Chương 3: Trong tiếng mưa chưa kịp nói
Mưa bắt đầu rơi từ lúc chiều còn chưa kịp tắt nắng, những giọt đầu tiên nhẹ như hơi thở của một kẻ lạc lối. Trên con đường dẫn vào khu rừng nhỏ phía sau trụ sở Sát Quỷ Đội, Giyuu lặng lẽ bước, chiếc áo haori hai màu ướt dần. Anh chưa quen với việc để tâm đến cơn mưa, nhưng hôm nay, từng giọt lại như gõ vào ngực anh những tiếng không tên.
Shinobu đã đứng ở đó từ trước, dưới mái hiên gỗ cũ, nơi hoa tử đằng vẫn còn sót lại vài chùm tím lặng. Gió thổi qua, mùi tử đằng trộn với mùi đất ẩm tạo thành thứ hương khiến người ta khó nói nên lời. Cô không quay đầu lại, nhưng dường như đã biết Giyuu xuất hiện. Giữa họ là một khoảng cách mà cả hai đều không biết làm sao để bước qua. Những điều chưa kịp nói, những điều đã giấu trong tim, những điều luôn bị nuốt lại giữa môi... tất cả treo lơ lửng như sương mờ chưa tan trong buổi chiều chậm chạp.
"Mưa rồi." Shinobu nói, nhưng giọng cô nhẹ đến mức bị hòa vào tiếng rơi lộp bộp.
Giyuu gật đầu, đứng cách cô một quãng ngắn.
Anh nhìn lên trời. Mưa đang nặng hạt dần. Cả hai đều hiểu rằng những ngày bình yên như thế này luôn ngắn ngủi. Với những người sống giữa ranh giới của sinh tử, đôi khi một ánh nhìn cũng đủ trở thành đoạn kết. Nhưng ngay cả khi hiểu, họ vẫn đứng cạnh nhau—lặng thinh, cố nắm lấy khoảnh khắc nhỏ nhoi mà số phận cho phép.
Shinobu khẽ xoay người, nhìn Giyuu bằng ánh mắt mềm như sương sớm nhưng đau như một lưỡi dao mỏng.
"Anh đi tuần về mệt lắm phải không?"
Anh lắc đầu. Nhưng lắc đầu không có nghĩa là ổn. Với Giyuu, mọi câu trả lời đều ít ỏi, còn mọi cảm xúc thì luôn quá nhiều để có thể thốt thành lời. Anh không biết phải nói thêm điều gì, đặc biệt là trước người mà anh luôn muốn bảo vệ nhưng lại không biết làm cách nào để tiến gần.
Cơn mưa thình lình lớn hơn. Tiếng rơi chan chát trên mái hiên khiến họ phải đứng gần lại một chút để tránh bị tạt. Khoảng cách được rút ngắn chỉ vài bước chân, nhưng cảm xúc vẫn như ở một bờ khác.
Shinobu nhìn ra màn mưa mờ đục trước mặt. "Lúc nãy anh đi ngang qua cầu gỗ phải không?"
Giyuu hơi giật mình. "Ừ."
"Tôi thấy dấu chân anh. Ướt như thế này mà còn không che..." Cô mím môi, giọng nhỏ lại. "Cứ nghĩ đến việc anh có thể bị thương giữa trời mưa là tôi..."
Cô ngừng lại, như thể chỉ thêm một chữ nữa thôi sẽ khiến điều gì đó bật ra, không thể thu lại.
Giyuu trầm xuống. "Tôi ổn."
"Lúc nào anh chẳng nói vậy." Shinobu bật một nụ cười nhỏ, nhưng không che nổi sự mệt mỏi trong đáy mắt. "Giyuu-san lúc nào cũng im lặng, đến mức đôi khi tôi nghĩ nếu anh biến mất trong mưa... chắc em cũng sẽ không biết phải gọi anh về bằng cách gì."
Giyuu quay sang nhìn cô. Đôi mắt tím nhạt ấy phản chiếu bầu trời đang xám lại, đẹp đến mức khiến người ta thấy đau. Anh muốn nói rằng anh chưa từng có ý định rời xa, chưa từng muốn cô phải lo lắng. Nhưng lời nói như bị dính chặt đâu đó trong lồng ngực.
