Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42: Tình tay ba.

Chát.

Một cái tát đánh thẳng lên mặt Yuri. Nhưng cậu chỉ đứng im, không nhúc nhích hay phản ứng gì thêm ngoài cúi gằm mặt. Mẹ Ligaya run run hạ tay xuống, với dáng vẻ kích động cùng giọng nói giận dữ xen lẫn sự đau lòng, bà quát lớn:

"Rốt cuộc.. cậu đã để cho con gái tôi vướng vào chuyện gì!?"

Vẫn là sự im lặng kéo dài đến nghẹn thở. Tất cả khu E đều có mặt, nhưng không đứa nào dám tiến tới xen ngang vào câu chuyện cửa hai người họ. Về phần mẹ Ligaya, bà tiếp tục nói:

"Cậu đã hứa với tôi, đã hứa rất nhiều vào lần trước đó. Cậu còn nhớ không?"

"Dạ có."

"Vậy tại sao..!!"

Giọng bà trở nên cao vút. Ông Cruz thấy vậy, rốt cuộc vẫn đứng dậy đỡ người vợ và kéo bà ngồi xuống, âm thanh người phụ nữ nén nghẹn trong lồng ngực sau cùng vỡ oà thành tiếng nức nở. Ai nấy đều lặng lẽ đưa mắt đi, không dám nhìn thêm. Cứ thế cho tới khi bác sĩ bước ra và thông báo kết quả. Do tên Ram đã nhận lệnh của ai đó về chuyện bắt cóc Ligaya nên Jay-jay không xảy ra chuyện gì ngoài vài vết xước nhỏ. Cô lo lắng ngồi trên ghế ngoài phòng bệnh, chỉ đến khi Keifer vỗ vai mới từ từ đi vào trong. Ligaya đã tỉnh, nhưng nhỏ chỉ ngồi im lặng chứ chẳng phản ứng gì nhiều.

Mẹ nhỏ vội vã siết tay con gái, nhưng không nói gì thêm. Ngoài vài vết thương ngoài da cùng vết đâm ở đùi, Ligaya còn có một vết thương lớn trên đầu. Bác sĩ an ủi rằng chỉ là chấn động não cấp độ nhẹ, tuy nhiên không nên khơi gợi hay cố gắng giao tiếp gì thêm với bệnh nhân lúc này. Đôi mắt Ligaya mờ mịt, dù cơ thể ở đây nhưng tâm trí dường như đã sớm không ở lại. Thi thoảng, biểu cảm thoáng nhăn nhó đau đớn nhưng vài giây sau thì trở về bình thường.

Yuri dưới sự khuyên giải của bố Ligaya, sau cùng quyết định không vào mà trở về. Chỉ đến khi thấy bóng cậu thực sự rời bệnh viện, ông nhận điện thoại từ cảnh sát báo về chuyện của con gái gặp phải. Hồi lâu sau, ông thở dài và bấm máy gọi đi một cuộc điện thoại nữa..

"Hãy đưa con bé tới càng sớm càng tốt."

"Vâng.. Tôi rõ rồi."

"Liệu pháp càng lớn sẽ càng khó che giấu, không phải phương án lâu dài. Ông bà chuẩn bị kĩ càng nếu chẳng may.."

Nói đến đó, người đầu dây bên kia không đề cập gì thêm nhưng ông Cruz thở dài biểu thị đã hiểu rồi tắt máy. Có những thứ che giấu cho tới khi nào không thể giấu nữa mới là tốt nhất! Từ đây cho đến lúc đó, vợ chồng ông nhất định sẽ không để con gái nhớ lại những thứ kinh khủng đó.

.
.
.

Roxanne ngồi trong xe, ngón tay được chau chuốt cẩn thận mất kiên nhẫn gõ gõ vào vô lăng. Cho tới khi cuộc điện thoại ấy đến, cô ả nhấc máy mà cáu gắt quát lớn:

"Tao bảo chúng mày chỉ đập gãy chân nó. Làm sao lại.."

