Chương 4: Ánh Sáng Không Chạm Tới
Đêm ấy, bầu trời không có lấy một ngôi sao. Giyuu đứng trước sân trụ sở, cảm giác bất an len sâu vào từng hơi thở. Không gió, không mưa, nhưng có thứ gì đó như đang co rút lại trong không khí—một dấu hiệu mà những kẻ cận kề tử thần quá lâu đều nhận ra.
Rồi mặt đất rung nhẹ.
Không phải động đất.
Là thứ gì đó đang được kích hoạt.
Trong khoảnh khắc, không gian xung quanh anh bị kéo căng như tấm vải sắp rách toạc. Những thanh âm kim loại vang lên từ sâu trong lòng đất—một thứ tiếng vừa xa xăm vừa gần sát bên tai. Màu sắc bỗng vặn xoắn, xoay tròn như gió lốc nuốt ánh sáng.
Và chỉ một nhịp chớp mắt sau—
Vô Hạn Thành mở ra.
Nền nhà biến mất dưới chân Giyuu, thay vào đó là những hành lang vô tận với trần nhà gỗ khổng lồ treo lơ lửng như không hề có điểm tựa. Những chiếc trống thao thiết vang lên từ bénh trên cao, dội xuống như nhịp đập của một con quái vật. Tường, sàn, và cả thế giới bị kéo dài thành những chiều không thể gọi tên.
Giyuu đã từng nghe các Trụ khác kể về Vô Hạn Thành.
Nhưng cảnh tượng thật... vượt xa mọi cơn ác mộng.
Anh đặt tay lên chuôi kiếm, cảm nhận hơi lạnh của thép lan vào lòng bàn tay. Mắt anh nhanh chóng quét khắp không gian, tìm bất kỳ dấu hiệu nào của đồng đội.
Không có.
Không một bóng người.
Không cả tiếng bước chân quen thuộc của Shinobu.
Sự im lặng ép xuống ngực anh như một bàn tay vô hình.
Giyuu khẽ siết hàm.
Cô đang ở đâu?
Trong lòng anh bỗng xuất hiện cảm giác sắc nhọn, như lưỡi dao mỏng cắt qua hơi thở. Từ khi đặt chân vào nơi này, linh cảm nguy hiểm vẫn luôn theo anh—nhưng bây giờ nó chuyển thành một nỗi sợ rất rõ ràng.
Một nỗi sợ có hình dáng.
Và hình dáng ấy... chính là Shinobu.
Trên cao, tiếng trống lại vang.
Không gian xoay chuyển.
Một bức tường trượt sang bên, mở ra một hành lang dẫn xuống sâu hơn, tối hơn. Gió từ phía dưới thổi lên, mang theo thứ mùi tanh ngọt rất nhẹ của máu—và hương tử đằng quen thuộc còn sót lại trên áo Shinobu.
Giyuu không do dự.
Anh lao vào.
Những hành lang của Vô Hạn Thành không hề có logic. Mỗi lần Giyuu xoay người, sàn lại kéo dài, tường lại xoắn lại thành những hình dạng không thuộc về thế giới con người. Nhưng anh không dừng lại. Anh chạy, băng qua từng nhịp gỗ, lắng nghe từng hơi thở lẫn vào tiếng trống.
Rồi đột nhiên—
Anh dừng lại.
Một chuyển động cực kỳ nhỏ, mong manh đến mức không thể là chiến đấu thông thường, thoáng qua luồng không khí lạnh lẽo. Như một cánh bướm cố vỗ đôi cánh cuối cùng trước khi rơi xuống. Giyuu nhận ra ngay.
Hơi thở Côn Trùng.
Nhưng yếu.
Yếu đến mức gần như không còn tồn tại.
"Shinobu..."
Tim anh thắt lại.
