Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mahouka SS - Shotgun!

trung tâm bồi dưỡng, tiến hành chuẩn bị để tham gia cái đại hội giao lưu ma pháp hữu nghị này. Đáng tiếc thay, không phải ai cũng chiến đấu với mục đích quán quân, nhưng bộ dáng vắt óc suy nghĩ làm sao cho đạt được kết quả tốt nhất, lẽ đương nhiên là bao trùm toàn bộ.

Từ việc chọn lựa tuyển thủ, bố trí sắp xếp CAD, điều chỉnh khởi động thức, những thứ phổ thông như vậy nguyên bản đều là thi đấu. Phối hợp với đặc tính của hạng mục, tất cả công tác chuẩn bị phải tiến hành theo.

Cho nên, báo về việc thay đổi các hạng mục thi đấu mới của ban tổ chức mới, tất yếu sẽ xảy ra rối loạn.

Trường Đệ nhất cũng không ngoại lệ, đặc biệt là Azusa – Hội trưởng Hội học sinh, đã bị đả kích nặng nề, khiến công tác của Hội phải tạm dừng mất hai, ba ngày.

Tuy nhiên, bạn có bó tay chịu chết thì thời gian vẫn cứ không ngừng trôi, đó là quy luật muôn thuở. Cứ suốt ngày than thở với oán trách, xong đến lúc “nước chạm vào chân”, so với ý thức về nghĩa vụ, có lẽ là cảm giác sợ hãi có tác dụng lớn hơn, khiến Azusa hoàn tất việc chỉnh đốn lại.

Một khi nhân vật thủ lĩnh phấn chấn, toàn bộ trường Đệ nhất cũng “refresh” khá nhanh. Nếu Azusa thừa nhận cú sốck nặng nhất, còn ai phải chịu nặng hơn nữa bây giờ?

Tin tức đến vào ngày mùng 2 tháng 7, đến 3 hôm sau, thứ 5, ngày mùng 5 tháng 7, lúc hết giờ nghỉ trưa, việc chọn lại tuyển thủ đã hoàn thành.

Mà cùng ngày, sau khi tan học, Hội liền bố trí thời gian và địa điểm, tiến hành hội nghị mang tính chất gặp mặt của các tổ.

-Làm phiền rồi.

Akechi Eimi, thường gọi là Eimi, học sinh lớp B năm thứ hai trường đệ nhất, mái tóc đỏ rực như dấu hiệu tiêu chí bay phấp phới tiến vào phòng họp nhỏ.

Cô được chọn làm tuyển thủ thi đấu đôi “Rower và Gunner – Pháo hạm tấn công bất ngờ” - hạng mục mới trong Cửu hiệu chiến năm nay, phải tới gặp mặt bạn ghép cặp cùng kĩ sư phụ trách.

Tuy nhiên cô sớm đã quen với kĩ sư, không cần phải giới thiệu nữa. Vào cuộc thi năm ngoái cũng từng được người này huấn luyện, nhưng cùng là học sinh đồng cấp thì thật khó mà dùng cách tưởng tượng bình thường được.

Một năm trước còn không hiểu vì sao anh ta lại là học sinh khoa Weed, năm nay dù sao cũng có may mắn (?) chuyển khoa tới khoa công học ma pháp mới thành lập, tạm thời coi như tương xứng với kĩ năng và đầu óc.

Lúc biết việc đấy, “vui như chuyện của mình” dường như không phải từ ngữ miêu tả đúng tâm trạng. Nói thật ra, là thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì, do anh ta tiếp tục ở lại khoa Weed mà không thể tự chủ được, lại là những học sinh khoa Blooms có thành tích lý luận kém hơn như các cô. Tuy nhiên cũng có một vài học sinh không chịu thừa nhận sự thật này. Họ tuyên bố “tổng hợp thành tích là chúng tôi thắng, chẳng qua là thành tích thi viết chúng tôi thua thôi”, chỉ có điều Eimi cảm thấy đây đều là do không cam tâm.

-Nếu nói chỉ thua về điểm số, nói đến cùng “thành tích tổng hợp”, bản thân không phải cũng chỉ là bình giá điểm số trong nội bộ trường học thôi sao?

Eimi nghĩ vậy, năm ngoái trong cuộc thi “Bia đá mật mã - Monolith code”, anh chàng kĩ sư này đã đánh bại đội của người kế thừa gia tộc Ichijou thuộc [Thập sư tộc]. Kể từ đó, cô tin chắc không có ai trong đám bạn cùng trường có khả năng đánh bại anh ta.

Không nằm ngoài sự dự đoán của Eimi, trong phòng không ai đáp lại. Hiện giờ cách thời gian tập trung còn chừng 10 phút. Tuyển thủ cộng tác là học sinh năm 3, kĩ sư của người kia là Hội trưởng hội học sinh. Theo như thường thức thì không thể để họ đợi, thành công tới đầu tiên, Eimi an tâm them phần nào.

-A, cậu tới rồi, sớm nha.

Tổ hợp học sinh năm 3 xuất hiện sau đó 10 phút.

-A, vất vả quá.

Eimi dừng lại việc ôn lại quy tắc tấn công tàu chiến đã down về thiết bị lưu trữ, đứng lên nhanh chóng khom người thi lễ.

-Em là Eimi Akechi năm 2. Mong được chiếu cố.

Với lời chào hỏi sảng khoái từ Eimi, hai học sinh năm ba mỉm cười.

Cô gái có chiều cao ngang bằng với Eimi, có mái tóc đen thẳng ngắn và đôi mắt tròn cũng tự mình giới thiệu:

-Vậy gọi bạn là Eimi, tôi là Kuniko Yoshiko, lớp B năm 3. Cứ kêu là Kuniko nhé.

Tính cách của cô học sinh năm ba hiền hòa làm Eimi sửng sốt.

-Ồ, không, như vậy có chút …

-Aiz, nghĩ cũng phải. Nhưng không cần quá khách sáo. Nếu lúc nào thay đổi ý định thì cứ gọi là “Kuniko”.

-À …

-Ngươì này đúng là thành thực…

Cảm nhận của mọi người đối với mình bình thường, giờ Eimi cũng có thể nhận thấy được.

-Tiếp theo, người này chắc bạn đã quen rồi? Hội trường Hội học sinh, Nakajou Azusa, hay còn là “A-channn~~”.

-Azusa!!!!

Vừa nghe thấy câu Kuniko giới thiệu về mình, Azusa liền đỏ mặt tức giận hét to. Eimi chưa bao giờ mường tượng ra hình tượng lớn tiếng của Hội trưởng, thấy màn này ngẩn cả người.

-Ối chà chà? Đột tiếng hét dữ zậy. Cậu xem … làm Eimi sợ rồi kìa.

-Chẳng phải là lời giới thiệu kì quái của Kuniko sao? Còn nói gì mà “A-ch …

-Ôi chao, chẳng phải vẫn xưng hô như vậy sao?

-Bởi vì là Kuniko cậu! Nếu là lớp dưới …

Đang lúc Azusa nghẹn lời.

-Cái đó, hội trưởng Nakajou? Em có quen chị.

Để làm dịu tình hình, Eimi xen vào.

-Ối, a, đúng … hiểu rồi, xin chiếu cố nhiều.

Azusa nghe thấy Eimi nói, liền lập tức phản ứng, vừa ngại ngùng nói vừa thu lại thân thể vốn đã nhỏ bé trở nên càng nhỏ bé hơn.

Eimi suýt thì bị cái dáng vẻ này MOE đến chết rồi.

-Các cậu đợi lâu rồi.

Trong phòng họp nhỏ nhẹ nhàng, vì một người sau cùng bước vào mà bắt đầu có vẻ hơi căng thẳng.

Mặc dù trong mắt một số người, Tatsuya bắt nạt Azusa bình thường như cơm bữa, nhưng điều này đương nhiên không phải sự thật. Chỉ là Azusa bản thân cảm thấy rụt rè mà thôi.

Nhưng bộ dạng rụt rè kia của cô, không khỏi khiến mọi người nảy sinh cảm giác “phải giúp một tay”

-Shiba, năm nay mong được giúp đỡ nhiều hơn.

Eimi nói xong câu nói như chúc tết vừa cúi gập người.

-Lần đầu gặp, tôi là Kuniko Yoshiko lớp B năm 3, xin quan tâm nhiều.

Sau khi đón Eimi, dường như Kuniko trở thành một người khác, rất nhã nhặn lịch sự, khác hoàn cô nữ sinh yêu cầu đàn em kêu mình là “Kuniko” không.

Ít nhất Eimi nghĩ vậy, ngạc nhiên nhìn chằm chằm.

Đối với màn này, Tatsuya hoàn toàn không để tâm.

