Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 8: Linker


Lễ hội thu hoạch là một trong nhiều lễ hội lớn của ngôi làng, thường diễn ra sau mỗi mùa vụ. Tùy vào năng suất thu hoạch mà quy mô của lễ hội sẽ khác nhau. Vụ mùa lần này bà con bội thu, lễ hội thu hoạch chắc chắn sẽ được tổ chức rất hoành tráng.

Đến khoảng sáu giờ tối, những chiếc đèn lồng đủ màu sắc đã được thắp sáng, các gian hàng đã bày biện xong xuôi. Những món đồ lưu niệm nhỏ xinh, hay là những món ăn vặt tỏa mùi thơm nức mũi, đều được làm rất công phu, tất cả cũng vì một lễ hội thành công tốt đẹp.

"Vào lễ hội thu hoạch, người dân trong làng thường mặc yukata có màu sắc tươi sáng. Các vị cũng nên thử hòa vào không khí của dân làng chúng tôi bằng cách thay đổi y phục đi ạ." Cô cáo nhỏ Naki hào hứng nói, trong khi đang soạn ra nhiều bộ kimono khác nhau mà mình mới mượn được từ nhiều gia đình dư quần áo.

"Còn ông thì sao?" Lancelot hỏi Akatsuki đang vô tư châm một điếu thuốc.

"Hm..." Ông ấy nhìn xuống bộ kimono đỏ trắng của mình. "Ta thế này được rồi, các cậu không cần phải lo." Akatsuki hút một hơi, rồi nhả khói ra.

"Sao khói thuốc của ông...nó không những không hôi, mà còn..."

"A. Thật ra thì ta cũng không biết tại sao nữa, nhưng mà... À mà thôi quên khói thuốc đi, các cậu chuẩn bị nhanh lên không muộn giờ tham gia nghi thức chính của lễ hội." Akatsuki lấy tay xua làn khói thuốc xám lấp lánh lạ thường.

Cuối cùng, chỉ có mỗi Arthur nhất quyết không chịu thay bộ quần áo đen thùi lùi của mình, những người còn lại trong nhóm đều đổi trang phục của mình bằng những bộ yukata nam, vũ khí bỏ ở nhà. Nếu có biến cố gì, Arthur sẽ chịu trách nhiệm với việc lấy vũ khí bằng lỗ hổng không gian.

Lễ hội thu hoạch mùa này không chỉ có người trong làng tham gia, mà còn có sự xuất hiện của nhiều lượt du khách đến từ nhiều quốc gia, thế giới khác nhau. Người người cười nói, buôn bán nhộn nhịp, đông vui. Đây là những khoảnh khắc ồn ào vui vẻ hiếm hoi của ngôi làng nhỏ bé này.

Lancelot lần đầu tham gia lễ hội theo phong cách phương Đông, cậu ta hào hứng vô cùng, cứ lăng xăng nhìn hết chỗ này đến soi chỗ kia, như một đứa trẻ. Gawain kéo Merlin đi xem lần lượt từng gian hàng bán đồ lưu niệm, khen ngợi hết lời. Những món đồ như lắc tay, chuông gió, mặt nạ,... đều được Gawain bung tiền ra hốt cho kì được. Akatsuki dẫn Naki đi lượn các gian hàng trò chơi, cô bé chơi hết cái này đến cái khác, được cơ hồ là phần thưởng. Hai người còn lại, chỉ im lặng mà đi cạnh nhau. Arthur có rẽ vào mua hai cây kẹo táo, đưa cho Silverz một cây, rồi lại im lặng đi lượn tiếp. Silverz hình như muốn nói cái gì đó, nhưng chắc vì ngại nên cậu không dám mở miệng, tiếp tục tận hưởng không khí lễ hội trong im lặng.

"Mấy cậu, lại đây."

