X.Thân phận(1)
Nội dung thư mà Jiyong đã viết để gửi về gia đình và Hogwarts:
'Gửi mọi người.Là con,Kwon Jiyong đây.Hiện tại con vẫn an toàn,mong mọi người đừng quá lo lắng cho con.Con bị lạc vào rừng và đã được người tốt cứu rồi cưu mang.Bây giờ con đang tìm cách để quay về với mọi người đây.Con không gặp bất kỳ nguy hiểm gì,việc trở về chỉ là vấn đề thời gian thôi.Mọi người sống tốt nhé.Kwon Jiyong vẫn đang an toàn nên đừng ai lo lắng quá nhé!'
Định viết thư cầu cứu nhưng tên Seunghyun cứ ngồi đó coi cậu viết thì làm sao dám manh động bây giờ.Chỉ có thể viết như thế rồi đưa hắn đọc lại thôi.Bảo với mọi người là bản thân vẫn an toàn để mọi người bớt đi sự lo lắng cũng như giúp Jiyong giảm bớt gánh nặng trong lòng phần nào.Vì thế cậu cũng biết điều mà ngoan ngoãn chỉ dám thông báo cho mọi người biết chứ không dám nói gì thêm.
"Tôi viết xong rồi.Anh đọc qua đi rồi gửi giúp tôi"
"Tưởng viết thư về cầu cứu?"
"Viết được tôi viết ngay,chả đến lượt anh lên tiếng"
"Gan cậu cũng to"-Vừa nói vừa lướt mắt đọc qua 2 tờ thư của Jiyong.
"Quá khen thưa ngài"-Cậu nói với giọng có chút mỉa mai.
Đọc xong,Seunghyun đứng dậy đưa thư cho gia tinh Robert làm tại bưu điện rồi trao đổi gì đó.Jiyong cũng hơi tò mò nên dán chặt mắt vào cái tên to cao đang đứng kia để cố xem hắn và nhân viên bưu điện đang nói gì qua lại với nhau.Thấy có ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình,mặc kệ tên gia tinh kia đang chuẩn bị nổi cáu Seunghyun liền quay qua chỗ xuất phát ánh nhìn đấy.Vì hắn muốn gửi thư cho giới phù thuỷ một cách đột ngột nên Robert có vẻ khó chịu, nhưng nào có được hắn để ý tới,Seunghyun đang nhìn Jiyong rồi.
Hắn vừa quay ra nhìn thẳng vào mắt khiến Jiyong có chút bất ngờ nhưng cũng kịp quay ra chỗ khác.Thấy Jiyong lảng tránh ánh mắt của mình,hắn chỉ quay lại hắng giọng hung dữ với Robert nhằm cảnh cáo đe doạ tên gia tinh này phải gửi tấm thư này đi sớm nhất có thể.
"Tôi không cần biết đám sâu bọ các người làm như nào.Tối nay thư phải đến địa chỉ này!"
"Ngài điên rồi.Chúng tôi không thể đáp ứng điều này ngay lập tức thưa ngà..."-Gia tinh dè dặt nói.
"Làm theo lời tôi hoặc tôi sẽ san bằng chỗ này?"
"Xin ngài hãy cho chúng tôi chút thời gian..."
"Câm!Choi Seunghyun tôi không thích dây dưa lắm lời với lũ thấp hèn"
"..."
Nói xong hắn liền phẩy áo bỏ đi trước sự e dè sợ hãi của tên gia tinh làm tại bưu điện.Sải bước nhanh tới bàn mà Jiyong đang ngồi,lại túm cổ áo của cậu rồi xách lên không thương tiếc.Hắn tưởng Jiyong là con mèo thật à.Jiyong thầm nghĩ,nếu đũa phép của mình không bị nứt thì cậu sẽ cho hắn một chưởng vì dám coi cậu như cái túi để thích xách thì xách,thích quẳng đâu thì quẳng. Xách cậu ra tới cửa thì được Topi mở sẵn cửa cho hắn đi qua.Thả cậu xuống rồi ra hiệu cho gia tinh của mình để mắt tới Jiyong. Seunghyun cứ thế đi trước còn Topi và cậu thì theo sau.Tới chỗ xe ngựa, Seunghyun liền ra lệnh cho gia tinh đi đến địa điểm tiếp theo.
