12 END
💒 NGÀY CƯỚI CỦA ANH VÀ EM 💒
---
Phía bên nhà Đăng Dương
Anh hồi hộp đến mức không thể chợp mắt. Cứ nhắm mắt lại là trong đầu lại hiện ra hình ảnh em mặc vest trắng, tay cầm hoa, mắt cong cong cười nhìn anh.
Anh đếm cừu đến 999.999. Con thứ một triệu vừa mới nhảy thì trời cũng vừa hửng sáng.
4 giờ chuông báo thức reo, bình thường còn vùi thêm cả tiếng, vậy mà hôm nay vừa nghe “ting ting” một cái, anh đã bật dậy như lò xo.
Tắm xong, anh xức nước hoa kỹ như đi trình diễn thời trang. Vuốt tóc kỹ đến mức gương suýt vỡ vì độ đẹp trai bất ngờ. Quầng thâm dưới mắt được che bằng lớp phấn mỏng, môi cũng được bặm vài cái cho hồng hồng. Hôm nay phải thật hoàn hảo.
“Trần Đăng Dương,” anh tự lẩm bẩm, “mày sắp lấy vợ rồi đó.”
Bố mẹ anh cũng rộn ràng hơn bao giờ hết. Mới 3 giờ sáng đã nghe tiếng máy sấy tóc và mùi nước hoa phảng phất khắp nhà như đang ở cửa hàng mỹ phẩm.
Lúc xuống xe, tay anh ôm bó hoa mà em thích, chân cứ run run, tim thì đập như trống lân.
---
Phía bên nhà Quang Hùng
Ngày cưới có ai mà không hồi hộp? Em thì khỏi nói, cắn hết cả mười móng tay rồi còn cắn sang phần da.
6 giờ, em khoác lên người bộ vest trắng được may đo riêng, ôm gọn vòng eo và vai nhỏ. Em đứng trước gương, vừa ngắm mình vừa lúng túng đưa tay lên cắn móng, theo thói quen xấu từ bé.
“Quang Hùng ơi "
tiếng mẹ gọi vang lên dưới nhà.
Em hít sâu, bỏ tay khỏi miệng, chỉnh lại cà vạt và bước xuống.
Vừa bước ra khỏi phòng, em đã thấy anh đứng chờ trước cửa, tay cầm hoa, nụ cười sáng như bình minh. Không ai bảo cũng tự động sải bước tới nắm lấy tay em.
“Anh không cần lên tận đây đâu.”
em thỏ thẻ.
“Không yên tâm. Phải tự mình dẫn em đi mới chắc.”
anh thì thầm đáp lại.
---
Khi hai gia đình gặp nhau, người lớn cười nói rộn ràng. Em thì vẫn lo nên... cắn móng tiếp.
“Này này, nhìn tay em kìa. Còn gì đâu mà cắn nữa?”
anh lườm, kéo tay em xuống.
“Cắn nữa là cụt thiệt đó.”
Rồi anh chìa bàn tay mình ra:
“Cắn tay anh nè, móng còn đủ.”
Em đỏ mặt. Định từ chối nhưng cuối cùng vẫn nhẹ nhàng gặm một cái, rồi bật cười. Thói quen xấu... nay thành đặc quyền của riêng anh.
---
Trên xe cưới
“Vợ ơi~~”
Anh gọi ngọt hơn cả trà sữa 100% đường.
Em bối rối quay mặt ra cửa kính.
“Anh không thích mấy cái lễ nghi này lắm.”
Anh vẽ vẽ tay em bằng ngón cái.
“Vậy anh thích cái gì?”
“Tối nay. Anh thích phần tối nay hơn.”
Ánh mắt anh nhìn em lấp lánh.
“Mấy đứa à, ngồi yên coi! Nói nữa là bác rớt xuống sông luôn đó!”
Bác tài la lên, hai người cười nghiêng ngả.