Hai thầy trò Akatsuki và nhóm Lancelot tập trung lại tại sân khấu chính của lễ hội, nơi đang diễn ra những nghi thức thờ cúng, cầu nguyện chính. Tiếng trống dồn dập, tiếng chuông leng keng nghe vui tai, những vũ công nhảy múa những điệu múa truyền thống. Sau tiết mục nhảy múa, một người được gọi thầy tế của làng sẽ ra giữa sân khấu, đứng trước ngọn lửa và đọc lời cầu nguyện. Ông ta mặc bộ lễ phục trắng, đeo mặt nạ cáo mạ vàng, đọc làu làu những câu đại loại như "Cảm ơn các vị thần đã phù hộ cho dân làng chúng tôi được mùa màng bội thu, cuộc sống ấm no" vân vân. Akatsuki bảo, mấy câu này, mùa nào cũng nhai đi nhai lại, đến dân làng còn thuộc không sai chữ nào, nói gì đến thầy tế. Tiết mục cầu nguyện cũng xong, kế sau đó là hàng loạt những tiết mục văn nghệ như múa, hát, diễn xướng, hài kịch, võ thuật, và còn nhiều nữa. Những tiết mục đó được nhiều người hưởng ứng rất nhiệt tình, đặc biệt là bài múa của nhóm vũ công đến từ thành Hạ Liên, một thành phố lớn ở khu Đông Fairy Tales và vở hài kịch của người bản địa.

Bài múa của nhóm vũ công thành Hạ Liên, cái tên thì không ai nhớ, nhưng nội dung của nó ca ngợi công lao của ba vị thần Amaterasu, Tsukuyomi và Susanoo. Nhưng thứ khiến người ta chú ý không phải là nội dung bài múa mà là nữ vũ công chính. Một cô gái xinh đẹp tuyệt trần với những kĩ thuật múa uyển chuyển điêu luyện.

Akatsuki bất giác thở dài một cái.

"Ông sao vậy?" Gawain hỏi.

"Ta ế."

"Hả?"

Cả đám trợn tròn mắt nhìn cái người vừa có phát ngôn gây sốc kia.

"Ta đã từng này tuổi, nhưng vẫn chưa có mảnh tình vắt vai." Akatsuki lắc đầu, cười trừ. "Sẽ chẳng có một cô gái nào dám thích một ông già như ta cả. Đã già rồi lại còn không đẹp trai nữa."

Một suy nghĩ chung nhất đồng loạt hiện lên trong não của những người trong cuộc: "Cho ông nói lại đó!"

Dĩ nhiên là ai cũng sẽ cực kì phản đối. Lí do nằm ngay trước mắt người nhìn, rõ ràng không sai một li. Cơ thể cường tráng ẩn dưới lớp kimono trắng, khuôn mặt góc cạnh điển trai sai lệch tuổi tác, thần thái ôn hòa nhưng cũng có khí thế trang nam tử hán. Đôi mắt một mí sắc lẻm với kẻ mắt đỏ nhẹ. Thế này mà còn chê "không đẹp trai", Akatsuki hẳn là quá già để tự nhìn thấy vẻ đẹp của chính mình.

"Năm nào, trong danh sách những mục tiêu cần đạt của ta, lúc nào ta cũng để 'Lấy vợ' lên hàng đầu. Nhưng chục năm nay, ta vẫn chưa làm được." Akatsuki khổ sở thở dài.

"..."

Bài múa đến giai đoạn cao trào, bỗng có tiếng nổ lớn phát ra ngay phía sau sân khấu. Tất cả những người đó đều vô cùng hoảng sợ. Bọn họ la hét, đứng dậy bỏ chạy tán loạn. Akatsuki nhìn lên trời. Vô số những thiên thần đều được vũ trang rất kĩ bay kín bầu trời, liên tục xả những quả cầu ma pháp xuống khuôn viên buổi lễ, đặc biệt là khu vực sân khấu chính. Những thanh niên trẻ giúp những người yếu hơn sơ tán đến vị trí an toàn.

"Bộ giáp tím đó... Là quân của Azrael!"

"Cái gì?"

"Bọn họ là đạo quân của Tử thiên sứ Azrael, một trong những tổng lãnh thiên thần dưới quyền Gabriel, làm nhiệm vụ cai quản người chết. Nhưng tôi không thấy cô ta ở đây."