"Ủa đi đâu nữa vậy?"
"Tý nữa sẽ rõ"
Thấy cỗ xe ngựa cứ lơ lửng bay qua những ngọn đồi, Jiyong biết mình đã ra khỏi cánh rừng nơi ở của hắn và tiến sang một thế giới ma pháp kỳ diệu khác.Nơi đây bao phủ bởi nhiều cây cổ thụ kỳ lạ to đến bất ngờ,nhiều sinh vật nhỏ bé có cánh tiên,những con bằng mã màu đen thay vì mà trắng mà cậu thường thấy đang bay vất vưởng trên trời,tất cả mọi thứ đều mang trong mình sự ma quái dị hợm khó hiểu.
Topi nhận được tín hiệu từ Seunghyun thì liền cho xe dừng lại trên một vách đã cheo leo.Jiyong thấy hắn từ tốn bước xuống xe thì cũng làm theo.Đứng trên vách đá,quang cảnh đẹp đến khó tả với làn gió thoảng lướt qua khiến trái tim cậu bỗng hẫng lại một nhịp trước hình ảnh hùng vĩ của thiên nhiên,mà sao nơi đây lại có vẻ như đã từng thấy ở đâu rồi. Đang thả hồn theo mây hoà vào gió trời,bỗng có một tia sáng mãnh liệt toả ra từ bên cạnh khiến Jiyong nheo mắt theo phản xạ rồi quay qua nhìn.Hoá ra tên kia đang hoá thành nhân thú.Sau khi trở thành một con sư tử trắng với cái bờm xù kiêu hãng,hắn mở to đôi mắt xanh quay ra nhìn cậu.Cái tia sáng từ mắt của Seunghuyn không còn gắt gỏng và chói loá như lúc gặp cậu ở trong rừng nữa,mà thay vào đó là sự nhẹ nhàng pha chút thanh cảnh trong đôi mắt xanh ấy.Giờ cậu mới thấy được,trong mắt hắn có thứ gì đó nhìn như vầng trăng khuyết ẩn dưới làn nước băng lạnh lẽo.Có lẽ đây là lý do mắt Seunghyun có thể phát ra tia sáng như ánh trăng.
Gia tinh thấy chủ nhân hoá sư tử không giấu được sự sợ hãi liền run khẽ.Khoảnh khắc ấy cũng đã vô tình lọt vào mắt Jiyong khiến cậu cũng dâng lên một nỗi sợ bé nhỏ trong lòng.Seunghyun bung ra đôi cánh trắng xoè rộng ở hai bên vai mình,dưới ánh trăng mờ ảo từng chiếc lông ánh lên sắc bạc tinh khiết mang lại cảm giác thanh thoát đến siêu thực. Đập nhẹ cánh bay lại chỗ Jiyong rồi ngoặm lấy cổ áo cậu tha đi mất.Lơ lửng trên không trung chẳng có lấy một điểm tựa,cậu sợ hãi không buồn kêu la mà nhắm tịt mắt lại.Được một lúc thì dưới chân Jiyong có cảm giác chạm vào đất,hoá ra hắn đưa cậu tới một cái hang cách nơi Topi đứng chờ mấy dặm. Nhưng cái hang này đã bị lấp bởi một tảng đá khổng lồ,Seunghyun định đưa cậu đến đây làm gì chứ?
Đang trố mắt nhìn xung quanh thì Seunghyun bên cạnh cậu đã hoá về thân xác con người,rút đôi đũa từ trong áo ra, hắn lẩm bẩm gì đó rồi chĩa đầu đũa vào tảng đá khiến một luồng sáng xanh bao quanh nó.Một trận động đất nhẹ dưới chân khẽ rung lên rồi tảng đá to lớn ấy tách ra làm đôi.Seunghyun lại nắm cổ áo cậu tiến vào trong hang.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com