Lời Mời
...
Trường Nhất Tiếu chấm rãi bước theo sau bóng lưng nhỏ, gầy trên vách đá.
Có thể nói nơi đây là nơi mà Thanh Minh sẽ quen thuộc nhất.
Cảm giác nhìn nơi mình quen thuộc bị hủy hoại trước mắt sẽ như thế nào đây?
Với cả Trường Nhất Tiếu hắn cũng tò mò làm sao mà Thanh Minh có thể cứu vớt một môn phái chết trong thời gian ngắn như vậy.
Tiền bạc, ngân sách, tài nguyên để khôi phục ở đâu mà ra chứ. Mai Hoa Kiếm Tôn cũng chỉ là con người thôi. Huống chi bây giờ Thanh Minh cũng chẳng có gì trong tay.
...
Trường Nhất Tiếu cợt nhã vài câu như chọc vào tim Thanh Minh, hắn tò mò nhiều về phản ứng của Thanh Minh lắm. Liệu y sẽ tức giận, buồn bã hay hận thù?
Trường Nhất Tiếu thế mà nhận lại sự không hài lòng. Hắn muốn coi biểu cảm chứ không phải là cảnh Thanh Minh tự làm tổn thương mình.
Chà. Bổn Quân vốn biết Thanh Minh chẳng thương tiếc gì tấm thân của mình trong kiếp trước, cứ lao đầu vào nguy hiểm. Nhưng đến giờ hắn mới biết không phải được tạo thành để bảo vệ lũ nhóc, mà là tự nhiên đã có.
Hoặc có thể Hoa Sơn là đả kích lớn nhất đối với y.
____________________________________
Thanh Minh chậm rãi bước qua cánh cổng... Sự tàn khốc dần hiện ra trước mắt rõ hơn.
Sân lót gạch sạch sẽ ngày nào cũng không còn lại gì cả. Thanh Minh nhìn quanh lên cách vị trí điện cát.
Thậm chí đến cả điện cái cũng biến mất. Y hiểu vì sao Hoa Sơn bị nói tàn rồi. Chẳng còn lại gì cả.
"Thật là trống trãi"
"...ừ"
Thanh Minh chỉ viết thất thần trả lời những lời nhận xét của Trường Nhất Tiếu.
Cuối cùng cả hai chỉ dạo quanh từng điện xót lại. Trong quá khứ thì đấy là nơi ở của các môn đồ Hoa Sơn, mang lại cho Thanh Minh nhiều kí ức khó tả.
Thanh Minh lờ mờ nhìn thấy bóng đứa trẻ nghịch ngợm tay ôm bình rượu chạy khỏi một thiếu niên cầm chổi đuổi theo. Miệng y không nhịn được mà nhếch lên.
Thế nhưng giây tiếp theo thì nụ cười tắt hẳn.
"Nếu bổn quân nhớ không lầm thì nghe được rằng sau khi Mai Hoa Kiếm Tôn chém đầu Thiên Ma, lũ tàn dư Ma Giáo đã tràn vào trả thù và đốt Hoa Sơn đấy"
Thanh Minh chợt thấy ngọn lửa bùng lên trước mắt, những đứa trẻ chưa biết gì nhiều còn sót lại trong môn phát chạy loạn và khóc than sợ hãi...
"...cái gì...? L-là lỗi của ta?..."
Giọng Thanh Minh như sắp vỡ vụn.
Thật ra Trường Nhất Tiếu không nói sai, trước đó Gia Danh đã kể cho hắn, sự tiêu cực của Hoa Sơn trong lúc điều tra. Bằng cách nào đó thì những trưởng lão cuối cùng của Hoa Sơn thì bất lực, lũ oắt con thì chẳng ra gì, chán nản đến cực cùng.
.
"Cũng không hẳn, đó chỉ là cái giá khi cứu Trung Nguyên thôi."
Thanh Minh dịu đi, nhìn Trường Nhất Tiếu để hỏi thêm.
