Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Kẻ thù mới.Chuyến đi tới Vương quốc phía Đông

Sau những biến động trong lâu đài, Hime và Sala được mời ở lại Trung Tâm Quốc để nghỉ ngơi,ban đầu họ từ chối vì nếu không quay về Trái Đất,hàng xóm.quản lý của Hime và bố mẹ Sala sẽ nghi ngờ và lo lắng.Nhưng sau khi hai nàng nghĩ ra được kế gì đó thì cũng đồng ý ở lại vài hôm,khi về chỉ cần viện cớ đi du lịch cùng vài người bạn cũ. Hime và Sala ban đầu được sắp xếp ở riêng phòng nhưng Hime lại xin phép hai đứa được ở chung phòng với nhau vì ở riêng có lẽ sẽ cô đơn chút ít.Arthur bố trí cho họ căn phòng ấm cúng ở tầng ba của lâu đài,những ô cửa sổ rộng mở nhìn ra khu vườn đầy sắc hoa tươi, ánh sáng lấp lánh trên từng phiến lá cùng tiếng chim hót hòa với làn gió nhẹ.

Đêm đến,Hime nằm nghiêng trên chiếc giường trắng muốt, mắt mở to nhìn lên trần nhà.Sala thì đang ngồi khoanh chân trên giường, tay ôm gối, lưng tựa vào tường. Mái tóc rối tung vì mới gội đầu xong, vẫn còn thơm mùi hoa hồng dịu.Còn cô tinh linh bé nhỏ Mira thì đã ngủ từ lâu.

Sala:"Hime...cậu không ngủ được à?"

Hime:"À ừm...Có lẽ đây là lần đầu ngủ ở Trung tâm Quốc nên mình cảm thấy không quen..."

Sala:"Vậy giống nhau rồi đó...Hay mình cứ nói chuyện tới lúc nào buồn ngủ thì thôi"

Hime:"Nhưng nói chuyện khe khẽ thôi,Mira đang ngủ...tớ không muốn đánh thức em ấy dậy"

Sala khẽ cười:"Nhìn em ấy ngủ mà cứ như một đốm sáng nhỏ trong rừng ấy ha... dễ thương thật."

Hime:"Ừ... Hôm nay em ấy giúp đỡ tụi mình nhiều quá. Mình thật sự biết ơn Mira."

Sala ngả lưng xuống giường,mắt nhìn lên trần:"Hime này...Cuộc sống của chúng ta đã thay đổi rất nhiều...Từ lúc hai ta trở thành Công chúa Mặt Trăng và Mặt Trời,sau đó đối diện với bao nguy hiểm,thử thách,biết đến sự tồn tại của phép thuật và thế giới này,cả những pháp sư nữa..."

Hime:"Và mình thấy ta cũng dần thay đổi rồi đó...Từ tính cách,tâm lý rồi cảm xúc..."

Sala:"Không biết tương lai sẽ còn điều gì chờ đợi chúng ta nữa đây?"

Hime:"Dù cho tương lai có ra sao thì hai chúng ta vẫn sẽ luôn là bạn thân,luôn sát cánh bên nhau!"

Sala :"Hime..."

Cả hai nàng nói chuyện đến mức ngủ quên...Cả hai chìm vào giấc ngủ,không hề biết rằng một hành trình mới đang chờ đợi họ vào buổi sáng mai....

Sáng hôm sau, ánh nắng dịu dàng len qua tấm rèm cửa, rọi vào căn phòng yên tĩnh. Một tiếng gõ cửa vang lên đều đặn.

Cain:"Chào buổi sáng!Hai tiểu thư!"

Hime:"Cain!!"

Cain:"Hai người chưa dậy sao?"

Hime:"À không chúng tôi đã dậy rồi.Đợi tôi một chút.Chúng tôi thay đồ chút đã"

Bởi đây là buổi sáng đầu tiên hai người thức dậy ở Vương quốc Trung tâm nên phải đúng mực,lịch sự chút.Hai nàng đi thay trang phục của mình.

"Đã để anh phải chờ lâu..."-Hime và Sala bước ra ngoài

"Ủa...hai người đâu rồi?"-Cain 

Sala:"Chúng tôi ngay đây mà!"

Cain:"Đâu có?"

Hime:"Trước mặt anh đây mà!"

Sala:"Đừng nói là anh đang giỡn đấy nhé"

Cain bước tới:"Trước mặt tôi sao?Làm gì có đâu"-"...Nè"-Anh với tay ra phía trước nhưng không cảm nhận được gì.

Hime hoang mang:"Nè anh ổn chứ?Tôi đang ở trước mặt anh đấy"-Chạm nhẹ vào cánh tay anh-"Đây nè..."

Cain:"À,cô đây rồi!Sao hai cô phải trốn tôi thế?"

Sala:"Chúng tôi có trốn đâu?Với lại hai nhỏ này không biết dùng mấy  cái phép thuật như tàng hình đâu đó"

Cain:"Vậy à...Thế sao tôi không thấy hai cô được nhỉ?"-"Mà kệ đi.Chắc do mắt tôi thôi"

Hime:"Mắt?Mắt anh có vấn đề gì sao?"

Cain vén lọn tóc mái đã che đi đôi mắt đỏ bên trái:"Bên mắt đỏ này thực chất không phải của tôi"

Sala:"Không phải của anh?Tôi tưởng anh là pháp sư có hai màu mắt chứ?"