-Yoshiko-san, xin chiếu cố nhiều hơn, cũng xin Eimi chiếu cố nhiều hơn. Vậy hội trưởng, chúng ta bắt đầu họp thôi.

Cậu là nguyên do khiến sự thoái mái chạy sạch, đồng thời biểu hiện của Kuniko là tính cách vốn có, liền đề nghị bắt đầu cuộc họp.

-Ai, ai, nói phải lắm.

Azusa đồng ý, quay đầu nhìn về phía Tatsuya.

Nhưng Tatsuya không mở miệng, lại là Azusa bị nhìn chằm chằm, rơi vào trạng thái cực kì lo lắng.

-Kia, cái kia, Shiba?

-Hội trưởng, giao cho cậu đấy?

Đây là Tatsuya yêu cầu Azusa chủ trì hội nghị. Đây hoàn toàn không phải là bắt lỗi, Azusa học năm thứ ba rồi, lại là Hội trưởng, tương đương với Trưởng đoàn tuyển thủ tham gia Cửu hiệu chiến.

Eimi và Kuniko cũng cho rằng nhận xét này là thỏa đáng, để làm bằng chứng, họ cũng nhìn về phía Azusa.

-Như vậy, hiện tại bắt đầu hội nghị tác chiến cuộc thi cặp [Pháo hạm tấn công bất ngờ].

Azusa sớm từ bỏ việc từ chối, ngồi lên ghế chủ tọa, vì so với tiếp tục ra hiệu với Tatsuya, như vậy còn nhẹ nhàng hơn nhiều.

-Đầu tiên … chúng ta bắt đầu tự giới thiệu.?

-Hiểu rồi, tôi là kĩ sư phụ trách Akechi, Shiba Tatsuya.

Sau khi vào phòng, cũng đã tiến hành tự giới thiệu, tuy nhiên Tatsuya cũng chưa chỉ ra điểm này, hào sảng đứng lên tiến hành nói qua về bản thân.

-Em là Eimi Akechi, học sinh năm 2, được chọn làm tuyển thủ. Ah, em sẽ cố gắng không làm vướng chân Kuniko-senpai, xin chiếu cố.

Được Tatsuya ngồi xuống dùng ánh mắt thúc giục, Eimi không nghĩ gì đứng lên nói tiếp.

Sau khi Eimi ngồi xuống, Kuniko do dự từ từ đứng lên.

-Tôi là Kumiko Yoshiko, học sinh năm 3 ... lần này được chọn là tuyển thủ thì hơi có bất ngờ, tuy nhiên tôi cũng sẽ cố gắng hết sức.

Sau đó Kuniko nhìn về phía Azusa, xấu hổ nhỏ giọng nói:

-Cái đó, A ~~ channnn? Vừa rồi đã tự giới thiệu xong …

Chuyện tới giờ mới được chỉ ra, Azusa đỏ mặt. Nhưng là chính bản thân nói, lại chỉ có mình không tiến hành tự giới thiệu, với tính cách của Azusa thì sẽ không chọn làm.

-Tôi là kĩ sư phụ trách Kumiko, Azusa Nakajou học sinh năm 3 …

Dường như đã kiệt sức, Azusa ngồi xuống ghế.

Với Azusa biểu tình “lại sai rồi”, ngượng ngùng cúi thấp đầu, Tatsuya ra tay trợ giúp.

-Hội trưởng, chúng ta trước tiên phân công ai làm tưởng thủ (rower), ai làm pháo thủ (gunner).

-Được!

Đối với đề nghị của Tatsuya, Azusa dùng tốc độ nói gần như cắn vào lưỡi tỏ vẻ đồng ý.

Tới tận giờ rõ ràng là ngại ngùng, cho dù Tatsuya không để ý ánh mắt của người khác, cũng sẽ cảm thấy không thoải mái. Nhưng nếu nói ra lời này sẽ gây ra hiệu quả phản tác dụng, từ phán đoán đó, cậu đành nuốt lại lời đã sắp ra khỏi miệng.

-Tuy vậy, nhưng tôi cảm thấy cũng không có gì cần phải bàn.

Tiếp theo lời của Tatsuya.

-Tôi là tưởng thủ đi.

-Em chính là pháo thủ.

Kuniko và Eimi lần lượt trả lời.

-Quá tốt rồi, cho dù muốn em làm tưởng thủ cũng không đảm đương nổi.

Eimi dùng động tác khóa trương như diễn kịch vỗ vỗ ấn vào ngực.

-Tuy nhiên không có mái chèo thì thôi.

Sau khi Tatsuya dùng ngữ điệu không biết là thật lòng hay trêu đùa nói, lại nhìn qua Azusa.

-Hội trưởng không vấn đề chứ.

-À, có thể.

Ngay cả Azusa cũng không do dự, chuyện này đúng như Tatsuya nói hoàn toàn không cần bàn bạc, từ lúc quyết định để Eimi và Kuniko tổ đội đã là chính xác rồi.

Eimi thuộc bộ phận săn bắn.

Kumiko là bộ phận đua thuyền. Nếu không phải hạng mục Cửu hiệu chiến thay đổi, Eimi đã có thể tham gia Tốc xạ (speed shooting), còn Kuniko thì là đấu lướt sóng (batttleboard). Hai người bởi trình độ ma pháp mà được chọn làm đại biểu, mà không phải là ngược lại, không cần thiết cố ý tránh đi lĩnh vực sở trường của mình.

-Vậy quyết định thế đi.

Đối với lời nói của Tatsuya, Azusa, Eimi và Kumiko đều gật đầu đồng ý.

Azusa liếc nhìn thiết bị truyền tin bé bằng cuốn sổ ghi chép, ánh mắt nhanh chóng đảo qua, hẳn là đọc những hạng mục quan trọng trong hạng mục thi đấu, suy nghĩ xem tiếp theo nói về vấn đề nào. Nhưng liên quan tới tình hình cụ thể của [Pháo hạm tấn công bất ngờ] đã quen tới mức gần như thuộc làu. Mặc dù không từng nghĩ sẽ làm chủ trì, nhưng đối với cô, người chưa từng nghĩ sẽ bàn bạc cái gì trước khi diễn ra sự việc, chỉ liếc qua tài liệu một lần nữa sẽ chẳng thể nghĩ ra đề nghị gì mới mẻ.

-Ah ohm … hôm nay còn chuyện gì cần quyết định không?

Kết quả, Azusa mang ý từ dò hỏi nhìn mọi người, nhưng từ độ dài thời gian ánh mắt dừng lại, vấn đề này rõ ràng là thua Tatsuya.

-Tôi cho rằng phải xác định chủng loại thuyền.

Kết quả, đáp lại câu hỏi của Azusa vẫn là Tatsuya.

-Chủng loại thuyền sao?

Tuy nhiên thật đáng tiếc, dường như Azusa không hiểu làm sao để trả lời.

-Ý tôi là phải chú trọng tốc độ mà chọn loại hẹp, hay là coi trọng tính ổn định của tấn công mà chọn loại rộng. Phải coi trọng đi thẳng mà chọn độ ăn nước sâu, hay là coi trọng tính xoay vòng mà chọn ăn nước nông. Ah, đã dùng ma pháp thao tác, vậy nên không cần suy nghĩ lợi dụng sức nước xoay vòng. Nếu ăn nước quá nông, lúc quay thuyền không thể nắm vững thể nước mà chỉ có thể sượt qua trên mặt, còn dưới tình huống dùng ma pháp điều khiển thuyền, quay vòng không cần nghĩ tới trở lực của nước.

-Kuniko-san có yêu cầu gì?

Sau khi xác nhận, Tatsuya hỏi lại yêu cầu hôm trước của Kuniko.

-Cái này ấy à, loại hẹp mà ăn nước sâu tốt …

Kumiko nhìn thoáng quá mặt Eimi, đối với người khởi động và điều khiển thuyền mà nói như vậy đương nhiên là dễ làm hơn. Nhưng cho dù trình độ không bằng tấn công đạn thật, nếu chớp sáng quá mạnh vẫn sẽ khó ngắm chuẩn.

-Em cảm thấy hẳn là không vấn đề, bởi vì đã quen ngồi trên lưng ngựa cũng khá rung lắc.

Nghe xong lời hai người nói, Tatsuya thao tác tay một chút cầm thiết bị truyền tin, truy cập vào đương link đặt hàng.

-Nói là coi trọng tốc độ cũng không mảnh dài như thuyền dùng chiến đấu, tuy nhiên muốn đứng vững trên thuyền hẳn là cũng rất khó.

Nửa trước của câu nói là nói với Kuniko, còn nửa sau là nhắc nhở Eimi.

