Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

iii

Tôi sẽ thôi không nghĩ về hắn nữa, hắn ở đây là Duy Nguyên.

Dẫu cho tôi đã từng khóc đến lem luốc cặp mi dày mascara vì hắn, ai mà thân quen đều biết chỉ một vệt son lem cũng đã đủ làm tôi cáu tiết ngay lập tức, huống chi là việc nhoè chuốt mi và tự biến bản thân thành một con gấu trúc.

Dẫu cho những kỉ niệm qua 4 năm trời giữa chúng tôi đủ để liệt kê từ hôm nay đến tháng sau còn chưa hết, dẫu cho tất cả những gì xung quanh tôi, từ đồ vật, khung cảnh, cho đến con người, tất cả đều gợi nhớ đến những hình ảnh của chúng ta.

Và dẫu cho đêm đêm, mỗi lần nhắm mắt, gương mặt của hắn, với mái tóc nâu gợn sóng và cánh môi mỏng, hiện lên thật sắc nét trong vùng u tối.

Bạn biết đấy, mỗi khi ta nhớ về ai đó, sẽ có hai kiểu. Một là khi, bạn mường tượng và cố gắng nói về một người, bạn sẽ dùng những từ ngữ bạn có thể nghĩ ra để miêu tả người ấy, như khi tôi nhớ về tên anh họ của tôi, tôi sẽ nghĩ đến anh ta như một người đàn ông với làn da nâu, mắt một mí và nụ cười rộng tận mang tai, nhưng thú thực thì tôi còn chả nhớ rõ mặt lão, tôi chỉ nhớ sơ sơ vậy thôi.

Và kiểu khác là khi chỉ cần gợi đến cái tên, mà đôi khi cũng chả cần, với đôi mắt nhắm lại, ngay vùng tối phía trong mí mắt, gương mặt đó lập tức hiện lên như một hình chiếu khách quan, bằng những sắc màu hết sức tự nhiên, chân thật đến lạ.

Đó là cái cách mà tôi luôn nhớ đến Duy Nguyên.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com