[Taekook] Pepero
Kết thúc một buổi fanmeeting vui nhưng mệt, cả nhóm trở về kí túc xá tắm rửa. Khi anh em đã xong, Namjoon vào bếp lấy cafe thì thấy cậu bạn Hoseok cũng đang pha trà. Hai thanh niên tính bàn về dự án album mới thì nghe tiếng anh cả
"Mấy đứa, đống quà này thì sao?"
Cả đám kéo nhau ra phòng khách, quà fan tặng họ được chất thành núi. Hầu hết là thư, gấu bông và đồ handmade. Cả đám tính chia nhau dọn sạch thì Hoseok phát hiện một hộp bánh
"Pepero nè"
"Để tủ lạnh đi"
"Không được đâu hyung, cái này là đồ handmade, giờ không ăn sẽ hết hạn đó"
Cả đám nhìn nhau rồi Hoseok bưng khay trà trong bếp ra. Mỗi người một que nhấm nháp, công nhận là ngon thật. Bỗng Hoseok phát hiện một thanh trong hộp dài bất thường
"Ô mọi người nhìn này"
"Độc lạ vậy?"
Pepero bình thường rơi vào khoảng 18cm nhưng thanh pepero handmade này dài đến 25cm khiến anh em tròn mắt
Hoseok cẩn thận cầm thanh pepero lên, đôi mắt lấp lánh thích thú
"Mọi người đã sẵn sàng chưa? Chơi trò 'truyền Pepero' nha!"
"Hả!?"
Anh em lag vì tự nhiên nghe lời đề nghị kì quặc. Tính từ chối nhưng vitamin của nhóm đã năn nỉ thì chẳng ai lỡ lòng phũ.
Namjoon gật đầu, thắc mắc "Chơi kiểu gì?"
Hoseok khoanh tay
"Dễ thôi, mỗi người chỉ cắn một miếng, truyền đến người tiếp theo. Người cuối cùng cắn ngắn nhất có thể là được"
"Được rồi, chơi" Seokjin gật đầu xếp thứ tự
Hoseok → Namjoon → Seokjin → Jimin → Yoongi → Taehyung → Jungkook
Còn 25cm.
Hoseok cẩn thận cắn một đầu pepero vào miệng, chỉ một miếng. Cậu nghiêng người, truyền cho Namjoon.
Mất 3cm. Còn 22cm.
Namjoon nhận lấy, truyền tiếp cho Seokjin. Anh cẩn thận cắn đầu còn lại, cố nhịn cười để giữ thanh pepero nguyên vẹn.
Mất 5cm. Còn 17cm.
Seokjin xoay người, đưa thanh pepero đến trước mặt cậu em Jimin. Jimin nhìn tai anh cả đỏ lên thì thấy buồn cười
"Hyung cắn nhiều lên"
Nói rồi ngậm lấy đầu còn lại. Seokjin cũng rứt khoát cắn một miếng.
Mất 4cm. Còn 13cm.
Jimin nhận lấy, ngước mắt nhìn Taehyung, hiểu ngay ý đồ tâm cơ của thằng bạn thân. Taehyung đang nhếch môi, liếc Jimin một cái đầy ẩn ý.
Jimin đợi Yoongi cắn đầu còn lại của thanh pepero. Anh ba có vẻ không cam tâm lắm cái trò này nhưng bị ba người đầu giục quá đành nhắm mắt cắn đại.
Jimin đột nhiên tiết sát gần Yoongi. Khoảng cách cả hai bị thu hẹp trong tích tác khiến Yoongi thoáng giật mình. Rồi Jimin cười một cái cắn gãy thanh pepero.
Mất 8cm. Còn 5cm.
Thanh pepero bị cắn còn lại một mẩu. Cậu thầm nhủ
"Ok, Tae, trò của cậu chuẩn bị bắt đầu rồi đó"
Yoongi nhận pepero từ Jimin, không nghi ngờ gì. Anh cắn một miếng, truyền cho Taehyung. Nhanh đến mức mấy người kia thấy buồn cười.
Mất 0,5 cm. Còn 4,5cm.
"Hyung à, hyung đâu cần kì thị em vậy đâu"
Taehyung vừa nói vừa bày ra bộ mặt đáng thương. Thoát khỏi trò này với Yoongi là quá kì tích rồi.
Thanh Pepero giờ chỉ còn một mẩu ngắn ngũn, dài chưa tới 3cm. Vì lúc Yoongi truyền, Taehyung đã ngậm hơn nửa thanh vào miệng rồi. Cả phòng bỗng im lặng trong tích tắc, chỉ có tiếng cười khẽ của Jimin
"Chà...thế này thì Jungkook..."
Jungkook đỏ mặt, ánh mắt lóe lên chút căng thẳng. Cậu biết điều gì sắp xảy ra. Taehyung nghiêng người, cười khẽ
"Thử xem nào, Kookie"
Jimin nhảy dựng, cười phá lên
"Này, chạm môi thật đấy nhé"
Yoongi nhìn qua cái mẩu ngắn ngủn không còn gọi là bánh kia nữa
"Chạm là cái chắc"
"Jungkook sợ hả nhóc" Seokjin chọc út
Hoseok lúc này thì phấn khích khỏi nói, chính là drama cậu muốn khi đề nghị trò này. Namjoon còn lấy hẳn máy ảnh của mình ra chờ bắt khoảnh khắc.
Jungkook cúi xuống, nhìn mẩu pepero ngắn ngủn trong miệng Taehyung, tim đập nhanh. Cậu thấy Taehyung hơi nghiêng đầu, mắt nheo lại, đôi môi cong lên nụ cười vừa tinh quái vừa ngọt ngào đến lạ
"Em sẵn sàng chưa?" Taehyung hỏi làm tim cậu nhói một cái
Jungkook hít một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh. Nhưng không thể, cậu biết, khi miệng chạm vào thanh pepero, thể nào...cũng sẽ rất gần.
Cả phòng nhìn theo, các anh lớn cười thầm, hiểu ngay đây là khoảnh khắc "chết người" của hai cậu út.
Jungkook cúi người, chạm môi mẩu pepero với Taehyung, và mọi thứ dường như chậm lại. Jungkook nhắm mắt chịu trận để Taehyung thận trọng tiến lại gần ăn nhiều nhất phần bánh có thể. Môi chạm vào đôi môi mềm của Taehyung, ngắn thôi, nhưng đủ để khuôn mặt Jungkook đỏ bừng.
Taehyung thấy người nhỏ hơn bối rồi như thế liền thương không chọc nữa. Anh dứt khoát khiến đầu môi và hơi thở không còn tiếp xúc gần. Nhưng đổi lại, họ có một nụ hôn nhanh chớp nhoáng khiến các anh bấn loạn
"Trời ơi trời!" Jimin thích khỏi bàn
"Hahahahaha" Hoseok cười không ngập được mồm
"Anh chụp hai đứa bay rồi nha" Namjoon xem lại ảnh vừa chụp
"Chà, tình cảm quá, làm thanh nữa không em?"
Seokjin trêu út khiến Jungkook phát quạo. Yoongi thì chỉ vỗ vai Taehyung cho một nút like
Hoseok hăng hái "Nhưng mà hai đứa không để lại mẩu nào hả? Như thế là phạm luật rồi, phải giữ lại mẩu bé nhất để đo mà"
"Tại Taehyung-hyung ăn hết mà anh"
"Không cần biết, phải phạt" Seokjin thích thú suy nghĩ hình phạt
"Cắn thanh pepero này, 18 còn 0,5 nhé!"
"Hả?!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com