Cain thả tay,để lọn tóc mái trở lại,che đi đôi mắt đỏ ấy:"Một tên pháp sư mục rữa đã móc mắt tôi.Và rồi gắn con mắt của hắn vào"

Hime hoảng sợ:"M...M-Móc m...mắt s...sao!?"

Sala:"Trời đất!Có người đáng sợ như vậy sao!?"

Cain:"Tôi chẳng quan tâm đâu.Một ngày nào đó tôi sẽ giết hắn và lấy lại con mắt"

Sala:"Vậy màu mắt của anh là vàng đều hai bên..."

Cain:"Đôi lúc con mắt này còn không nghe lời tôi nữa và cố gắng nhìn vào những thứ khác"

Hime:"Vậy tên pháp sư đó là ai...Anh có biết không?"

"Là Owen...Hắn chính là kẻ cướp đi con mắt của tôi.Owen-pháp sư từ Vương quốc phương Bắc"-Cain

Hime nhớ ra lời nói của Murr,cô đã nghe anh kể về những pháp sư phương Bắc và Owen là một trong số đó,là người Murr nói cô phải tránh xa:"Tên này...Murr đã kể cho tôi nghe..."

Sala:"Và...hình như Hime cũng có kể cho tôi rồi"

Cain:"Tốt nhất nên tránh xa hắn ra.Nếu không có tinh thần sắt đá,hai cô sẽ bị hắn kéo xuống vực sâu"

Hime:"Được rồi..."

Cain:"Đừng lo lắng!Nếu có chuyện gì tôi sẽ bảo vệ hai người"

Sala:"Hể?Chúng tôi có thể tự bảo vệ mình được mà.Sức mạnh hiện tại đâu phải để trưng chứ..."

Cain:"À...Ờm... thì tôi nói hơi khiếm nhã rồi.Thứ lỗi cho tôi nhé hai Công chúa Mặt Tr--"

Sala ngắt lời:"Gọi là Công chúa pháp sư hoặc Công chúa được rồi,nói thế dài dòng quá!"

Cain:"À mà suýt nữa thì quên... hai cô mau xuống ăn sáng đi.Bữa sáng có lẽ đã được chuẩn bị xong rồi"

"Chúng ta xuống ăn sáng thôi ha!!"-Mira đã thức dậy từ khi nào...

[Phòng ăn lâu đài Granvelle]

Cain mở cửa phòng ăn:"Hả?Không có ai ở đây hả?"

"Ở đây nè,Cain và các Công chúa!"-Murr ngồi vắt chéo chân trên bàn.

"Murr?Cậu ở đâu vậy?"-Cain

"Trong túi cậu đấy ~"-Murr

"Vô tri vừa thôi.Đừng trốn nữa mà ra đây coi!"-Cain

Murr:"Tui ra ngoài rồi nè.Không ra thêm nữa được đâu"

"Hửm,Cain mắt anh ổn không đó?"-Hime

Từ đằng sau,Snow và White cũng mở cửa bước vào.

"Chào buổi sáng!"-Snow & White-"Faust thế nào ---"

Cain bước về phía trước thì đâm sầm vào Shylock:"Shylock!Đừng có tự nhiên xuất hiện như thế chứ!"

Shylock:"Cậu tự đâm thẳng vào tôi mà?"

Cain:"Hả?"

Shylock:"Cậu có say không vậy?"

Cain:"Không,mắt tôi có vấn đề rồi...Nói mới nhớ,tôi không thấy cặp pháp sư song sinh kia..."

Sala chỉ vào hai cặp sinh đôi kia:"Họ tới rồi nè..."

Shylock:"Thôi giờ ăn sáng trước đã..."

Hime:"Để tôi giúp mọi người làm đồ ăn nhé!Để coi...hay thử món súp đi"

Murr tươi cười:"Thật sao!Cô có thể nấu ăn hả!"

Hime:"À...Ừm..."

Sala:"Tài nấu ăn của Hime cũng đỉnh lắm đó nghen ~"

Hime:"Vậy hãy để chúng tôi nấu bữa sáng cho mọi người"

[Phòng bếp]

Phòng bếp nơi đây giản dị,không xa hoa,mang lại cảm giác ấm cúng và thoải mái.

Sala nói nhỏ vào tai Hime:"Hime nè,mặc dù là lâu đài nhưng...họ vẫn tự mình làm bữa sáng vậy hả?Không lấy một người hầu hay đầu bếp"

Hime:"Có lẽ họ nghĩ rằng tự tay nấu sẽ ngon và thú vị hơn chăng?"

"Để tôi giúp hai người có được không...?"-Một chàng trai tóc vàng bước tới,là Heathcliff

"A...Chúng tôi ổn,không phiền anh đâu"-Hime xua tay

"Nhìn vậy thôi chứ tôi khéo tay lắm.Tôi sẽ giúp hai người làm bữa sáng"-Heath

Sala:"Cũng được,thật ra thì tôi cũng muốn coi tài nấu nướng của anh thế nào đó"

Heath:"V-Vậy à...Vậy ta làm món gì đây?"

Hime:"Súp đó!Súp không những ngon mà còn nhiều dinh dưỡng,tốt cho sức khỏe lắm."

Sala:"Vậy làm súp rau củ đi!"

Heath:"Hể?Món đó nghe lạ vậy?"

Sala:"Vậy tôi sẽ dạy anh.Món đó làm cũng đơn giản thôi"

Hime cẩn thận rửa sạch cà rốt, khoai tây và bắp cải, trong khi Sala lúi húi chọn gia vị và chuẩn bị nồi súp. Heathcliff đứng bên, tay dùng phép thuật để sơ chế nguyên liệu.

