Chương 31: Vết thương chưa từng khép miệng.
Tôi dọn dẹp phòng cậu chủ, nhưng không kìm được len lén ngước lên nhìn bóng lưng cậu ngồi lặng bên cửa sổ. Khung cảnh bên ngoài chỉ là những toà nhà chọc trời cùng bầu trời xanh tĩnh lặng, nhưng vẫn chẳng im lìm như không khí quanh cậu Hanamitchi lúc này! Sau khi gặp cô tiểu thư nhà Reyes thì cậu đã chẳng ra khỏi phòng lấy một bước. Bọn họ nói cậu sẽ lấy cô tiểu thư đó làm vợ trong tương lai. Tập đoàn của cô giàu có, kết hợp với dòng họ Hanamitchi sẽ càng làm nơi này trở nên thịnh vượng và quyền lực trong giới kinh doanh.
Nhưng dường như cậu chủ chẳng ưa cô Reyes đó ra mặt. Mấy lần tôi đã thấy cậu thể hiện thái độ khi thấy tiểu thư đó tới nhà. Khó chịu và không ưng là thật, nhưng tình trạng như thế này chưa bao giờ có. Bữa trưa cùng bữa tối hôm nay, cậu không động đến một lần. Bởi ông chủ tịch bận rộn nên hai người họ ít ăn chung, có lẽ ông ấy cũng không biết cháu trai mình như thế này! Phục vụ nhà Hanamitchi từ ngày cậu ấy còn bé đến tận giờ, tôi không khỏi cảm thấy đau lòng. Lấy hết dũng khí, tôi tiến lên khuyên giải:
"Cậu chủ.. cậu, cậu ăn chút gì đi ạ.."
Nhưng cậu Hanamitchi đến chớp mắt cũng chẳng buồn. Tôi đứng đó, lúng túng dọn dẹp nốt công việc của mình rồi cũng rời đi, không quên nhẹ nhàng đóng cửa lại. Rốt cuộc cô tiểu thư kia đã nói gì với cậu ấy vậy? Vừa khép cửa, lập tức trong phòng tiếng thuỷ tinh và đồ đạc tan tành vang lên. Tôi sợ hãi, co rúm người rời khỏi đó nhanh chóng..
.
.
.
Yuri ngồi sụp xuống chân giường, cậu chẳng buồn quan tâm hiện trường hỗn loạn trong phòng. Nhớ lại những hình ảnh Roxanne cho mình xem, cậu cắn răng không kìm được ném mạnh bước tượng thuỷ tinh trên bàn lên tường khiến nó tập tức vỡ tan, rơi đầy xuống đất. Nhìn mảnh vụn thuỷ tinh nằm im lìm trên đất, nó giống như tâm can cậu giờ phút này vậy - vỡ vụn, tan nát nằm lăn lóc trong cơ thể.
Những hình ảnh gai mắt ấy như dao nhọn, liên tục chọc thẳng vào tâm thức Yuri. Cậu nhớ lời nói khiêu khích của Roxanne..
Ligaya là đứa con gái đầy dấu vết.
Nó không còn hoàn hảo, là tạo vật bẩn thỉu của thế gian này!
...
Còn rất nhiều, nhưng Yuri chẳng đủ sức nhớ lại. Cậu chỉ nhớ khi ấy đã không màng mọi thứ mà túm lấy cổ con ả đó và siết chặt, gầm lên rằng nếu nó dám mở miệng xúc phạm người con gái cậu yêu dù chỉ một lần nữa..
"I'll make you wish you were dead!!"
"Haha..haha..!!" Roxanne dù giữ tay Yuri đang bóp cổ mình, nhưng cô ả vẫn cười lớn và nói ".. Mày chẳng bảo vệ được nó cả đời đâu!"
"Rốt cuộc mày muốn gì?" Buông lỏng tay ném mạnh Roxanne xuống đất, Yuri nghiến răng kiềm chế hỏi lại. Ho sặc sụa, cô ả ôm chiếc cổ trắng nõn giờ đã in hằn dấu tay đỏ bừng của cậu mà cười. Roxanne chỉ liếc mắt ngước lên, tươi cười nói:
"Tao muốn mày chia tay nó, bằng cách đau đớn nhất."
"Không đời nào!!"
"Mày có thể thử, cuộc đời nó có bị huỷ hoại không.. đều do mày quyết định!" Roxanne thách thức, con ả gào lên đầy điên loạn. "Mày sẽ không muốn nhìn cuộc đời của con bé rơi xuống bùn lầy đâu..!!"
Sững sờ, và đau đớn nhìn đứa con gái trước kia ít nhất vẫn mang dáng vẻ của một cô bạn tốt. Giờ đây, trong mắt Yuri, Sara Roxanne Reyes là một con quỷ dữ đội lốt người, không hơn không kém. Chỉ vì một mối hôn ước không có sự can tâm tình nguyện cả hai mà cô ả sẵn sàng huỷ hoại cả cuộc đời của một người.
Ẩn nhẫn, và nhịn nhục.