Gió thổi mạnh, mang theo hơi lạnh quẩn quanh hai người. Một cánh hoa tử đằng rơi vào lòng bàn tay Shinobu rồi trượt xuống đất, hòa vào những giọt mưa.
"Sắp đến mùa đông rồi," cô khẽ nói. "Hoa tử đằng cũng sắp tàn hết."
"Ừ."
"Cũng giống như mạng người... đúng không? Chỉ cần một trận gió mạnh là có thể biến mất."
"Đừng nói như vậy." Giọng Giyuu thấp, gần như khàn.
Shinobu nghiêng đầu, nhìn anh. "Sao vậy, anh lo cho tôi à?"
Không đợi câu trả lời, cô tự cười một mình. "Tôi chỉ nói đùa. Nhưng mà... tôi biết anh không thích nghe những chuyện như thế."
Giyuu im lặng, nhưng sự lo lắng đã hiện rõ trong ánh mắt anh. Shinobu có thể cảm nhận được điều đó, nhưng lại không thể làm gì ngoài mỉm cười nhẹ, như thói quen để che giấu trái tim đang nhói lên.
Một lúc lâu, cô nói nhỏ:
"Nếu một ngày nào đó... tôi không còn đứng dưới mái hiên này nữa, liệu anh có nhớ không?"
Giyuu giật mình mạnh đến mức Shinobu nhận ra ngay. Cô nhìn xuống bàn tay mình, lòng bàn tay nhỏ bé run khẽ.
"Không phải vì tôi bi quan đâu," cô nói thêm, "chỉ là—có những chuyện tôi muốn biết trước khi quá muộn."
Giyuu mở miệng, nhưng chỉ có hơi thở thoát ra chứ không thành lời.
Shinobu ngước lên, đôi mắt tím dịu nhưng sâu thẳm đến mức khiến người khác nghẹt thở. "Tôi muốn biết... anh có từng nghĩ đến việc mất tôi chưa?"
Mưa rơi, gió thổi, và mọi âm thanh dường như bị nuốt hết trời.
Giyuu nhìn cô rất lâu. Trong mắt anh là thứ cảm xúc không tên, nhưng nặng nề đến mức Shinobu phải siết chặt tay áo để giữ bình tĩnh.
Cuối cùng, anh nói:
"Tôi không muốn nghĩ đến điều đó."
Shinobu khẽ run. Không phải vì lạnh.
"Vậy... anh sợ à?"
"Ừ."
Câu trả lời ngắn gọn nhưng lại khiến tim Shinobu như thắt lại. Cô không biết mình nên vui hay đau. Có lẽ cả hai đều đúng.
Shinobu khẽ cúi đầu, để một vài lọn tóc ướt rũ xuống che mất biểu cảm trên gương mặt. Câu trả lời ấy—ngắn ngủi, thẳng thắn, và đau đến mức khiến người ta không biết phải đặt nó vào đâu trong trái tim.
"Anh sợ... mất tôi?" Cô lặp lại, nhưng giọng nhẹ đến mức như sắp hòa vào mưa.
Giyuu không tránh ánh mắt cô nữa. Anh nhìn thẳng, và trong khoảnh khắc đó, Shinobu có cảm giác như cả thế giới đều đứng yên, chỉ còn tiếng mưa rơi giữa hai người.
"Ừ,"
Shinobu khẽ nhắm mắt. Lòng cô bất giác co lại như một nhành hoa bị mưa dập nát. Giyuu vốn luôn lạnh lùng và khó đoán. Một lời thú nhận như thế... với anh là chuyện rất lớn. Nhưng chính vì vậy, nó càng đau hơn. Vì họ đều biết: nỗi sợ ở trong sinh mệnh của Sát Quỷ Nhân đôi khi lại giống như một lời tiên tri tàn nhẫn.