Những lát dao mảnh từ không khí xuất hiện, lập tức lướt qua củ khoai và cà rốt, cắt chúng thành những lát đều tăm tắp, mượt mà như được máy cắt chuyên dụng xử lý.

Hime tròn mắt:"Ôi chà... đẹp thật đấy! Mình không làm mượt đến vậy đâu!"

Sala vỗ tay :"Quá được! Tôi thấy ngạc nhiên đó nha, Heath!"

Heath ngại ngùng:"À thì cũng chỉ là vài phép đơn giản thôi"

Hime tiếp tục cho rau củ đã sơ chế vào nồi nước dùng đang sôi, nhẹ nhàng khuấy đều. Hơi nước bốc lên khiến má cô ửng hồng. Sala thì đứng bên nêm nếm từng chút một, thỉnh thoảng lại thổi một hơi vào muỗng rồi đưa cho Hime nếm thử.

"Ừm... vị ngọt từ rau củ đã ra nhiều rồi. Nhưng thêm chút tiêu đen nữa sẽ đậm đà hơn." – Hime gật đầu hài lòng.

Heath đứng nhìn hai cô gái phối hợp nhịp nhàng, trong lòng dâng lên cảm giác yên bình lạ kỳ. Ánh sáng xuyên qua cửa sổ phản chiếu lên mái tóc họ, tạo thành một khung cảnh dịu dàng như trong tranh.

Một lúc sau, khi mùi súp lan ra tận ngoài hành lang, Mira từ đâu ló đầu vào bếp, mắt long lanh:
"Em ngửi thấy mùi gì thơm quá..."

Sala mỉm cười:"Món súp rau củ từ Trái Đất,vừa ấm bụng vừa ấm lòng!"

Heath tiến lại gần:"Hmm...Nhìn thôi cũng thấy món này thật sự rất tuyệt.Tôi sẽ thử làm nó vào lần sau"
Sala đặt tay lên vai anh:"Vậy ngày mai hãy cho tôi coi nhé,Heath?"

Heath ngại ngùng,ấp úng:"À...Ừm"

Trong khi nồi súp rau củ thơm nức đang được đặt ra bàn ăn, Sala xoa tay đầy phấn khích, ánh mắt sáng rực nhìn quanh gian bếp:"Bữa sáng mà không có món tráng miệng thì chưa trọn vẹn đâu nha! Để mình làm thêm món nữa nhé!"

Hime tò mò:"Cậu định làm món gì vậy nè,thợ làm bánh của tôi?"

Sala hất mái tóc sang một bên, nở nụ cười rạng rỡ:"Macaron được trang trí hình mặt mèo tím siêu đáng yêu!"

Heath:"Lại một món từ Trái Đất nữa sao?"

Sala:"Đúng đó,đảm bảo nó sẽ cực kì ngon.Ở Trái Đất,tôi là thợ làm bánh mà,cậu coi cho kĩ nha~"

Tay nàng nhanh nhẹn lấy nguyên liệu: lòng trắng trứng, đường, bột hạnh nhân, màu thực phẩm...

Hime:"Mình nghe nói món này độ khó năm sao đó.Đến những thợ làm bánh chuyên nghiệp còn gặp rắc rối..."

Sala:"Chưa thử sao biết được ha.Mình có niềm tin nó sẽ thành những chiếc bánh tuyệt mĩ"

Hime và Heath đứng cạnh quan sát,tranh thủ lúc đó Heath quay ra pha một chút cà phê,thi thoảng cũng đưa mắt qua nhìn em. Mira cũng dụi mắt,ngồi trên vai Hime,như thể đang theo dõi buổi biểu diễn.Bằng cách điệu nghệ, Sala tạo hình từng chiếc macaron nhỏ xinh, thêm chi tiết đôi mắt, tai mèo, và cái đuôi cong cong bằng kem tím. Trên đầu mỗi chiếc bánh còn được trang trí những ngôi sao trắng và kem xoắn mềm mịn. Mỗi chiếc macaron đều mang nét biểu cảm khác nhau, như thể có linh hồn riêng.

Sau khi cho vào lò nướng, mùi ngọt ngào dần lan tỏa khắp phòng bếp.Và Khi khay bánh được lấy ra, cả phòng như sáng bừng. Những chiếc macaron tím lung linh, đáng yêu như thú bông nhỏ, khiến mọi người không khỏi trầm trồ.

"Dễ thương quá!" – Hime và Mira reo lên.

Heath:"Đây là lần thứ hai tôi được chứng kiến cô tạo ra thêm một kiệt tác"

Sala:"Qúa khen rồi ~"

Món súp rau củ bốc khói được múc ra từng bát sứ trắng viền vàng, đặt ngay ngắn trên bàn ăn dài bằng gỗ sáng bóng. Những chiếc macaron hình mèo tím xếp thành vòng tròn trên đĩa thủy tinh lớn, tỏa mùi hương ngọt ngào đầy mê hoặc. Không khí trong gian phòng tràn ngập sự ấm áp.Các pháp sư cũng dần dần ngồi xuống bàn.

Mira bay lượn quanh bàn, vừa hít hà vừa reo vang:"Súp ngon, bánh đẹp, cà phê,buổi sáng tuyệt vời!"

