Chapter 6: Cắm trại
Khu vực phía Đông Fairy Tales hoàn toàn theo phong cách phương Đông, từ con người, kiến trúc, phố xá, cảnh quang, cách sống của cư dân đều đậm màu sắc phương Đông thần bí. Những người nơi đây đều có tâm linh tín ngưỡng vô cùng sâu sắc và đại đa số cư dân nơi đây đều biết sử dụng ma pháp trong lao động, sản xuất, kinh doanh nhưng họ tuyệt nhiên không sử dụng chúng để gây gổ hay làm việc xấu vì họ tin rằng, các vị thần luôn ở trên Thiên Giới dõi theo cuộc sống của mình, làm việc tốt thì sẽ được thánh thần chúc phúc, trái lại, sẽ bị trừng phạt một cách nghiêm khắc.
Nơi mà cổng không gian đưa nhóm Lancelot đến là một bờ hồ lớn, xung quanh có những cây hoa anh đào đang nở hoa, phủ cả không gian bờ hồ bằng một màu hồng phấn ấm áp dịu dàng. Nước hồ xanh ngắt, lốm đốm mấy cánh anh đào rơi trên mặt hồ, trên những mỏm đá giữa hồ.
"Uwaaaaa ~ Hồ đẹp quá ~~" Lancelot trầm trồ khen ngợi. Mặc dù lớn lên ở Fairy Tales nhưng đây là lần đầu tiên cậu đến khu Đông này.
"Tôi cũng có ghé khu Đông mấy lần, kiểu đi giao lưu đấu tập với quân nơi khác ấy." Gawain nhìn xung quanh. "Mà nói đấu tập vầy chứ toàn là đàn đúm ăn chơi với nhau thôi."
Những người còn lại ngoại trừ Arthur, nhìn Gawain với một ánh mắt lạ lẫm.
Silverz cứ im lặng nhìn cảnh tượng trước mắt. Từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ, cậu chưa thấy khung cảnh nào bình yên, tĩnh lặng như bờ hồ này. Trong đầu cậu bây giờ mông lung với nhiều suy nghĩ mơ hồ.
"Một điều ước sao...?"
"Này nhóc, làm gì đứng lặng thinh thế kia?"
Đang chìm ngập trong dòng suy nghĩ của riêng mình, Silverz giật mình vì nghe Arthur gọi.
"Không có gì đâu ạ..." Cậu lúng túng đáp.
"Ngài Arthur! Ngài lại đến chơi với chúng tôi đấy à?"
Một cô gái xinh xắn từ trên một cây anh đào nhẹ nhàng đáp xuống bên cạnh Arthur. Cô gái có nước da trắng hồng, tóc hồng phấn buộc hai bên với cặp dây buộc hoa anh đào. Cô gái ấy mặc một bộ yukata cách điệu cũng màu hồng, chân đi guốc gỗ.
Những sinh vật như cô được gọi là Mộc Hồn. Đó là tên gọi chung cho các linh hồn của thực vật. Trong Immotral, duy chỉ có Fairy Tales mới tồn tại loài sinh vật huyền bí này cùng với Huyễn Thú. Mỗi cá thể thực vật đều có Mộc Hồn riêng và Mộc Hồn bị ràng buộc với cá thể thực vật ấy vĩnh viễn, đến khi cá thể ấy chết đi, Mộc Hồn mới có cơ hội đầu thai để trở thành sinh vật khác. Khi một cái cây bắt đầu đâm chiếc lá đầu tiên, đó cũng là lúc Mộc Hồn được sinh ra.
"Yumezakura? Lâu quá nhỉ?"
Yumezakura là Mộc Hồn của một trong rất nhiều cây hoa anh đào ở đây. So với những người bạn của mình ở bờ hồ, cô có phần xinh đẹp hơn và quen thân hơn với Arthur.
"Ngài không cần khách sáo như thế, cứ gọi tôi là Yume cũng được mà." Yumezakura nở nụ cười.
