27
" Do muốn làm gì em chứ " nàng
" Do muốn ăn em " cô
" Cái...cái gì mà ăn em chứ...Do mau thả em ra " nàng giãy dụa
" Do sẽ không thả em ra đâu bảo bối em đừng mơ, lần trước Do đã tha cho em rồi nhưng lần này sẽ không có chuyện đó nữa đâu bảo bối à " cô nhìn nàng bằng ánh mắt gian tà
" Do...Do tha cho em khi nào chứ " nàng
" Cái bữa em say rồi em quyến rũ Do đấy, thật ra bữa thấy em say như vậy nên Do mới tha cho em mà không hành động đấy, nếu bữa đó em mà tĩnh táo là chết với Do rồi " cô ngắt mũi nàng
" Vậy là bữa đó chúng ta không hề xảy ra chuyện gì " nàng
" Đúng vậy " cô
" Vậy là Do lừa em, Do thật đáng ghét " nàng đánh vào ngực cô
" Do chỉ chọc bảo bối tí mà " cô cười
" Làm người ta cứ tưởng là thật " nàng
" Hôm nay sẽ là thật " cô kéo sát nàng lại hơn dùng nụ hôn mãnh liệt hôn nàng, đôi tay bế nàng lên rồi đi lại đặt xuống giường nhưng môi vẫn không rời môi nàng, còn nàng vì nụ hôn mãnh liệt mạnh bạo của cô khiến nàng khó thở đẩy nhẹ cô ra
" Này Do thật mạnh bạo đó "
" Biết sao được chỉ cần mỗi lần nhìn em là Do chỉ muốn ăn em thôi "
" Này không được....Do không được làm như vậy "
" Tại sao Do lại không được làm vậy, em là bà xã của Do và chúng ta cũng cưới được 1 tháng rồi " cô nhìn thẳng vào mắt nàng
" Em...em sợ "
" Không có gì phải sợ cả Do sẽ không làm em tổn thương đâu bảo bối, bộ em không tin Do sao "
" Không phải..em tin Do mà "
" Vậy sao phải sợ chuyện này "
" Chỉ là em chưa làm quen được với nó "
" Bảo bối em không cần sợ, Do yêu em nên Do sẽ không làm tổn thương hay làm cho em đau đâu "
" Do nói thật chứ, Do sẽ không làm em đau "
" Do hứa sẽ không làm em đau nên cho Do nha " cô nói mà giọng rung rung đang cố kìm lại dục vọng của mình
Yoojung thấy cô cố chịu đựng mà mồ hôi chảy khắp trán nên nàng cũng gật nhẹ đầu, cô được nàng cho phép liền hôn lấy đôi môi mỏng manh của nàng tham lam liếm mút, lưỡi cô quấn lấy lưỡi của nàng hút hết mật ngọt, đôi tay cô cởi đi chiếc áo trên người nàng làn da trắng như sữa mịn màng và cái bụng phẳng lì khiến cô không thể rời mắt cô đưa đôi tay luồn ra sau lưng nàng mở chiếc áo bra của nàng ra, đôi gò bông lúc này hiện lên trước mắt cô cô áp mặt sát xuống hỗm cổ nàng hít 1 hơi mùi hương thơm tho trên cơ thể nàng rồi trêu đùa, cô dùng đôi môi hôn lên 1 bên bầu ngực còn tay thì vò vò nắn nắn bên còn lại sắp thành hình gì cũng không biết cô cứ vò vò nắn nắn tạo cho nàng 1 cảm giác khoái cảm rên thành tiếng nhỏ
" Ah..Do đừng....đừng vò em khó chịu '
Cũng vì tiếng rên rỉ của nàng khiến cô không thể nào kìm chế được dục vọng của mình, cô hôn khắp người nàng từ đôi môi cho đến cổ rồi đến eo những nụ hôn kèm theo cắn mút tạo ra những dấu ấn đỏ khiến nàng cong người lấy tay che miệng để không phát ra tiếng rên, môi cô đang tạo ra những dấu ấn ngay eo thì đôi tay từ từ di chuyển xuống nơi ẩm ước của nàng xoa nhẹ, Doyeon cô ngước mặt lên nhìn bảo bối thì thấy nàng đang lấy tay mặt mình lại vì ngại cô liền mỉm cười, cô lấy tay nàng xuống hôn nhẹ lên môi nàng để trấn an
" Không sao mà bảo bối... Do sẽ nhẹ nhàng "
Doyeon cô nói xong liền tiếp tục việc mình đang làm và sau đó là 1 đêm không ngủ
.............