Giyuu lao về hướng khí tức đang tắt dần, chân đạp mạnh lên sàn, để lại những vệt nước từ mồ hôi lạnh. Hành lang mở ra thành một cầu thang dốc đứng. Anh nhảy cả bậc, không cần nhìn, không cần tính toán.
Chỉ cần đến kịp.
Chỉ cần—
Một tiếng nổ nhỏ vang lên từ phía xa. Không phải tiếng kiếm chém. Là tiếng va chạm của cơ thể người vào tường.
Giyuu siết chặt chuôi kiếm hơn nữa.
Anh không kịp đến nơi ngay.
Nhưng anh nghe rõ từng hơi thở của người đó.
Mỗi lần hít vào như dao cứa.
Mỗi lần thở ra giống như rơi xuống một vực không đáy.
Shinobu đang chiến đấu.
Nhưng không phải để thắng.
Cô đang cố... duy trì.
"Đừng..." Giọng Giyuu nghẹn lại mà chính anh không nhận ra. "Đừng chiến đấu một mình."
Tiếng đập trống vọng từ trần nhà lại khiến cả không gian rung nhẹ. Tường xoay, cầu thang đổi hướng, mọi con đường đều cố tình ngăn Giyuu tới gần nơi Shinobu đang ở.
Không có ai khác gọi tên cô.
Không có ai khác nghe hơi thở yếu dần ấy.
Chỉ có anh.
Chỉ mình anh.
Giyuu trượt chân khi bước xuống một bậc bị xoắn vặn, nhưng anh lập tức lao tiếp, không để mất dù chỉ nửa giây. Mùi độc dịu dai của hơi thở Shinobu lẫn trong gió mờ dần.
Cô đang xa thêm.
Lại xa thêm.
Rồi cuối cùng, khi anh đến cuối một hành lang dài—
Anh cảm nhận được.
Không phải hơi thở chiến đấu.
Mà là tiếng tim ai đó... đang cố đập lần cuối.
Giyuu khựng lại như bị đâm.
"Shinobu—!"
Anh lao về phía trước—
...nhưng đúng giây đó, cả thế giới lại một lần nữa xoay chuyển, và bức tường chắn trước mặt anh đóng sập xuống.
Cắt đứt mọi âm thanh.
Cắt đứt cả hơi thở cuối cùng mà anh vừa chạm vào.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng tàn nhẫn ấy, Giyuu hiểu một điều:
Anh đã không kịp.
Căn phòng mà Shinobu bước vào không có cửa sổ, không có ánh sáng, chỉ có một màu trắng lạnh lẽo như tuyết chưa kịp tan. Mỗi bước chân của cô vang lại trong không gian rộng đến đáng sợ. Trần nhà cao vút, tường nhẵn như gương, và ở chính giữa—
Là hắn.
Douma mỉm cười, đôi mắt đầy màu ngọc lam trong veo đến mức khiến sự tàn nhẫn bên trong càng lộ rõ.
"À... cô đến rồi."
Hắn nghiêng đầu như chào đón một vị khách quen thuộc.
"Tôi đã đợi cô lâu lắm."
Shinobu không trả lời. Cô chỉ đứng yên, bàn tay siết chặt chuôi kiếm, nhưng lòng bàn tay lạnh toát. Cảm giác ấy không phải sợ hãi. Mà là thứ khác, sâu hơn. Tối hơn.
Một linh cảm.
Rằng con đường cô bước vào... không có lối ra.
"Trông cô mệt quá." Douma cười, giọng như những mảnh thủy tinh rơi xuống nền đá. "Sao lại đến đây một mình?"
Shinobu không trả lời câu hỏi đó.
Cô chưa bao giờ định để ai phải chết cùng mình trong căn phòng này.
"Anh là thứ tôi phải tiêu diệt."
Cô nói, giọng bình thản đến mức nghe như không phải của mình.
Douma chắp tay:
"Vậy sao? Để trả thù cho chị gái cô à? Hay... cho những đứa trẻ ở trại bướm?"