"Arthur, sao anh quen nhiều thế?"
"Đó giờ đi chơi hoài à."
"Các vị đây là bạn của ngài Arthur phải không nhỉ? Lâu quá rồi tôi mới thấy ngài dẫn bạn đến chơi đó nha!" Yumezakura niềm nở. "Tôi là Yumezakura, rất vui được gặp các vị."
Những người trong nhóm Lancelot cũng lần lượt tự giới thiệu bản thân. Sau đó họ và các Mộc Hồn hoa anh đào khác trò chuyện với nhau một lúc để làm quen.
"A phải rồi, cho tôi hỏi, các chị có biết tung tích gì về Chén Thánh không?" Merlin hỏi các Mộc Hồn.
"Đó có phải là bảo vật có thể thực hiện điều ước không?" Một Mộc Hồn hỏi.
"Tôi có nghe nói qua... Ừm món này thấy ai cũng đua nhau tranh lấy cả..." Mộc Hồn khác nói.
Những Mộc Hồn vùng bờ hồ bắt đầu xôn xao về Chén Thánh, những thứ họ nói đại loại như "Thực hiện được điều ước hả ta?", "Nếu nó mà rơi vào tay người xấu thì nguy hiểm lắm", vân vân và các thứ.
Mặt hồ nước tĩnh lặng bắt đầu xao động, rồi một chàng trai từ dưới nước ngoi lên. Cậu ta có mái tóc ngắn màu trắng hơi dày, đuôi tóc có màu đỏ. Đôi chân của cậu ta, ừm... Đó là một cái đuôi cá chép.
"Chén Thánh nữa hả? Chúng tôi đang khổ sở vì nó đây." Chàng người cá kia lên tiếng.
"A ngài Koimaru!" Yumezakura reo lên.
"Dạo này tên khốn Gabriel vì cái món bảo vật đó mà phát điên, hắn ta sai quân giết chết rất nhiều Warbeast loài cá để moi móc thông tin về Chén Thánh từ các trưởng tộc. Cá chép chúng tôi ở một số vùng khác cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng." Koimaru nói tiếp. "Chúng thả độc dễ tan vào nước, những người ở trong vùng nước đó bị nhiễm độc và chết chỉ sau vài giây. Tuy ma pháp của chúng tôi có thể tẩy được độc tố trong nước những không thể cứu được những người bị nhiễm độc..."
"Ác quá..." Gawain tái mặt.
"Tên đó làm mẹ gì có tâm. Giết chóc như cơm bữa..." Arthur thở dài.
Im lặng một lúc...
"A phải rồi. Vụ cậu với công chúa Hiname sao rồi?" Arthur bỗng dưng đổi đề tài.
"À... Tôi với cô ấy chuẩn bị đám cưới đó..." Koimaru đỏ mặt. "Lằng nhằng mãi phụ vương mới chịu đó..."
"Chúc mừng nhé. Khi nào đám cưới nhớ mời tôi."
"Mời luôn cả đám bạn của anh nữa!" Koimaru nhìn những người còn lại, nở nụ cười.
"Mà này, Hiname là ai thế?" Lancelot lại một lần nữa lên cơn tò mò.
"Hiname là công chúa cá chép ở vùng hồ khác. Cô ấy là một tuyệt sắc giai nhân vô cùng tài giỏi, cầm kì thi họa đều đủ cả. Không chỉ thế, Hiname còn rất giỏi về ma pháp. Ma pháp của cô ấy vừa ấm áp khi cứu chữa cho con dân mà vừa lại mạnh mẽ khi đối đầu với kẻ thù..." Koimaru thao thao bất tuyệt khi kể về người vợ sắp cưới của cậu.
"Khó khăn lắm chúng tôi mới thuyết phục được hai bên gia đình cho chúng tôi cưới nhau, vậy nên đó sẽ là ngày hạnh phúc nhất trong đời ~~" Koimaru kết thúc bài ca ngợi về Hiname của mình.