-Hẳn là không thể đứng bắn rồi. Mặc dù không giống với tấn công bắn bằng đạn thật, trong ma pháp tấn công tư thế đứng có thể bảo đảm tầm nhìn dễ tấn công trúng nhất. Tư thế quỳ có thể không? Ngồi ngắm chuẩn hình như rất khó?

-Từ không gian mà nói thì có thể. Trên thực tế có thể quỳ để điều khiển thuyền chạy hay không phải quyết định ở việc luyện tập.

-Ôi, ôi, chẳng lẽ, sẽ xảy ra lật thuyền chứ?

Đối diện với câu hỏi hơi có chút ủ rũ của Eimi, Tatsuya cũng không lập tức trả lời, mà nhìn về phía Kuniko.

-Yoshiko, thế nào?

-Chỉ quỳ gối trong thuyền trong quá trình điều hành? Như vậy có khả năng lật thuyền …

Câu nói của Kuniko càng khiến biểu cảm của Eimi sầu não.

-Vậy trước tiên chúng ta bắt đầu luyện tập để thuyền không bị lật trước?

Eimi cũng không bất mãn đối với đề nghị của Tatsuya.

Phần 2
Bàn bạc mất 10 phút thì tan họp. Tatsuya vội vàng tới hội nghị tiếp theo, còn Azusa tới phòng Hội học sinh để xử lý công tác sự vụ. Sau khi chỉ còn lại hai người, Kuniko ngả lưng vào ghế dựa.

-Ái chà, căng thẳng chết mất.

- Kuniko-senpai, vừa rồi căng thẳng sao?

Mặc dù lời từ miệng mình nói ra thì hẳn là không sai, nhưng trước mặt Tatsuya biểu hiện “thiếu nữ nho nhã” thực sự quá tự nhiên, khiến Eimi bắt đầu nghi ngờ bộ dạng tùy tiện này mới là diễn kịch.

-Gọi chị là Kuniko đi.

-Cái này, vừa rồi …

Đối với senpai ban nãy nói “hôm nào thay đổi ý định” hiện tại lại muốn mình gọi nick-name, Eimi khó mà kìm cảm giác hoang mang trong lòng.

-Thật xin lỗi, trước tiên gọi thế đã. Nếu không tôi không thể cảm thấy thoải mái.

Tuy rằng đây là lý luận không hề bình thường mà Eimi khó mà hoàn toàn hiểu được. nhưng từ biểu hiện dường như khó có thể cãi đến cùng.

-…Em gọi chị là “học tỷ Kumiko” nhé.

Đây là thỏa hiệp cố hết sức của Eimi.

-Ừ, được rồi, như vậy đi.

Khó khăn nhận được sự cho phép, Eimi âm thầm yên tâm thở phào, mặc dù vẫn có một nghi vấn:

-Vì sao mình lại phải mệt mỏi vì chuyện này.

-Vậy học tỷ này, vừa rồi cảm thấy căng thẳng sao?

Đối với câu hỏi lặp lại này, Kuniko ngại ngùng cười.

-Tôi có chút đối lập với nam sinh.

Đối với lời bộc bạch bất ngờ này, Eimi không khỏi thay đổi sắc mặt.

-Á, không phải không phải.

Kumiko thấy hành động không ngừng lùi sau của cô mới ý thức đã gây ra hiểu lầm, vội vàng xua tay.

-Không phải ý chị là chị thích con gái, chỉ là họ vừa bạo lực vừa hiếu chiến, điểm này chị không chịu nổi, đặc biệt là trước mặt đàn ông cường thế, chị sẽ cả người cứng đơ không thể ăn nói cho ra hồn.

-… Sorry.

Nghe xong lời tự bạch của Kuniko, Eimi dùng biểu hiện khó mà hiểu được để xin lỗi.

-Sao, vô lý à? Em làm việc gì mà phải kêu sorry?

-Không phải, xin đừng để ý đâu.

Nữ ma pháp sư, có cảm giác sợ hãi quá thừa trước bạo lực, điều này không có gì là lạ, hơn nữa đại bộ phận tình huống đều là vì nguyên nhân giống nhau.

Eimi biết Kuniko là Ma pháp sư đột phát biến dị do cha mẹ vừa không có năng lực ma pháp lại không có dòng máu Ma pháp sư, cũng chính được gọi là “thế hệ thứ nhất”, cũng biết việc e dè đối với bạo lực rất hay gặp ở những nữ ma pháp sư thuộc bộ phận đó, hơn nữa còn biết tâm của họ có khuynh hướng thường là phản ứng gặp phải ở thời kì thiếu nữ.

Cha của Eimi cũng là “thế hệ thứ nhất” cho nên rất hiểu tình trạng này, đừng nói bạn học cùng cấp, thậm chí còn nhiều hơn nhiều học sinh năm 3.

Hơn nữa đây cũng là chuyện không dễ dàng có thể nói cho người khác.

-Chị Kuniko, là một người chủ nghĩa hòa bình ạ ?

-Người theo chủ nghĩa hòa bình … nghe có vẻ không đến mức vậy … thực ra cuộc thi chị cũng không muốn tham gia, nếu cũng giống Azusa làm kĩ sư thì tốt rồi.

-Cho nên mới thân với hội trưởng.

-Ừ, tuy nhiên chị cũng không quá đáng như vậy.

-Nói những điều này với em thật sự không sao à !?

Eimi và Kumiko cùng trao đổi nụ cười có ý xấu xa.

Cái gọi là cùng có tâm lý cùng phạm tội khiến hai người trở nên gần gũi.

-Tuy nhiên Shiba cũng không phải kiểu nam sinh không có lý do lại đi ức hiếp người khác

Có thể nói ra những lời này, cũng coi như bản tính cô vốn hiền hòa. Eimi không quen thuộc với tính cách của Tatsuya tới mức có thể biện hộ. So với việc nói dùm Tatsuya, thì thật ra là muốn làm dịu đi mối ngăn cách giữa Kuniko và Tatsuya nhiều hơn.

Cũng không phải vì Eimi có tình cảm đặc biệt tốt với Tatsuya mà nói vậy, Kuniko vừa không hiểu lầm vừa không xuyên tạc.

-Uhm … hẳn là Eimi nói không sai, cho dù bị hù sợ tới mức đó, kết quả hình như Azusa hơi dựa dẫm ỷ lại vào Tatsuya. Coi mức độ các nữ sinh năm hai bọn em nghe lời cậu ta hẳn cũng không phải là người xấu.

-Nghe lời …

Đối với lời giải thích có vẻ lạ lùng hơn lúc trước, Eimi rơi vào trạng thái hỗn loạn. Nghĩ đông nghĩ tây cũng không nghĩ ra lời nào để phản bác, kết quả chỉ âm thầm im lặng, Kuniko liền chuyển đề tài.

-Tuy nhiên, vừa nghĩ tới chuyện Yokohama …

Ý thức của Eimi lập tức quay trở lại.

Việc Kumiko nói hẳn là việc cuộc thi hùng biện năm ngoái. Vì nhà có việc bận nên Eimi không đi tham gia, kết quả may mắn không bị cuốn vào vụ đó. Diễn biến ra sao, Tatsuya trở thành huyền thoại như thế nào, cô chỉ nghe kể lại

Nhưng cho dù chỉ là tin đồn, cũng đủ oai phong.

(nghe nói tay không bắt một viên đạn, hơn nữa còn cắt cánh tay của những kẻ tấn công mình)

(trên thực tế đương nhiên không thể là tay không, phải dùng ma pháp)

(hình như Kichijouji Shinkurou trường đệ tam nói là “thiết đao phân tử”, hình như thuộc về ma pháp cơ mật của quân USNA, nhưng không phải trọng điểm lắm)

(vô tình cắt đi cánh tay của đội viên du kích, đủ tàn nhẫn lạnh lùng)

(thật khiến người ta phải sợ hãi, tuy nhiên, …)

-Tuy nhiên, không phải người xấu.

Đối với câu này của Kuniko, nếu mà bị người hiểu tính cách của Tatsuya nghe được nhất định sẽ hết sức tỏ vẻ “cậu bị lừa rồi đó/rồi/rồi nha”.

Eimi tươi cười.

(chú thích : rồi đó/rồi/ rồi nha xét theo ngữ khí, có thể đoán ra lần lượt là do Leo, Mikihiko, Erica nói)

Phần 3
Thứ 7, ngày 14 tháng 7, được định là ngày khai mạc huấn luyện chuẩn bị cho Cửu hiệu chiến …

Nơi diễn tập thực tế của trường Đệ nhất là một khu vực hình Elip quanh co ngập nước, tới tận năm ngoái vẫn luôn dùng để lướt sóng. Hạng mục mới [Pháo hạm tấn công bất ngờ] hiện nay cũng sẽ được sử dụng chỗ này. Thông thường, muốn dùng ma pháp bên ngoài trường học, “vốn” cần phải thông qua nhiều thủ tục rắc rối, cho nên đây cũng là sự lựa chọn đúng đắn nhất.