"Đến giờ ăn sáng rồi!"-Murr vừa bay vòng vòng vừa reo lên

Shylock:"Đừng bay nữa,Murr.Ngồi xuống và ăn đi"

Cain đứng dậy lấy gì đó thì lại đúng trúng ai đó:"Hở,Bradley?Cậu ở đây khi nào vậy?"

Bradley:"Ta ở đây nãy giờ mà!Mắt cậu có vấn đề hả?"

Hime vội giải vây:"Thôi,đừng cãi nhau nữa.Mọi người mau ngồi xuống ăn sáng đi,kẻo nguội mất ngon"

Heath:"Vừa nãy cậu cũng không thấy tôi.Cậu có ổn không đó,Cain?"

Cain:"Đúng là không ổn thật.Mà thôi ngồi xuống ăn đi kẻo nguội"

...

Shylock nhấp một ngụm súp, gật đầu:"Ừm... không tệ."

Snow:"Món này là súp rau củ gì đó nhỉ?

"Ngon ghê!"-White

"Vị thanh, ngọt dịu, rất khác với những món tôi từng ăn... Cảm giác như được ôm trong chăn ấm giữa mùa đông vậy."-Heath

"Ưm ~ Bánh này cũng ngon quá trời!Macaron gì đó nhỉ,mèo con cũng siêu đáng yêu!"-Murr phấn khích

"Cũng được"-Bradley 

Sala:"Trái Đất còn vô số món ngon lắm nha~"-"Từ từ rồi mọi người sẽ được thưởng thức hết"

Khi mọi người vẫn còn đang vui vẻ bên bữa sáng, Hime khẽ liếc quanh gian phòng, ánh mắt có chút lạ lẫm. Cô nghiêng đầu, thì thầm với Heath:"Ơ... Arthur đâu rồi? Còn ngài Oz nữa?"

Heath vừa đặt chén xuống, lau miệng bằng khăn vải:"Ngài Oz đã quay lại nơi thường tới rồi, ngài ấy thường không ăn sáng cùng mọi người. Còn Arthur thì... tôi nghe nói cậu ấy công việc khá bận rộn nên thường ăn trong thư phòng."

Hime khẽ "à" một tiếng, rồi cầm đĩa thủy tinh nhỏ, nhẹ nhàng xếp năm chiếc macaron hình mèo tím lên. Cô do dự một chút, rồi bước ra khỏi phòng ăn, len lỏi qua hành lang yên ắng, đến trước cánh cửa nơi có ánh sáng mờ mờ hắt ra.Nàng khẽ gõ cửa.

Cốc cốc cốc

Giọng Arthur trầm ấm vang lên từ bên trong:"Mời vào..."

Hime:"Chào buổi sáng,Hoàng tử Arthur.Tôi có mang chút bánh ngọt tới"

Ánh mắt có phần ngạc nhiên nhưng nhanh chóng dịu lại khi thấy nàng đứng đó,anh bước tới:"Cảm ơn... Làm phiền em rồi." – Anh nhận lấy đĩa bánh, bàn tay khẽ chạm nhẹ vào tay nàng trong tích tắc.

"Mong rằng Điện hạ lần tới sẽ xuống ăn sáng cùng mọi người...Mà nghe nói công việc của Ngài cũng khá bận rộn..."-Hime

"Là Hoàng tử nên tôi bận rộn cũng phải thôi"-Arthur mỉm cười, ánh mắt anh lướt qua gương mặt nàng, rồi dừng lại nơi khóe môi Hime – nơi vẫn còn sót một vệt kem bé xíu.Không nói gì, anh đưa tay lên, chạm nhẹ vào khóe môi nàng, lau đi vết kem bằng ngón cái, động tác chậm rãi mà tự nhiên đến lạ.

Hime khựng người:"A..."

Arthur khẽ cười,vội lảng qua chuyện khác:"Mà... em làm món này sao?"

"Không, là Sala làm đó... Nhưng em cũng phụ chút!"-Hime đặt đĩa bánh vào tay anh-"Vậy chúc Ngài ngon miệng,em xin phép đi trước"

Arthur nhìn theo bóng nàng quay lưng đi, tà váy nhẹ khẽ lướt qua khung cửa, mùi hương thoảng lại như sương mai:"Cô ấy..."

Hime quay lại phòng ăn. Khi mở cửa bước vào, cô thấy bàn ăn giờ đã gần như trống trơn, những chiếc bát, đĩa đã được dọn gọn gàng, chỉ còn vài chiếc ly đang được Cain dùng phép xếp ngay ngắn vào khay.Sala đang lau bàn, tay áo xắn cao,Mira thì ngồi vắt vẻo trên vai White.

"Mọi người dọn dẹp nhanh ghê ha." – Hime bật cười.

"Mà cậu đi cũng lâu thật"– Sala

"Ờ thì... chút việc" – Hime lúng túng đưa tay xoa má, nhưng chẳng ai hỏi thêm.

Heath bước đến chỗ hai người,ngỏ ý:"Tôi có một đề nghị..." – "Ba người có muốn tới Đông Quốc chơi một chuyến không?"

"Đông Quốc!?" – Hime nghiêng đầu.

Sala cười rạng rỡ:"Nghe hấp dẫn đó nha!"

Mira:"Em muốn đi!Vì biết đâu ở đó sẽ thấy điều gì đó thú vị thì sao!"

Hime khẽ gật đầu:"Vậy... khi nào chúng ta đi?"

Heath mỉm cười, tay kéo nhẹ cổ áo cho ngay ngắn:"Hôm nay và ngay bây giờ. Nếu mọi người không phiền."