Tất cả mọi người đều nín thít vì không biết nói gì hơn...
"Cũng sắp tối rồi, hay các vị cứ cắm trại ở đây đi. Sáng mai lại đi tiếp, thế có được không?"
Yumezakura vừa nói vừa nhìn lên bầu trời. Ánh ráng chiều đã bắt đầu nhuộm đỏ cả không gian bờ hồ.
"Tôi đồng ý! Cắm trại, đốt lửa, hát hỏng không phải rất vui sao?" Lancelot hào hứng. Chắc đây là lần đầu cậu được cắm trại chung với nhiều người sau bao năm đơn phương độc mã.
Những người khác cũng ủng hộ Lancelot nhiệt liệt. Thứ nhất, vì cắm trại rất vui. Thứ hai, vì bọn họ còn là tuổi trẻ nên nhất định phải tận hưởng cho bằng hết những thú vui đó.
"Thế thì các cậu tự phân công phần việc đi nhé, tôi với Silverz sẽ đi kiếm thực phẩm." Arthur nói, rồi anh kéo tay Silverz về phía mình, sau đó mở một lỗ hổng không gian ra, kéo Silverz đi vào.
Rất nhanh, rất gọn, rất lẹ, và rất im lặng.
Silverz khi bị kéo vào như thế chỉ biết vội vẫy tay chào bạn mình.
Những thành viên còn lại cũng phân chia phần việc cho mình. Lancelot và Merlin thì tìm củi khô, Gawain được Yumezakura dẫn đường để hái rau vì biết chắc rằng hai người đầu tiên rời đi săn thú. Koimaru tạm thời không thể rời khỏi hồ vì một số lí do nên cậu ở lại, quan sát mọi người làm việc. Bất giác, cậu nhìn lên trời. Có một bóng đen bay lướt qua.
Đó không phải là một con chim lớn hay một vật thể biết bay nào.
Đó là một kẻ mang đến sự bất hạnh.
"Lại đến nữa sao? Lần này mục tiêu là gì đây?"
Còn về phần Arthur và Silverz thì...
"Đây là đâu?"
"Khoan hãy hỏi, bây giờ cậu đang đè lên tấm lưng già cỗi của tôi đây này..."
"A... Em xin lỗi..."
Silverz vội vàng leo ra khỏi lưng của một con người áo đen tội nghiệp nào đó đang "bán mặt cho đất, bán lưng cho trời" sau một cú rơi tự do từ trên trời xuống vì một lỗi kĩ thuật nào đó của lỗ hổng không gian.
Nơi mà hai người "hạ cánh" đến là một thung lũng ngay dưới chân một ngọn núi lửa lớn đang còn hoạt động. Ngọn núi ấy cao phải hơn ba nghìn mét là ít. Bọn họ đáp đất trên một bãi cỏ xanh trên thung lũng ấy, nên Arthur vẫn còn may mắn chán, chứ mà rớt vào cái miệng núi lửa kia thì... À mà thôi cái con người hiền lành thánh thiện đang viết câu chuyện này không muốn nhắc đến kết cục đâu, căn bản là vì con người này vẫn chưa muốn bị chính đứa con tinh thần của mình đập đến chết.
Ấy ấy con người thánh thiện lại lạc đề nữa rồi... (Arthur: Có tin tôi táng chết cô không sếp?)
"Ừm... Đây là Magniala, một thung lũng lớn của Magmasium, thiên đường của những con gà cỡ đại mà chúng ta sẽ săn."
Magmasium cũng là một trong mười hai thế giới trong Immortal, nơi tồn tại nhiều núi lửa lớn còn hoạt động nhất với con số lên đến hàng nghìn. Ngoài ra thời tiết ở Magmasium mọi vùng như một: NÓNG THẤY ÔNG TỔ BÀ CỐ LUÔN! Mặc dù cũng có mấy bãi biển đẹp nhưng vì ảnh hưởng của cái thời tiết khó ưa này nên nước cũng ấm ấm, tắm không sướng mấy, đã thế dưới nước còn toàn cá lạ...