Mặc dù không tạo thành lập thể giống như chỗ thi đấu, nhưng lại rộng và dài hơn nhiều, mà tại một chỗ cua gấp của dòng nước đó, Saegusa Kasumi thuộc đội năm nhất đảm nhiệm vị trí pháo thủ vừa liếc ánh mắt tỏ vẻ xin lỗi về phía Kumiko và Eimi đang « knocked airbone », vừa lướt qua.

-Ah, không sao chứ?

Tuy thủy đạo sâu 3m, đương nhiên chân không chạm đáy, nhưng vì hai người Eimi mặc áo phao nên không cần lo bị chìm. Hơn nữa đang là giữa hè, ngâm nước một chút sẽ không cảm thấy lạnh lắm – nhưng thử tưởng tượng xem, cứ liên tục như thế, tuyệt đối không phải một chuyện vui vẻ gì cho cam.

-À, em không sao.

Tuy trả lời Kuniko cũng đang [phiêu] trên thủy đạo giống như mình là “không sao”, nhưng Eimi đã bắt đầu cảm thấy hơi khó chịu. Khác với đàn chị kia tóc ngắn, mái tóc vừa dày vừa dài của cô bắt đầu trông giống một viên hồng bảo thạch ngậm nước, trở nên nặng trịch.

(xem ra vấn đề tóc tai cũng khiến trong lòng thực sự trở nên phiền muộn hơn ...)

Sự oán trách đối với việc chưa làm được, ngay cả nghĩ cô cũng không buồn nghĩ, vì cô biết cho dù không nói ra, chỉ nghĩ thôi cũng sẽ nhụt chí.

Nếu đã như vậy … Eimi không kìm được thở dài một tiếng, bơi về phía thuyền đã lật.

Sau đó lại lật một lần nữa, chiếc thuyền mà bọn Eimi điều khiển mới tới được đích đến = điểm xuất phát.

Tatsuya đứng chờ ở cổng đón dạng bậc thang (kiêm lối lên bờ), lên tiếng nói với Eimi đang dùng ma pháp làm khô tóc và quần áo:

-Eimi, vất vả rồi

-A, Shiba.

Người tiễn từ điểm xuất phát là Azusa. Theo kế hoạch hôm nay, thời gian Tatsuya và Azusa đổi ca hẳn là còn một lát nữa

-Đã đổi ca rồi hảh?

-Hình như liên lạc với nhân viên công tác gặp sự cố, nên Hội trưởng phải chạy đi xử lý.

Nhưng sau khi nghe lí do …

-Thật vất vả quá.

Cũng chỉ có thể nghĩ như vậy.

-Đúng thế, tuy nhiên các cô dường như cũng đang khổ chiến mà.

Cũng là một thành phần trong cái “khổ chiến”, Eimi không thể coi là việc không liên quan gì tới mình nên khẽ nhếch môi.

-A, phải đó.

Nương theo tâm trạng của cô, sự việc tới mức này lại chỉ có thể cười trừ.

Tuy huấn luyện lái thuyền tư thế quỳ hôm nay mới là ngày đầu tiên, nhưng đối với việc lật thuyền đến bốn lần trong một vòng, Eimi cũng khá là nản. Nụ cười với Tatsuya có vẻ thiếu thần thái.

-Xem ra không có cách nào giống như cưỡi ngựa.

Câu nói lẩm bẩm của Tatsuya càng khiến cô thêm ủ rũ, trạng thái tinh thần của cô cứ suy sụp không phanh.

-Ai chà, thật là nói không sai. Tuy nhiên nếu quỳ trên lưng ngựa bắn thì lập tức sẽ bị hất xuống ngay thôi.

Dù vậy, đen mặt và cúi đầu cũng không phải phong cách của bản thân. Eimi nghĩ vậy, khẽ cười ngây ngô, rồi dùng giọng nhẹ nhàng vui vẻ lạ thường trả lời.

-Vậy phải là tư thế như nào thì mới ổn?

Chỉ có điều, Tatsuya dường như không để ý việc diễn tiếp với cô tiết mục tự pha trò. Vẻ mặt cậu cứng rắn hỏi.

-Tư thế gì?

-Cưỡi trên lưng ngựa, phải dùng tư thế gì mới không bị rơi xuống?

Eimi vì không thể hiểu nội dung đặt câu hỏi, Tatsuya kiên nhẫn hỏi lại một lần.

Hiểu được ý đồ của câu hỏi của Tatsuya, Eimi hai tay ôm lấy đầu.

-Anh nói ngoài việc bình thường ngồi trên yên ngựa đúng không? À … không kể mấy phương pháp cưỡi ngựa đẹp mắt của đoàn xiếc, tôi chỉ biết có “hoành kị”, “lưỡng điểm” còn cả “tư thế khỉ”.

-Hình thức ít đến bất ngờ. “Hoành kị” tôi hiểu, hai loại kia là phương pháp cưỡi ngựa như nào?

-Nói một cách đơn giản, “lưỡng điểm” chính là đứng cưỡi ngựa, phương pháp cưỡi ngựa đứng lên từ yên rồi khống chế ngựa, lúc vượt qua chướng ngại vật, dùng tới “hầu thức”, chính là tư thế lao người về phía trước mà kị thủ dùng trong những cuộc đua ngựa, nói như vậy hiểu rồi chứ?

-Cái đó … lúc sử dụng “hầu thức”, hai đầu gối phải quỳ trên yên đúng không?

-Tuy tôi chưa thử qua, nhưng đầu gối hẳn là không chạm yên. Kị thủ là cưỡi trên bàn đạp, chỉ khi cần duy trì cân bằng mới dùng tới đầu gối.

-Thì ra là thế … Eimi, hai đầu gối quỳ liệu có ngắm chuẩn không?

-Ôi chao, không biết nữa.

Sau khi dường như nghĩ ngợi một chút những điều Tatsuya nói, Eimi thiếu tự tin gật đầu:

-Em nghĩ cơ bản không thành vấn đề, sao thế?

Tatsuya tuy không nghĩ tới lại bị hỏi “sao thế?” ở đây, nhưng cũng không do dự trả lời.

-Cũng không phải là quỳ nghiêng trên thuyền, mà là hai đầu gối quỳ ngắm chuẩn thì sao? Tư thế này hẳn cũng có thể ổn định, cao độ của tầm nhìn cũng sẽ không thay đổi.

-… Phải làm như nào chứ?

Muốn thử nghiệm dường như lại không tìm được cảm giác, một chân Eimi đặt trên thuyền ngẩng đầu hỏi Tatsuya.

-Tách hai chân một cách ngang bằng ra, dùng đầu gối cân bằng độ lắc của thuyền … đúng, chính là kiểu này.

Eimi giữ nguyên tư thế quơ quơ CAD hình súng lục sang trái phải.

-Ừ … coi cũng được, thử làm vậy một lần đi.

-Um … làm phiền rồi, kính nhờ học tỷ Kuniko ...

Đối với lời nói của Eimi, Kuniko lẳng lặng gật đầu. Cô ngồi lên phía trước, nghiêng mặt hướng về phía Tatsuya gật đầu ra hiệu.

Ngay sau đó, thuyền từ từ rời bờ.

-Ah … là tư thế lúc tham gia thi đấu đua thuyền mô-tở lúc trước.

Sau khi rẽ qua khúc cua đầu tiên, Kumiko nhìn phía trước nói với Eimi.

Tuy chỉ là một đoạn cua cao tốc, nhưng động tác của chiếc thuyền rõ ràng trở nên ổn định hơn nhiều.

-Cuộc thi đua thuyền mô-tơ?

-Hửm!? Eimi không biết sao? Còn gọi là đua thuyền.

-Em không biết đâu.

Tuy vẫn khống chế được tốc độ, nhưng Eimi lại có thể có dư sức nói chuyện với Kumiko. Vòng vừa rồi chỉ sau khi rơi xuống nước mới có thể nói chuyện được.

-Nghe nói trước khi thi đấu có cuộc thi cạnh tranh tốc độ một người lái. Giống như cuộc đua ngựa vậy, dùng thuyền mô-tơ thay cho ngựa.

-Ôi, còn có việc như vậy sao?

-Sau đó, căn cứ vào tài liệu ghi chép, tuyển thủ chính là tách đầu gối ra quỳ trên thuyền.

-Thì ra là thế, giống nhau. Nói không chừng Shiba biết cuộc thi thuyền mô-tơ này.

-Không rõ lắm, cảm giác hình như không phải vậy. tuy nhiên nếu đã có tiền lệ có thể làm tham khảo, cũng chứng tỏ làm như vậy là hợp lý.