---
Lễ cưới
Mọi thứ đẹp như mơ. Từ màu sắc, ánh sáng, đến cách trang trí bàn ghế, sân khấu tất cả đều theo ý em chọn.
Anh nắm tay em bước vào lễ đường. Ánh đèn hắt xuống tạo một quầng sáng dịu dàng. Mọi ánh mắt dõi theo.
“Anh Trần Đăng Dương, anh có nguyện đời đời bên anh Lê Quang Hùng không?”
“CÓ!!!”
Anh hét to đến mức MC giật mình đánh rơi micro.
“Còn anh Lê Quang Hùng?”
Em mím môi, khẽ nói.
“C...có.”
“HÔN ĐIIII!!!”
Đặng Thành An đứng bật dậy hét to như hoạt náo viên chuyên nghiệp.
Anh chẳng cần thêm lời nào, liền cúi xuống hôn em. Nụ hôn đầu tiên của đôi vợ chồng trẻ giữa bao người thân vừa dịu dàng, vừa run rẩy.
Em bật khóc.
“Sao lại khóc rồi? Hôn đau hả? Anh xin lỗi, vợ yêu ”
Anh lo lắng lau nước mắt.
“Không... chỉ là em vui quá.”
---
Ném hoa
Em xoay người, chuẩn bị ném bó hoa cẩm tú cầu ra phía sau.
“1... 2... 3... NÉM!!!”
Pháp Kiều bật nhảy như vận động viên nhảy xa, bắt trọn bó hoa giữa không trung.
“ĐẶNG THÀNH AN, NGÀY MAI CƯỚI NHÉ!!”
Pháp Kiều hét to, giơ cao bó hoa như chiếc cúp vàng.
“Ừ ừ, anh biết rồi!”
Thành An ôm bụng cười lăn lộn vì Pháp Kiều phải tụt giày ra mới nhảy kịp.
---
🌹 ĐÊM TÂN HÔN 🌹
Căn phòng tân hôn rộng rãi, ánh đèn vàng dịu rọi xuống những cánh hoa hồng đỏ trải kín giường. Tiếng nhạc du dương nhẹ nhàng vang lên từ chiếc loa nhỏ ở góc phòng.
Anh bế em lên bằng đôi tay vững chãi.
“Mệt không, vợ?”
Em tựa đầu vào vai anh, khẽ đáp, “Chỉ hơi run.”
Anh đặt em xuống giường như thể em là vật báu mong manh. Đôi mắt đen của anh nhìn em, không rời nửa giây.
Nụ hôn đầu tiên thật nhẹ – như một lời cảm ơn, một lời hứa. Rồi đến cái thứ hai, thứ ba... say đắm, cuốn hút, khiến em nghẹn thở.
Tay anh lướt nhẹ theo từng đường cong trên người em. Lớp áo vest được tháo ra, rồi đến cúc áo sơ mi, từng chiếc một. Em đỏ mặt, đưa tay ôm lấy cổ anh như để giấu đi sự xấu hổ.
“Anh sẽ dịu dàng. Hôm nay là đêm đầu tiên của chúng ta.”
Mỗi lần môi anh chạm vào da thịt em, là một lần trái tim em đập nhanh hơn. Ánh mắt anh vừa dịu dàng, vừa cháy bỏng. Không chỉ là ham muốn, mà là tất cả yêu thương, bảo vệ, trân trọng.
Khi cả hai chìm trong những cái ôm, tiếng rên rỉ khe khẽ vang lên hòa cùng nhịp đập trái tim. Đêm ấy là sự hòa quyện của hai linh hồn, hai thân thể.
Em gọi tên anh trong hơi thở đứt quãng. Còn anh thì không ngừng thì thầm “Anh yêu em” bên tai em.
Sau tất cả, anh ôm em thật chặt trong vòng tay, hôn lên trán em một cái cuối cùng trước khi em chìm vào giấc ngủ.
“Vợ yêu của anh… ngủ ngon.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com