"Vậy... Có ai đã giúp đỡ Hoa Sơn không? Môn phái lúc đó chỉ còn lại lũ trẻ, ai cũng được, Cửu Phái Nhất Bang thì sao?.."
Trường Nhất Tiếu cười lạnh. Thanh Minh tự hiểu rõ, thất vọng cuối đầu.
Đúng là đau đến ngốc rồi. Nếu chịu giúp đỡ thì làm gì có việc bị đá khỏi Cửu Phái Nhất Bang, làm gì có việc hoang tàn đến thế này.
.
Thanh Minh lủi thủi bước tiếp, lần này là đến phòng Trường Môn - Căn phòng dành cho người đứng đầu môn phái.
Đẩy cánh của đã phủ lớp bụi ra, ánh sáng len lỏi vào căn phòng đơn sơ.
Thanh Minh lập tức nhăn mặt vì bụi, thật khó chịu.
Trường Nhất Tiếu vung tay mạnh, bụi bị hất bay hết ra, cửa sổ trong phòng cũng tung ra để ánh sáng vào nhiều hơn.
Thanh Minh bước vào quan sát, căn phòng đơn giản đến lạ thường. Chắc là chẳng còn gì nữa để bán.
Thanh Minh chỉ biết thở dài.
Trường Nhất Tiếu đi đến bên cửa sổ, từ đây nhìn ra Hoa Sơn rất dễ, nếu là vào mùa Xuân thì sẽ vô cùng dễ chịu. Khung cảnh sẽ rất đẹp, chắc cũng sẽ có hương mai nhè nhẹ.
...
Thanh Minh đi quanh và liền phát hiện ra con đường hầm ẩn trong phòng trưởng môn.
Y đoán không sai lắm, y không tin là Trưởng Môn sư huynh không để lại gì cho con cháu mà!
Thanh Minh biết còn sót lại gì không, chẳng lẽ đồ trong đó cũng bị sài hết rồi? Chỉ đủ duy trì môn phái một trăm năm...
"Ồ, thì ra ở đây có một đường hầm bí mật cơ đấy"
Trường Nhất Tiếu không biết khi nào đã đứng sau Thanh Minh.
Thanh Minh giật nãy mình ngã về phía trước.
"Oái-"
Trường Nhất Tiếu thân thủ không tệ, đưa tay nắm cổ áo Thanh Minh để y không sấp mặt.
Thanh Minh nhìn mặt bật thang xuống và mặt đất bằng đá cách mình không xa, không khỏi chảy mồ hôi hột.
Trường Nhất Tiếu xách Thanh Minh tự nhiên bước xuống. Cái cơ thể nhỏ xíu này dễ thương nhưng cũng mong manh quá mà, hắn không để ý chút là lại bị thương mất thôi.
Dưới con đường hầm bằng gạch gần như hiếm hoi trong Hoa Sơn tồi tàn sót lại.
Ấy vậy mà cuối con đường lại chỉ có một cánh của Thép.
"Gì thế này? Một cánh của thép á"
Thanh Minh có chút bất ngờ, nhưng loại kim loại này có gì đó lạ lạ và chút quen quen....
Trường Nhất Tiếu nhìn cánh cửa đánh giá, không phải kim loại thường, là một nguyên liệu rất hiếm.
"Là Vạn Niên Hàn Thiết"
Thanh Minh há hốc mồm. Haha... Lão già đó làm hẳn cánh của bằng Vạn Niên Hàn Thiết làm con cháu không phá được sao....đến cả cao thủ cũng chỉ làm xước nó thôi.
" Chết tiệt, vậy làm sao để mở ra chứ! Này, ngươi cũng bỏ ta xuống được rồi đấy!!"
Thanh Minh cọ quậy muốn thoát. Trường Nhất Tiếu cũng cho y xuống, nhưng là tiếp đất bằng mông.
"Tên khốn! Ngươi không nhẹ nhàng được à!"