"Ngốc quá." Cô bật cười khẽ, nhưng tiếng cười run rẩy. "Anh mà cũng nói những điều như vậy, tôi sẽ nghĩ mình quan trọng lắm đấy."
"Quan trọng."
Giyuu nói không ngập ngừng.
Shinobu mở mắt—và đôi mắt tím mỏng manh ấy long lanh dưới ánh mưa mờ nhạt.
"...Đừng nói thế, Giyuu-san. Tôi sẽ không biết phải đáp lại làm sao đâu."
Giyuu mím môi, nhìn xuống bàn tay mình như thể đang cố giấu đi điều gì. Những giọt mưa bắn qua mái hiên, chạm vào làn da anh lạnh ngắt. Shinobu đứng gần đến mức chỉ cần cô nghiêng nhẹ người là bàn tay họ sẽ chạm nhau. Nhưng cô không làm thế. Cô sợ. Cô biết mình không có quyền nắm lấy điều mà cô sẽ sớm phải rời xa.
Gió đổi chiều, thổi mạnh hơn. Hương tử đằng cuối mùa mang theo vị se của nỗi chia ly mà cả hai đều hiểu nhưng chưa từng nói.
"Tôi hỏi anh điều này được không?" Shinobu nói, giọng chậm rãi.
"Ừ."
"Nếu tôi... biến mất thật, anh sẽ làm gì?"
Giyuu nhìn cô như thể câu hỏi ấy vừa xé toạc một chỗ nào đó trong tâm anh.
"Kocho, đừng."
"Tôi nghiêm túc."
"Tôi không muốn nghĩ đến."
"Vì anh sợ?"
"Vì tôi không biết phải làm sao nếu chuyện đó xảy ra."
Shinobu nghe xong liền nở một nụ cười buồn. "Tôi thì biết rồi."
"Cô sẽ... làm gì?"
Giọng anh khàn hẳn đi.
"Tôi sẽ hối hận."
"Hối hận gì?"
Rất lâu sau, cô mới trả lời:
"Hối hận vì đã không nói những điều đáng lẽ nên nói. Vì đã luôn nén lại. Vì đã để anh đoán, để anh lo, để anh phải gánh những khoảng trống mà lẽ ra tôi nên trút bỏ cùng anh."
Giyuu nhìn cô, trong mắt như có mưa rơi.
Shinobu nói tiếp, khẽ hơn:
"Nếu một ngày tôi không còn nữa... tôi muốn anh biết là—tôi đã quý anh hơn tất cả những gì tôi từng nói ra."
Giyuu siết chặt tay áo, cánh tay run lên khe khẽ. Anh không phải kiểu người dễ biểu lộ cảm xúc. Nhưng lúc này, đôi vai anh khẽ sụp xuống như thể những lời của cô đủ sức đánh gục mọi hàng rào mà anh dựng lên bấy lâu nay.
"Shinobu."
"Ừ?"
"Đừng nói như thể đó là điều chắc chắn."
Shinobu cười mềm.
"Anh biết chúng ta là ai mà. Anh biết công việc này như thế nào. Chúng ta không sống trong một thế giới mà hứa hẹn có thể thành sự thật. Chỉ cần một chút sơ suất... mọi thứ có thể kết thúc ngay lập tức."
Giyuu không phản bác được.
Thực tế quá tàn nhẫn để phủ nhận.
Cô lại nói:
"Anh có thấy mình đang run không?"
Anh giật nhẹ. Đúng là anh đang run thật. Không phải vì lạnh. Không phải vì mưa.
Shinobu mím môi khi thấy điều đó. Như thể trái tim cô vừa bị bóp lại.
"Anh đừng như vậy," cô thì thầm. "Tôi không đáng để anh sợ đến thế."
"Đáng."
"Giyuu-san..."
"Đáng."
Giọng anh nặng như mưa đá, rơi xuống giữa khoảng cách mỏng manh của họ.
Shinobu đứng lặng một lúc lâu. Cô đưa tay ra, nhưng dừng lại cách tay anh vài centimet. Gần đến mức hơi ấm của cô có thể chạm vào da anh.
Nếu cô nắm lấy tay anh bây giờ... liệu có thay đổi được gì không?