Gió sớm nhẹ thổi, mang theo mùi cỏ non và ánh nắng ấm dịu phủ lên tòa lâu đài. Trên bãi đất trống trước cổng cung điện, ba cây chổi phép được họ triệu hồi ra,riêng Mira đi cùng Hime.

Heath:"Mọi người đã chuẩn bị xong rồi thì...ta xuất phát nhé!"

Cả nhóm đồng loạt nhún người, chổi lao vút lên không trung như những vệt sao bay. Cảnh vật bên dưới nhanh chóng thu nhỏ lại, cung điện, rừng cây, thác nước mờ dần nhường chỗ cho biển mây bồng bềnh trải dài bất tận...

Sau một hồi lâu thì cũng đã tới nơi-Đông Quốc.Không khí nơi đây mát mẻ và trong lành, ánh nắng rải nhẹ qua những tán cây cao rợp bóng, phản chiếu xuống mặt đường lát đá sáng màu. Hai bên đường là những ngôi nhà mái nghiêng ngói sẫm, mang kiến trúc cổ điển pha lẫn nét quy củ như từng viên gạch cũng được đặt theo đúng tỷ lệ định sẵn. Xa xa, các tháp canh và tòa nhà lớn với những biểu tượng pháp lý trang nghiêm hiện rõ, tựa như khẳng định nền nếp chặt chẽ của vùng đất này.

"Chào mừng mọi người đến với Đông Quốc!"-Heath

"Chỗ này... trật tự quá ha..." – Sala khẽ thì thầm, ánh mắt tò mò quan sát xung quanh.

"Ừm... Khác xa với Trung Tâm Quốc,đây giống như một nơi mà mọi thứ đều phải tuân theo quy tắc rõ ràng." – Hime đồng tình, ánh mắt dừng lại nơi bức tường phía xa có khắc dòng chữ bằng vàng: "Luật là ánh sáng dẫn đường mọi hành động."

[Ở một nơi khác ở Đông Quốc-Rừng Sherwood]

"Cảnh tượng thật kinh hoàng.Thế giới đã gặp phải chuyện gì vậy?Không thể tin được Đại Họa lại ở gần mình thế này"-"Phải không Guide?"

"Tên tôi không phải Guide, là Shino"

"Shino,cậu là một pháp sư vậy cậu có biết bay không?Sao cậu không bay lên rồi đưa chúng ta ra khỏi khu rừng"

"Đặt vào vị trí của tôi đi.Liệu có vui vẻ gì khi phải đưa một ông già bốc mùi không?Nếu ông cứ khăng khăng muốn trả tiền thì tôi sẽ tính thêm phí đấy"

"Vậy cậu làm được gì nữa?"

"Săn quái vật"

"Quái vật..."

RẦMMM!

"Mặt đất rung chuyển kìa!"//ôm đầu//

"Nó còn chả phải động đất,chỉ là chấn động nhẹ thôi.Có gì rơi xuống không?"

"Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy!"

"Không lẽ sắp tận thế rồi sao!?Không lẽ các pháp sư đều bị đánh bại hết rồi sao!?"

"Ngốc vừa thôi...Họ không dễ bị đánh bại vậy đâu.Tôi quen cả pháp sư được chọn đó.Nếu cậu ấy gặp chuyện thì tôi sẽ biết ngay và ngược lại."

"S-Sao có thể?"

"Pháp sư thì không hứa hẹn gì cả.Nhưng một khi đã hứa mà không giữ lời,họ sẽ mất đi năng lượng ma thuật của mình.Nhưng đã có một người bạn học của tôi bị chủ nhân cậu ta lừa,hứa rằng chúng tôi sẽ bảo vệ nhau".....//cảm nhận được gì đó//

Một cơn gió mạnh nổi lên,một bóng đen mờ ảo từ từ xuất hiện trước mặt anh.

"Hửm...Ông già đó đúng là một con mồi béo bở.Một tên pháp sư như ngươi cũng không tệ...Bọn chúng sẽ bị dụ đến đây"//cười nham hiểm//

....

[Thủ đô Đông Quốc]

"...Shino." – Anh thì thầm, mắt khẽ nheo lại, trán nhăn nhẹ.

"Gì vậy Heath?" – Sala nhìn anh, chợt nhận ra sắc mặt người bạn đã thay đổi rõ rệt.

Heath không trả lời ngay. Anh nhắm mắt lại trong vài giây, đôi môi mấp máy rất khẽ. Một loại phép cảm ứng liên kết được kích hoạt. Trong làn sương tinh mịn của ma lực, anh thấy hình ảnh mờ nhạt của một khu rừng—rừng Sherwood—và một luồng bóng tối đang lan ra như nhựa độc.

"...Shino đang gặp chuyện." – Giọng anh trở nên lạnh và chắc nịch. "Tôi phải đến đó."

"Đến đâu chứ?"-Hime

"Rừng Sherwood!Bạn của tôi...cậu ấy đang gặp nguy hiểm!"

"Chúng tôi sẽ đi cùng!" – Hime không chút chần chừ.

"Tớ nữa!" – Sala đồng thanh.

Mira hô to:"Em cũng đi!!"

Heath không nói gì thêm. Với một động tác dứt khoát, anh vung tay,ba cây chổi phép lập tức hiện ra. Trong giây lát, cả nhóm đã vút lên không trung, lao nhanh về phía rừng Sherwood, nơi màn đêm bất thường đang nuốt chửng ánh sáng ban trưa...