-Đúng vậy, học tỷ, xin gia tăng tốc độ.

-Hiểu.

Kuniko thở một hơi, tăng tốc độ thuyền lên.

Hai người lái xong một vòng thủy đạo quay lại điểm xuất phát, tóc và quần áo đều không bị ướt. Không, cũng không thể nói hoàn toàn không bị ướt, nhưng cũng chỉ ở mức bị bọt nước bắn lên, ít nhất không có dấu vết bị [phiêu].

-Mau … nhìn mau nhìn, một vòng đều không bị rơi xuống nước.

-Ừ, mới một vòng đã có tiến bộ rõ ràng như vậy.

Đối với Eimi đang chạy tới với biểu hiện vẻ “đã nhìn thấy chưa”, sau khi nén cười, Tatsuya nhìn về phía Kuniko vẫn ngồi ở trước thuyền.

-Kuniko dùng tư thế này thao tác có vấn đề gì không?

-Uh … tầm nhìn có chút không tốt.

Trước mặt Tatsuya, Kuniko lại biến thành một người khác, khiến cho bất cứ ai nghe cô ấy nói chuyện cũng đều phải phát cáu, tuy nhiên Tats không để ý, coi người phía trước là một “học sinh tính cách trầm lặng”.

-Quả nhiên là như vậy.

Cuộc thi [Pháo hạm tấn công bất ngờ], cặp đôi là một người khống chế thuyền, người còn lại ngắm bắn mục tiêu. Lúc này tầm nhìn của hai người sẽ bị cản trở ở một mức nhất định. Lúc lần lượt ngồi thắng hàng trước sau, tưởng thủ ngồi trước sẽ chắn tầm nhìn của pháo thủ.

Để giải quyết vấn đề này, trường Đệ nhất đã thiết kế chiếc thuyền riêng theo kiểu vị trí ngồi phía trước của tưởng thủ thấp hơn một chút, vị trí phía sau của pháo thủ hơi được nâng cao. Tưởng thủ ngồi theo tư thế ngồi vùi mình trong thuyền. Do đó, vấn đề ngắm của xạ thủ được giải quyết hoàn toàn, nhưng vì vị trí của tưởng thủ trở nên thấp đi, không thể tránh việc tầm nhìn bị hạn chế.

-Lúc thi chính thức, vòng đầu tiên là chạy thử, tính giờ từ vòng thứ hai, vì có thể dùng vòng đầu để làm quen bố cục đường thi, cho nên cho dù không nhìn được xa cũng không phải quá lo ngại … không cần phải lo, tôi sẽ bàn vấn đề này với Hội trưởng.

Tatsuya dường như đã nghĩ ra phương án hay. Thái độ không nói thẳng vấn đê mặc dù được gọi là đáng tin cậy, nhưng lại không biết trong lòng đang tính toán điều gì. Mặc dù Eimi không phải người liên quan trực tiếp, nhưng cũng có chút cảm giác bất an.

Tới giờ cô vẫn nhớ sự kích động – hoặc có thể nói là sợ hãi, cảm giác khi lần đầu nhận sự “điều chỉnh” của Tatsuya. Có lẽ, cả đời cũng sẽ không quên được.

Rõ ràng chỉ là huấn luyện điều chỉnh CAD, cô lại cảm giác dường như mình bị coi là vật thí nghiệm – hoặc nguyên liệu nấu ăn đặt trên thớt chờ bị « băm ».

Một ánh mắt có thể nhìn thấu vạn vật.

Ái chà … không tới mức độ « thấu y chân nhãn » … nhưng giống như tất cả những gì ở bên dưới làn da, tất cả những nhân tố cấu tạo nên cơ thể, cơ thịt, nội tạng, xương cốt, tế bào, gien, đều bị quan sát kĩ.

Không phải chỉ là đặc tính về lĩnh vức tính toán ma pháp, giống như chỗ sâu kín của mình, thể chất của mình đều bị phân tích.

Mà CAD hoàn thành, rõ ràng đã đào bới ra từ trong cơ thể một lực lượng vượt qua khỏi cực hạn của chính bản thân.

Không, là tuyên bố vượt khỏi cực hạn, cực hạn “thật sự” của bản thân mình “tới ngày hôm qua” thôi

Lúc Eimi tiếp nhận chỉ đạo “Ma đạn tháp thánh Allah” từ chỗ bà ngoại của gia tộc Goldie, cũng từng có cảm giác tương tự. Sử dụng CAD đã qua điều chỉnh, rất giống cảm giác bà ngoại cưỡng ép khắc lên ma pháp trong cơ thể mình. Lúc này – mặc dù nghe có vẻ giống lấy cớ, trong vòng sơ loại cuộc thi Công phòng băng trụ (Ice Pillars Break) đã dùng hết sức lực rồi.

Sự mệt mỏi khi bắn cấp tốc vẫn chưa hết, lại thêm hạng mục thi đấu á quân, để đạt được thành tích đó, ngày hôm trước không ngủ vì thế thể lực không theo kịp cũng là nguyên nhân. Nhưng cuối cùng cũng không tới mức phải từ bỏ quyền thi đấu ở trận chung kết.

Eimi cho rằng CAD của Tatsuya mới là lý do thực sự. Lúc ăn cơm tối cô nói “điều chỉnh CAD, về mặt ý nghĩa nhất định mà nói cũng là bộc lộ bên trong con người mình ra ngoài nhỉ” không phải là vơ đũa cả nắm, mà là nghĩ tới lời kĩ sư Tatsuya.

Còn lần này biến thành cá trên thớt, có lẽ là Kuniko.

(…Tuy nhiên kĩ sư của học tỷ là Hội trưởng Nakajou … hẳn là không thành vấn đề đi?)

Tuy nói tiếp nhận sự điều chỉnh, nhưng cũng không bị tổn hại gì. Thậm chí còn có thể nói có thể dùng CAD điều chỉnh của Tatsuya là một sự may mắn. Năm ngoái Eimi tiêu hao hết sức lực đã thu được thành tích tốt vượt ngoài thực lực. Thu chi tính sao cũng đều là lợi nhuận lớn.

Dù vậy, sự nghi hoặc về việc Kuniko sẽ biến thành vật thí nghiệm mới vẫn cứ luẩn quẩn trong đầu cô không thôi.

Phần 4
Chủ nhật, ngày 15, tháng 7, trường học đương nhiên không có tiết, nhưng cách Cửu hiệu chiến còn chưa tới 1 tháng, tuyển thủ đều phải tích cực tập luyện.

Lẽ đương nhiên, nhóm cộng tác Eimi và Kumiko cũng tới. Vì cơ hội huấn luyện [Pháo hạm tấn công bất ngờ] là rất ít, họ giống như nhóm cộng tác đại biểu cá nhân, tân tú chiến và nhóm cộng tác nam, vừa sáng sớm đã tập hợp ở thủy đạo hiện trường diễn tập thực tế.

-Chào buổi sáng.

Đợi hai người họ ở phòng thay đồ kiếm phòng tắm được thiết kế ở địa điểm xuất phát của thủy đạo là Azusa. Cô nàng moe bé nhỏ vẫn trước sau như một, rất lịch sự chào hỏi học sinh cấp dưới.

Bởi vì đã biết trước sáng hôm nay là Azusa, chiều là Tatsuya, cho nên Eimi và Kuniko không cảm thấy ngạc nhiên. Điều khiến cho Eimi và Kumiko hứng thú là trong tay Azusa cầm hộp cứng nhỏ kích cỡ gần giống với hộp sandwich.

-Chào buổi sáng, Hội trưởng.

-Chào buổi sáng. Cơ mà A-chan này … cái kia …?

Tuy Eimi là đàn em cho nên theo lễ nghĩ thì sẽ được ưu tiên, mà Kuniko thì lại không có lí do gì thể hiện sự tò mò …

-Cái này á? Cho …

??????????????

Azusa đưa chiếc hộp cho Kuniko, ý là trước khi nghe giải thích hãy tận mắt xác nhận.

Kumiko bị tình thế ép buộc đành phải nhận lấy. Ấn tượng đầu tiên là, nhẹ bất ngờ, mặc dù nhìn từ bên ngoài, chế từ kim loại nhẹ, kết quả dường như là nhựa thông.

Mà bên trong cũng là một thứ nhẹ.

-Kính? Kính chắn gió?

Đặt bên trong là kính chắn gió. Tuy nhiên khác kính bình thường, chỗ nối băng keo mỗi bên trái phải có một thứ nhỏ như camera rộng 1mm, dầy 5mm.

-Ah hah, hoa tiêu.

-Trả lời đúng rồi. Không hổ là Kumiko.

Azusa vỗ tay bốp bốp.

