Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Ban đầu, Mai chỉ làm những việc rất nhỏ—một nụ cười ở cầu thang, cúi đầu khi gặp người lớn, lễ phép khi giáo viên nhắc bài. Cô không nghĩ gì nhiều, chỉ thử xem những động tác này tạo ra thay đổi gì.

Và kết quả nhanh đến mức cô... nghi ngờ nhân loại.

Người lớn nhìn cô bằng ánh mắt mềm hẳn.
Hàng xóm mở lời chào trước.
Bạn cùng lớp dễ chịu hơn khi ngồi cạnh cô.

Từ vài hành động vụn vặt, cô hiểu một điều đáng sợ:

Con người dễ bị dẫn dắt bằng những thứ nông cạn đến mức lố bịch.

Chỉ cần ngoan một chút—người ta mặc định cô là người tốt.
Chỉ cần lễ phép một chút—người ta tin cô không bao giờ làm điều sai trái.
Chỉ cần mỉm cười đúng lúc—người ta bỏ qua mọi hành vi kỳ lạ.

Thế là Mai bắt đầu chơi trò chơi lớn hơn.

Lớp học trở thành sân khấu.
Sân chơi trở thành nơi thử nghiệm.
Ánh mắt từng người trở thành thước đo hiệu quả.

Chỉ trong vài năm, danh tiếng "Con bé Mai ngoan lắm, hiền lắm, học giỏi lắm" lan rộng khắp khu tập thể.

Danh tiếng—cô nhận ra—là tấm giáp tốt nhất.


Mai không phải kiểu đứa trẻ mơ làm bác sĩ, kỹ sư hay giáo viên.

Cô chỉ quan sát người lớn nói chuyện, rồi xâu chuỗi:

"Thời buổi này không bằng cấp thì chết đói."
"Muốn thoát nghèo phải học giỏi."
"Có kiến thức mới làm được việc tử tế."

Cô không quan tâm đến ước mơ của họ. Cô chỉ thấy hệ thống: học để sống sót.

Học tốt = có công việc ổn định = có tiền = không phụ thuộc ai = không bị kiểm soát.

Đối với Mai, học hành không phải lý tưởng.
Nó là đường lui.

Thế là cô bắt đầu học một cách lạnh lùng và có cấu trúc:

Toán → rèn tư duy và logic.
Văn → hiểu người khác, nói đúng điều họ muốn nghe.
Sinh học → hiểu cơ thể, hiểu phản ứng.
Ngoại ngữ → chuẩn bị cho mọi khả năng rời bỏ.

Mai không học bằng cảm xúc.
Cô học như một máy phân tích dữ liệu.

Và càng học, cô càng thấy lợi ích của việc đứng đầu:

Một đứa lầm lì bình thường sẽ bị soi mói.
Nhưng một đứa học giỏi lầm lì thì được khen "trầm tĩnh".

Một đứa ít nói bị xem là kỳ quặc.
Nhưng một đứa xuất sắc ít nói được nhìn nhận là "chín chắn".

Điểm số không chỉ là bằng chứng năng lực—
mà còn là lá chắn bảo vệ sự thật.

Mai phát hiện ra rằng học giỏi chính là lớp ngụy trang hoàn hảo.

Thế là cô lao vào học—không phải với tâm trạng của một học sinh, mà của một người giải mã cấu trúc.
Cô nhìn sách vở như nhìn sơ đồ hệ thống.
Cô học cách nhớ bài không bằng cảm xúc, mà bằng phân loại logic.
Cô không chạy theo điểm số, mà chạy theo quyền lực mà nó mang lại.

Giáo viên bảo vệ cô.
Bạn bè ngưỡng mộ cô.
Người lớn thương cô.

Tất cả đều vì một điều đơn giản:
Họ nghĩ cô ngoan.


Mai không chủ động kết bạn. Cô không cần.

Nhưng năm lớp sáu, có một người tự bước vào phạm vi của cô mà không đòi hỏi gì.