Mười hai thế giới của Fairy Tales có mốc thời gian cách biệt nhau, thường là cách nhau đến bay tiếng đồng hồ, có nơi còn cách cả một hay hai ngày. Khoảng cách thời gian của Grassland và Fairy Tales là ngắn nhất khi hai thế giới này chỉ cách nhau hai tiếng đồng hồ.
Thời điểm tại Magmasium mà hai người kia tới là vào buổi trưa, trời nóng như cái lò đốt rác.
"Vậy...chúng ta còn phải đợi tới bao giờ...?" Silverz lau mồ hôi.
"Tí nữa."
À vâng, hai người đang núp lùm đợi gà tới.
Arthur gật gà gật gù chuẩn bị nằm lăn ra ngủ thì Silverz thúc hông anh.
"Arthur... Có con..."
Có con gà to hơn con đà điểu, lông màu đỏ gạch ánh vàng lên dưới nắng trưa. Cặp chân của nó to khoẻ, đôi cánh thì lớn, cái mỏ vàng cứng cùng cái cổ cao dũng mãnh lù lù đi ngang qua.
"Con gì...?" Arthur nheo mắt. "Gì nhanh vậy má?"
Con gà nó cứ đi mà không để ý gì xung quanh, đặc biệt là hai con người đang núp lùm chờ thời cơ thịt nó.
"Vậy giờ... Mình làm gì nó anh?"
Hỏi vô ích thôi Silverz à, Arthur đi ngủ rồi.
"Anh à..."
Silverz lay lay Arthur.
Vô vọng. Arthur không chịu dậy, đã thế còn vừa nhắm mắt vừa leo lên cây yên vị nữa mới khiếp.
"Mình đành tự thân vận động thôi, anh ấy không dậy..." Silverz thở dài. "Nhưng mà, Băng pháp của mình lại bất lợi trong nhiệt độ này... Mình vẫn chưa đủ khả năng để hạ nhiệt độ không khí..."
Silverz cầm cây cung, nhẹ nhàng di chuyển trong bụi, sau đó nhẹ nhàng nhảy phóc lên cây, rồi lại nhẹ nhàng giương cung chĩa vào con gà.
"Cơ mà... Gà gì to khiếp thế...?"
Silverz thả dây cung, mũi tên xé gió găm thẳng vào cánh con gà, tạo ra một lớp băng ở đó, máu gà rỉ ra. Bắn một phát, cậu nhanh chóng đổi vị trí để khỏi bị phát hiện.
Con gà thấy có kẻ tấn công, nó bắt đầu tăng cường cảnh giác. Nó dáo dác nhìn xung quanh.
Tại một bụi cây khác, Silverz cũng giương cung, sẵn sàng bắn thêm phát nữa.
Con gà hình như lờ mờ phát hiện ra có kẻ đang theo dõi, nó ngẩng đầu cao, tiếp tục nhìn, sau đó nó nhìn thấy một thứ ánh sáng xanh le lói ở một bụi cây cao cách xa đó, nó bắt đầu co cẳng chạy thật nhanh hòng tấn công kẻ đã tấn công nó.
Silverz thấy con gà bắt đầu có biểu hiện xông về phía mình, cậu cất cây cung rồi chạy.
"Chết dở, bị phát hiện rồi..."
Cậu cứ nhảy thoăn thoắt từ cây này sang cây khác, chẳng mấy chốc ra khỏi cánh rừng và tiến sát chân ngọn núi lửa. Nhưng đắng lòng thay, với cặp chân dài vô cùng quyến rũ, con gà cũng nhanh chóng đuổi kịp cậu. Nó dồn cậu sát vào chân núi. Lớp băng trên cánh nó cũng đã tan đi hết.
Không còn cách nào khác, cậu rút con dao nhỏ giắt bên đùi ra cận chiến. Cận chiến vốn không phải sở trường của Silverz, thậm chí đó còn là điểm yếu chết người của cậu nếu mất cây cung hoặc không có khả năng bắn cung. Tuy nhiên, trong tình thế này, cậu buộc phải làm vậy.
