Richard Rico Botolov
Lại một ngày trắng đen nữa trôi qua.
Tôi ngồi trên lan can ở gần bến tàu, mắt hướng về dòng nước đang nhẹ nhàng chập chờn kia.
Tất cả vẫn là hai sắc đen và trắng ấy.
Tôi khẽ thở dài vì một điều gì đó mà tôi cũng chả rõ.
"Có thật là biển có màu xanh không vậy..."
Tôi lẩm nhẩm bên miệng.
Từ khi tôi bắt đầu có ý thức của riêng mình thì thế giới này đã bị bao phủ bởi các tông màu đậm nhạt của hai sắc màu ấy.
Ai ai đều có màu sắc giống nhau.
Thật nhàm chán a.
" Nè, bầu trời trong xanh đẹp thật ha?"
" Mấy đóa hoa đỏ thắm kia hôm nay thật rực rỡ nhỉ?"
" Cách phối màu của bức tranh ấy tuyệt quá! Tôi cứ ngỡ như mình đang đắm chìm trong bể tắm sặc sỡ ấy!"
Tôi nghe những câu ấy mà cười khẩy.
Bọn người đó quả nhiên là bị tâm thần rồi. Xung quanh chẳng phải chỉ có hai màu sắc thôi sao? Màu đỏ, màu xanh, rồi cả bể màu nữa. Làm gì mà tồn tại chứ?
... Đúng không?
-------------------
Gã chính là Richard "Rico" Botolov tai tiếng.
Tên gián điệp chân đạp n nhà, chơi đùa, lừa gạt các bố già trong mưu lược của mình để rồi kiêu căng lộ ra sơ hở mà đưa đến kết cục cái đầu của hắn bị treo giá đến vài triệu đô trong chợ đen.
Quả là một kẻ nguy hiểm nhỉ?
Nếu ai đó kiểm soát được hắn thì chả khác gì thêm vào dưới trướng của mình 1 con quái vật khổng lồ cả.
Vậy nên ngay từ đầu lệnh được các bố già ra là bắt sống và sau đó thì đổi lại là cái đầu.
Những người ra lệnh truy bắt con quái vật đó làm gì mà còn tồn tại.
Thế nhưng đùng 1 cái, tin tức hắn quy thuận một nhà nào đó làm cả giới mafia khiếp sợ.
-------------------
Đó là một quyết định được đưa ra không qua một suy nghĩ cặn kẽ nào cả.
Tôi thấy hứng thú với cậu ta và đi theo thôi.
Một kẻ cứng nhắc, đầy luật lệ và chẳng biết tận hưởng niềm vui. Đó là ấn tượng đầu tiên của tôi về cậu ta.
Tại sao một kẻ ngả ngớn, tự do như tôi lại chịu sự trói buộc của một kẻ nhàm chán như thế đây?
Chẳng có tham vọng, chẳng có ước muốn, nụ cười gượng gạo, đôi mắt chả hướng về một mục tiêu nào cả.
Quả là một tên phiền phức chân chính! Suy nghĩ đầu tiên của tôi sau khi bắt chuyện lần đầu với cậu ta là " Nên trói tên này lại và quăng xuống biển nuôi cá mập đi thôi."
Cho đến lúc tôi nhìn thấy sắc màu đầu tiên ngoài hai tông màu đen trắng trước kia, tôi vẫn luôn cứ nghĩ sẽ thủ tiêu cậu ta thế nào như mọi ngày.
Đó là một màu sắc rực rỡ và chói lòa nhất mà tôi từng nhìn thấy. Màu sắc ấy như một nguồn năng lượng cảm xúc bị chôn giấu, bị đè nén bấy lâu nay của cậu ta vậy.
Cậu ta gầm lên như một con sư tử, xông thẳng vào biết bao nòng súng đang chỉa về phía mình, sau đó bắt đầu cho buổi dạ tiệc được trang hoàng bởi thi thể và âm nhạc là tiếng đạn vun vút cùng tiếng la hét oanh trời.
Tôi đã tận hưởng buổi tiệc đó một cách trang trọng nhất mà tôi chưa từng làm bao giờ.
Hôm ấy là ngày cậu ta hay tôi cùng nhau tái sinh.
Hôm ấy tôi tìm được điều đặc biệt của đời mình.
Hôm ấy, là ngày biển không còn yên lặng nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com