Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Giữa những cơn gió cũ

Gió thổi qua rừng, lạnh và dai dẳng như thể mang theo cả hơi thở của những ký ức đã ngủ quên. Ánh chiều tà rơi lặng lẽ trên những tán cây, loang ra một màu cam nhạt pha lẫn xám tro — như thể bầu trời cũng đang mỏi mệt.

Dưới hàng tử đằng rũ xuống, một bóng người đứng im, chiếc haori hai màu đung đưa nhẹ theo gió. Mái tóc đen lòa xòa che nửa khuôn mặt, đôi mắt trầm lắng nhìn xa xăm, nơi chân trời mờ ảo như một giấc mơ.
Anh — người mà mọi người luôn bảo là lạnh lùng, ít nói, vô cảm — lại đang lặng lẽ dõi theo những cánh hoa rơi, như sợ đánh mất điều gì đó mong manh mà mình chẳng bao giờ nắm được.

Anh đã đứng đó rất lâu. Lâu đến mức tiếng côn trùng đã thay tiếng gió, lâu đến mức ánh sáng trong mắt cũng dần nhạt đi.
Có lẽ anh đang chờ.
Có lẽ anh chỉ muốn được quên.

Rồi có tiếng bước chân khẽ vang lên sau lưng. Mềm mại, nhẹ như sương rơi trên lá.
Một giọng nói quen thuộc, dịu dàng mà sâu trong đó có gì đó thật buồn:

"Anh lại đứng đây à, Tomioka-san? Gió hôm nay lạnh lắm đấy."

Anh không quay lại ngay. Chỉ cần nghe giọng nói ấy thôi, anh đã biết là ai.
Cô vẫn vậy, nụ cười mảnh như ánh trăng non — đẹp, nhưng mong manh đến đau lòng. Trong đôi mắt tím ấy là thứ ánh sáng vừa dịu dàng, vừa xa xăm, như thể cô đã sẵn sàng biến mất khỏi thế gian này bất cứ lúc nào.

"Không sao," anh nói, khẽ hơn cả gió. "Tôi quen rồi."

Cô cười, nhẹ như thở.

"Lúc nào anh cũng nói thế."

Họ đứng đó, không ai nói thêm gì. Gió lùa qua kẽ lá, thổi tung vài cánh tử đằng, bay quanh họ rồi tan biến vào bóng chiều.
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức tưởng như chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm được, nhưng cả hai lại chẳng ai đủ can đảm để rút ngắn thêm một chút.

Cô cúi xuống, nhặt một cánh hoa vừa rơi, mỉm cười buồn:

"Hoa tử đằng đẹp thật đấy... nhưng anh biết không, nó chỉ nở rộ trong một mùa ngắn ngủi rồi tàn đi. Cũng giống như mọi thứ... chẳng có gì là mãi mãi."

Anh im lặng.
Không phải vì không muốn nói, mà vì không biết phải nói điều gì để níu lại một điều đang dần rời xa.

Cô khẽ thở dài, nhìn anh một lúc thật lâu.

"Anh lúc nào cũng im lặng. Đôi khi tôi chẳng biết anh đang nghĩ gì... hay là không nghĩ gì cả."

"..."

"Tôi từng nghĩ," cô tiếp, giọng nhỏ dần, "có lẽ anh chỉ biết quan tâm đến người đã mất... chứ chẳng bao giờ để ý người đang đứng cạnh mình."

Anh khẽ giật mình.
Nhưng khi quay sang, cô đã mỉm cười — một nụ cười nhẹ tênh, nhưng ẩn chứa điều gì đó anh không thể chạm đến.

"Tôi chỉ nói đùa thôi. Đừng để ý."

Cô quay đi, bước chậm trên con đường lấp đầy hoa rụng. Bóng lưng mảnh khảnh, đơn độc đến mức khiến tim anh nhói lên.
Anh muốn nói gì đó, muốn gọi tên cô, nhưng cổ họng lại nghẹn lại. Những lời chưa kịp thốt ra tan biến cùng tiếng gió.

"Kocho...?"

Tiếng gọi ấy quá khẽ, chẳng ai nghe thấy.

Mặt trời đã lặn hẳn, để lại khoảng trời mờ tối loang lổ giữa những tán lá. Anh vẫn đứng yên đó, ánh mắt lạc lõng nhìn theo hướng cô đi khuất.
Trong lòng anh, có thứ gì đó đang dần tan chảy — vừa ấm áp, vừa đau đớn, như ánh lửa le lói trong đêm đông.

Cô rời đi, mang theo cả hương hoa tử đằng và một phần linh hồn anh.
Anh biết... dù mai này họ vẫn sẽ gặp lại, dù có nói cười như chưa từng có khoảng cách nào, thì trong sâu thẳm, họ vẫn đang lạc — mãi mãi lạc trong chính cảm xúc của mình.

Có những người, chỉ cần bước qua đời ta một lần, đã đủ để khiến cả quãng đời còn lại trở nên trống rỗng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com