Shinobu vẫn giữ ánh mắt không dao động.
"Không cần lý do."
Douma bật cười.
"Thật phí, Shinobu-san. Một người xinh đẹp, dễ thương như cô, đáng ra nên sống lâu hơn."
Shinobu rút kiếm ra, mũi kiếm tím ánh lên trong ánh sáng nhạt.
"Kẻ như anh... không có quyền nói những từ đó."
Douma nheo mắt:
"Được thôi. Nếu cô muốn chết sớm như vậy."
Nhưng chính lúc đó, khi Shinobu di chuyển, khi khoảng cách giữa họ rút ngắn lại chỉ còn vài bước—
trong tim cô chợt nhói một lần dữ dội.
Không phải vì Douma.
Không phải vì sợ hãi.
Mà vì... một giọng nói bất chợt thoáng qua trong đầu.
"Tôi muốn giữ cô lại."
Shinobu hít vào một hơi thật sâu.
Cô cảm giác nơi lồng ngực mình co thắt đến nghẹt.
Đáng lẽ cô không nên nhớ.
Không nên để những lời đó bám vào tim.
Nhưng giờ đây, chúng vang lên rõ đến mức như Giyuu đang đứng ngay sau lưng.
"Tôi không chắc mình có thể ở lại với anh bao lâu."
Shinobu siết kiếm mạnh đến mức các khớp tay trắng bệch.
Đó là sự thật.
Và đó cũng là lời từ biệt mà cô chưa kịp nói rõ.
Cô biết Giyuu đang đâu đó trong Vô Hạn Thành.
Cô biết anh sẽ chạy tìm cô dù có bị tường chắn, dù có bị kéo lệch đường bao nhiêu lần.
Đó là lý do—
cô không thể để anh thấy cảnh này.
Không thể để anh thấy mình chết.
Cô không muốn trở thành nỗi đau khiến anh sống cả đời không thể bước qua.
Shinobu lao đến, hơi thở của cô sắc như dao, giọng bật ra chỉ vừa đủ để một mình nghe thấy:
"Xin lỗi... Giyuu-san."
Nhát chém đầu tiên cắt qua không khí.
Và trong khoảnh khắc ánh thép tím lóe lên—
Shinobu biết mình đã thật sự bước vào nơi mà ánh sáng... sẽ không bao giờ chạm tới.
Douma tiến tới, từng bước chậm rãi nhưng chắc chắn, như muốn nhấn chìm cả căn phòng vào bóng tối. Mỗi nhịp bước của hắn vang lên trong tim Shinobu như tiếng trống báo hiệu số phận.
Cô né tránh, vung kiếm liên tục, nhưng càng di chuyển, không gian xung quanh càng bị kéo dãn, xoắn vào nhau. Không còn đường lui. Không còn ánh sáng dẫn lối.
Mỗi nhát kiếm cô tung ra đều bị Douma hóa giải một cách dễ dàng. Tiếng kim loại chạm nhau vang lên lạnh lùng, như phản chiếu sự vô lực đang dồn nén trong lồng ngực cô.
Shinobu thở hổn hển. Mồ hôi hòa lẫn mưa độc bên trong thành một lớp ẩm lạnh trên da. Cô cảm giác sức lực cạn dần, từng cơ tay tê cứng. Nhưng cô vẫn cắn răng, vẫn lao vào đối phương, vì... vì Giyuu.
Cô không muốn anh phải thấy cảnh này. Không muốn anh nghe tiếng tim mình dần dần ngừng đập.
Douma mỉm cười, giọng hắn như thì thầm:
"Cô yếu quá, Shinobu-san. Sao cô còn cố gắng? Chỉ làm mất thời gian của tôi mà thôi."
Shinobu chớp mắt. Một dòng lệ nóng chảy xuống má, nhưng cô không để nó rơi ra ngoài. Cô giữ nó, như giữ lại chút gì đó còn sót lại của cuộc đời này.