[Rừng Sherwood]

Gió mạnh rít qua từng tán lá. Cây cối nghiêng ngả, lá rụng bay tứ tung như bầy chim hỗn loạn. Shino đang quỳ trên đất, nắm chặt vũ khí của mình, mồ hôi lấm tấm trên trán.Trước mặt anh,ông lão kia bị bóng tối biến thành vật chủ,nói cách khác là ông ta kết hợp cùng quái vật.

Shino:"Chuyện này....Thật kinh khủng.Ngươi là ai!?"

Heath cùng Hime, Sala và Mira vừa hạ cánh xuống mặt đất đầy rêu ẩm. Gió đập vào mặt, mang theo hơi lạnh như đến từ cõi chết.

"Shino!"-Heath bước tới

Kẻ đeo mặt nạ nghiêng đầu, ánh mắt rực lên một tia thích thú:"Vậy là các cô cũng tới rồi nhỉ?Công chúa Mặt Trăng và Mặt Trời"

Hime:"Hắn biết chúng ta...Sala,mình chắc chắn tên này ta nên cẩn thận hắn thì hơn"

Sala:"Ngươi là ai?!"

"Giới thiệu một chút, nhỉ? Ta là Rio,bề tôi của bóng đêm!Nhớ tên hay không tùy các ngươi"-Hắn bỏ mũ chùm đầu xuống,lộ rõ gương mặt đầy ma mị và hung hãn.

"Rio..."-Hime cảnh giác hơn

"Các ngươi đã đến rồi nhỉ." – Giọng hắn như một khúc ca rỉ rả giữa đêm. "Trò chơi bắt đầu rồi mà thiếu người thì mất vui. Nhất là... khi hai ngọn lửa đáng giá nhất lại tự nguyện bước vào hang hổ..."

Sala rùng mình, nhưng vẫn nắm chặt tay Hime.

Mira co rút lại trên vai Hime, khẽ run:"Hime... tên đó nguy hiểm..."

Hime:"Sala,biến hình thôi.Ta phải giải cứu ông lão kia!"

Sala:"Được rồi.Lên nào!"

                                                                                  ****

Hime:"Nguyệt quang thức tỉnh!Sức mạnh tràn đầy!Biến thân!"

...

"Công chúa Mặt Trăng!"

Sala:"Ánh sáng bừng cháy!Mặt Trời giáng thế!Biến thân!"

...

"Công chúa Mặt Trời!" [Tóc vàng gold đuôi ngựa,mái bay dài]

Đồng thanh:"Bằng sức mạnh của phép thuật nhiệm màu,đại diện cho công lý và chính nghĩa!"
"MAHOUTSUKAI PRINCESSES!!!"<Những công chúa pháp sư xinh đẹp!>

                                                                               ****

Shino ngạc nhiên:"Họ là..."

Heath:"Là những người tôi kể với cậu đó..."

"Hay rồi đây ~" -Rio-" Bắt đầu cuộc vui thôi nào!"

Rio giơ một ngón tay lên... và ra hiệu.

Ngay lập tức, con quái vật gầm vang, vảy ánh lên những tia đen tím. Cơ thể ông lão bên trong rùng mình, như thể bị giam giữ trong chiếc lồng thịt ma quái. Giống như lần trước... Họ không thể gây thương tích cho ông—nhưng...lần này Hime sở hữu quyền trượng phép thuật được gương ma thuật ban cho.

Con quái vật gầm lên, lao về phía họ. Cánh của nó xé gió, từng chiếc vuốt móc sâu vào mặt đất.

"Mình sẽ dùng quyền trượng để tấn công nó!Sala,nhờ cậu bảo vệ họ giúp mình!"-Hime lấy quyền trượng phép thuật ra

Sala lập tức chắn phía trước Heath và Shino,tạo ra lá chắn để bảo vệ họ.

Sala: "Mình sẽ giữ an toàn cho mọi người! Hime, cậu hãy tấn công đi!"

Mira:"E-Em sẽ tới giúp chị Hime!"

Sala ngăn cản:"Nè,không được đâu Mira.Qúa nguy hiểm!"

Mira:"Nhưng,chị ấy chỉ có một mình tấn công nó thôi"

Sala mở to mắt,nghĩ ngợi:*Hime....Nếu như mình cũng có gậy phép thì..."

Câu nói nhỏ nhẹ đó như một mũi kim đâm vào tim Sala. Cô nhìn Hime một mình lao lên, vung quyền trượng tạo thành những dải ánh sáng bạc xé gió,chiến đấu với quái vật. Hime vẫn chưa bị thương, nhưng sự chênh lệch sức mạnh là rõ ràng. Và sau lưng Hime... chẳng ai cả.Còn cô phải bảo vệ mọi người ở đây...

Sala:"Mira!Chị...cũng sẽ lấy được quyền trượng!"

Mira quay lại nhìn:"Sala-san?"-"Để lấy quyền trượng chị hãy chứng minh sự tự tin,đồng cảm hoặc dũng cảm,chứng minh mình xứng đáng với nó"

Trong khi đó Hime:"Lớp màng bảo vệ!",chặn những móng vuốt sắc nhọn của nó.Rio đứng trên một cái cây gần đó,mặt cười đắc ý :"Thật tội nghiệp làm sao~"

Sala //nghiến răng//: "Không. Mình không thể đứng yên được."

Heath: "Sala?!"

Không chần chừ thêm, Sala buông lớp lá chắn, đẩy người lao ra khỏi nơi an toàn.