Arthur lại quan sát thêm lần nữa.

"Không cần cô ta ở đây, như thế này là đủ rồi."

Cả nhóm đồng loạt quay sang nhìn Arthur, rồi nhìn về hướng mà Arthur đang quan sát, trên đấy đang có một thiên thần chỉ huy. So với những thiên thần khác, thiên thần này được trang bị nhiều hơn và trông mạnh hơn.

"Ý anh là xử tên đó á?" Lancelot hỏi. Cậu ta đã đoán đúng ý đồ của Arthur.

"Tôi thấy... Ừm hắn có vẻ khó qua..." Gawain quan ngại.

"Hai đánh một đi. Cậu với Lancelot. Lên luôn chứ sợ gì. Việc còn lại để tụi tôi lo."

"Ừ. Mà khoan, Akatsuki đâu rồi?" Lancelot nhìn quanh.

Trong lúc đó, Akatsuki đưa cô học trò của mình đi trú ẩn theo dân làng. Ông hóa thành dạng một con cáo trắng ngoại cỡ rồi để Naki cưỡi trên lưng mình. Đoạn ông thả con bé xuống một nơi trú ẩn khá kín đáo nằm bên bìa rừng, có vẻ như chẳng ai biết nơi này cả. Ông định quay lại ngôi làng thì con bé nắm lấy đuôi mình.

"Sư phụ..." Con bé im lặng một thoáng rồi bật khóc. "Người đừng đi, đừng bỏ con lại, con sợ lắm..."

Akatsuki nhìn con bé, rồi ông biến thân thành dạng người, đến ôm Naki vào lòng.

"Ta sẽ quay lại đón con thôi. Con hãy ngoan ngoãn ngồi ở đây, sẽ không ai làm hại con cả."

"Dạ. Sư phụ, người đi cẩn thận." Tuy nước mắt vẫn còn lăn dài nhưng con bé vẫn cố gắng không khóc to, để nói ra lời động viên Akatsuki.

Akatsuki buông con bé ra, rồi hóa cáo quay lại ngôi làng.

Nhóm của Lancelot vẫn ra sức tiêu diệt đám thiên thần phá hoại kia. Tronng khi Arthur, Silverz và Merlin xử lí đám lâu la thì Lancelot và Gawain giáp chiến với tên cầm đầu.

Gã thiên thần chỉ huy kia, thừa cơ lúc Gawain mất tập trung, nhìn về phía xa có một con cáo trắng lớn đang chạy về phía ngôi làng, đánh văng cậu bay cả mét, rồi tiếp đất bằng lưng một cách không hề an toàn chút nào.

"Gawain!"

"K-Không sao..."

Gawain gượng đứng dậy. Và cũng trong lúc đó, Akatsuki hóa người rồi gọi ra cây katana dài hơn một mét rưỡi của mình, tiến lên tạm thay thế vị trí của Gawain.

"Merlin!" Lancelot gọi lớn. "Bên này cần hỗ trợ!"

"Qua đây qua đây!"

"Arthur, đằng đó sao rồi?"

"Tụi này ổn, tập trung đi." Arthur nói ngay sau khi tung một cước chí mạng vào một tên thiên thần đang có ý định đánh lén Silverz.

Silverz nhìn quanh tìm một vị trí cao, thoáng tầm nhìn. Rồi cậu di chuyển nhanh thoăn thoắt như một chú sóc, nhảy vọt lên một mái nhà gần đó, giương cung lên. Ngắm một hồi lâu, cậu thả dây cung ra. Mũi tên xé gió bay trong không trung, rồi nó lập tức tự động nhân ra hằng hà sa số những mũi tên như vậy, xử đẹp không biết bao nhiêu tên thiên thần lâu la.