Và rồi... nhát chém cuối cùng của Douma chạm vào cơ thể cô. Một cơn đau không chỉ ở thể xác, mà cả trong tim. Mắt cô mở to, nhìn thẳng vào nơi Giyuu sẽ xuất hiện—nhưng anh chưa kịp đến.
"Tôi... không... thể..." giọng cô yếu ớt, gần như tan biến trong tiếng gió và tiếng trống của Vô Hạn Thành.
Cô cảm nhận được ánh sáng—không phải ánh sáng thật—mà là ký ức về những ngày mưa, về ánh mắt dịu dàng của Giyuu, về nụ cười hiếm hoi mà cô từng thấy nơi anh.
Và trong khoảnh khắc ấy, Shinobu biết mình đã... hết sức lực.
Cô gục xuống.
Tim ngừng đập.
Thân thể tê cứng.
Và trong bóng tối tuyệt đối của Vô Hạn Thành, nơi ánh sáng không bao giờ chạm tới, Shinobu tử biệt.
Một lần cuối, cô thì thầm trong tâm trí:
"Xin lỗi... Giyuu-san... tôi đã không kịp..."
Bên ngoài, mưa vẫn rơi.
Nhưng trong Vô Hạn Thành, không còn ai để nghe.
Giyuu lao tới, tim rối bời, nhưng khi anh mở mắt, trước mặt chỉ còn lại... một khoảng trống và mùi tử đằng thoang thoảng, cùng hơi ấm vừa tắt của người anh muốn giữ lại.
Anh quỳ xuống, bàn tay vươn ra, nhưng chạm vào... không gì cả.
Và lần đầu tiên, Giyuu cảm nhận nỗi đau tuyệt đối:
mất cô... mãi mãi.
Giyuu quỳ xuống giữa nền gỗ xoắn của Vô Hạn Thành, tay chạm vào không khí lạnh lẽo mà lẽ ra phải là cơ thể của Shinobu. Tim anh như bị bóp nghẹt, từng nhịp đập đau đến mức anh cảm thấy toàn bộ cơ thể muốn tan ra theo tiếng thở dồn dập.
Anh hít sâu, nhưng không khí chỉ mang mùi lạnh và hơi tanh nhẹ của cơn bạo trận vừa qua. Không còn tiếng tim cô, không còn hơi thở cô, chỉ còn khoảng trống lớn đến mức nuốt chửng anh.
"Shinobu... tôi..."
Anh thì thầm, nhưng tiếng nói cũng tan biến vào hành lang vô tận, không ai nghe được.
Giyuu đứng lên, chân bước trên nền gỗ rung lắc, mắt dán vào khoảng không trước mặt, nơi từng ánh sáng tím nhạt của kiếm cô lóe lên. Anh cảm giác như thể mọi thứ đã dừng lại, thời gian dường như xoay ngược để đưa anh trở lại khoảnh khắc khi cô còn đứng dưới mái hiên, mưa nhẹ rơi quanh họ.
Nhưng hiện thực tàn nhẫn: cô không còn ở đây.
Anh nhớ lại lời cô nói, trong hơi thở đứt quãng:
"Xin lỗi... tôi đã không kịp..."
Nhưng Giyuu không biết trả lời thế nào. Không có từ ngữ nào đủ mạnh để nắm lấy khoảng trống này. Không có từ ngữ nào có thể mang cô trở lại.
Anh nhìn quanh, hành lang vô tận xoay vòng, bức tường liên tục chuyển hướng, như thể Vô Hạn Thành cũng đang chơi trò dằn mặt. Anh cảm giác toàn bộ nơi này... là nỗi tuyệt vọng được hóa hình, là sự mất mát hiện thân.
