XV.Hoán Đổi
Sau khi chạy ra khỏi nhà,Jiyong yên phận nhắm nghiền mắt dưới gốc cây bằng lăng.Mưa vẫn xối xả chẳng ngừng.
Seunghyun bước vào sân nhà dưới tán ô lơ lửng không phải động tay để cầm,Topi đi đằng sau thì kéo lê mấy cái hộp cũ kĩ bằng gỗ một cách nặng nhọc.
Đi đến giữa sân thì hắn bỗng khựng lại.Quay ra nhìn gốc cây trong sân,bóng dáng nhỏ nhắn đang co rúm tựa vào gốc cây đã thu hút sự chú ý của hắn.Bước lại gần mới thấy khuôn mặt đỏ bừng nóng ran,hơi thở nặng nhọc của Jiyong đang làm ấm luồng không khí bao quanh cậu.
Đang khó hiểu rằng sao mưa không ngớt từ đêm qua đến giờ mà cậu lại chạy ra gốc cây này để ngủ trong khi phòng có,giường có,nhà cũng sẵn.Sao lại chạy ra gốc cây nằm dưới trời mưa dai dẳng như vậy?
Gương mặt Jiyong bỗng chốc những đường nét hoá nhẹ nhàng,mềm mại hơn nhưng có lẽ những giọt mưa vương dài trên làn da trắng hồng làm nhoè đi khuôn mặt xinh xắn ngọt ngào ấy khiến Seunghyun chẳng chút thắc mắc mấy.Lay nhẹ cậu dậy nhưng không thấy Jiyong động đậy,liền liều mình ôm thân thể đang co rúm ướt nhẹp kia vào tán ô.
Hôm nay thật kì lạ,cơ thể Jiyong mềm oặt,mềm như bông. Chẳng còn cảm thấy những phần cơ cứng rắn mà cậu vô tình va phải hắn lúc ngủ nữa.
Bế cậu vào trong nhà,mở cánh cửa gỗ nặng ra thấy đám gia tinh đang đứng cười đùa đứng tụm lại một chỗ với nhau. Chúng hốt hoảng quay ra sau khi nghe thấy một tiếng 'két' nhẹ sau lưng,chủ của chúng đã về,trên thay còn đang bế Jiyong ướt nhẹp.
Khuôn mặt của Seunghyun bây giờ lạnh lẽo,sắc lẹm đầy ám khí với ánh mắt như con dao sẵn sàng đâm chết ai bị hắn nhìn phải.Topi lôi đống hộp kia vào trong nhà cũng chỉ biết đứng cúi gằm mặt vì biết hắn sắp nổi điên mà xuống tay dạy dỗ lũ gia tinh kia.Trong cái nhà này không ai được phép động vào Jiyong,vì cậu là mồi nhử,là con tốt của Seunghyun trong trận chiến phép thuật sắp tới.Hắn sợ nếu để người khác làm hại đến cậu,có thể sẽ mất đi một quân cờ trong ván đấu khốc liệt chuẩn bị diễn ra.
"Sao lại có chuyện này?"
Liếc mắt qua một lượt,giọng nói chắc nịch chứa đậm ám khí bao quanh.Tất cả gia tinh lần lượt đi ra,cúi đầu run rẩy trước câu hỏi của hắn,vì chúng biết,tất cả đã cùng nhau hùa vào để trêu chọc thậm chí là giở rất nhiều trò quái đản để bắt nạt Jiyong trong thời gian vừa rồi.
"Chúng mày câm hết à?"
Lần này Seunghyun hắng giọng,quát lớn khiến bọn gia tinh đang run rẩy kia liền quỳ rạp xuống sàn,luôn miệng xin lỗi.
Bỗng cảm thấy người nằm trong vòng tay mình thay đổi nhiệt độ cơ thể,nóng hơn ban nãy.Nhìn xuống thì thấy Jiyong bặm chặt môi,cơ thể run khẽ lên từng đợt,tay nắm chặt vào vạt áo của hắn,co rúm người lại.
Thấy vậy Seunghyun liền tức tốc bước lên phòng,ra lệnh cho Topi đi sắc thuốc và thảo dược đặc chế lên cho cậu uống.