Tên cậu ấy là An.

An trái ngược hoàn toàn với Mai:
ấm áp, chân thật, nhẹ nhàng và giỏi một cách... tự nhiên.

Không tính toán.
Không diễn.
Không tô vẽ.

Trong ngày trả bài kiểm tra đầu tiên, giáo viên đọc danh sách điểm và cả lớp ồ lên khi thấy:

Hạng nhất: An — 9.75
Đồng hạng nhất: Mai — 9.75

Lần đầu tiên, Mai cảm nhận một sự hứng thú nhẹ—loại cảm giác mà cô hiếm khi có.

Khi giờ ra chơi bắt đầu, An tiến đến, nở một nụ cười thật đến mức khiến cô bất ngờ:

— Chúng ta bằng điểm. Cố gắng cùng nhau nhé?

Mai đáp lại bằng nụ cười hoàn hảo mà cô luyện nhiều năm:

— Ừm, cùng nhau.

Nhưng trong đầu cô, câu trả lời là khác:

Một đối thủ thú vị.


Những ngày tháng sau đó, bảng điểm của Mai và An như hai đường thẳng chạy song song, liên tục bám sát nhau.

Khi Mai đứng nhất, An đứng thứ hai.
Khi An vượt lên, Mai lập tức điều chỉnh để bám theo.
Cả hai luôn nằm trong top đầu của trường, như hai cực của một cán cân.

Nhưng điều khiến Mai khó chịu...
lại không phải việc bị vượt mặt.

Mà là An tốt thật.

Cậu giúp bạn không vì lợi ích.
Cậu hỏi han khi thấy ai đó buồn.
Cậu không khoe điểm.
Cậu học vì muốn hiểu—không phải để giành chiến thắng.

Mai quan sát An không phải vì cần cạnh tranh, mà vì cô muốn biết:

Tại sao một người như vậy tồn tại được mà không bị tổn thương?
Tại sao tử tế lại không khiến cậu yếu đi?
Tại sao một người chân thật đến ngốc nghếch lại có thể giỏi như vậy?

Cô chưa hiểu.
Nhưng cô học.

Học cách nở nụ cười nhẹ như cậu.
Học cách nói câu "Không sao đâu".
Học cách lắng nghe.

An không biết mình vô tình trở thành giáo trình hướng dẫn diễn xuất hoàn hảo cho Mai.


Danh tiếng Mai vững chắc đến mức không ai có thể nghi ngờ:

— Mai mà làm sai á? Không đâu.
— Mai nó hiền lắm, nó tốt lắm.
— Con bé ấy đứng nhất hoài, chắc chắn chín chắn hơn người lớn nữa.

Họ không biết tất cả những điều ấy là sản phẩm của hệ thống tính toán trong đầu cô:

Người này thích nhẹ nhàng → nói nhỏ lại.
Người kia thích vui vẻ → mỉm cười nhiều hơn.
Giáo viên này thích học sinh lễ phép → cúi đầu đúng lúc.

Cô không sống như họ.
Cô diễn theo kỳ vọng của họ.

Và mọi thứ diễn ra hoàn hảo đến mức đôi khi Mai tự hỏi:

Mình là ai sau lớp mặt nạ này?

Có lẽ chỉ có một người biết rõ sự thật ấy.

Anh hàng xóm.

Mỗi lần bắt gặp ánh mắt anh, Mai có cảm giác như đang bị soi xuyên qua mọi lớp diễn, như thể anh đang nhắc lại điều cô luôn tự nhắc mình:

"Đừng quên vì sao cậu bắt đầu."

Mai không quên.

Và mỗi đêm, khi tẩy sạch nụ cười trên gương mặt, cô nhìn chính mình—không cảm xúc, không dán nhãn, không giả vờ.

Thầm nghĩ:

"Họ nhìn thấy điều họ muốn.
Còn mình... mình nhìn thấy tất cả."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com