Shino: "Cô ấy đang làm gì vậy?!"

Sala: "Xin lỗi nhưng....Nếu mình không bước tới, thì ai sẽ làm đây?" - quay lại nói-"Mira,Heath bảo vệ Shino nha!"

Từng bước chạy của cô rắn chắc, quả quyết, dù gió mạnh và đất rung lắc dưới chân.

"Xiềng xích Mặt Trời!"-Sala tạo ra dây xích quấn chặt cánh nó-"Hime!Mình tới giúp cậu đây"

Con quái vật gào thét, cố vỗ cánh thoát ra nhưng dây xích Mặt Trời của Sala siết chặt lấy thân nó, cánh không thể dang ra.

Hime:"Sala!Mình đã nói cậu hãy bảo vệ--"

"Họ có thể tự lo được rồi!!!Và bây giờ mình chỉ muốn chiến đấu cùng cậu mà thôi.Nhớ không?Hồi trước khi mình thành Công chúa Mặt Trời,mình đã nói gì...Mình sẽ luôn sát cánh bên cậu,chúng ta sẽ cùng nhau chiến đấu.Vì vậy nên Hime không cô đơn đâu!"

Hime: "Sala.... Giữ nó ở đó.Mình sẽ tấn công!"

Hime giơ quyền trượng lên cao, ánh trăng hội tụ thành một luồng sáng trắng xoá quấn quanh đầu trượng.

"Chùm sáng bạc!"

Một tia sáng hình mũi tên vút ra từ quyền trượng, bắn thẳng vào ngực con quái vật. Nó rống lên đau đớn, lưng cong lên như một con rắn đang bị nung chảy. Từng lớp vảy rạn nứt, ánh đen tím rút lại.

Rio: "Hừm~ Không đơn giản như trước nữa rồi."

Hắn búng tay. Một luồng bóng đen chảy ra từ lòng đất, xuyên qua các khe nứt, bò lên người quái vật, khiến nó gầm lên lần nữa.

Sala: "Cẩn thận! Nó—"

Chưa kịp nói hết câu, quái vật vùng mạnh, bẻ gãy dây xích. Một vuốt sắc bén lao về phía Hime như gió chém.

Sala: "HIME—!!"

Phập!

Hime mở to mắt: "Sala!?"

Sala đã lao lên chắn đòn, tấm thân nhỏ bé bị đẩy bật ra phía sau, lưng đập mạnh vào một thân cây. Máu ứa ra nơi bả vai, vết chém sâu rớm đỏ tấm váy

Heath hét lên: "SALA!"

Mira: "Không!Chị Sala"

Hime run rẩy, đôi tay siết chặt quyền trượng,đến chỗ Sala:"Sala,cậu...Tỉnh lại đi mà!"

Sala hé mở mắt:"Hime,đừng lo.Vết thương nhỏ thôi.Mình vẫn tiếp tục chiến đấu được"

Nhưng ngay khoảnh khắc ấy,một ánh sáng chói lòa lóe lên từ phương xa.Từ tòa lâu đài Trung Tâm Quốc, chiếc gương cổ treo cao trong căn cứ bí mật lập tức phát sáng.Một tia sáng thẳng, rực rỡ như bình minh, phóng vút xuyên bầu trời, băng qua rặng núi, vượt rừng sâu, chiếu rọi xuống ngay Rừng Sherwood.

Rio nhìn lên, ánh mắt hơi nhíu lại.

Ánh sáng ấy rơi xuống chỗ Sala đang tựa vào thân cây. Ngay giữa vùng sáng—một cây quyền trượng tựa như từ ánh mặt trời kết tinh thành, như mọc lên từ chính lòng đất, hiện ra cạnh bàn tay Sala.Nó như chữa lành vết thương cho nàng khi nàng cầm lấy nó.Một cây trượng dài, thanh mảnh với sắc vàng kim rực rỡ. Phần đầu là ngôi sao sáu cánh như đóa hoa mặt trời, trung tâm đính pha lê hình giọt nước phát sáng. Thân trượng trắng ngà, viền vàng, điểm xuyết đá quý nhỏ. Tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ như luôn mang theo sức mạnh và niềm tin.

Sala đứng dậy:"Mình làm được rồi....Quyền trượng của mình!"

Mira:"Chính là lòng dũng cảm của chị đã kết nối tới gương ma thuật đó!"

Hime cầm lấy tay Sala:"Sala...Tiến lên nào!Phải giải cứu ông lão kia!"

Cả hai cùng gật đầu, rồi lao lên.

Sala vung quyền trượng tạo thành "Vùng Sáng Chói Lòa!" – một luồng ánh sáng mặt trời hình tròn lan rộng, khiến con quái vật chựng lại, thân thể nó run lên vì bị ánh sáng thiêu đốt.

Hime lập tức phối hợp: "Dải trăng mềm!" – cô xoay trượng, tạo nên những dải lụa ánh trăng bọc lấy vuốt quái vật, giữ chặt nó lại.

Rio cau mày, đứng trên cây: "Tsk. Mấy đứa con gái phiền toái..."-"Con quái vật kia còn đứng đó...Mau tiêu diệt chúng!"

"Sala,đến lúc thanh tẩy rồi!"-Hime hét lớn

Sala vung trượng lên cao rồi hô to:"Hỡi Mặt Trời,hãy ban cho tôi sức mạnh...để tiêu diệt bóng đêm!"

....

"Ngọn lửa lan tỏa!"

