochi khổng lồ đó đó!" Hai nam nhân đang cãi nhau liền đồng thanh trả lời câu hỏi của người lạ mặt rồi lại quay sang nhìn nhau với ánh mắt toé tia lửa điện, tay lăm lăm vũ khí chuẩn bị choảng nhau.

"A... Cây thương đó... Là Lancelot phải không?" Người lạ mặt lên tiếng.

"Khoan, cậu.. Gawain phải không?". Lancelot bất ngờ nhận ra giọng nói của người lạ mặt kia.

"Tôi đây Gawain!! Lâu quá mới gặp đó!!" Gawain nhào tới ôm chầm lấy Lancelot. "Cậu đi đâu mấy chục năm nay tôi tìm mãi không thấy đó."

"Đi bụi thôi mà. Đâu cần phải lo lắng đến thế đâu..." Lancelot cười ngượng. Đã lâu mới gặp lại người bạn thân chí cốt của mình nhưng lại trong hoàn cảnh này, thật ngại quá.

"A... Áo dính đỏ rồi..." Gawain nhìn xuống áo. Chiếc áo khoác màu xanh dương bây giờ đã bị nhuộm đỏ một phần. "A mà không sao, may là mình có thể điều khiển nước."

Gawain dứt lời liền đặt tay mình lên chỗ áo bị dính đỏ. Ngay lập tức có những giọt nước nhỏ rơi ra và mau chóng làm sạch áo.

"Này... Mấy người bơ tôi đấy à?" Merlin - con người tội nghiệp chỉ là tấm phông cho khung cảnh màu hường giữa một cánh đồng màu đỏ của hai Elf bây giờ mới lên tiếng.

"A xin lỗi, tôi không thấy... Mà đằng ấy là trai hay gái...?" Lần này đến lượt Gawain cũng không thể nào biết giới tính của tấm phông nền kia.

"Tôi là Merlin, pháp sư tự do, trai một trăm phần trăm không lẻ phần nào." Lần gặp mặt này, cũng may là tấm phông nền kia không đề nghị cởi quần ra.

"Tôi là Gawain, rất vui được gặp."

Gawain nở một nụ cười toả nắng, hoa đã héo cũng phải tươi trở lại, lá vàng đang rụng phải quay ngược lên cành cây, đàn hổ hung dữ cũng phải chịu sự truy đuổi của lũ thỏ trắng và còn nhiều hiện tượng hết sức hư cấu sau khi cậu cười. Quả là một tuyệt chiêu lợi hại mà không cần tốn nhiều mana cũng như thời gian hồi chiêu để lát nữa dùng tiếp.

"Ủa khoan... Gawain, Gawain, Ga... Này Gawain, cậu dùng kiếm?" Merlin hình như đã nhớ ra điều gì đó.

"Ừ."

"Cậu điều khiển nước?"

"Ừ."

"Cậu... Ừm cậu làm trong quân đội?"

"Ừ. Mà sao cậu biết hay vậy?"

"Tuyệt vời!! Cuối cùng tôi cũng tìm được cậu!!" Merlin lập tức nhào tới ôm cứng Gawain đến nghẹt thở.

"Đồ tóc hồng giống gái! Dang raaaaa!" Lancelot chạy tới giật Gawain.

Thế là lại thêm một cuộc cãi vã kéo dài hàng tiếng đồng hồ giữa một Elf khác người và một pháp sư là-trai-nhưng-cực-kì-giống-gái trước cái nhìn bất lực của Gawain và hai cục Mochi...

"Hm~ Đây là vị đậu đỏ." Gawain mặc kệ hai người bên kia mà nếm thử thứ chất màu đỏ.

Vài tiếng sau...

"Này Mochi lớn, mày nghĩ hai người đứng đằng kia có biết mệt là gì không?" Gawain nhìn sang cục Mochi khổng lồ. Nó lắc đầu, Mochi nhỏ cũng lắc đầu theo.

Trời đã xế chiều, ánh hoàng hôn đỏ rực đang phủ lên nền trời xa xôi.

Cánh đồng Mochi đã được dọn dẹp sạch sẽ nhờ phép thuật của Gawain và ba người họ quyết định dừng chân ở đó cùng với hai Mochi nhân đậu đỏ, mà không biết Mochi nhỏ có phải là nhân đậu đỏ hay không.

"A... Ra thứ màu đỏ đó là nhân đậu của Mochi!" Lancelot bây giờ mới ngộ ra.

"Tôi đoán con Mochi lớn này ăn đậu đỏ nên mới hình thành nhân đậu đỏ trong cơ thể nó." Merlin lên tiếng

"Đại kiểu là Mochi nó ăn gì thì thứ mà nó phun ra sẽ là cái đó." Gawain giải thích.

"Vậy lỡ như nó ăn..."

Cốp!

"Nghĩ bậy nghĩ bạ! Đầu cậu chứa gì thế hả?" Merlin dùng gậy đánh mạnh vào đầu Lancelot khiến đầu cậu ta sưng lên một cục to tướng.

"Pháp sư bạo lực."

"Hả? Cậu nói lại xem!"

"Bạo lực."

"Cậu... Cậu... Thunder Line!" Merlin dứt lời, một luồng sét đánh thẳng vào người Lancelot"

"Hai người thật là..." Gawain ngán ngẩm.

Từ một góc khuất nào đó gần đồng cỏ Mochi, một bóng đen đang âm thầm dõi theo từng đường đi nước bước của ba con người nhố nhăng nghỉ chân ở đó.

"Hừm... Cũng chỉ là một đám con nít. Có lẽ ta nên báo lại cho ngài Gabriel. Tên nhóc pháp sư đó đã tìm ra đồng đội cho nó rồi." Rồi bóng đen đó đi mất.

"Hình như mình thấy có ai đó theo dõi... Mà thôi kệ..." Gawain nhìn xung quanh, nghĩ thầm.

Ở một điện thờ xa xôi nào đó luôn tràn ngập ánh sáng chan hoà, một vị thiên thần đứng đó, cô đơn. Ngài ngẩng mặt lên trời và nghĩ về một điều gì thầm kín lắm.

"Thưa ngài Gabriel, tên nhóc Merlin đã tìm ra Lancelot và Gawain rồi ạ."
"Được rồi, ta biết rồi. Ngươi cứ tiếp tục theo đuôi bọn chúng đi Jordan." Vị thiên thần lên tiếng.

Sau khi điện thờ đã trở lại với sự vắng vẻ, Gabriel cất tiếng cười lớn. Có vẻ ông ta đã mưu tính chuyện gì đó vô cùng ghê gớm.

Đêm ở đồng cỏ Mochi tràn ngập ánh sao. Một ngôi sao băng bay ngang qua bầu trời đêm huyền ảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com