-Keng keng keng. Hoa tiêu này có thể dùng máy quay bên trái phải mắt kính ghi lại đường đua trong vòng thứ nhất, lúc vòng thứ hai chính thức tính giờ hiển thị chỉ đường, coi là một loại máy hiển thị điểm mù.

-Hừm, A-chan, đây là cậu đang giải thích với ai vậy?

Đối với động tác quá mức khoa trương và đối diện khẩu khí thực rất mạnh mẽ, Kuniko nói.

-Ahahaha …

Bộ dạng cười sảng bịp bợm mà không do dự gì, nhất định là vì ở đây chỉ có người bạn cùng giới có thể thoải mái giao tiếp và đàn em. Cho dù là cùng giới, nhưng nếu ở đây là Mayumi và Mari thì tình hình lại khác.

-Tóm lại, có thứ này vấn đề khó nhìn đường đua đã được giải quyết. Vì [Pháo hạm tấn công bất ngờ] là mỗi tổ chạy tách riêng, không có đối thủ chạy đồng thời, cho nhiên chỉ cần biết đường đua phía trước ra sao là được.

Hơn nữa sở dĩ dùng ngữ thể lịch sự, so với việc nói là vì người nghe ngoài Kuniko còn có Eimi, chi bằng nói là vì đã tiến vào thời điểm giải thích.

-Quả thật, chỉ cần biết tình hình đường đua, điều khiển thuyền không thành vấn đề.

-Hơn nữa, căn cứ quy tắc, có thể dùng.

-Không có vấn đề gì chứ?

Đối với câu hỏi đương nhiên từ Kuniko, Azusa lộ vẻ “ đang đợi cái này đây”.

-Hạn chế về máy móc của phần chỉ có “điều khiển đi trên nước phải sử dụng động cơ không có động lực”, nhưng không có quy định nói không thể sử dụng hoa tiêu.

Nghe xong câu trả lời này, Kumiko tỏ ra đã hiểu cặn kẽ vấn đề, gật đầu ói:

-Chủ ý này là do Azusa nghĩ ra sao?

-À … thực ra là của Shiba.

-Quả nhiên, lách luật đâu phải kiểu suy nghĩ của A-chan~~.

-Cơ mà, người biên soạn hệ thống hoa tiêu là tôi. Ngoài khái niệm cơ bản, đều không phiền tới Shiba.

-À … tuy nhiên cái này chẳng phải giống với trứng gà Columbus sao.

-Mặc dù là như vậy, không sai.

Azusa như giận dỗi quay mặt ra chỗ khác, Kuniko lại cười liếc nhìn theo.

Nhìn cảnh tượng này, Eimi cảm nhận một sự bất ngờ. Không câu nệ ở ma pháp, để chiến thắng, cái gì có thể dùng đều sẽ dùng tới. Cách làm này đúng là phù hợp với hình tượng của Tatsuya. Nhưng không dùng ma pháp mà là dùng thứ máy móc chỉ cần nghĩ ra được thì ai cũng có thể chế tạo để đáp ứng yêu cầu của Kuniko, khiến sự kì vọng của cô bị tan vỡ.

(… Mình cũng thật là, rút cục chờ mong cái gì.)

Ý thức được bản thân làm Eimi không biết nói sao. Hôm qua còn lo lắng Kuniko liệu có trở thành con chuột bạch của ma pháp mới không, trong lòng lại kì vọng thứ ma pháp cao cấp – thứ ma pháp mới khiến người ta phải trầm trồ.

(đầu tiên, cho dù muốn chỉnh hợp ma pháp mới tiến hành chiến thuật, thật sự mệt mỏi nhất chính là tuyển thủ.)

Đối với Tatsuya, cách nghĩ ma pháp mới có lẽ là hạ bút thành văn. Nhưng chỉ còn cách ngày thi chính thức chưa đầy 1 tháng, trong thời gian ngắn như vậy học được ma pháp, vốn có thể nói là hành động lỗ mạng.

Nhớ tới năm ngoái là có thể hiệu được.

(Ngay cả là Shizuku cũng nói, học được Cơ lôi trên không [Active Air Mine] đã là tận lực lắm rồi, pháo cộng hưởng âm thanh [Phonon Maser] vẫn còn chưa hoàn tất. Cho dù là Tatsuya, cũng không thể tùy tay làm được thứ việc khoa trương như chỉnh ra ma pháp mới được,

(nếu dùng ma pháp quen thuộc thì nhất định có thể thủ thắng, như vậy nghe còn thực tế hơn. Mình cũng phải dùng những kim bài hiện có trong tay để cố gắng.)

Sau khi Eimi tự thuyết phục chính mình, ngồi vào thuyền chuẩn bị bắt đầu huấn luyện.

-Muốn quen với hoa tiêu hẳn là phải cần chút thời gian, tiếng đầu tiên chuyên tập trung tiến hành huấn luyện điều khiển.

-Hiểu rồi.

Kumiko ngồi vào ghế trước gật đầu đối với Azusa.

-Nếu không có vấn đề, hãy gia nhập tấn công trong khoảng thời gian đó, Akechi, như vậy được chứ?

-Em rõ rồi.

Eimi quỳ ở phía sau trả lời đầy tinh thần, thuyền xuất phát.

Phần 5
Ông cha từ xưa đã có câu: nước nóng xuống họng không nhớ nóng. Ngay cả “cái nóng” cảm nhận được trên thực tế cũng như vậy. Chỉ là quyết tâm do não bộ có lẽ đã không thể chịu đựng nổi.

-Shiba, cứu em.

Ít nhất Eimi đã quên quyết tâm “chiến đấu dựa vào chiến lực hiện có” vừa nghĩ lúc sáng.

-Thật bất ngờ. Eimi, gặp chuyện gì sao?

Buổi luyện tập chiều vừa mới bắt đầu, Eimi trèo lên khỏi thủy đạo, vừa nhìn thấy bóng Tatsuya liền chạy tới bắt đầu tố khổ. Tatsuya nhìn phía sau Eimi, chỉ thấy Kuniko cười cười chắp tay vái chào mình.

-Đứng khó mà bình tĩnh nói được, chúng ta đi vào rồi hẵng hay.

Tatsuya quyết định nghe Eimi nói trong phòng nghỉ.

-Săn bắn cơ bản là truy đuổi hành động của mục tiêu.

- !? Ừ, là như vậy mà.

Đối mặt với Eimi hoàn toàn không trình bày bối cảnh gì, trực tiếp đưa ra chủ đề không rõ ràng, Tatsuya tạm thời gật đầu đồng ý.

Còn Eimi không nói “một con” mà là “một cái” là vì mục tiêu không phải là con vật còn sống như thỏ hoặc hồ ly, mà là phương tiện việt dã.

-Mặc dù liên xạ cũng là đồng thời xuất hiện một vài mục tiêu, nhưng vì góc nhìn là cố định cho nên sẽ không bị hỗn loạn.

-Nói cách khác, Eimi vì mục tiêu quá nhiều không có cách nào ứng đối tốt nên cảm thấy phiền lòng đúng không?

-Chính là như vậy. Shiba, em mới nói vậy anh đã hiểu rồi à?

Trong giọng nói của Eimi mang theo sự ngạc nhiên, Kuniko cũng trợn tròn mắt, nhưng Tatsuya cho rằng phản ứng của họ chưa hẳn là quá khoa trương. Nếu suy nghĩ tới đặc tính của [Pháo hạm tấn công bất ngờ], người làm phảo thủ như Eimi vì sao lại buồn rầu, thông qua đoạn đối thoại là hoàn toàn có thể hiểu được – tuy nhiên phải có đầu óc tiêu chuẩn như Tatsuya.

-Shiba, anh có cách gì không?

Eimi rướn người về phía trên bàn, dùng ánh mắt chờ đợi dào dạt nhìn Tatsuya khẩn cầu. Hiện tại cô hoàn toàn chờ đợi Tatsuya có thể nghĩ ra ‘vũ khí mới’ “vũ khí bí mật” có thể giải quyết dễ dàng vấn đề này.

-Tôi đã chuẩn bị xong đối sách.

Trước tiên không tính tới việc phản công của Eimi, việc cô khổ sở để nhắm chuẩn đã nằm trong dự liệu của Tatsuya. Cho nên phương án cũng đã xác lập. Sở dĩ chưa bắt đầu đã đưa ra, là nghĩ tới gánh nặng tạo thành do học tập ma pháp mới. Cậu cho rằng nếu có thể không dùng thì tốt nhất không dùng.

-Ôi, đã có đối sách rồi?

Công việc giao cho cậu là bố trí chuẩn bị trang thiết bị để tuyển thủ giành chiến thắng, thể hiện biểu hiện bất ngờ như vậy khiến cậu trong lòng cảm thấy buồn bực, nhưng cũng không để lộ ra trên mặt.

