#36
Lúc đêm khuya nhất thì cũng là lúc những giác quan trở nên nhạy bén đến quá mức với những nỗi chênh vênh. Lòng người co về thành một mẩu bé teo chỉ đủ để cô đơn và lẻ loi cựa quậy. Ánh mắt chạm vào đâu cũng thấy rã rời và mệt lử. Kí ức va phải kỉ niệm nào cũng chỉ thấy nứt vỡ và rách toác. Nỗi nhớ và màn đêm như những người bạn cũ lâu năm....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com