Câu trả lời hiện ra ngay lập tức:
Không.
Cô biết rõ mình không được phép để lòng mình vượt quá giới hạn. Không được phép khiến anh thêm nặng lòng vào một điều chẳng thể cứu vãn.
Vì Shinobu đã biết vận mệnh của mình từ lâu. Biết rõ tuổi thọ trong cơ thể cô giống như một ngọn nến bị gió xô, lung lay từng ngày một.
"Giyuu-san," cô khẽ gọi.
"Ừ?"
"Nếu có một kiếp khác, tôi muốn..."
Nhưng cô không nói hết. Lời nói nghẹn lại. Hơi thở cô lẫn vào hơi mưa, tan mất.
Giyuu nhìn cô chăm chú, chờ phần còn lại của câu nói.
Shinobu chỉ lắc đầu, nở một nụ cười buồn đến mức không giống nụ cười.
"Không có gì đâu. Tôi nói nhiều quá rồi."
Và cô bước ra thêm một bước. Chỉ một bước thôi, nhưng dường như xa hàng ngàn dặm.
Mưa vẫn rơi, nặng dần, như thể bầu trời cũng không chịu nổi nỗi lặng im giữa hai người. Giyuu bước theo bản năng, đứng sát hơn để che cho Shinobu khỏi luồng gió lạnh tạt vào mái hiên. Anh không chạm vào cô, nhưng sự gần gũi ấy khiến Shinobu phải siết chặt tay áo, như đang giữ một điều gì đó sắp rơi khỏi lòng bàn tay.
"Tại sao... hôm nay cô lại nói những điều ấy?"
Giyuu cất tiếng, dù anh biết câu trả lời có thể khiến mình đau hơn.
Shinobu chống tay vào cột gỗ, nhìn màn mưa trắng xóa trước mặt. "Vì tôi sợ không kịp."
"Không kịp... điều gì?"
"Không kịp nói."
Cô trả lời thật nhẹ.
"Không kịp nói bất cứ điều gì."
Giyuu nghiêng đầu. "Cô vẫn còn thời gian."
"Không ai biết chắc điều đó."
Cô cười khẽ, nhưng nụ cười ấy run rơi theo tiếng mưa.
"Anh từng chứng kiến bao nhiêu người ra đi trong tích tắc rồi mà, đúng không?"
Giyuu im lặng.
Từng gương mặt, từng đồng đội đã ngã xuống—tất cả hiện lên trong đầu anh như những vệt sáng tắt ngúm. Anh hiểu Shinobu đang nói điều gì.
Cô tiếp lời:
"Ngày hôm qua, tôi nhìn thấy tân binh tập luyện. Trong đó có một bé gái chỉ mới mười bốn tuổi. Cô bé nói muốn trở thành Trụ. Tôi hỏi vì sao, cô bé bảo muốn bảo vệ chị gái của mình."
Shinobu khẽ chạm vào lá tử đằng rơi xuống vai áo.
"Tôi đã nhìn cô bé đó và nghĩ... mình cũng từng nói những lời y hệt."
Giyuu xoay sang nhìn cô, ánh mắt đầy sự thấu hiểu nhưng cũng nặng trĩu. Shinobu ít khi nói về quá khứ của mình, nhất là về Kanae. Mỗi lần cô nhắc đến chị gái, giọng đều nhẹ nhưng đau như tro tàn bị gió thổi bay.
"Mỗi người đều có điều muốn bảo vệ," Giyuu nói chậm rãi.
Shinobu mỉm cười, lần này là nụ cười thật nhưng rất buồn. "Còn anh thì sao? Anh muốn bảo vệ điều gì?"
"Cô."
Giyuu trả lời ngay lập tức.
Shinobu khựng lại.
Trong khoảnh khắc đó, cô thấy tim mình như ngừng đập.
"...Anh nói đùa tệ quá."
"Không đùa."
Shinobu cắn môi. Cô nghe rõ nhịp tim mình đang đập loạn trong lồng ngực. Chưa bao giờ Giyuu nói những điều như vậy. Chưa bao giờ anh để lộ cảm xúc rõ đến mức này.