Thanh Minh phủi mông đứng dậy, phất lờ Trường Nhất Tiếu đang cười kì lạ ở kế bên.
Dưới đường hầm này chỉ có mỗi đường đến đây, không còn kết nối nào khác, vẫn là chỉ có thể đi xuyên qua cánh của này mới đi tiếp được. Nhưng chắc Trưởng Môn Sư Huynh phải có cách mở mà không phá chứ!
Bàn tay nhỏ bé nhẹ sờ lên dấu vết trên cửa, có hình thù nhất định.
"Hoạ tiết này....vết chém có quy luật..."
Trường Nhất Tiếu chú ý đến hành động của Thanh Minh, khẽ cười, đương nhiên là Mai Hoa Kiếm Tôn phải biết chứ.
"Sao? Ngươi có vấn đề gì mở không được sao?"
"Là 24 chiêu thức Kiếm Thuật Hoa Sơn Phái... Không chỉ vậy, chỗ này là Liễu Kiếm, chỗ kia là Mai Hoa Kiếm, bên đó là Cân Bằng Kiếm Kỹ!"
Trường Nhất Tiếu gật gù, muốn mở cánh cửa này quả thật nghe đã khó nhằn. Có lẽ đấy là lí do Trưởng Môn của Hoa Sơn đã tàn không mở được nó. Người ta nói Hoa Mai đã không nở trên Hoa Sơn rồi, nói chi cả đống kĩ thuật kiếm pháp gộp lại mới mở được cửa.
Thế nhưng Thanh Minh lại trưng ra vẻ mặt cứng đơ.
"Thi triển hết đống kĩ năng đó kiểu éo gì?"
Trường Nhất Tiếu lại nhìn Thanh Minh đang ngu người.
"Ngươi nhìn cái gì! Thứ nhất không có kiếm, ngươi muốn ta thi triển kiếm pháp bằng cành cây à! Dù có thi triển được thì nó cũng khá điên rồi khi thi triển đống kĩ năng trong cơ thể một đứa nhóc!"
"Vậy không còn cách nào sao? Tiếc ghê, Bổn Quân lại cứ tưởng được coi thêm gì đó. Nếu là kiếm thì không thành vấn đề."
Trường Nhất Tiếu nhẹ búng tay, một tên sát thủ ẩn mình trong bóng tối lộ ra, tay dâng kiếm.
Đương nhiên Trường Nhất Tiếu không yếu nên mới đem thuộc hạ, mà hắn lại rất cẩn thận nữa là đằng khác. Huống chi nếu hắn không đem thì Gia Danh cũng sẽ đem thôi.
Đưa xong, tên thuộc hạ liền lui. Trường Nhất Tiếu vờ như không thấy gương mặt kinh ngạc của Thanh Minh mà đưa kiếm.
Thanh Minh khó chịu, không phải là không có cách, chỉ là Thanh Minh không thích cách đó.
"Chậc. Bổn tôn sẽ ghi nhớ, đúng là mệt mỏi mà!"
Một nguồn sức mạnh cuộn trào lên từ cơ thể Thanh Minh.
Nội Trân Chi.
Nguồn Năng Lượng bảo toàn sự sống con người. Nói cách khác là Sinh Lực ấy.
Thanh Minh biết sử dụng sinh lực sẽ dẫn đến hậu quả khôn lường, nhưng không còn cách khác.
Trường Nhất Tiếu mặt lạnh tanh, hắn cũng biết Thanh Minh dùng gì, thật là... Nhưng nghĩ lại thì chắc cũng không vấn đề gì lắm. Xong chuyện thăm quan Hoa Sơn, cứ vác về Vạn Nhân Phòng là được rồi.
...
Thanh Minh cầm kiếm chỉ mới chém một đường đã bắt đầu run tay, cơ thể tệ đi nhanh chóng.
'Nặng quá...!"
Không được! Không được thất bại! Cơ hội này chỉ có một.
