Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

   Tan học cậu và Jimin cùng nhau về.
- Cậu thấy sao về hai người bạn bàn trên có vẻ thú vị đấy. Cậu nói và cười, nụ cười của cậu  làm thổn biết bao người. Nhưng với Kook, cậu chỉ thờ ơ trả lời câu hỏi của Jimin.
- Ngốc nghếch thì có chứ thú vị gì? Nhất là tên lớp trưởng ấy, ngốc ra mặt.
- Nhưng tớ vẫn thấy thú vị, vậy là ở trường mới này chúng ta không không còn phải lo buồn rồi. Đâu ai biết được đằng sau con người được gọi là thiên thần lại là một ác quỷ chẳng khác Kook, chỉ là vẻ bề ngoài của cậu che đậy quá hoàn hảo mà thôi.
- Tùy cậu muốn sai cũng được tớ không quan tâm những con người ngốc nghếch ấy. Mà thôi tối nay gặp ở chỗ cũ nhé. Tạm biệt, cậu cười đây là nụ cười cậu cười khi từ vào học đến giờ.
   Sau khi tạm biệt Jimin, cậu lên xe chiếc xe đang hướng về khu biệt thự dành cho những người giàu và giàu hơn ở. Vào nhà người hầu đã đợi sẵn  " Cậu chủ ông chủ cho gọi cậu lên thư phòng" " Tôi biết rồi, tối nay tôi không dùng cơm. Cậu vừa nói vừa lên lầu."  " " Vâng!! Thưa cậu chủ."  Cậu lên thư phòng gõ cửa, trước khi vào sắc mặt cậu trở nên lạnh lùng.
- Vào đi!!! Người đàn ông lúc này quay lưng về phía cậu lúc này chính là ba cậu. " Hôm nay anh đi học ở trường mới như thế nào, hài lòng chứ???" Ông nói chuyện nhưng vẫn quay lưng về phía cậu.
- Ba an bài thế nào thì con làm vậy.Khuôn mặt cậu càng thêm lạnh.
- Cậu làm gì làm đừng phiền đến tôi, công việc ở công ty bận lắm không có thời gian quan tâm cậu, cậu lo mà an phận cho tốt, hoàn thành chương trình phổ thông không tôi cho cậu ra nước ngoài. Giọng ông có vẻ mất kiên nhẫn.
- Con sẽ an phận. Mà con phải nghe theo an bài của ba đến bao giờ??? Cậu thờ ơ trả lời.
- Cậu còn hỏi lại tôi. Cậu xem năm ngoái cậu đã gây ra những gì... Bắt tôi thu dọn tàn cuộc cậu gây ra, tôi phải tốn biết bao nhiêu tiền chỉ vì những việc vô bổ cậu làm. Ông hoàn toàn tức giận quay mặt lại đối diện với anh.
- Thì ra đây mới là vấn đề mà chủ tịch Bang người đứng đầu tập đoàn BIGHIT quan tâm là tôi làm tốn bao nhiêu tiền chứ không phải thực sự quan tâm tôi. Cậu quen rồi nên phản ứng không có gì lớn cả. Vì ông chưa bao giờ thực sự quan tâm cậu.
- Ai dạy cậu nói chuyện với ba cậu vậy hả??? Tôi Không quan tâm cậu thì ai bỏ tiền ra dàn xếp những việc cậu gây ra.
- Cuối cùng việc ông quan tâm vẫn là tiền chứ gì?? Ông vẫn không thay đổi gì cả,dù 7 năm trôi qua ông vẫn như ngày đó bỏ mặc mẹ tôi tới chết. Nói đến đây mắt cậu đỏ ửng lên vì nhắc đến mẹ.
- Cậu có còn xem tôi là ba cậu nữa không??? Chuyện tôi và mẹ cậu không đến phiên cậu lên tiếng. Ông tát cậu làm cho mặt cậu nghiêng qua bên.       " Cút...cút ra ngoài cho tôi." Khi cậu ra ngoài cho ông ngồi bệt xuống sàn nhà, ông không nghĩ cậu còn để ý đến cái chết của mẹ cậu. Dù hôn nhân là sắp đặt nhưng ông có yêu mẹ cậu nhưng tình cảm không đủ để ông chung sống cả đời với bà. Nhưng ông không nghĩ đến là bà chon cái chết để giải thoát cho cuộc hôn nhân này. Điều ông thật sự không ngờ đến nhất là con còn bị cái chết của mẹ mình ám ảnh.
- Cậu ra khỏi phòng, nước mắt cậu lập tức rơi xuống, cậu vô thức đi lên phòng mẹ, cậu ông anh ảnh mẹ vào lòng. Cậu nhớ mẹ, cậu không thể nào quên được cái ngày mẹ nhảy lầu tự tử trước mặt cậu. Cậu luôn trách mình lúc ấy sao cậu không chạy đến cản mẹ, dù biết với sức của một đứa trẻ 10 tuổi như cậu sẽ làm được gì khi một người muốn tự tử như mẹ cậu. Cậu cho mình phải chịu trách nhiệm về việc này, cậu ghét bản thân vô dụng, cậu càng hận ba mình, nếu như ông không bỏ mặc mẹ, ông không có người tình bên ngoài, ngày hôm ấy ông không ra ngoài có thể mẹ cậu đã không chết, sẽ không bỏ cậu lại một mình. Cậu hận ông rất nhiều và chính điều ấy cậu thu mọi cảm xúc của mình đóng lại và dựng lên một khuôn mặt lạnh lẽo như bây giờ. Nhưng đâu ai biết được sau khuôn mặt lạnh lùng ấy là tâm hồn dễ bị tổn thương và yếu đuối thế nào. Nước mắt cậu rơi rất nhiều. Cậu không muốn ai thấy bộ dạng cậu lúc này, cậu muốn mọi người xa lánh cậu, để không ai phát hiện ra bí mật của cậu. Đi ra khỏi phòng mẹ dù mắt cậu sưng lên vì khóc quá nhiều. Cậu muốn tĩnh tâm lại và cậu không muốn ở trong căn nhà này. Dù biết chạy trốn là không đúng nhưng cậu không có can đảm để đối mặt với mọi chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bomarmy