Âm thanh đầu dây bên kia khiến Roxanne nhanh chóng tái mặt, cô ta siết chặt điện thoại nhận hàng loạt những điều đối phương rủa xả trước khi hụt hơi đe doạ:

"Tiền tao đã chuyển. Chúng mày tự lo nốt phần còn lại đi, cảnh sát vào cuộc thì đừng có lôi tên tao vào mớ hỗn độn chúng mày tạo ra!"

Tiếng "tút...tút..." kéo dài khiến cô ả ném thẳng điện thoại ra ghế sau rồi nhấn ga phóng thẳng đi. Điểm đến chính là nhà Cruz! Do trước đây đã từng đến đây vô số lần, vả lại người trong nhà không hề biết chuyện xảy ra giữa Ligaya cùng Roxanne nên rất thoải mái và tự nhiên đón tiếp cô ta vào trong. Lúc này, nhỏ đã được đưa về nhà sau một nửa ngày ở bệnh viện giám sát. Mẹ Ligaya là người niềm nở đón tiếp Roxanne và đưa cô ả lên phòng.

"Cháu ngồi chơi với con bé nhé, bác xuống trước."

"Dạ, bác cứ để cháu tự nhiên!"

Roxanne mỉm cười rạng rỡ, nắm tay Ligaya nhìn bóng lưng bà Cruz rời đi. Mẹ đi khuất, nhỏ nãy giờ vẫn giữ nguyên lặng lẽ tự rút tay mình khỏi tay cô ả, mặt không biểu lộ cảm xúc. Thấy thế, Roxanne chỉ cười rồi lên tiếng:

"Nghe nói bạn xảy ra chuyện không may, Yuri báo tôi tới thăm bạn."

Ligaya chỉ lặng lẽ nhìn đứa con gái ngồi trên giường mình, lạnh nhạt không mở miệng nói một lời nào. Chỉ đến khi thẳng thắn đối diện với đôi mắt đen láy ranh ma của cô ta, nhỏ mới mở lời đáp lại:

"Như ý cô, tôi vẫn sống sót. Vậy đã đủ chưa?"

"Ôi thôi nào! Đừng nói chuyện xa cách như vậy chứ. Mình buồn lắm đó, hì hì."

Mặc kệ con ả điên điên khùng khùng này ngồi đó độc thoại một mình, Ligaya chẳng buồn nói gì thêm. Chỉ đến khi thực sự không chịu nổi nữa, nhỏ nằm xuống và quay lưng vào trong nhắm nghiền mắt như một biểu thị đuổi khách thẳng thắn thì Roxanne mới tạm ngừng lời mà đứng dậy:

"Vậy thôi, tôi về đây. Hẹn gặp lại bạn ở lớp, vào ngày mai."

Nhìn nhỏ không nhúc nhích gì, cô ta ngẫm nghĩ vài giây trước khi cúi người ghé sát vào Ligaya mà khúc khích:

"Mong cho vết thương ở đùi của bạn sẽ sớm khoẻ lại, nếu cần tới đón đi học thì cứ nhắn tôi nhé~ Bye."

Tiếng đóng cửa vang lên, Ligaya từ từ mở mắt và ngồi dậy. Nhỏ quờ quạng lấy điện thoại nằm đâu đó trên giường và nhấn một dãy số. Mau chóng sau đó, tiếng của một thanh niên vang đầu dây bên kia:

"Alo? Là cậu đấy à? Tôi nghe nói cậu xảy ra chuyện."

"Thông tin nhanh nhẹn ghê." Ligaya thoáng ngượng cười nói.

"Vụ này liên quan tới cả đứa em họ của Fernandez còn gì, nghe đám Evans sốt sắng hết cả buổi học nay."

"Thế à?.."

"Phải. Mà cậu gọi tôi có chuyện gì à?"

"Eo, tới hỏi thăm cũng chẳng thèm với tôi thật hả?" Ligaya cười cười trêu chọc. Được đà, bên kia cũng cười ghẹo lại:

"Nhớ tôi thì nói, còn phải giả bộ."

Ligaya bĩu môi: "Đồ hâm! Thôi, nói nhanh đây. Tôi có chuyện nhờ cậu.."

"Nói đi."

"Cậu biết chuyện học sinh trao đổi ở trường mình chứ?"