Merlin vẫn kiên trì dùng những ma pháp cỡ nhỏ để hỗ trợ, cố gắng giảm thiểu thiệt hại về vật chất chứ không như lần trước, cậu chỉ dùng có một ma pháp lớn mà đã quậy banh cái thị trấn của người ta. Mặc dù trong thâm tâm, Merlin vẫn thích dùng ma pháp cỡ lớn, cỡ đại, cỡ cực đại luôn, đánh cho sướng tay, dọn đường cho hội kia đánh tên cầm đầu mau hơn.

Dĩ nhiên, việc gì cũng có giới hạn của nó, Merlin đã hết kiên trì dùng ma pháp nhỏ lẻ.

"Bực rồi nghe. Đi đâu lắm vậy hả?!" Merlin tạo ra một ma pháp trận to bự màu hồng ngay sau lưng mình. " [ Thunder Canon ] !"

Ma pháp trận to bự màu hồng kia xả đạn ma pháp cũng màu hồng như mưa. Nó cứ xả điên cuồng, không giật chết đám lâu la cũng phá hủy một thứ gì đó khi quả đạn va phải.

Gawain cũng nhanh chóng nhập trận trở lại, cùng với Lancelot và Akatsuki, ba người hùa nhau đánh tên chỉ huy. Tuy cách đánh khác nhau, nhưng cả ba vẫn đang hỗ trợ nhau khá tốt. Có một điều đáng chú ý là Akatsuki có vẻ như không dùng hết sức lực của mình để chiến đấu.

Tên chỉ huy trong khi đỡ kiếm của Akatsuki thì có một thiên thần khác đến báo cáo cái gì đó. Hắn ta nghe xong, đáp trả đòn của ông bằng một cú hất kiếm hiểm hóc. May là Akatsuki vẫn giữ được kiếm trong tay mình.

"Không tàn phá ngôi làng xấu xí này nữa! Toàn quân chú ý! Tiêu diệt tay kiếm sĩ áo đen!"

Arthur vô cùng bất ngờ khi nghe mệnh lệnh của tay chỉ huy đó. Ai mà ngờ được mình lại là mục tiêu của cả một đạo quân hùng hậu thế kia. Tuy là đã xử lí bớt nhưng nhìn chung vẫn còn đông lắm.

Lancelot dùng [ Tornado Spear ] lên phần giáp ngực trái của tên chỉ huy, đồng thời Gawain cũng dùng [ Aqua Arrow ] ngay tại vị trí đó. Cả hai kĩ năng nhận thêm được luồng năng lượng bổ trợ từ phía Merlin, uy lực tăng lên nhiều phần.

Silverz vẫn đang tích cực dọn dẹp đám lâu la. Cậu cung thủ nhỏ người kia đang dần đuối sức vì chiến đấu liên tục quá lâu. Đang xả tên thì cậu bất ngờ nhìn thấy một người đang mắc kẹt trong đống đổ nát. Silverz cất cây cung đi, chạy lại giúp. Đang cố gắng dỡ hết những cây gỗ to ra khỏi người bị nạn thì một quả cầu ma pháp đánh trúng lưng Silverz.

Về phía Arthur, anh đang gồng mình một kiếm đỡ hàng trăm cây kiếm khác và vô số quả cầu ma pháp đang bay về phía mình. Anh sử dụng [ Dread Chain ], những sợi xích đỏ máu trồi từ đất lên và liên tục săn đuổi kẻ địch. Arthur cũng theo đà mà tiêu diệt dần đám lính. Anh đẩy những sợi xích đi nhanh hơn, hàng tá thiên thần bị xiên sống rồi vứt xác xuống mặt đất. Anh thu xích lại, đáp đất an toàn, lơ đễnh quay xuống nhìn xung quanh.

"Silverz!"

Arthur hét gọi tên Silverz, rồi cầm cây Excalibur trên tay phóng thẳng về phía cậu, đâm trúng một tay thiên thần dùng thuật tàng hình định giết luôn Silverz. Anh chạy đến chỗ cậu, lướt nhanh qua cơ thể gầy yếu đầy thương tích.

"Tsk, trọng thương rồi..."

"Arthur, sao vậy?" Akatsuki hất kiếm của thiên thần chỉ huy ra.