Sáng hôm sau nàng mở mắt ra đã ôm eo than đau
" Đúng là đau chết người ta mà, đồ Do đáng ghét đã hứa không làm người ta đau rồi kia mà " mặt nàng nhăn nhó
" Em đang trách Do sao bảo bối " cô từ nhà tắm đi ra
" Không phải Do thì là ai nữa chứ làm người ta đau chết đây này "
Doyeon cô đi lại ôm eo nàng " Bộ đau lắm sao "
" Đúng vậy đau lắm đấy "
" Vậy để Do xoa cho bảo bối hết đau nha " cô lấy tay xoa xoa eo nàng
Nàng được cô xoa eo giảm đau liền cười tươi
" Mà Do này hôm qua chúng ta có bàn đi từ thiện với 4 người kia vậy họ đã đến đây chưa "
" Họ đến lâu rồi đang đợi chúng ta dưới nhà đấy "
" Đến rồi sao, vậy sao Do không kêu em dậy mà để họ đợi chứ "
" Ai biểu bọn họ đến sớm quá chi, Do không muốn họ phá giấc ngủ của bảo bối nên cho họ đợi "
" Do này thiệt tình em phải đi thay đồ nhanh đây "
" Để Do bế em đi em đang bị đau mà "
" Thôi không cần em tự đi được mà " nàng nói rồi đứng lên cơn đau lại ùa đến khiến nàng nhăn nhó
Doyeon cô nhìn thấy liền mắng yêu " Đó thấy chưa cãi Do nữa đi, dạo này Do thấy em lì lắm nha bảo bối " cô ngắt cái mũi của nàng
" Em không có lì mà " nàng bĩu môi
" Nào đi thay đồ thôi " cô giang tay bế lấy nàng đi vào nhà tắm thay đồ rồi VSCN, ở dưới nhà có 4 người đang cảm thấy bực bội vì ngồi đợi cô và nàng từ sáng đến giờ, lúc này cô và nàng đi xuống
" Này 2 cậu làm gì mà lâu giữ vậy hả biết tụi này đợi sáng giờ không " Lucy gương mặt nhăn nhó khó chịu
" Ai biểu mấy cậu đến sớm chi " cô lạnh nhạt
" Này Yoojung cậu đeo sợi dây chuyền đó trong đẹp đấy " Sei
" Đẹp lắm sao " nàng
" Đúng vậy rất hợp với cậu " Sei
" Hôm qua kỉ niệm ngày cưới chắc 2 người vui lắm nhưng sao hôm nay nhìn chị dâu có vẻ đau nhức ở đâu hay sao mà mặt nhăn nhó quá vậy " Rina cố chọc
" Tôi...tôi sao, à chỉ là tôi hơi khó chịu trong người tí mà cậu đừng bận tâm " nàng cười cười
" Này Doyeon cậu chăm sóc chị dâu kiểu gì mà để cho chị ấy khó chịu vậy hả, mốt chăm sóc cho chị ấy tốt vào đấy " Rina
" Bà xã của tôi, tôi biết tự chăm sóc không cần cậu quan tâm, giờ thì mau đi này ở đó nói nhiều " cô
Doyeon cô nói rồi nắm lấy tay nàng đi ra xe còn 4 người kia đứng cười nãy giờ cũng đi theo, hôm nay không chỉ có 6 người họ mà còn có Elly và vài nhân viên có thành ý muốn đi theo nhầm giúp đỡ 1 phần nào đó với mọi người ở đó, nơi họ sẽ đi từ thiện là trên vùng núi cao ở Busan do ở đó có rất nhiều nhà khó khăn thiếu thốn nhiều thứ nên đích thân Doyeon cô đã kêu Lucy và Rina đi từ thiện 4-5 lần trong 1 năm nhầm giúp đỡ cho mọi người sống ở đó có cuộc sống tốt hơn, từ Seoul đi đến Busan khá xa nên họ mất cả 1 buổi mới tới được nơi đó, tới nơi cô bước xuống xe bỗng nhiên cô cau mày