Điều đó khiến cô càng muốn lùi lại, nhưng chân lại đóng chặt xuống nền đất ướt.
"Tôi không phải người anh cần phải bảo vệ," cô nói nhỏ. "Tôi chỉ... cùng anh chiến đấu thôi."
"Không phải thế."
"Vậy là gì?"
Giyuu mất vài giây để tìm từ, như thể đang cố lội qua lớp sương đặc quánh trong ngực mình.
Cuối cùng, anh nói chậm đến mức từng chữ có thể nghe như tiếng gãy của cành cây:
"Cô là người... tôi muốn giữ lại."
Shinobu sững sờ. Mắt cô khẽ mở lớn, hơi thở nghẹn lại.
Những lời nói đó—nếu là người khác nói, cô sẽ chỉ cười cho qua. Nhưng Giyuu... là người luôn chọn im lặng thay vì bộc lộ cảm xúc. Mỗi lời anh nói đều như được mài từ đá, nặng và thật đến mức khiến cô không dám chạm vào.
"Giyuu-san..."
Cô tưởng mình sẽ nói điều gì đó, nhưng giọng cô tan ra trước khi kịp thành âm.
Anh đột ngột nói tiếp:
"Mỗi lần tôi thấy cô bước vào trận, tôi đều nghĩ... 'Nếu lần này cô không quay lại thì sao?'"
Shinobu nghe xong liền ngẩng đầu.
Đáy mắt anh tối lại, sâu như vực thẳm.
"Và cảm giác đó... khiến tôi sợ hơn bất kỳ trận chiến nào."
Shinobu chạm tay lên ngực áo mình, nơi trái tim đang co lại từng cơn.
"Giyuu-san... đừng như vậy."
"Tại sao? Vì cô không muốn?"
"Vì tôi không xứng..."
Cô nhỏ giọng.
"Không xứng được ai đó giữ lại."
"Cô đang nói gì vậy?"
"Anh không biết đâu," Shinobu nói, cố mỉm cười. "Tôi yếu hơn mọi người nghĩ. Cơ thể tôi... vốn dĩ không mạnh. Tôi chỉ cứng đầu thôi."
Giyuu nhìn cô rất lâu.
"Tôi biết."
Shinobu giật mình.
"...Anh biết?"
"Biết từ lâu rồi."
Giyuu siết nhẹ bàn tay lại.
"Cơ thể cô quá nhỏ để chứa nhiều thuốc độc như vậy."
Shinobu bỗng cảm thấy mắt mình cay xè.
Cô nghĩ mình che giấu điều đó rất tốt.
Hóa ra không phải.
"Vậy nên..."
Giọng Giyuu thấp đi.
"Tôi mới càng sợ ..."
Shinobu quay mặt đi, cố nuốt xuống cảm giác nhói lên tận xương. Cô đưa tay lên lau giọt mưa trên má—nhưng không chắc đó chỉ là mưa hay đã lẫn nước mắt.
Cô nói trong hơi thở đứt quãng:
"Tôi ghét lắm, Giyuu-san. Tôi ghét cái cách anh dùng những câu im lặng để làm người ta đau."
"X-xin lỗi."
Cô bật cười, nhưng nụ cười trầm đến mức nghe như tiếng thở dài.
"Đừng xin lỗi. Vì... chính tôi cũng vậy thôi."
Một khoảng im lặng dài phủ lên họ, nặng hơn cả tiếng mưa.
Rồi Shinobu quay lại, nhìn thẳng vào mắt anh.
"Giyuu-san. Có thể... tôi cũng muốn giữ anh lại."
Giyuu khựng người.
Shinobu tiếp:
"Nhưng tôi không thể."
"Vì sao?"
Shinobu hít một hơi dài, rồi thở ra, như thể vừa buông một lời nguyền.
"Vì tôi không chắc mình có thể ở lại với anh bao lâu."
Shinobu mím môi, như thể chỉ cần anh nói thêm một lời nữa thôi, toàn bộ những điều cô dày công giấu kín sẽ vỡ tung ra, rơi xuống nền gỗ ẩm vì mưa.