(♡˙︶˙♡)

Giờ ăn trưa của khu E lúc nào cũng là cái gì đó rất ồn ào và hỗn loạn. Ligaya một bên ngáp ngắn ngáp dài vì đêm qua bị mất ngủ, một bên cười nhận hộp thạch đào Eman đưa và trò chuyện với cậu bạn.

"Cậu hôm qua có sao không? Tớ.."

"Tớ biết, việc của cửa hàng gia đình cậu cứ phụ bố đi. Tớ ổn rồi, không có chuyện gì!"

Ligaya cười, múc miếng thạch bỏ vào miệng và an ủi ngược lại Eman làm cậu ta phần nào đó cũng an tâm hơn khi thấy trạng thái của nhỏ cũng ổn, không có gì bất thường. Jay-jay ngồi cạnh đang vui vẻ đùa cợt nói chuyện với Drew, sau đó không lâu thì bị Keifer tới và kéo đi chỗ khác. Nhỏ chỉ thoáng nhìn qua trước khi bắt gặp cái nhìn của Yuri về hướng mình. Cả hai từ hôm qua đến nay cũng chưa từng nói chuyện trực tiếp với nhau, Ligaya khó khăn cụp mắt và thu hồi ý nghĩ sẽ tìm cách bắt chuyện để nói lời cảm ơn vì được cậu cứu khi thấy Roxanne rạng rỡ níu tay Yuri mà mỉm cười, đồng thời đánh mắt cảnh cáo nhìn nhỏ.

Vẫn là thôi vậy, để lần sau thì hơn.

Dù sao chuyện của hai đứa là quá khứ, cậu ấy thậm chí còn sắp có một lễ đính hôn lộng lẫy và xa hoa bậc nhất với ái nữ của nhà Reyes nữa! Đúng lúc, tin nhắn tới. Nhỏ nhìn lướt qua, trước khi cầm máy dứng dậy và vội vã tạm biệt Eman rồi rời đi ngay cả khi chưa kịp dùng bữa. Vài giây sau đó, Yuri cũng đứng dậy..

.
.
.

"Hey!" Erkan một tay đút túi quần, một tay vẫy vẫy khi nhác thấy bóng nhỏ dáo dác tìm mình. Ligaya vội vã chạy tới gần, miệng không ngừng hỏi han và trách móc:

"Cậu tới khu này có ai thấy không thế? Đã bảo là đợi tôi sau giờ tan học là được rồi còn gì, ở đây rắc rối lắm."

Erkan nhún vai:

"Sợ gì! Dù sao nhà tôi vẫn đủ sức để mấy cái quy tắc vớ vẩn của mấy cậu ở đây không chạm được tới người tôi."

Ligaya liếc xéo, trề môi khinh bỉ trước khi hỏi tới chuyện chính:

"Mọi chuyện có tiến triển rồi hả?"

"Chưa."

"What?! Vậy cậu sốt sắng hẹn gấp ra đây để làm gì?"

"Nhớ cậu." Erkan nháy mắt, lập tức bị ăn một cái đập rõ đau vào bắp tay khiến hắn phải rít lên. "Điêu thôi, cậu bạo lực nó vừa phải.!"
Nói rồi, hắn nhăn nhó rút điện thoại và đưa ra trước mặt Ligaya, thuyết minh cho nhỏ một tràng những gì mình tìm kiếm được:

"Tôi điều tra một lượt đám học sinh trong kì trao đổi lần này đây. Trong đó, chị gái tôi cũng có mặt nữa!"

"Chị gái cậu?" Ligaya khó tin, đừng nói là như thế thật chứ! "Cậu họ gì vậy?"

'Reyes. Erkan Reyes. Có vấn đề gì à? Oh, mà hình như tôi nhớ không lầm, chị tôi trao đổi được phân tới khu E các cậu thì phải."

Chứ còn gì nữa! Ligaya nghiến răng, nhỏ không nghĩ tới trường hợp này. Như đọc được biểu cảm của đứa bạn, Erkan khoanh tay và dựa người vào chiếc cột gần đó nói tiếp:

"Để tôi đoán.. Chị tôi là người cậu muốn điều tra, và hôn phu của chị ta là người yêu cũ của cậu - Yuri Hanamitchi nhỉ?"