"Silverz ăn đạn trọng thương rồi, tôi sẽ trị thương cho cậu ta. Còn lại nhờ mọi người." Nói rồi anh vác Silverz trên vai, chạy đi tìm nơi an toàn.

"Mà này..." Merlin nói. "Tại sao nãy giờ chúng ta chỉ nhằm vào bộ giáp mà không đánh vào một vị trí nào khác dễ nuốt hơn?"

"Ý cậu là" Lancelot đảo mắt một lượt. "Cánh?"

Merlin gật đầu.

"Vậy thì xác định rồi nhé."

"Để ta."

Một ngọn lửa bao phủ khắp cơ thể Akatsuki, một lúc nó biến mất, để lại một Akatsuki với chiến phục đỏ, khí thế ngút trời.

"Linker...?" Đối phương bắt đầu có một chút sợ hãi.

"Chắc ngươi không biết danh Thái Dương Hỏa Hồ đâu nhỉ?" Akatsuki lướt trên không trung. Mỗi bước đi đều để lại ánh lửa đỏ lập lòe. "Mà thôi, gần về chầu Diêm Vương rồi, biết làm gì nữa nhỉ? Để ta tiễn ngươi một đoạn nhé."

Một tay Akatsuki vung kiếm chém mạnh với tốc độ thần sầu. Cánh trái của tay thiên thần kia bốc hỏa. Hắn ta rơi xuống đất.

"Ngươi... Không phải ngươi đang luyện thành Huyễn Thú sao?"

"Ồ, vậy ra ngươi cũng biết à? Để ta nói cho ngươi nghe, điều kiện hàng đầu để trở thành một Huyễn Thú là không được giết bất kì ai, nhưng không ai nói ta không thể gây thương tổn cho kẻ khác cả. Mấy cậu lo phần còn lại, ta đi đón Naki về." Akatsuki hóa cáo rồi đi mất.

"Á, ta biết ngươi nè. Cận thần của Azrael phải không? Ngươi chết rồi thì quân đội này nát bét ~" Merlin dùng trượng hất mũ trụ của gã thiên thần kia ra.

"Tôi nghe nói thiên thần gãy cánh rồi thì xem như vô dụng phải không?" Gawain nhìn cánh trái cháy trụi của gã kia rồi hỏi.

"Thấy rành rành đó sao cậu còn hỏi nhỉ?" Lancelot cười đắc chí. "Hay để ta xử luôn cái cánh còn lại nhé?"

Lancelot vừa vung cây thương lên thì thấy khuôn mặt gã có vẻ sửng sốt.

"Lawrence... Gravier..."

"Cái gì? Ngươi biết cha ta sao? Ông đang ở đâu? Nói mau!" Lancelot hét lên khi nghe đến cái tên Lawrence Gravier.

"Làm ơn... Hãy cứu lấy Immortal..."

"Chết rồi." Gawain kiểm tra mạch của gã.

"Này Lancelot, làm sao hắn biết bố cậu? Lancelot?"

"A... Không, tôi không biết..."

"Lawrence Gravier... Có phải vị đại tướng tộc Elf mất tích hơn hai trăm năm trước không?" Merlin suy nghĩ một chút rồi hỏi. "Nghe nói ông ta chỉ có duy nhất một người con trai..."

"Lancelot chính là con trai duy nhất của Lawrence Gravier."

Merlin bán tín bán nghi, cứ nhìn Lancelot mãi. Đúng là cậu ta có nét giống Lawrence thật. Còn cây thương nữa, ngay từ đầu đã thấy quen quen, cứ như đã gặp ở đâu rồi ấy.

"Cây thương đó, là của bố cậu à?"

"Ừm... Nhưng có vẻ năng lực của nó đã bị phong ấn, tôi không cách nào giải nó được."

Akatsuki trong hình dạng cáo trắng dẫn người dân và Naki về làng. Ngôi làng bị tàn phá tan hoang,nhà cửa đổ nát, lửa hừng hực cháy,... Cảnh tượng vô cùng thê thảm. Arthur cõng Silverz đi khóa đuôi đoàn người.

