Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Ngày đầu nên mọi người đều rất sớm và đúng giờ. Suga chở Hope đi học. Hope muốn nói chuyện xua tan không khí lạnh lẽo khi đi cùng người anh này.
- Anh ba ơi!!năm nay anh học lớp cũ hay chuyển lớp.
- Mày để quên não ở nhà hả??? Nói chuyện sao thiếu mứt thế!! trường mình có bao giờ chia lớp lại đâu mà cũ với chả mới. Anh im lặng và lái xe không care đến thằng em thiếu mứt dở hơi nhà mình.
- Anh có cần phũ em vậy không??? Em không nói chuyện với anh nữa. Em mặc kệ anh, nhắn tin xem tới trường chưa. Cậu giả vờ giận dỗi anh.
- Tae ơi!!! Cậu tới trường chưa??
- Tớ gần tới rồi, mẹ tớ đưa đi à!! Còn cậu??
- Mình đi cùng anh ba núi băng di động nhà mình nè. Ảnh lúc nào cũng phũ mình hết. Cầu an ủi!!!
- Cậu lúc nào cũng vậy hết. Cậu biết Hope nói sai điều gì bị anh phũ rồi.
- Khi nào cậu tới, Cậu chờ mình trước cổng rồi cùng vào nhé...bye Tae. Hope biết Tae rất hiểu cậu nhưng không nói ra.
- Bye Hope. Tae thấy vui vì sắp được gặp anh Suga rồi.
Khi Hope vừa đến trường đã thấy Tae đợi ở đấy rồi. Cậu leo xuống xe và chạy đến bên Tae.
- Hello! Tae, lâu ngày quá ha. Cậu ôm Tae như kiểu xa cách nhau lâu rồi.
- Cậu xạo thế! Mới gặp hôm qua mà, mau buông mình ra, cậu quá hiểu Hope rồi.
- Cậu chưa nghe câu "một ngày không gặp như cách ba thu à" Cậu tiếp tục nhây với Tae.
- Cậu chỉ giỏi làm màu thôi. Cậu thấy Suga đi tới cậu vội vàng chào anh." Em chào anh, anh buổi sáng vui vẻ"
- Em buổi sáng vui vẻ! Em với Hope nói chuyện nha anh vào trước.
- Dạ!!! Anh đi. Cậu hụt hẫng khi chưa nói được gì với anh, thất vọng nhìn theo anh đang dắt xe vào nhà gửi xe.
Hope thấy Tae thẫn thờ nhìn theo anh mình, cậu vội vàng kéo Tae đi vào lớp. Nhanh lên nào chúng ta vào lớp dành chỗ tiện nghi nào.
- Ừ!!! Giọng Tae buồn bã không còn vui như lúc nãy nữa.
Khi vào lớp Hope chọn vị trí gần cửa sổ để có thể ngắm cảnh vật bên ngoài, hai cậu ngồi chung từ học cấp 2 đến giờ, lúc nào cũng như hình với bóng hết. Tiếng trống vang lên tất cả học sinh ổn định chỗ ngồi thầy giáo bước vào, sau màn chào hỏi.
- Các em, hôm nay lớp ta sẽ có hai bạn mới, hai em vào đi, hai em hãy giới thiệu về mình với lớp.
- Xin chào mình là Park JiMin, là học sinh mới của lớp chúng ta cùng nhau giúp đỡ trong học tập nhé. Cậu cười lên nụ cười y hệt một thiên thần làm cho cả lớp xôn xao.
" Aaaaa...tim của tôi, thiên thần ở đâu lạc vào đây vậy nè, nhìn là muốn cưng rồi." " Đôi quân hủ nữ đâu chuẩn bị tác chiến không thể để thoát thiên thần này được." "Thêm một đối thủ cạnh tranh nữa rồi, ông trời ông có để con sống nữa không vậy" " Chúng tớ đồng tình với cậu" . Dưới lớp tiếng than, vui mừng, tiếng lớp tác chiến của các hủ nữ rôm rả cả lên.
- Cậu ấy cười giống thiên thần quá, nhìn là rất dễ gần gũi rồi, mong cậu ấy ngồi gần bàn mình. Hope bị nụ cười của Jimin thu hút cứ nhìn mãi vào Jimin.
- Ừ!!! Cậu ấy giống thiên thần thật. Tae biết Hope đã mê mẩn vào nụ cười của Jimin. Mà công nhận cậu ấy cười lên giống hệt thiên thần thật.
- Cả lớp im lặng cho bạn Kook giới thiệu. Giới thiệu đi em.
- Mình là Jeon JungKook rất vui được làm quen. Ánh mắt cậu lạnh làm cả lớp im lặng.Lúc sau...
" Mình nhớ ra rồi cậu ta là JungKook con trai của tập đoàn BIGHIT nổi tiếng đây mà. Nghe nói năm ngoái cậu ta đã chuyển ba trường rồi đấy. Tính cách kiêu ngạo, không coi ai ra gì, y hệt đầu gấu và nhìn như ác quỷ vậy." " thật sao...ác quỷ và thiên thần sao lại là bạn thân của nhau, thật không công bằng." " Ngầu...quá ngầu, lớp ta sao may mắn thế này...ôi tim tôi." "Bá đạo công trong truyền thuyết, đẩy thuyền vươn khơi thôi chị em...."
Trong khi cả lớp ồn ào, Jimin nói nhỏ với Kook.
- Cứ tưởng không ai nhận ra vậy mà có người cũng biết cậu. Cậu nổi tiếng thật đấy, cậu mỉm cười nhìn Kook. Kook chỉ im lặng.
Cuối cùng thầy giáo phải vào cuộc ổn định cả lớp. Dẫn hai cậu về vị trí của mình.
- Hai em ngồi sau Hope và Tae có gì hỏi. Hope, Tae giúp đỡ bạn nha.
- Dạ!!!
Hai cậu vào chỗ ngồi, Hope quay xuống.
- Xin chào hai cậu, tớ là Jung HoSeok cứ gọi mình là Hope hay Hobi đều được, mình là lớp trưởng có gì thì gọi mình, còn cậu ấy là Kim TaeHuyng cứ gọi cậu ấy là Tae và là lớp phó.
- Xin chào hai cậu.
- Chào hai cậu mình là Park JiMin cứ gọi mình là Mochi cũng được. Cậu cười lên nụ cười như có mị lực nào đấy làm Hope ngẩn ngơ và trái tim đập nhộn nhịp lên có thể gọi là tình yêu sét đánh không???
- Chào hai cậu mình là Kook. Anh lạnh lùng làm cho mọi người không muốn lại gần và tạo khoảng cách với mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bomarmy