Giyuu quỳ xuống giữa hành lang, bàn tay siết chặt thành nắm đấm, máu và mồ hôi dính trên da. Anh tự hỏi, nếu anh kịp đến, nếu anh mạnh hơn, nếu anh biết sớm hơn...
Nhưng tất cả chỉ là những "nếu" vô vọng.
Anh nhìn lên, ánh mắt dõi theo trần nhà cao vút, nơi bóng tối nuốt ánh sáng, nơi mà Shinobu vừa khuất dạng.
"Shinobu... tôi đã thất bại... Tôi đã không giữ được cô..."
Giọng anh vang trong lòng, không ai đáp lại.
Vô Hạn Thành vẫn xoay, vẫn vang lên tiếng trống thao thiết.
Và giữa khoảng tối tĩnh lặng ấy, Giyuu lần đầu cảm nhận cô hoàn toàn rời khỏi anh, mãi mãi, nơi ánh sáng không bao giờ chạm tới.
Một cơn gió lạnh từ hành lang thổi lên, cuốn theo mùi tử đằng còn sót trên nền gỗ. Giyuu hít thật sâu, nhưng chỉ có nỗi cô đơn và day dứt bủa vây. Anh biết... mọi thứ từ nay về sau sẽ không còn như trước nữa.
Anh đã mất cô.
Và trong lòng, chỉ còn lại những lời chưa kịp nói, những nụ cười chưa kịp trao, và nỗi đau sâu thẳm đến mức không thể gọi tên.
Giyuu rời khỏi Vô Hạn Thành. Hành lang xoay chuyển phía sau lưng vẫn như cố níu anh lại, nhưng anh bước đi, từng bước nặng trĩu như mang theo cả trái tim tan vỡ. Bàn tay anh rũ xuống, vẫn còn cảm giác như thể vừa chạm vào cơ thể cô, nhưng không—chỉ là khoảng trống, lạnh và vô hình.
Ngoài trời, mưa rơi nặng hạt, tiếng lộp bộp hòa vào nhịp tim anh như lời nhắc nhở: cô đã đi xa mãi mãi. Mưa không làm dịu nỗi đau; ngược lại, nó rửa trôi mọi thứ còn sót lại, chỉ để lại cảm giác trống rỗng đến nhức nhối.
Anh bước vào vườn hoa tử đằng, nơi ánh tím lặng lẽ soi xuống mặt đất ướt. Hoa rơi, chầm chậm, từng chùm, như thể từng cánh hoa thay lời Shinobu chưa kịp nói. Mùi tử đằng thoang thoảng trong không khí khiến anh nghẹn ngào, mỗi nhịp thở đều đau nhói.
Giyuu ngồi xuống dưới tán hoa, im lặng, tay đặt lên mặt đất lạnh. Anh nhắm mắt, tưởng tượng cô đang cười, đang nói chuyện với anh, đang đứng dưới mái hiên, trong những ngày mưa. Nhưng rồi hình ảnh tan biến, chỉ còn lại khoảng tối và mùi tử đằng.
Trong cơn mưa, anh thầm thì:
"Shinobu... tôi đã không giữ được cô. Tôi xin lỗi."
Không ai đáp lại.
Không có ánh sáng nào soi tới nơi anh ngồi, nơi trái tim anh bị bóp nghẹt. Chỉ còn mưa, hoa rơi, và khoảng trống vô tận.
Giyuu biết từ nay về sau, bất cứ nơi nào anh đi, bất cứ trận chiến nào anh bước vào... cô sẽ không bao giờ trở lại bên anh nữa.
Và giữa mưa rơi, giữa hoa tử đằng tím, anh nhận ra:
Một phần trái tim anh đã đi theo Shinobu, nơi ánh sáng không bao giờ chạm tới.
Im lặng. Trống rỗng.
Và nỗi đau ấy... sẽ theo anh suốt phần đời còn lại.
__________________
Mình phục sức viết của mình thực sự.
kkkkk
Mấy nay mệt quá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com