Phải mất gần một tháng, mọi thứ ở làng mới trở về trạng thái bình thường. Nhóm Lancelot ở lại làng một thời gian để giúp người dân khôi phục lại cuộc sống cũng như chờ lấy kiếm cho Arthur và trị thương cho Silverz. Sau trận chiến với đoàn quân của Azrael, kiếm của anh lại sứt thêm mấy miếng nữa. Silverz vẫn chưa thể hoạt động mạnh, đang trong quá trình theo dõi sức khỏe. Họ mướn một ngôi nhà trong làng để ở tạm.

Silverz đã có thể ổn định sức khỏe sau đó ba ngày nhờ sự chăm sóc đặc biệt của Arthur. Cậu cũng đã đi lại được và có thể phụ giúp việc nhà cho cả nhóm.

"Silverz ơi, cậu giúp tôi cái này được không?" Merlin gọi vọng từ trong bếp.

"Đây tới đây."

"Nè, cậu gọt hộ tôi mấy củ khoai này nha. Tối nay..."

"Cậu định nấu súp khoai tây phải không? Chúng ta đã ăn món này liên tục cả tuần nay rồi."

Merlin đỏ bừng mặt.

"Mà anh Arthur đi đâu rồi ấy?" Silverz vừa gọt vỏ khoai tây vừa hỏi. Silverz gọt vỏ khoai với tốc độ khá nhanh và nhìn rất đẹp, gọn gàng nữa. Chứng tỏ Silverz cũng là người biết nấu nướng.

"Ảnh đi mua trái cây rồi. Nghe bảo tối nay sẽ có bánh pie táo tráng miệng." Hễ nhắc đến đồ ngọt là mắt Merlin sáng hẳn lên.

"Cậu thích bánh ngọt vậy sao?"

"Đó là nguồn năng lượng chính để sử dụng ma pháp của tôi mà. Đường trong cơ thể càng nhiều càng sử dụng được nhiều ma pháp lớn."

"Là vậy sao?"

Căn bếp nhỏ lại im lặng. Chỉ còn tiếng gọt vỏ khoai, tiếng nước sôi ùng ục, tiếng lửa tí tách.

Silverz bỗng dưng buông con dao nhỏ đang gọt vỏ, một tay chống xuống bàn, một tay ôm đầu.

"Silverz, cậu sao vậy?"

Đối phương vẫn im lặng. Trên người cậu bắt đầu xuất hiện những hình vẽ kì lạ, có lẽ đó những kí tự cổ.

Là ấn chú.

"Silverz?" Merlin tiến lại gần Silverz, bất ngờ bị đối phương đẩy ngã xuống đất, ngồi đè lên người rồi bị bóp cổ.

"Sil...verz..."

Merlin quá bất ngờ nên không thể phản kháng, cậu cố gỡ tay Silverz ra khỏi cổ mình nhưng việc đó là hoàn toàn không thể. Silverz trở nên khỏe một cách bất ngờ trong khi đang băng bó khắp người, đôi mắt cậu ta bây giờ cứ như một con dã thú, vô hồn, điên loạn. Cậu ta bây giờ cứ như một kẻ điên, chỉ muốn ăn tươi nuốt sống người ta để thỏa mãn thú tính của mình. Silverz càng siết chặt tay hơn, Merlin bất lực buông tay mình ra.

Lancelot nghe động trong nhà bếp liền chạy vào kiểm tra. Nhìn thấy cảnh Silverz tàn bạo bóp cổ Merlin mà cậu không khỏi bất ngờ. Lancelot nhảy vào lôi Silverz ra. Hai người giằng co trong căn bếp, nhưng nhìn chung cậu bán Elf tóc lam kia vẫn chiếm ưu thế hơn.

Lúc này Silverz đã đè được Lancelot xuống, trên tay lăm lăm con dao lúc nãy gọt vỏ khoai tây. Cậu kề con dao vào cổ Lancelot.