Đặt Jiyong lên giường giúp cậu thay quần áo ướt bên ngoài,hắn bỗng nổi lên một cảm xúc lo lắng kỳ lạ trong lòng.Jiyong ốm à?Hay bị dính độc?Hoặc có thể bị đám gia tinh kia yểm bùa?
Để tay lên trán cậu,sự ấm nóng khiến bàn tay hắn phải khó chịu mà lập tức rụt lại.Những hơi thở nặng nhọc,nước mắt từ đâu tràn ra chảy dài trên hai gò má ửng hồng.Giờ hắn mới thấy rõ,gương mặt nhẹ nhàng mềm mại này có chút khác với mấy hôm trước,nhưng vẫn là Jiyong,vẫn là đôi môi cặp mắt ấy,nhưng sao lại toát ra vẻ ngọt ngào như con gái.
Chẳng buồn nghĩ nhiều,để cậu nằm đấy rồi đi xuống gian nhà sau,nơi Topi đang bào chế thuốc.Có vẻ sẽ phải chờ một lúc.Seunghyun liền tiến vào phòng khách nơi lũ gia tinh kia vẫn quỳ ở đấy,không có sự cho phép của hắn làm sao dám nhúc nhích.
"Đã xảy ra chuyện gì?"
"Dạ thưa...thưa..."
"NÓI!"
"Dạ thưa ngài,là do đám gia tinh ngu dốt này dở trò với cậu ta...Do chúng tôi bắt nạt...Do chúng tôi làm cậu ta ngấm thuốc...nên...nên..."
"To gan!"
"Thưa ông chủ xin tha mạng,chúng tôi là ngu dại,xin ông chủ thứ lỗi..."
"Các ngươi lấy đâu cái quyền đó?Nếu cậu ta có mệnh hệ gì,cả giới phù thuỷ sẽ thiêu rụi chỗ này các ngươi có hiểu không?"
"Xin ngài bình tĩnh...Ông chủ xin lượng thứ cho lũ thấp hèn này một lần"
"Topi!Lôi lũ ngu xuẩn này ra sân,phạt quỳ dưới mưa hết đêm nay cho ta!"
"Dạ vâng thưa ông chủ"-Topi chạy từ gian dưới lên với hai chum nước nhỏ trên tay.
"Thuốc đã có?"
"Dạ thưa đây là thuốc giải độc,còn đây là..."
"Biết rồi!Bây giờ thì hành hình lũ mạt hạng kia bằng những hình phạt khi xưa ta đã nói.Ngươi mà nương tay với đứa nào,ta sẽ xử cả ngươi"
Nói xong thì quay lưng bỏ đi lên phòng nơi Jiyong đang nằm.Và đột nhiên cậu lờ mờ tỉnh dậy,thấy mình đang nằm đắp chăn gọn ơ trên giường hắn,đầu có chút choáng váng cố gắng chống tay gượng dậy.Thân trước hơi nặng,cảm giác có thứ gì đó thiếu thiếu.Jiyong vô thức đặy tay lên ngực mình.
Chuyện gì đã xảy ra thế này!Sao cậu lại có ngực?Hốt hoảng tung chăn chạy tới cái gương lớn,Jiyong vội vàng cởi bỏ quần áo trên người rồi đứng kiếm tra bản thân trong gương.Sao tóc cậu lại dài ra,cậu có ngực,mông cũng căng hơn và thậm chí cái thứ 'quý giá' của con trai ở hai chân cậu cũng biến mất.Vừa hốt hoảng vừa sợ hãi,Jiyong ông đầu hét toáng lên khiến Seunghyun đang bước chậm rãi ở cầu thang liền chạy vội tới phòng để kiểm tra cậu.
Vừa đẩy cửa phòng ra,trước mắt hắn là thân thể của nữ nhân.Trần truồng không mặc quần áo,ôm mặt khóc thút thít ở góc giường.Kwon Jiyong đã biến thành con gái sao?Điều gì kinh khủng đã xảy ra với cậu ta thế này?
"Ji...Jiyong?"
Đáp lại hắn chỉ là tiếng nấc,tiếng xụt xịt của cậu.Có lẽ lần này đám gia tinh của hắn đã khiến Jiyong thảm hại nặng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com