"Sao cậu.."

"Dễ đoán vậy ai chẳng biết! Với cả, nó viết hết lên mặt cậu rồi kia kìa."

Ligaya mím môi, chỉ liếc Erkan một cái rồi bỏ đi. Nhưng hắn ta vươn tay níu nhỏ lại và thoả thuận lại:

"Nào nào, đừng có động tý lại giận dỗi như thế. Tôi đã nói gì đâu nào! Thế, cậu với chị gái tôi xảy ra xích mích gì? Nói đi, tôi sẽ giải quyết cho."

"Không cần nữa." Ligaya giật tay ra khỏi Erkan rồi bỏ về lớp. Nhưng đó là trước khi một bàn tay từ góc chết vươn ra và bịt miệng kéo nhỏ vào trong. Hoảng loạn mà điên cuồng giãy dụa. Ligaya chỉ bình tĩnh hơn khi nhận ra giọng nói đang trấn an mình là ai:

"Là tôi, Yuri đây!!"

Giãy ra khỏi vòng tay cậu, do vẫn còn phiền chán về chuyện của chị em nhà Reyes nên khi thấy Yuri giọng Ligaya sẵng hơn:

"Cậu muốn gì!?"

"Tại sao cậu lại có mối quan hệ với Erkan Reyes?"

Yuri cũng khó chịu không kém, cậu đứng đây từ nãy giờ đã chứng kiến hết mọi chuyện. Tuy không thể nghe được hai người họ nói gì, nhưng nhìn dáng vẻ khác hẳn bộ dạng cáu kỉnh thường ngày của tên út Reyes cậu rất bận lòng. Vốn dĩ chỉ xuất phát từ sự tò mò khi nhỏ ra ngoài để gặp ai, giờ đây Yuri còn phải rước thêm cái bực mình vô lý này vào người, đúng là xúi quẩy!

"Liên quan gì tới cậu!?" Ligaya hối hận ngap tắp lự sau khi thốt lên câu đó, nhưng thay vì sửa lời nhỏ chỉ mím môi chằm chằm nhìn Yuri.

Thở dài một tiếng vì cáu giận và bất lực với thái độ của nhỏ, Yuri hít một hơi rồi mới hạ giọng như khuyên nhủ:

"Cậu đừng dính thêm vào ai trong nhà Reyes nữa, họ không tốt lành gì đâu."

"Cậu chẳng còn quyền quản xem tớ nên quen ai và không thân cận với ai nữa. Giờ thì tránh ra! Tớ muốn về lớp."

"Cậu..!!"

Gân xanh nổi rõ, giần giật trên trán Yuri. Cũng bởi cao hơn hẳn nhỏ một cái đầu, cậu dễ dàng túm chặt và lôi ngược Ligaya lại khi nhỏ có ý định lách qua người mình bỏ đi. Cả hai đối mắt với nhau, nhìn vào đôi mắt xanh lúc nào cũng to tròn trong veo ấy, Yuri ma xui quỷ khiến thế nào ôm mặt Ligaya và mạnh bạo cúi xuống hôn lên môi nhỏ.

Tròn mắt vì ngạc nhiên, Ligaya bất động đứng sững tại chỗ. Hơi ấm quen thuộc phủ lên gương mặt, nhỏ sốc không biết phải làm sao. Chỉ tới khi nhỏ cảm nhận rõ Yuri có ý định muốn tách môi cả hai thì mới giật mình, vùng ra và không do dự tát thẳng một cái vào má cậu. Nhìn lại lần nữa, đôi mắt người đối diện mình giờ đã ngân ngấn nước mắt, Yuri biết mình lại làm sai lần nữa rồi!

"Cậu.. là thằng tồi!!" Lời lẽ nghẹn trong họng Ligaya, sau cùng nhỏ xô mạnh Yuri sang một bên và dứt khoát bỏ về lớp. Cậu cũng không ngăn cản thêm, chỉ đành bất lực ngồi sụp xuống chân tường mà thở dài. Không biết rằng, đứng cách đó không xa, Roxanne theo sát không lâu sau khi Yuri bỏ ra ngoài đã chứng kiến tất thảy..

———————————

thi nhau ăn tát..?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com