"Anh cần biết gì chứ?" – cô hỏi, nhưng giọng hơi khàn, khác hẳn với sự sắc bén thường ngày. "Rằng tôi mềm yếu hơn anh nghĩ? Rằng tôi... đã không còn đủ sức để giả vờ bình thản mỗi khi nhìn thấy anh trở về với vết thương mới?"
Giyuu không trả lời. Im lặng của anh, như mọi khi, chính là câu trả lời nặng nhất.
Shinobu cắn môi. "Tôi không muốn như vậy. Tôi không được phép như vậy."
Gió thổi mạnh hơn, quét ngang hàng hiên, khiến mái tóc tím của cô xao động. Giyuu chỉ nhìn, rồi khẽ nói:
"Shinobu... cô không cần phải tỏ ra mạnh mẽ trước tôi."
Câu nói ấy khiến tim cô chùng xuống một nhịp. Không phải vì dịu dàng — mà vì nó quá muộn.
"Nhưng anh lại là người tôi không được yếu lòng nhất."
Shinobu thì thầm.
"Anh là người... mà nếu tôi thừa nhận bất cứ điều gì, tôi sẽ không rút lại được nữa."
Ánh mắt Giyuu khẽ lay động, lần đầu tiên trong buổi chiều dài như một kiếp người ấy.
"Rút lại điều gì?"
Shinobu lùi một bước, vai cô chạm vào cột gỗ lạnh. Mưa phía ngoài đã nặng hạt, nhưng âm thanh ấy vẫn không át được nhịp tim cô đang đập gấp.
"Điều mà... tôi đã không kịp nói."
Cô cười, một nụ cười nhỏ và đau như đang tự cắn vào vết thương chưa lành.
"Điều mà nếu nói ra... sẽ khiến mọi thứ khó hơn khi một trong hai chúng ta không trở về nữa."
Giyuu hơi cúi đầu, như thể từng chữ của cô đang xuyên vào khoảng trống trong lòng anh — nơi anh luôn vờ rằng không tồn tại.
"Tôi không muốn nghe điều đó trong hoàn cảnh này," anh nói chậm rãi. "Tôi muốn nghe khi cô không run rẩy, khi cô nhìn thẳng vào tôi."
"Tôi không thể."
Shinobu đáp ngay, không cần suy nghĩ.
"Bởi vì nếu tôi nhìn thẳng vào anh... tôi sẽ không đủ can đảm để bước ra khỏi mái hiên này."
Một khoảng im lặng dài.
Dài đến mức tiếng mưa như chuyển thành một lớp sương mờ phủ lên hai người.
Rồi cô nói tiếp, giọng trầm xuống như chìm trong nước:
"Giyuu... tại sao anh cứ đến tìm tôi vào những ngày mưa như thế này? Anh biết tôi ghét mưa mà."
Giyuu đáp rất khẽ — khẽ đến mức Shinobu phải nhắm mắt lại mới nghe được:
"Vì những ngày mưa... cô không nhìn thấy được tôi đang sợ."
Shinobu mở mắt, sững lại.
Sợ.
Từ ấy không thuộc về Trụ Cột. Không thuộc về Giyuu. Không thuộc về người đã từng một mình sống sót giữa thảm sát.
Vậy mà giờ đây, nó rơi khỏi môi anh, nhẹ và thật đến mức khiến mọi vỏ bọc trong cô rạn nứt.
"Anh sợ điều gì...?"
Giọng cô gần như tan vào mưa.
Giyuu nhìn thẳng vào mắt cô, không trốn tránh lần nào nữa.
"Tôi sợ... một ngày sẽ không còn cô đứng ở dưới mái hiên này để chờ tôi trở về."
________________________________
Đây là chương mà mình tâm huyết nhất. Mình sẽ viết nốt 2 chương nữa thôi ạ.
Thời gian không dài, nhưng cảm ơn vì đã đọc tác phẩm đầu tay của mình. Cảm ơn rất nhiều ạ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com