pé ngã đau lám
ờm thì vẫn như mọi hôm donghyuck lại phải vật vả như ca sĩ chạy show, nó sắp bước vào kì thi CHUYỂN CẤP nên cứ học học miết thế đấy!!!
hôm nay chả biết thằng jaemin đào đâu ra chiếc xe đạp điện mới toanh. nó đòi sang chở donghyuck đi học toán chung. hai thằng hí hửng đến lớp học thêm, rõ là thằng jaemin nói sẽ ngồi với nó. nào đâu vừa bước vào lớp nó chạy ùa đến chỗ jeno - thằng giỏi toán mà cũng vừa hay là crush của thỏ con jaemin. "haizzz cái đồ trọng sắc khinh bạn này tí nữa ông đây phải bắt đền mày mới được" hyuck thầm nghĩ.
may thật hôm nay nó chẳng phải học thêm môn gì sau môn toán, nó khoác vai thằng jaemin rồi kì kèo thằng bé bao mình cốc trà sữa sicula ở quán quen. ừ thì jaemin cũng biết nó chẳng thoát được nên nhanh nhảu đưa nón cho hyuck rồi đèo bạn đến cái quán quen gần trường kia.
vừa đến quán, thằng hyuck nhanh miệng gọi ngay cốc trà sữa sicula thêm trân châu đen rồi bông đùa bảo thằng jaemin uống trà sữa dâu tây thử đi, nó rõ ràng biết thằng chí cốt mình ghét cay ghét đắng dâu tây kia mà >.< jaemin xua tay gọi ngay một cốc trà đào cam sả vì cái nóng oi bức của ngày hè làm nó muốn uống gì đó mát mẻ xí.
hai thằng còn định cắm cọc ở quán người ta mấy tiếng đồng hồ để tránh nóng cơ nhưng mẹ thằng jaemin gọi bảo nó về nhà giúp bà nấu ăn. thế là bọn nó mang balo vào phi lên con chiến mã bảnh tỏn. thằng jaemin chạy xe thì không lo chạy đâu, nó cứ mải mê tám chuyện với người ngồi sau. sắp đến nhà thằng hyuck rồi chả hiểu thằng jaemin nghĩ gì mà định leo lên dốc chạy?! và rồi... ừ cả hai thằng té nhào xuống đất. nhưng có điều gì đó lạ lắm thường người chở phải bị thương nặng hơn đúng chứ? trời xui đất khiến thế nào thằng jaemin chỉ bị dơ mỗi cái quần jeans, tay nó hơi trầy nhẹ. còn thằng hyuck nhà mình nó lại nặng hơn nhiều, biết trước sẽ ngã hay gì đó nên nó mặc sẵn một chiếc quần dài mà ngờ đâu hai đầu gối nó trầy trụa tùm lum tà la, quần thì dơ do dính cát bụi lúc ma sát với mặt đường, hơn nữa lúc ngã xuống nó còn đang luyên thuyên kể chuyện với thằng bạn. hai hàm nó chẳng may cắn vào nhau cắn vào cả phần trong họng ( cái phần mà khi ăn hay cắn trúng rùi chảy máu í )
hai thằng vội dựng xe rồi đi về nhà, hyuck lại lao đầu vào đống bài tập toán và cả môn tiếng anh đáng ghét. nó ngồi làm bài đến độ chiều tối thì có anh minhuyng sang chơi, nói đúng hơn là dạy nó bài tập tiếng anh. anh minhyung là hàng xóm thuở bé của nó, anh trong mắt nó vô cùng hoàn hảo với giọng nói trầm ấm, thân hình cao ráo, điều quan trọng là rất ĐẸP TRAI,không quá phóng đại nếu gọi anh là "crush quốc dân" anh lại còn cưng chiều nó vô điều kiện.
thằng nhóc này thừa biết anh thương nó lắm, học xong nó bèn mè nheo kể khổ với anh " anh minhyung biết không hồi chiều thằng jaemin vừa làm pé ngã xe đó ㅜㅜ" rồi trưng ra vẻ mặt ai nhìn vào cũng muốn ôm vào lòng. nó đã thành công làm anh minhyung lo lắng, anh vội hỏi nó: " bé có bị đau ở đâu không? ngày mai anh sang mách bố mẹ nhóc đấy nhé?!". anh thật là -_-' thứ người ta muốn là anh hỏi thăm hay dắt đi ăn gì đó thui anh mách bố mẹ nó làm gì hử ;-; donghyuck xắn chiếc quần dài lên cho anh thấy vết trầy nơi đầu gối mình, anh dịu dàng thổi thổi cho em bớt rát. nhóc này không quên kể anh bên trong má mình cũng bị răng cắn trúng, anh minhyung ôm mặt nó xoa xoa. ơ nhưng mà như vậy chẳng phải đau hơn sao :<
sau đó anh cũng ý thức được việc này chả giúp em gấu nhà mình giảm đau, minhyung nhẹ nhàng đặt lên má em một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt. hai má bé gấu ửng hồng, cậu lấy tay chẹ mặt rồi xoay lưng sang hướng khác nhằm tránh mặt anh. minhyung gãi đầu chợt nhớ ra bé gấu hôm trước vừa nói thèm ăn đá bào quán ông năm gần nhà, anh nói: "à... ờmm... bé muốn đi ăn đá bào với anh không? sẵn anh chở bé đi hóng mát cho đỡ đau". em gấu bên đây vội xoay người lại mặt đối mặt với anh, em đáp: "hớ ~đồ đáng ghét xem như bù đắp cái hun vừa rồi của anh"
hê hê hếch rui
22/6/15
lần đầu tuôi viết fic có gì sai sót mụi người góp ý nhiaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com