-Xin chờ một chút đã.

Tatsuya nói xong liền biến mất trong phòng thay đồ, lúc quay trở lại trong tay có thêm chiếc va li rất dài.

Không cần phải nói cũng biết trong vali chính là CAD. Tats đem ra một chiếc hình như súng trường, giống như thứ Eimi hiện đang huấn luyện sử dụng.

-CAD này có tồn trữ đạn có khởi động thức Vô hình đạn [Invisible Bullet].

-Ểhhhhh?

-Vô hình đạn sao?

Tatsuya nhíu mày nhìn hai người đột nhiên kêu rống lên.

-…Cái này có gì đáng để ngạc nhiên vậy? Kuniko cũng vậy, tôi thấy có chút kinh ngạc đấy.

-Không phải không phải không phải.

Kuniko nhìn chằm chằm Tatsuya không dời. Nụ cười trên mặt cô khó khăn lắm mới có được vụt tắt. Không chỉ như vậy, dường như cô cũng tạm thời quên mất sự bài xích đối với Tatsuya (phải nói là đối với nam sinh).

-Có gì đáng để ngạc nhiên á? Chắc chắn là phải ngạc nhiên rồi.

Thấy Kuniko quay lại xác nhận với mình, Eimi gật mạnh đầu.

-Cho nên, ngạc nhiên cái gì cơ.

-Vô hình đạn chẳng phải là ma pháp cao cấp mà Kichijouji Shinkurou sử dụng sao?

-Cho dù khởi động thức đã công khai, nếu không hiểu nội dung kĩ thuật cũng không có cách nào phối hợp với User để tiến hành điều chỉnh! Chính vì vậy mới dẫn tới cho tới nay chỉ có mình Kichijoji Shinkurou sử dụng, chẳng phải sao?

Lời kể của Kuniko là tin chung mà mọi người được biết, mà Tatsuya cũng không màng chuyện vạch lá tìm sâu.

-Sở dĩ Vô hình đạn không phổ biến, là vì mục đích sử dụng tương đối hẹp. Hiệu quả của ma pháp này chỉ là sinh ra áp lực trên điểm đã chỉ định, mà không có hiệu quả trực tiếp thay đổi trạng thái đối tượng. Cho nên dù là dùng chiến đấu hay là phi chiến đấu, môi trường có thể chèn hiệu ứng đã là giới hạn. Tyt có ý nghĩa rất quan trọng trong trường học, nhưng trên thực tế ngoài phòng thí nghiệm vẫn là sử dụng ma pháp khác sẽ có hiệu quả hơn.

Nghe xong lời giải thích của Tatsuya, hai cô gái tựa hồ cũng hơi tỉnh táo lại.

Tuy nhiên căn cứ lời giải thích trên, trong đồng Eimi lại nảy sinh ra nghi vấn mới.

-Vậy tại sao lại phải dùng ma pháp đó? Hơn nữa còn là “ hình đạn ghém” … cũng chính là nói khởi động thức cải tạo Vô hình đạn.

Khởi động thức cải tạo? Tuy Kuniko ngạc nhiên kêu lên như vậy, nhưng đối với Eimi mà nói, cho tới giờ hành vi phi thường tới mức độ này mà Tatsuya làm ra đã không có gì là lạ nữa.

-Đương nhiên là vì ma pháp đó phù hợp với [Pháo hạm tấn công bất ngờ].

-… Vậy ư?

-Ừ. Trực tiếp dùng bản gốc hiệu quả quá thấp, cho nên cải tạo thành đạn ghém … Chà … liệu Kichijouji có phát hiện ra không nhỉ.

Khóe môi Tatsuya hơi lộ ra nụ cười mỉm.

Eimi chú ý tới điểm này thầm nghĩ: quả nhiên tính cách Shiba thật tồi tệ.

Phần 6
Ngày đầu tiên của Cửu hiệu chiến, ngày mùng 5 tháng 8 năm 2096 công nguyên.

Trong phòng chờ của tuyển thủ, việc điều chỉnh cuối cùng của kĩ sư đã kết thúc, chỉ chờ xuất phát.

-Cuối cùng cũng thi đấu rồi. Nói thật lòng, là đội xuất phát đầu tiên vốn là tình huống phải tránh, nhưng đã là kết quả rút thăm thì cũng chẳng còn cách nào khác.

Kuniko rút được phiếu thăm này nháy mắt, hai tay tạo thành chữ thập.

Nhìn thấy bộ dạng này của cô, Tatsuya thầm nghĩ “xem ra vẫn khá thoải mái nhỉ”.

-Mà không biết thời gian thi của những trường khác, nói cách khác cũng chính là không thể có áp lực do điểm số mang lại, chúng ta cứ ổn định theo đúng tiết tấu đã định.

Nghe thấy lời của Tatsuya, Azusa và Kuniko liên tục gật đầu.

Nhưng những lời này chủ yếu là nói với Eimi. Nhìn kĩ sẽ phát hiện, chân cô hơi run. Theo trí nhớ của Tatsuya, năm ngoái cũng không căng thẳng tới mức như vậy.

-Eimi, cứ làm như bình thường đi.

Kuniko vỗ lên vai Eimi.

Tuy vì ở trước mặt Tatsuya cô hạ giọng nói nhỏ, khẩu khí cũng hàm súc (không phải vì để đàn ông thích, mà là tâm lí bài xích khiến cô khó mà phản ứng bình thường được), tuy nhiên cú vỗ cũng khá mạnh.

Eimi phát ra tiếng kêu kinh ngạc “Oái” ngã về phía trước. Sau khi lảo đảo hai bước, cô tức giận quay đầu nhìn về phía Kuniko.

-Ai ui, học tỷ à, đau quá.

-Xin lỗi xin lỗi, còn không phải vì Eimi căng thẳng tới mức chẳng giống mình nữa sao.

-A, hơi quá à nha. Sao lại không giống chính mình. Người ta vốn mảnh mai lắm đó.

-Phải phải phải, em mảnh mai, mảnh mai.

Sau khi nghe Kuniko đáp lại như trêu chọc, Eimi lại than một tiếng :

-Học tỷ.

Rồi tiến đến gần hơn …

Còn Tatsuya đúng lúc này chen vào:

-Eimi, chân em hình như không run nữa kìa.

-Ôi, a …

Cho dù giấu được người khác cũng không thể giấu được chính bản thân mình. Nhiều nhất cũng chỉ có thể nhìn mà giả không thấy. Eimi rất rõ cảm nhận được bản thân vừa căng thẳng tới mức run lên, cho nên đối với việc Tatsuya chỉ ra, lập tức ý thức được.

-Sau khi hét lên một chút là có thể giảm bớt căng thẳng sao?

-… Cơ bản là như vậy?

Sau lưng Eimi vẻ mặt có vẻ không hiểu lắm, Kuniko ưỡn ngực bộ dạng “việc nhỏ như con thỏ” – mặc dù đối với Tatsuya xem ra hành vi này không phù hợp với hình tượng bình thường, nhưng nếu phản ứng lại thì rất phiền phức, cho nên cậu liền coi là không nhìn thấy.

-Là người thi đấu đầu tiên của hạng mục đầu tiên, căng thẳng là điều tất yếu. Nhưng cô càng phải tự tin hơn, đạn ghép vô hình của Eimi rất thành công.

-… Thật sao?

-Ừm, là thật.

Sau lưng Eimi, Kuniko lẩm bẩm “Đây không phải là do Shiba người chế tạo khởi động thức nên tự mãn tự khen sao”, tuy nhiên cái này Tatsuya cũng coi như không thấy.

-Eimi, cô và Kuniko mới là diễn viên chính, hãy làm cho mọi người phải ngạc nhiên đi.

-Đúng rồi Eimi, làm một phen ra trò nào.

-… Nói đúng lắm.

Trên mặt Eimi cuối cùng khôi phục nhiệt huyết thường ngày.

-Ờm, hiện tại nghĩ chuyện thất bại cũng hoàn toàn không có tính xây dựng! Chúng ta hãy cố gắng, biểu hiện hết sức.

-Chính là tinh thần này, vậy Azusa, Shiba, bọn tôi đi trước.

Hai người giơ ngón tay cái lên với Tatsuya và Azusa, hướng về phía chiếc thuyền đã chuẩn bị xong để xuất phát.

Nhìn theo bóng dáng họ, Tatsuya nghĩ: Kuniko có phải luôn giả vờ ngoan không nhỉ.

-Cái đó, là thứ gì vậy?

Trong lều của bản bộ trường Đệ tam, nhìn màn hình chiếu lên đường thi tàu chiến tấn công bất ngờ, nhóm kĩ thuật viên hét lên.

-Trường Đệ nhất … lại làm ra hoa tiêu kì quái.