"..Được." Chỉ là một từ, nhưng với Yuri như phải ép nuốt ngàn cây kim vào họng - đau xót, buốt nhói tới tận xương tuỷ. Gương mặt méo mó phút trước, bỗng chốc trở lại là cô gái xinh đẹp đáng yêu ngày thường. Roxanne khó khăn đứng dậy vì trẹo chân bởi cú ngã ban nãy nhưng cô ả mặc kệ, ôm choàng lấy cổ Yuri hài lòng.
"Có thế chứ~ Vậy hẹn gặp lại bạn ở lớp nha, Yuri!"
(♡˙︶˙♡)
"Con gái tôi ổn cả chứ bác sĩ?" Mẹ Ligaya sau một buổi sáng kiểm tra với đủ thứ cần xét nghiệm thì lo lắng hỏi. Nữ bác sĩ gật gật đầu, kí vài giấy tờ mua thuốc rồi đưa cho bà:
"Cô gái đã ổn rồi. Lần sau sẽ không cần đến tái khám nữa nhé!"
"Thật ạ? Cảm ơn, cảm ơn bác sĩ nhiều lắm ạ."
Mẹ nhỏ nghe thế thì rất mừng, nắm tay Ligaya rời khỏi bệnh viện. Trên đường về nhà, mẹ vừa lái xe vừa hỏi chuyện nhỏ - lúc này đang chăm chú nhắn tin với Ci-N. Thằng nhóc đang không ngừng mè nheo hỏi liệu khi quay trở lại lớp học, Ligaya có mua đồ ăn vặt cho mình nữa không? Phì cười vì mấy cái nhãn dán ngốc nghếch mà cậu ta gửi, nhỏ chat một câu: "Để xem!" kèm hình chú mèo đeo kính đen hất tóc.
"Cậu bạn tóc đỏ đó là ai thế con?"
"À.. dạ, là bạn cùng lớp con thôi ạ." Nhỏ cân đo đong đếm các nguy cơ, sau cùng vẫn chọn 'nói giảm, nói tránh'. Ligaya chưa từng có người yêu hay những điều đại loại như thế trước đây, nên nhỏ chẳng biết được phản ứng của phụ huynh thế nào. Xuôi thì may, không xuôi thì.. 'cúc' thật mất! Haiz.
Nhỏ không để ý gương mặt mẹ thoáng nhìn qua biểu cảm 'có gì viết hết lên mặt' của mình rồi tủm tỉm cười. Mẹ lại đẻ ra mày con ạ! Bà chỉ nhẹ nhàng đưa ra lời khuyên:
"Bạn bè thì tốt. Nhưng con cũng phải cẩn thận, nhiều người nhìn vẻ ngoài sáng sủa tốt đẹp nhưng thâm tâm họ ta không thể hiểu hết."
Cũng giống như tên khốn nạn ấy.. Mẹ nhỏ thoáng sa sầm mặt khi nhớ về quá khứ của mình.
"Mẹ đừng lo, con cũng giỏi nhìn người lắm đó nhaa." Ligaya nhìn vẻ mặt của mẹ, nghĩ bà chỉ đang suy tư và lo lắng cho mình nên cười tươi trấn an.
"Được thế thì tốt."
"Hì hì, cậu ấy tốt với con lắm." Ligaya cười, tay vô thức vuốt ve chiếc điện thoại trong tay.
Sau khi về đến nhà, Ligaya mệt mỏi đổ rạp người xuống giường. Ngẫm nghĩ thế nào, nhỏ nhắn tin cho Yuri nhưng cậu ấy - như mấy ngày nay - không trả lời khiến Ligaya rất lo lắng. Phải rồi! Đám Jay-jay dạo này đang tới quán của Superman "Eman" Andrada để phụ việc cho cậu ấy vì muốn giúp cậu quay lại trường, đồng thời tiện cớ mượn luôn đồ nghề làm bếp trên lớp nữa!
Người yêu nhỏ dạo này cũng toàn 2-3 giờ sáng mới về tới nhà, lịch trình bận rộn tới chẳng còn kẽ hở nào. Là cậu ấm ngậm thìa vàng từ bé của cả gia tộc, Ligaya cũng xót anh bạn trai lắm chứ! Nhưng đây là giúp đỡ bạn bè mà, nên đau lòng thì nhỏ cũng không ngăn cản. Bởi dù gọi điện hay thậm chí để tin nhắn thoại, Yuri cũng chẳng xem lấy một lần. Ban đầu, Ligaya giận lắm! Nhỏ tính sẽ dỗi bạn trai ít nhất nửa tháng vào lần tới cả hai gặp nhau. Nhưng càng lâu, mấy ngày.. rồi mấy tuần sau đó Yuri thậm chí cũng không còn tới thăm nhỏ nữa. Từ giận dỗi trẻ con, Ligaya dần trở nên sốt sắng vô cùng! Chỉ tới khi hết cách, gọi điện hỏi Jay-jay mới biết cả bọn đang đi phụ việc. Khi biết chuyện, Jay cũng chỉ biết an ủi:
"Có lẽ cậu ấy mệt quá thôi.. Công việc của bọn tớ ở đây cũng bận lắm, Lya thông cảm nhaaa! Yên tâm, tớ trông anh yêu hộ cậu, không bị cô nào bắt được đâu."