Thanh Minh liều mạng thi triển kĩ năng ép cơ thể đến cực hạn đến nhát chém cuối cùng.
"Hộc-!"
Thanh Minh thi triển xong liền không nhịn được mà hộc máu, cơ thể nặng nề gục xuống.
Trường Nhất Tiếu cũng nhanh tay đỡ được. Quả thật lúc này y cứ như viên ngọc bằng thủy tinh ấy, mong manh vô cùng, chỉ cần bóp mạnh cũng bể.
"...đ-được chưa..."
Không phụ lòng mong đợi, cánh cửa hé mở, bên trong ánh sáng nhẹ chiếu ra.
Thanh Minh muốn đứng dậy đi đến nhưng lại bất giác khụy xuống mất thêm tí máu.
"Chậc. Đúng là hậu quả khó lường"
Trường Nhất Tiếu lắc đầu không hài lòng. Thanh Minh cuối cùng cũng ổn để đứng dậy.
Cả hai tiến vào trong.
Bên trong là một căn phòng nhỏ, hẹp, chỉ có kệ sách xung quanh.
Trường Nhất Tiếu nhìn sơ căn phòng đánh giá. Gọn, nhìn còn sạch sẽ, quả là Vạn Niên Hàn Thiết, đến bụi cũng không lọt vào được.
Thanh Minh lướt qua kệ sách trong phòng, dừng lại và lấy đại một quyển sổ.
"Đây rồi! Sổ kiểm kê tài sản môn phái!"
Trường Nhất Tiếu cũng lại cầm thử một quyển.
Chà, quả thật là tài sản của Hoa Sơn được sao kê kĩ càng, một chút thiếu sót cũng không có.
Từng gian hàng, quán thuộc Hoa Sơn cho phép dân thường sử dụng, đều được ghi chép lại đầy đủ.
Nếu như Thanh Minh quả thật tới sớm và phát hiện, chắc chắn Hoa Sơn đã đòi lại được tài sản rồi.
Trường Nhất Tiếu cuối cùng cũng biết cách Thanh Minh cứu Hoa Sơn lúc đầu.
Tâm trạng mừng rỡ từ từ trùng xuống, giờ mới tìm được thì còn nghĩa lí gì nữa....
Thanh Minh run rẩy coi từng quyển sổ sách. Giá như... Giá như...y đến sớm một chút.
Muộn rồi, không có giá như nào ở đây cả...
Gấp quyển sổ mang đầy nét chữ khiến Thanh Minh nhớ nhung lại. Nỗi đau này quá lớn, đến cả người dân Hoa Âm ngày nào giờ đây cũng phụ bạc Hoa Sơn của hắn.
Cả Thiên Hạ này đã ruồng bỏ Hoa Sơn, thẳng tay đẩy Hoa Sơn đến diệt vong. Thử hỏi Thanh Minh phải làm sao đây.
Đôi vai gầy đã sớm trùng xuống, lại chỉ khiến y như nhỏ bé hơn. Bàn tay nhỏ cũng run rẩy, một đống cảm xúc xen kẻ làm Thanh Minh chẳng còn tả được cảm giác nào.
Buồn bã, giận dữ, đau thương, hối hận, hay cả hận thù. Không lời nào diễn tả được sự rối ren đan xen lẫn nhau ấy. Chung không hẹn mà cùng kết hợp lại tạo nên một quả cầu tiêu cực hình thành trong Thanh Minh.
Tâm Chết.
Hận thù ghi tên.
Thanh Minh thề sẽ cho những kẻ phụ bạc Hoa Sơn biết đến nỗi đau.
...
Lại gần chiếc tủ kì lạ chỉ có một cuộn giấy duy nhất đặt lên.
Hoá ra là đôi lời của Thanh Vấn truyền cho đời sau. Chỉ tiếc là cuối cùng người đọc được lại là Thanh Minh chứ không phải giáo chủ. Và hơn hết là không còn một giáo chủ nào nữa.