Con gà kêu lên một tiếng, sau đó nó vỗ cánh chạy hồng hộc đến tấn công Silverz. Cậu nhanh chóng nhé được một cách dễ dàng những đòn đánh theo bản năng của con gà. Con gà cứ đánh và Silverz cứ né, né hoài né mãi, né mệt nghỉ.
Con gà bất ngờ húc đầu nó vào bụng Silverz khiến cậu văng vào vách núi.
"Con gà này dữ quá..."
Cậu lau máu trên mép mình, cất con dao về lại cái đai đeo đùi rồi rút cây cung ra, chạy ngược lên núi với tốc độ thần sầu. Cậu chỉ chạy một quãng ngắn rồi bật ra, nhào lộn một vòng rồi giương cung bắn con gà.
"[ Chaser Shot ] !"
Cậu chỉ bắn ra một mũi tên duy nhất, nhưng con gà lại né được nó. Con gà đắc thắng, lao đầu vào Silverz vừa đáp xuống đất sau cú nhào lộn đẹp mắt. Mũi tên cậu bắn ra lúc nãy bay ra xa một đoạn, nó bất ngờ quay đầu lại, đâm cái "phập" vào mông con gà. Nó kêu lên một tiếng đau đớn. Thừa thời cơ, Silverz xông vào đánh nó.
Quay lại bờ hồ với những người còn lại của hội bạn bè, nhóm ồn ào nhất vẫn là bên Merlin và Lancelot khi chỉ có đi lượm củi thôi mà cũng cãi nhau ỏi tỏm cả lên, không biết cãi nhau về chuyện gì luôn.
Hòa bình nhất vẫn là cặp Yumezakura và Gawain. Họ làm gì thì chả ai biết, chỉ nghe mấy tiếng cười nói vui vẻ thôi.
Lại quay lại với Silverz và con gà to hơn con đà điểu.
Mặc dù Silverz có thể tấn công với tốc độ rất nhanh nhưng cậu lại dễ đuối sức, vì thế bản thân Silverz không thích hợp cho những trận đấu đơn kéo dài. Silvez khụy chân xuống, thở dốc. Trên cơ thể cậu còn có rất nhiều vết thương cứ chầm chậm rỉ máu. Về phần con gà, nó vẫn còn sung.
"Thế này là mình xong rồi sao...?"
Một cước thật mạnh từ đâu đó đạp thẳng vào lưng con gà.
"Xin lỗi anh ngủ quên. Có sao không nhóc?"
Chủ nhân của cú đá đó không ai khác chính là Arthur.
"Em không sao..."
"Nhìn nhóc tàn tạ thế này, không sao mới lạ nha."
Con gà sau khi bị đá, nó càng lúc càng dữ hơn. Nó trừng mắt nhìn hai người kia, lăm le tìm cơ hội kết liễu cả hai người.
"Nhóc biết dùng ánh mắt uy hiếp đối phương không?"
"Dạ? Em có lần nghe thầy nói..."
"Thử thực hành với con gà này coi sao." Arthur cắt ngang lời Silverz luôn.
Silverz bối rối nhìn Arthur một lúc rồi qua sang nhìn con gà. Đôi mắt xanh của cậu bắt đầu tối sầm lại, lạnh lẽo, vô hồn. Cậu cứ thế mà nhìn thẳng vào mắt con gà, đã thế xung quanh cậu còn tỏa ra một luồng khí lạnh vô cùng đáng sợ, cứ như thứ khí đó có thể đóng băng kẻ kia ngay tức khắc vậy.
"Hm... Cậu ta làm tốt đấy chứ, ngay cả mình còn muốn đóng băng đây này..."
