Chap 12: Liệu có nên rời?
Sau khi chia tay con Thanh xong, tôi bước những bước chân nặng nề đến lớp. Hôm nay, trời lại mưa rồi. Mấy nay không biết vì lý do gì? Hà Nội mưa suốt. Nếu đây là thế giới của truyện tranh, ta sẽ hiểu như những cơn mưa đang khóc thay cho ta. Tôi có thể hiểu thế ko? Ko vì đây là thế giới thực, thực một cách đáng sợ. Tôi ko khóc cũng ko cười. Cả ngày tôi đều trầm mặc. Tôi rối lắm, rồi đến nỗi tôi không biết phải biểu lộ thế nào? Tôi luôn tự hỏi, tôi yêu cô từ khi nào? Từ lúc bắt đầu sao? Hợp lý đấy nhưng không. Tôi ko phải loại dễ thân hay yêu một người ngay từ lúc mới gặp. Tôi là một đứa trẻ nhạy cảm. Còn nhớ lúc gặp cô, tôi ko thân lắm đâu. Luôn dè trừng cô. Lúc gặp con Thanh, tôi lại càng dè trừng hơn vì tính nó cởi mở quá mức. Phải đợi đến 2 - 3 tháng tôi mới bắt đùa cởi mình hơn. Từng hạt mưa rơi xuống, làm lòng tôi thêm phần chua xót. Tại sao không phải cái nắng chan hòa của mùa hè mà lại là những cơn mưa tầm tã chứ? " Tùng tùng" Tiếng trống trường vang lên như kéo tôi về phía thực tại. Bây giờ là tiết thể dục. Chúng tôi ko xuống sân như mọi khi vì hôm nay trời mưa mà. Còn rất nặng hạt nữa. Tôi ghét mưa vì nó tạo cảm giác ướt át , khó chịu nhưng bây giờ tôi thấy nó thật tuyệt. Nó có khả năng xoa dịu đi những vết thương lòng. Thầy chúng tôi bước vào, thầy cũng khá già 48 tuổi rồi. Thầy đến cả lớp lập tức đứng dậy chào thầy nhưng tôi thì ko? Người tôi đờ ra cho đến khi thầy quát:
- Cô Linh, sao ko đừng dạy chào tôi! Cô khinh tôi à! Chỉ học tốt môn tôi có tí mà đã lên mặt. Sao cô không leo đầu tôi ngồi luôn đi.
Tôi im lặng, ko lên tiếng. Tâm trạng tôi đang rất tệ. Đầu tôi toàn những lời con Thanh nói và lời tự trách của bản thân chứ không nghe lọt chữ nào của thầy. Thấy thế thầy tôi còn tức hơn còn thằng Hoàng- nó giống tên em trai tôi nhưng tính cách thì tệ hơn rất nhiều, nó thêm dầu vào lửa:
- Mấy nay nó toàn thế thôi thầy ạ! Như con dở đấy!
Đúng tôi dở đấy, tôi điên đấy chứ không nó ai nào yêu một người hơn mình tận 24 tuổi cả, còn đã lập gia đình rồi chứ. Tôi cười khổ:
- Dạ em xin lỗi gần đây em có chuyện không vui nên hơi mất tập trung. Em xin lỗi thầy!
Thật ra lời tôi muốn gào lên là:
" Ừ tao dở đấy thì sao nào tôi yêu cô đến điên rồi! Tao điên thật rồi! "
Nhưng tôi không có can đảm để nói ra. Tôi nhát gan quá nhỉ? Giờ tôi thấy tôi giống một con chuột hơn rồi đấy, cả ngày chỉ biết trốn tránh ko dám ra ngoài. Cứ như vậy đến cuối đời. Thầy tôi giảng đạo lý cho tôi. Tôi nghe nhưng chỉ chọn lọc được những câu như:
- Em còn nhỏ, em phải biết phải trái đúng sai. Ko thể vì lý do cá nhân mà ảnh hưởng đến người khác được.
Đúng thế tôi ko thể vì mình mà hủy hoại cô được. Cùng lắm tôi chỉ như con gái thôi. Tôi đã lỡ vượt nấc thang của độ thiện cảm để đến nấc thang của tình yêu nhưng giờ tôi biết những nấc thang đó quá trông gai, thử thách. Cho dù tôi dám bước thì sao. Ai dám bảo đảm tôi sẽ đến được đích và có được cô cơ chứ? Cô có gia đình rồi là có gia đình rồi đó? Con cô là bạn tôi, họ đối với tôi rất tốt. Chồng cô là người tử tế nữa chứ? Họ là gia đình có gia giáo và hạnh phúc nữa đó. Cô còn từng kể nhiều kỉ niệm của hai người cho tôi. Tôi rất ghen tị nhưng tôi còn nhỏ làm được gì? Mấy nay tôi bắt đầu mua sổ sách rồi sticker và một số thứ khác để viết nhật ký về mình. Nhưng nhật ký của tôi toàn những màu u tối. Cũng đúng thôi vì tôi đang buồn vậy mà. Nếu bạn buồn mà khóc sẽ không đáng sợ bằng bạn đang rất đau lòng nhưng lại không thể khóc nổi .... Chỉ cần nhìn thấy cô, trái tim tôi đã như bị ai bóp nghẹn. Tôi muốn bỏ đi thứ tình cảm này. Một sự sai trái trong lòng tôi. Chả thà tôi không gặp cô thì có lẽ tôi đã không vậy. Nhưng tôi không trách cô. Vì không một ai trên đời tránh được hai chữ " Định Mệnh " cả. Nó cho tôi gặp cô rồi yêu cô, đắm chìm trong thứ cảm giác đó ko dứt ra được để rồi cho bây giờ chỉ biết khóc. Tôi mở quyển nhật ký ra. Nhật ký của tôi tuyệt nhiên ko nhắc đến cô vì tôi sợ sau này khi tôi mở ra đọc, tôi sẽ không chịu nổi mất. Chữ tôi vốn rất xấu đến mức cực kỳ xấu nhưng tôi đã luyện chữ để viết trong nhật ký của tôi và cô những dòng chữ đẹp nhất. Tôi nói bóng gió về cô nhưng tôi khẳng định một điều tôi là LES và tôi đang tự hỏi rẳng" Liệu tôi có nên từ bỏ thứ tình cảm ko đáng có này ko? "
________________________________________
Kết thúc chap 12.
Thời gian: 12h 43 , ngày 22/4/2022
Người viết: Amli_ Liant và 2703_ 1801
Cảm ơn các bạn đã đón xem . Chúc các bạn một ngày vui vẻ ! ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com