"Mer...lin..."

"Cái gì?" Merlin vẫn chưa hoàn hồn sau vụ tấn công bất ngờ lúc nãy.

"Chạy...đi..." Silverz khổ sở lắm mới có thể nói được. Ấn chú trên cơ thể cậu xuất hiện ngày càng nhiều. "Chạy nhanh lên!!" Silverz hét lên.

Lancelot nhận thấy sơ hở, liền đấm vào bụng Silverz, đủ mạnh để cậu bất tỉnh.

Arthur vừa ôm bao trái cây về, mặt trơ ra không cảm xúc trước cảnh tượng hỗn độn của nhà bếp. Gawain cũng mới đi sắm ít lương thực về cũng không khỏi ngao ngán trước khung cảnh trên. Thế là hai người kia phải chịu trách nhiệm "đổ vỏ" cho đám "ăn ốc" trước đó. Gawian cũng không quên rủa thầm đám "ăn ốc" mà không chịu "đổ vỏ", để những người không liên can phải "chịu trách nhiệm". Arthur cũng giữ lời, nướng bánh pie táo cho cả đám mặc dù đang để bụng mấy cái "vỏ" mà lũ nhóc "ăn ốc" để lại.

Món bánh pie ra lò thơm nức mũi. Arthur mặt mũi vẫn một biểu cảm trơ ra đó mang bánh ra bàn ăn. Ai nấy đều nín thít. Silverz bị đánh bất tỉnh, hiện đang nằm trong phòng.

"Mà này, cho tôi hỏi, Linker là cái gì vậy?"

"Hả?" Merlin nhìn Lancelot với vẻ khó tin.

"Khó tin quá, tôi không ngờ là cả trăm năm nay cậu vẫn không biết Linker là gì..." Gawain cũng không giấu nổi sự bất ngờ.

Arthur không nói gì.

"Thôi được rồi, tôi sẽ nói cho cậu hay. Linker là tên gọi của người nhận được ủy thác từ thần. Người đó sẽ nhận được một phần sức mạnh của thần dựa theo [ Bản chất ]." Merlin nói liên hồi.

"[ Bản chất ]?"

"Ví dụ cho dễ hiểu nè. Tôi là Linker nhận ủy thác từ thần Poseidon, tôi với ông ấy có cùng [ Bản chất ] là [ Cân bằng ]." Gawain nói.

"Hiểu rồi..." Lancelot gật gù. "Vậy cậu là Linker nhận ủy thác từ ai vậy?" Cậu hỏi Merlin.

"Apollo. [ Bản chất ] của tôi là [ Chân lí ], tức là đi theo chân lí của bản thân."

"Vậy còn anh...?"

"Hades."

"Nếu tôi nhớ không lầm, Hades có bản chất là [ Hận thù ]..." Gawain suy ngẫm.

Bánh trên bàn đã chén sạch, còn chừa một phần cho Silverz. Arthur im lặng mang phần còn lại đi cất, rồi rửa chén bát. Đợi Arthur đi khuất rồi, ba người còn lại mới tụm đầu vào bàn tán bằng giọng đủ nhỏ để chỉ có mấy người đó nghe thấy, ngoài ra không có ai nghe được cuộc trò chuyện này.

"Này, cái cậu Silverz kia có gì đó không ổn. Bỗng dưng nổi khùng lên, mém nữa giết tôi rồi." Merlin mở đầu.

"Cậu ta còn đè được cả tôi xuống mà, lúc đó con dao kề ngay cổ rồi đấy..."

"Mà mấy cái ấn chú trên người cậu ta lạ lắm nha, tôi chưa thấy chúng bao giờ."

"Có thể đó là một loại ma pháp cổ chăng?" Gawain nói. Tuy không tận mắt chứng kiến nhưng cậu vẫn thử suy đoán theo lời kể của Merlin.

"Hầy... Thật không thể nào hiểu nổi..."

Cuộc trò chuyện lại đi vào im lặng. Cuối cùng chẳng có vấn đề nào được giải quyết cả.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com