Silverz vẫn nhìn con gà bằng ánh mắt lạnh tanh ấy, tay thì từ từ giương cung lên. Con gà do bị ánh mắt của Silverz thu hút nên nó hoàn toàn không để ý đến nguy hiểm ngay trước mắt nó. Dây cung cứ từ từ căng ra, mũi tên băng dần hiện lên. Con gà sắp lên dĩa rồi! SẮP RỒI!
Silverz buông dây, mũi tên bay thẳng vào tử điểm của con gà - tim - rồi đóng băng toàn thân nó. Liền lập tức, Arthur mở lỗ hổng không gian ra, chọi con gà đông lạnh vào rồi lại kéo tay Silverz chui qua.
"Arthur với Silverz về rồi kìa!" Gawain cũng vừa đi hái rau với Yumezakura về. Họ hái được khá nhiều loại rau khác nhau.
"Ủa thế chiến lợi phẩm đâu?" Lancelot với Merlin là nhóm trở về đầu tiên và đang ngồi nhóm lửa.
Arthur và Silverz đồng thời chỉ tay vào con gà đông lạnh cùng một lần.
"Uwa con gà to quá!!" Merlin reo lên.
"Cậu cũng ghiền gà gớm nhỉ? Thế mà còn nói tôi cho được." Lancelot bắt đầu móc xỉa Merlin.
Hai con người đang ngồi nhóm lửa lại chuẩn bị có chiến tranh...
Sau một lúc chuẩn bị, bữa tối đã sẵn sàng. Món gà quay ngũ vị hương đã sẵn sàng. Tất cả mọi người cũng đã sẵn sàng.
Miệng ăn thì năm mà đùi gà chỉ có hai, bây giờ phải làm sao?
Đánh nhau giành ăn chứ còn gì?
Người già đầu nhất hội cũng tham gia giành ăn với lớp trẻ. Thế giới loạn hết cả rồi.
Kết quả của cuộc giành đùi: một cái của người già và một cái của đứa con gái duy nhất trong nhóm ấy nhầm pháp sư gái tánh xinh đẹp của nhóm. Cái đùi của người già lại được chia nửa ra cho người mới.
Ăn uống no nê, đến giờ tám chuyện đêm khuya rồi!
"Ai có chuyện ma nào hay hay không? Kể nghe phát nào!" Lancelot nói.
Mọi người nhìn nhau.
"Tôi có này." Silverz giơ tay.
Mọi ánh nhìn đều hướng về Silverz.
"Mọi người biết búp bê là đồ vật có khả năng nguyền rủa rồi đúng không?" Silverz bắt đầu hạ giọng thấp xuống để hợp với không khí. "Đây là câu chuyện về một gia đình có người vợ đang mang thai. Nhân kỉ niệm ngày cưới, người chồng tặng cho cô vợ một con búp bê. Con búp bê ấy vô cùng xấu xí với khuôn mặt lem luốc và luôn nở một nụ cười vô cùng đáng sợ. Mặc dù cô vợ thích nhưng người chồng lại cảm thấy ân hận vì đã tặng con búp bê xấu xí cho vợ bởi vì sau ngày ấy, trong nhà xảy ra một số chuyện vô cùng kì lạ. Người chồng đã nhiều lần vứt nó đi nhưng sau đó, con búp bê ấy lại tự động trở về chỗ cũ của mình trên kệ sách..."
Silverz ngưng một lúc để lấy hơi. Cậu nhìn sang Merlin đang trùm mặt mình lại bằng cái mũ trùm của áo choàng.
"Chưa đến phần hấp dẫn nhất đâu..." Silverz nở một nụ cười quái đản đến rùng rợn, dưới ánh lửa trại bập bùng, nó càng thêm đáng sợ hơn nữa.
"Tui hông nghe nữa đâu!!" Merlin hét ầm lên rồi trốn sau lưng Lancelot. "Ư hư hư, hông muốn nghe..."
Lời tác giả: Arc này do bạn Eilleine Verlierena. Bạn này sắp có một pj mới nên mong mọi người cũng ủng hộ bạn ấy luôn nha \m/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com