"...Liệu đây có phải kết cục huynh muốn...?"
"..."
Bỗng có bàn tay chạm vào mái tóc của Thanh Minh. Bàn tay to lớn khiến Thanh Minh vô thức nhớ tới khi nhỏ được Sư Huynh xoa đầu.
"Ngươi không cần phải tự trách đến thế, dẫu sao lũ hám lợi kia cũng sẽ tự đấu đá, cáu xé nhau vì lợi ích, nhưng lại vô cùng hèn hạ"
Thanh Minh không thể không đồng ý.
"Nếu Hoa Sơn không hi sinh, làm sao chúng có thể đứng cũng trong tương lai này. Quy luật cá lớn nuốt cá bé cũng chẳng lạ gì"
Đứng hồi lâu.
Thanh Minh hất tay hắn, cái này y biết, khỏi cần thương hại.
"Bổn Tôn không cần ngươi thương hại! Ta chưa bao giờ nói cần ngươi cảm thông"
"Vậy... ngươi muốn chết một lần nữa khi gặp hắn sao?"
Thanh Minh nhăn mặt, y biết rõ Trường Nhất Tiếu ám chỉ ai. Không phải lời đó không có lí.
"Vậy ngươi ở đây để giúp ta? Hay muốn đe doạ ta? Rốt cuộc ta cũng không có lí do để chung phe với ngươi cả!"
Không đời nào mà một con người sặc mùi gian xảo như tên Trường Nhất Tiếu lại bình thường cả. Dù cho hắn có biết bí mất thì cũng chả sao cả. Ai tin hắn?
Tin thì sao, Thanh Minh không ngại nhắm mắt xuôi tay lần nữa, Hoa Sơn không tồn tại, y không thiết sống tiếp.
"Bổn Quân cảm thấy chán rồi. Chậc. Ta có thể không thiếu gì cả, sức mạnh, tài sản hay quyền lực đều có thể cho... Ta chỉ đơn giản muốn tìm lại người kiếp trước mang niềm vui cho ta và thay đổi một số chuyện."
"Ngươi không vui liền muốn đi tìm người khác về mua vui, ngươi nghĩ ai cũng cần cái danh vọng mà ngươi cho à đồ điên!"
Trường Nhất Tiếu xoa xoa cằm nghĩ.
"Đương nhiên cũng có những kẻ ương bướng không nghe lời"
Hắn đưa tay búng nhẹ lên đầu người nhỏ hơn. Dù rất nhẹ nhưng vẫn khiến người ta ôm đầu.
"Ngươi- Ngươi bất kính! Bổn tôn lớn hơn ngươi đấy tên oắt con này!
Trường Nhất Tiếu vậy mà lại nghiêm túc, giơ một tay về phía Thanh Minh như một lời mời.
"Về với Bổn Quân đi, của cải, vật chất, quyền lực, ta đều cho ngươi được. Báo thù cũng không phải không thể."
Thanh Minh do dự. Y cũng muốn báo thù. Hoa Sơn biến mất chính là giải thoát cho sự kiềm chế vì Đạo của Thanh Minh. Nói cách khác, giờ Đạo là đéo gì thì Thanh Minh cũng chẳng quan tâm.
Không ai ràng buộc nhân cách hay đạo đức của Thanh Minh được cả.
Bàn tay nhỏ ngập ngừng một hồi cũng đã nắm lấy tay Trường Nhất Tiếu.
Trường Nhất Tiếu bỗng kéo Thanh Minh lại, dúi một thứ gì đó vào tay Thanh Minh rồi quay người bỏ đi.
"Khi xong hãy xuống núi, bổn quân đợi ngươi, Thanh Minh của ta"
Đến khi hắn đi mất, Thanh Minh mới mở lòng bàn tay ra.
Là một chiếc nhẫn, nó khá rộng, cứ như dành cho tương lai vậy.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com