Tiêu điểm ánh mắt của tổ viên trường Đệ tam, là hoa tiêu mà Kumiko mang theo.

-Cái kia là … hoa tiêu mang theo camera sao?

-Ôi chao? Không vi phạm quy định ah?

Nhóm nữ sinh năm 3 quay đầu nhìn, là Kichijouji cắn môi mặt đầy vẻ không cam lòng.

-… Hạn chế liên quan tới máy móc là “điều khiển trên nước phải dùng động cơ không động lực“, cho nên sử dụng như vậy, hẳn là không bị coi là vi phạm quy tắc. Thuyền của trường Đệ nhất được phép xuất phát chính là bằng chứng.

Ichijou ở phía sau đặt tay lên vai Kichijouji.

-Để tưởng thủ ngồi ở vị trí khá thấp phía trước, pháo thủ hai chân quỳ ở trên đế khá cao phía sau, sắp xếp giống trường chúng ta. Thuyền cũng là loại hẹp và độ ăn nước sâu, xem ra kết luận của Kichijouji và họ đưa ra kết luận giống nhau.

-Ichijou …

-Bởi vì tuyển thủ của trường ta không cần máy móc hỗ trợ lái, cho nên cậu cũng không có động cơ lách luật, chỉ có như vậy.

-Cậu nói, đúng … xin lỗi, xem ra tôi có chút để ý quá.

Thấy Kichijouji gật đầu, Ichijou liền rút lại tay.

-So với cái kia, chúng ta nên chú ý họ đi đường nào, vì hạng mục mới là từng tổ chạy liên tiếp nhau, cho nên lộ tuyến của trường Đệ nhất có thể dùng để tham khảo.

Nghe thấy lời của Ichijou, không chỉ Kichijouji, toàn bộ học sinh năm ba cũng tập trung nhìn màn hình.

Tín hiệu xuất phát bắt đầu được thắp sáng. Trong khoảnh khắc, sau khi ba ngọn đèn sáng lên, sau đó tắt đi, chiếc thuyền của trường Đệ nhất phi ra.

-Á? Khá nhanh nhỉ?

-Tuy nhiên vòng đầu tiên chỉ là chạy thử, xuất phát tốt cũng vô nghĩa.

-Vòng thứ nhất sẽ không thể hiện mục tiêu đấy chứ,

-Đúng. Vòng thứ nhất chỉ là lượn quanh đường đua … tuy nói ậy, cơn lốc họ tạo ra vẫn khá đẹp mắt.

-Hẳn là vì vòng 1 cho dù lật thuyền cũng không ảnh hưởng tới thành tích? Tôi thấy họ hẳn là muốn thử một chút đường đua trên thực tế, xem tốc độ nhanh nhất có thể chạy nhanh tới mức nào.

-Chiến thuật đáng học tập, trường chúng ta cũng nên dùng.

-Cũng may thứ tự của chúng ta ở ngay sau Đệ nhất.

-Sự vận hành của thuyền thật ổn định.

-Ma pháp tổ lực làm yếu đi nước, hình như chưa sử dụng.

-Ngược lại là bám mặt nước rất tốt, chắc lúc chọn tuyển thủ coi trọng kĩ thuật thao tác thuyền hơn ma pháp.

Đang lúc tổ viên trường Đệ tam bình tĩnh bình luận, thao diễn sắp tiến vào thời gian tính giờ chính thức vòng thứ 2.

-Cuối cùng cũng tới rồi.

Thuyền của trường Đệ nhất thông qua vạch khởi động, đồng hồ tính giờ bắt đầu làm việc

Ngay sau đó, học sinh trường Đệ tam trong lều, không, không chỉ là họ, tất cả học sinh quan sát cuộc thi của trường Đệ nhất, người xem toàn bộ đều phá vỡ sự bình tĩnh.

-Thật nhanh.

-Ma pháp này là cái gì? Quả thực giống đạn ghém.

Khiến họ giật mình không chỉ là tốc độ của thuyền, còn có ma pháp liên tục tấn công của pháo thủ

-Quả nhiên là vậy, cậu xem, xung quanh mục tiêu cũng bị “ đánh trúng”

-Nhìn không giống phóng a băng đạn, là đạn không khí sao?

-Phóng đại bộ phận mục tiêu.

Kichijouji thao tác màn hình, đồng thời với lúc nói câu này.

Tàu mô hình dạng nhỏ chạy trên mặt nước bị sự tấn công của trường Đệ nhất xuyên qua.

Hình ảnh đứng im trong nháy mắt được hiển thị trên những màn hình khác.

-… Không sai, mặc nước có dấu vết của đạn ghém ria.

-Viên đạn thể rắn hoặc lỏng đều không nhìn thấy, quả nhiên là Vô hình đạn sao?

-… Không thể nào!

Kichijouji dùng giọng nói dường như bất cứ lúc nào cũng phải bắt đầu tốn hơi, phủ định phỏng đoán của học sinh năm 3.

-Cái này quả thực là … Vô hình đạn.

Tổ hợp trường Đệ nhất dường như không chút sơ hở phá vỡ mục tiêu, cứ cho là không phải 100%, nhưng điểm số tấn công chắc cũng khá cao.

Nhưng tiêu điểm ánh mắt của học sinh trong lều của Đệ tam, không phải hình ảnh của đối thủ mà là Kichijouji.

-Thật vậy sao? Không, Kichijouji hẳn sẽ không nhìn nhầm đâu.

Người có thể phản ứng lại với kết luận của Kichijoji chỉ có Ichijou.

-Uh, không sai. Hơn nữa cái kia, không phải là Vô hình đạn nguyên bản.

-Không phải nguyên bản?

Nhưng Ichijou dường như cũng không hoàn toàn bình tĩnh, chỉ là lặp lại lời của Kichijouji một cách vô thức.

-Vô hình đạn của tôi đang nói cho cùng vẫn là loại bắn tỉa ngắm chuẩn một điểm. Nhưng thứ mà trường Đệ nhất chọn dùng, là đạn ghém đa điểm, thông qua phương pháp tuần hoàn [loopcast]. Đây là sự sắp xếp phù hợp với hạng mục này, phòng việc bắn xiên mà lại không có tác dụng phụ.

Kẹt … kẹt … kẹt . Họcọc sinh trong lều đều cảm thấy tiếng nghiến răng của Kichijouji. Hẳn là không nghe lầm đâu, vẻ mặt nguyên chủ Vô hình đạn trông tức giận thật mà.

-… Thật sự dám làm. Không chỉ dùng Vô hình đạn, còn dám cải tạo thêm.

Lần này Ichijou cũng không biết nói gì với Kichijouji nưnax.

Đang lúc trong lều của trường Đệ tam bị không khí trầm mặc chi phối, trong màn hình tổ hợp trường Đệ nhất đã vượt qua số điểm và vòng tốc độ kết quả quán quân dự kiến.

Eimi xuống từ thuyền, kích động lao về phía Tatsuya.

Được nhận sự giáo huấn từ năm ngoái, Tatsuya không giơ tay ra chọn tư thế ngăn cản.

Không biết là sự tự kiếm chế, hay là biết “kết cục sau đó sẽ rất đáng sợ”, Eimi vội phanh lại.

-Thành công, thành công rồi, nhìn thấy không, nhìn thấy không?

Nên nói là thay thế, cô bắt đầu thao thao bất tuyệt biểu đạt sự vui mừng của mình.

-A, đương nhiên. Làm đẹp lắm, Eimi.

-Thành công rồi, thành công rồi.

-Đúng vậy, người xem và tổ viên các trường khác hẳn đều bị dọa sợ.

-Không bị lật thuyền, không lật thuyền.

-Uh, đúng vậy.

Sắp không chịu nổi Eimi, Tatsuya hướng ánh mắt cầu cứu về phía Kuniko

Nhưng không ngờ Kuniko cũng đang kéo tay Azusa khóc lóc.

Tatsuya nghĩ kiểu “rơi nước mắt » lúc này dường như là cách thức thường dùng của nữ sinh trung học. Cậu đành nhẫn nại tới khi nhân viên công tác tới thông báo luân phiên tuyển thủ.

Kichijouji tham gia cuộc thi, mặc dù đám đông đều cho rằng nhất định anh ta sẽ giành quán quân, kết quả lại để ngôi quán quân sượt qua vai.

Đại bộ phận phân tích đều cho rằng, cửa ải này rất nhiều khả năng là vì kỳ sách của trường Đệ thất

Nhưng bên trong, có lẽ là vì ngày hôm trước một ngày cuộc thi đôi nữ pháo thủ trường Đệ nhất sử dụng “đạn vô hình cải biên”, khiến anh ta bị kích thích, âm thành này không dứt vang lên bên tai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com