" Này Lucy không phải đợt trước cậu có nói với tôi là đường này cần sửa lại cho dễ đi và tôi cũng đồng ý rồi sao, sao bây giờ vẫn chưa được sửa nữa hả "
" Nữa tháng trước tôi có nói với trưởng công an tĩnh Busan và họ nói là con đường sẽ được sữa xong trong tháng này nhưng giờ không biết sao vẫn chưa sửa, để tôi về rồi nói lại với họ " Lucy
" Cậu lo mà nói với họ làm cho nhanh vào đấy, đường toàn đất với đá như vậy sao người dân ở đây đi được " cô khó chịu
" Tôi biết rồi " Lucy
" Này mọi người hãy đem đồ đạc trên xe xuống đi do đường toàn đất và đá khá nhiều nên xe sẽ không đi được chúng phải đi bộ vô đó thôi " Rina nói với mấy nhân viên
" Bảo bối em còn đau em đi được không hay là Do cõng em nha " cô
" Không cần đâu em đi được mà, với lại phải cầm đồ phụ mọi người nữa mà " nàng
" Còn đau thì bưng ít thôi nha " cô vuốt tóc nàng
" Em biết rồi Do cũng phụ mọi người đi " nàng
" Do biết rồi " cô nói rồi đi lại bưng lấy bao gạo
" Thưa chủ tịch người không cần làm đâu, để đó tụi tôi làm được rồi ạ " Elly
" Cô sợ tôi vụng về làm không được à " cô lạnh lùng
Câu nói của cô khiến cho Elly cảm thấy sợ đến nổi đổ mồ hôi hột " Dạ không...không thưa chủ tịch tôi không có ý đó chỉ là tôi sợ người bưng nặng thôi ạ "
" Tôi làm được cô mau đi phụ mấy người kia đi " cô
" Vâng tôi biết rồi thưa chủ tịch " Elly
Mọi người cùng nhau đem đồ trên xe xuống do nhiều đồ và từ đây vào làng cũng gần nên họ phải đi 2 lần mới đem được hết đống đồ vô tới đó, trưởng làng ông Mino nhìn thấy họ không khỏi vui mừng
" Lucy, Rina mọi người đến rồi sao " ông Mino
" Dạ chúng cháu mới tới thưa ông " Lucy cười tươi
" Mà mọi người đâu hết rồi ông, sao không thấy ai ở đây hết vậy " Rina
" Mọi người nghe được tin hôm nay tụi cháu đến nên giờ họ đang ở nhà ông đấy, nhưng mà mấy vị này là ai vậy " ông Mino
" Dạ họ là nhân viên của công ty ạ, còn đây là Lua người yêu của Lucy và Sei người yêu của cháu đấy, còn 2 cậu này là chủ tịch Kim Doyeon người mà cháu hay nói bao lâu nay quyên góp giúp đỡ mọi người đấy ạ, kế bên là bà xã của cậu ấy Choi Yoojung " Rina giới thiệu mọi người cho ông Mino
" Còn trẻ tuổi mà đã là chủ tịch sao người thật tài giỏi chủ tịch Kim " ông Mino
" Ông đừng gọi cháu là chủ tịch Kim gọi cháu là Doyeon được rồi ạ " cô cười
" Cháu thật là thân thiện đấy còn đây là Yoojung bà xã cháu sao, cô bé trông thật đáng yêu " ông Mino chỉ qua nàng
Được ông khen nàng cười tươi " Dạ cháu là Yoojung rất vui được gặp ông ạ "
" Cháu nghĩ mọi người đang đợi chúng ta nên vào đó thôi ông " cô
" Họ mà nhìn thấy mọi người chắc vui lắm đây, ta đi thôi " ông Mino
-------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com