Làn sóng ánh sáng bao trùm lấy con quái vật. Không phải sức nóng đốt cháy, mà là ánh sáng thanh khiết làm bóng tối rút lui, từng lớp một bị bóc tách như lớp vỏ dơ bẩn. Con quái vật rống lên, cơ thể run rẩy rồi vỡ tan thành từng mảnh khói đen, bay mất trong không khí.Ông lão bên trong được giải thoát, rơi xuống đất, nằm sõng soài, thở dốc nhưng vẫn còn sống. Ánh sáng quanh ông dịu lại, lặng lẽ rút vào mặt đất như một làn hơi ấm.

Rio cau có, môi giật nhẹ. Hắn nhìn xuống hai cô gái với vẻ khó chịu:"Lần sau... sẽ không có may mắn như vậy nữa đâu, hai con nhỏ kia."

Nói xong, Rio xoay người, cả bóng hắn tan vào gió và bóng cây, biến mất không để lại dấu vết nào.

Hime chạy tới đỡ ông lão dậy,Sala chạy lại chỗ hai chàng trai mà hỏi thăm.

Ông lão khẽ mở mắt, ho khan vài tiếng nhưng vẫn tỉnh táo:"Khụ... Ta... vẫn còn sống sao...?"

Hime gật đầu, mỉm cười dịu dàng:"Vâng, an toàn rồi."

Ông lão từ từ ngồi dậy:"Mà...cô là ai..."

Hime:"Tôi là Công chúa Mặt Trăng..."

Ông lão bất ngờ,nhận ra:"Là...là Công chúa Mặt Trăng thật sao!Vậy tin tức ở Trung Tâm Quốc là thật rồi!"-"Mà tôi nhớ họ nói có hai người cơ mà..."

Hime:"À...Vâng...Bạn của tôi đang ở đằng kia"-chỉ tay về phía Sala,mắt dịu đi-"Cậu là...Công chúa Mặt Trời..."

"Heath! Shino! Hai người ổn chứ?" – Cô thở hổn hển, lo lắng.

Heath gật đầu, cười nhẹ: "Ừ, nhờ hai người cả đấy."

Shino quay mặt sang chỗ khác,lạnh lùng nói:"Tôi không sao hết.Khỏi lo"

Sala bật cười:"Hai người là bạn thân nhỉ?Dễ thương cả đôi luôn!Coi bộ tôi và Sala phải học hỏi theo rồi"

Heath&Shino:"Hả!?Dễ thương!!"

Dưới ánh chiều rọi nhẹ qua tán cây rừng Sherwood, cả nhóm cuối cùng cũng có thể thở phào. Cuộc chiến đã qua, và ánh sáng vẫn còn nơi khóe mắt. Sala, Hime,Mira, Heath, Shino và ông lão cùng nhau bước ra khỏi khu rừng, ánh nắng dịu dàng dọi xuống lưng họ như một cái vỗ vai nhẹ nhàng đầy an ủi.Ông lão kia có chút việc nên đã đi hướng khác

Sala:"Haizz,chưa tham quan được gì mà đã phải chiến đấu rồi.Đúng thật là..."

Mira:"Em cũng mệt quá..."

Sala:"Nếu em buồn ngủ thì nằm trong túi xách của chị này"

Mira bay vào và nằm gọn trong chiếc túi:"Cảm ơn chị Sala!"

Hime khẽ cười:"Vậy giờ chúng ta đi đâu đây,Heath ?"

Heath:"Hai người có muốn tới Lâu đài Blanchett không?Để nghỉ ngơi chút."

Hime & Sala:"Lâu đài Blanchett?"

Sala:"Đông Quốc cũng có gia đình hoàng gia nữa sao!"

Heath:"Ừm...Nhưng không có uy quyền rộng như hoàng gia ở Trung tâm Quốc được đâu"

Sala:"Qúy tộc sao!...Anh quen ai ở đó hả?"

Shino:"Đồ ngốc.Cô không biết sao,Shino là con trai của gia tộc quý tộc Blanchett,Heathcliff Blanchett đó.Còn tôi chỉ là người bảo vệ rừng Sherwood và là người hầu cho họ thôi"

Heath:"Người hầu gì chứ?Cậu được ba mình nhận nuôi còn gì,cơ mà ta là bạn thân nữa kia mà,Shino"

Sala:"H-Hả!!!!!"

Shino:"Trời đất,gì mà hét lớn dữ vậy!"

Hime:"Tôi cũng bất ngờ lắm.Tới giờ mới biết Heath là hoàng tử đó nha..."

Sala chỉ vào mặt Heath:"Vậy mà sao anh không nói sớm chứ?Tôi còn chưa tập mấy cái lễ nghi hoàng gia..."

Hime:"Ahaha..."

Shino:"Heath vốn khá nhút nhát nên tên này không khai mấy thông tin đó mấy đâu..."

Heath:"Này Shino!"

Đoàn người tiếp tục tiến về phía lâu đài, bước đi chậm rãi để cảm nhận vẻ đẹp của cảnh vật xung quanh. Phía trước cổng chính, một đội ngũ lính gác với trang phục chỉnh tề đứng nghiêm, sẵn sàng chào đón họ. Hình ảnh lâu đài này khiến mọi lo âu, mệt mỏi từ trận chiến trước đó như tan biến trong không gian rộng lớn và bình yên này.Cả nhóm tiếp tục bước lên, hướng về cổng lâu đài,những cuộc gặp gỡ mới đầy thử thách và khám phá sắp tới gì đang chờ đợi họ phía trước?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com