"Thế thì tốt rồi.. Cảm ơn cậu lắm, Jay." Ligaya thở phào, nói.
"Có gì đâu! Thôi nhé, tớ cúp máy trước đây." Tắt máy, Jay-jay từ bếp bước ra ngoài sảnh tìm Yuri - lúc này đang tươi cười, chăm chú ghi chú thực đơn cho khách. Đợi cậu ấy bước lại gần, Jay-jay vội níu lại hỏi chuyện ngay:
"Hey, Yuri!"
"Hửm?" Yuri nhìn sang thắc mắc. Jay kéo kéo cổ áo mình, bất giác hơi căng thẳng khi nhận ra mình đang 'tọc mạch' chuyện riêng của hai người bạn. Nhưng hết cách rồi, phải vậy thôi! Nghĩ thế, cô hắng giọng hỏi nhỏ:
"Cậu và Lya.. giận nhau à?"
Yuri trầm ngâm không trả lời, đúng lúc Eman gọi vào bếp. Lảng tránh thành công, cậu mím môi nhìn cô lần nữa rồi lách người trở vào trong, bỏ lại Jay-jay mặt ngơ ngác không hiểu gì. Keifer thấy cô cứ nhìn theo bóng Yuri vừa rời đi thì tiến lại gần, dùng thực đơn vỗ cái 'bốp' lên đầu Jay-jay khiến cô la lên vì đau. Lớp trưởng hỏi chuyện:
"Làm sao thế? Cậu cứ đơ đơ ra ngắm Yuri suốt ngày nay. Này, đừng có bảo cậu tính cướp 'bồ' bạn thân?!?" Keifer làm vẻ mặt khoa trương, trợn mắt bẹo má Jay khiến cô phải thụi cho mấy cú mới bớt tính 'nhây' lại.
"Cậu điên điên khùng khùng vừa thôi nhé! Tôi không phải thể loại đó, tôi chỉ là đang lo cho Lya thôi."
"Cậu lại bao đồng rồi đấy!"
"Không hề nha, cậu ấy nhờ tôi mới làm chứ."
Keifer vẻ mặt 'Biết rồi, biết rồi', sau đó không nhân nhượng kéo tay Jay-jay ra ngoài quầy thu ngân tiếp khách và tính tiền giúp mình. Việc còn đầy ra, cứ đứng đó mà canh có mà hết ngày!
(♡˙︶˙♡)
"Jay-jay!!" Ligaya trong bộ váy mới cùng kiểu tóc bện một bên, hào hứng bước vào quán ăn và gọi lớn. Lập tức, Jay từ quầy tiếp lao ra và ôm chầm lấy nhỏ. Hạnh phúc khi lâu lắm mới gặp lại nhỏ kể từ khi Ligaya ghé qua lớp lần đó, Jay mỉm cười khi thấy nhỏ đã khoẻ mạnh trở lại - gương mặt phúng phính và hồng hào hơn trước.
"Giữ đúng lời hứa, tớ tới chơi với lớp mình rồi đây!" Ligaya nháy mắt, cười toe. Ci-N cùng cả bọn sau đó cũng thấy, vui vẻ ra chào hỏi. Nhưng lời nói đặt đây, chứ ánh mắt bất giác ngó nghiêng xung quanh của nhỏ đã bị Jay-jay bắt trọn. Cười lém lỉnh, cô huých huých Ligaya trêu chọc:
"Đừng có ngó nữa, bạn trai cậu không ở đây!"
"Thế cậu ấy đâu rồi?.." Ligaya không kìm được sự thất vọng trong giọng nói.
"Yuri hả?" David cắt ngang "Cậu ấy đang đi mua đồ cho quán rồi, cậu ngồi đợi lát là cậu ấ- À, Yuri về rồi kìa!"
Đúng lúc đó, Eman cũng từ bếp đi ra. Cậu thấy mọi người nhốn nháo hết cả khi cô gái kia bước vào nhà hàng, vì tò mò nên cũng ra xem mặt ngang mũi dọc ra sao. Nghe Felix và Ci-N không ngớt lời khoe về học sinh mới nhập học, ngoài Jay-jay vẫn còn một cô gái nữa! Thậm chí, cô ấy còn thành một cặp với Yuri nữa. Chà, nói thực cậu khá khâm phục cô bạn mới này đấy! Ai cũng nghĩ sau chuyện của Ella khéo Yuri còn chẳng rung động được với ai nữa nói gì có người yêu. Bởi thế, cũng vì tò mò nên Eman đã chen qua đám bạn và nhìn thấy Ligaya. Giây phút đó, mọi thứ như đóng băng, Eman sững sờ. Giọng cậu khản đặc, khó khăn cất lời:
"Lya..? Là cậu đấy à?'
"Cậu biết cô ấy hả Eman?" Jay-jay vì tò mò mà lên tiếng hỏi, cô ấy lúc nào cũng vậy!
"Cô ấy, là người yêu cũ của tôi."
————————————————
Món quà nhỏ cho những chú cú đêm đâyy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com