Ngày thứ 1
*****
Hôm nay là ngày sung sướng nhất cuộc đời tôi, khi được anh chàng đẹp trai nhất trường, người mà tôi thầm thương trộm nhớ rủ tôi chơi trò "7 ngày tình yêu". Tôi biết đó là do kết quả vụ cá cược của anh ta với đám bạn toàn lũ công tử mà anh ta thường giao du, nhưng mà thôi kệ, miễn là được làm người yêu của ảnh dù chỉ một ngày là tôi hạnh phúc lắm rồi. Thế nên, ngay khi anh ấy ngỏ lời là tôi đồng ý cái rụp :)). Ngày mai, trò chơi bắt đầu.
*******
Ngày thứ 1.
Xe ô tô đỗ phịch trước cửa nhà tôi, mấy bà hàng xóm ngó ngó nhìn như kiểu lạ lắm, đúng là mấy bà nhiều chuyện, nhưng mà tôi thích điều đó, kiểu gì đến trưa thì cả phố cũng biết tôi có người yêu đẹp trai nhà giàu đến đón, hí hí. Tôi khoác cặp sách hớn hở ra khỏi nhà, rồi leo lên xe. Kiểu này lát đám bạn trong trường cũng ghen tị với tôi lắm đây, nhất là mấy con nhà giàu chảnh chọe cũng mê anh chàng của tôi như điếu đổ.
- Qua nhà anh nhé!
- Ủa, không phải mình đến trường sao?
- Nếu mà em muốn đến trường thì ta sẽ đến trường!
- À không, qua nhà anh đi ^^ (hí hí, lần đầu tiên được tới nhà ảnh).
Nhà to bự, mà ứ phải nhà, trong mắt tôi thì nó là tòa lâu đài mới đúng. Hic hic, tôi cũng biết nhà ảnh giàu, mà không ngờ giàu thế. Giá mà là thật chứ không phải trò chơi nhỉ. (Lại nghĩ bậy nữa rồi, đồ ham giàu mê trai).
Căn phòng của anh ta còn rộng hơn nhà mình, bố khỉ, rộng vậy đi chỉ tổ mỏi chân chứ ích gì (nói thế thôi chứ cũng thèm lắm ý T.T).
- Em ăn sáng chưa? Ăn thêm với anh nhá.
- Em chưa!
- Vậy được rồi!
Anh bấm chuông, và cô giúp việc trong trang phục hầu gái bưng một mâm thức ăn và đồ uống lên. Ôi chao, mình cứ tưởng mấy người mặc trang phục này chỉ có trong truyện tranh chứ, hoặc lễ hội manga, ai dè ở đây cũng có.
Món ăn sáng là mì ý, có nước cam ép và một đĩa nho tráng miệng. Mì ý ngon, đang định với ly nước thì anh ngăn lại.
- Thử rượu vang không?
- Ơ, dạ có!
Anh tới tủ rượu ở góc phòng lấy chai rượu vang và rót vào hai ly. Được trai đẹp phục vụ rượu còn gì bằng, hí hí.
- Em có tiếc khi phải nghỉ buổi học sáng nay không?
- Không anh, môn học hôm nay không quan trọng lắm.
(Nói thế thui chứ tôi tiếc bỏ xừ, tiếc không được cho đám bạn lác mắt vì ghen tị ấy).
- Em thấy không phiền nếu mình cúp học dài ngày chớ?
- À, ơ...
- Nếu em lo phần giáo viên thì đừng sợ, anh giải quyết được. Bài vở em cũng không phải lo. Và nếu em muốn ở lại đây... uhm... bảy ngày, anh có một trò chơi. Còn không đồng ý thì anh sẽ đưa em tới trường, trò chơi bảy ngày kết thúc.
(Hức, mọi thứ còn chưa bắt đầu cơ mà, mình đã thấy tí gì giống hẹn hò đâu).
- Em muốn biết về trò chơi của anh, rồi em sẽ quyết định.
- Trò chơi "Maid" - chúng ta sẽ bốc thăm xem ai là Boss, ai là Maid, Maid sẽ phải tuân thủ theo mệnh lệnh của Boss, bất kể là thứ gì. Phạm vi là trong ngôi nhà này thôi.
(Nếu mình là Boss, mình sẽ được sở hữu anh chàng mà mình mơ ước, anh ấy sẽ phục tùng mình, hí hí. Nhưng nếu ngược lại thì sao? Nhỡ đâu...).
- Em có được thỏa thuận điều kiện không?
- Không! Nhưng em có thể dừng cuộc chơi bất cứ lúc nào, và chúng ta kết thúc.
(Thôi nào, cơ hội là 50-50 cơ mà, và mày có thể dừng cuộc chơi bất cứ lúc nào mày muốn!)
- Em đồng ý!
- Tốt! Xem nào, bây giờ là 9 giờ 30 phút sáng. Chúng ta sẽ ra ngoài đi chơi và mua sắm. Em có thể mua tất cả những thứ mình thích. Đúng 12 giờ đêm, trò chơi sẽ bắt đầu.
Được dẫn đi mua đồ free, tôi ngớ ra chả biết nên mua gì, thôi thì những gì ao ước bấy lâu cứ ráng nhớ ra mà mua. Tôi mua được bộ Touch Liit 204 màu xịn đét, bộ màu nước 48, màu vẽ body, sketchbook, và một đống cọ vẽ đủ size nữa, tôi xài cọ hao lắm :)). Ấy là tôi mê cái Wacom Cintiq nữa nhưng không dám nói, đắt tiền quá nên tôi ngại. :">
Còn anh ấy mua gì?
- Mấy bộ đồ nữ (có phải cho tôi không nhỉ? Chắc rồi, không lẽ ảnh tự mặc =]]).
- Dây thừng, nến (bộ anh đi picnic sao?)
- Tai thỏ, tai mèo, găng tay mèo và đuôi (không lẽ ổng là tín đồ của Cosplay, ha ha).
- Và vài món đồ khác nữa tôi chưa kịp ngó.
Rồi tụi tôi đi ăn, đi xem phim, lên Bitexco uống cafe. Nghe danh lâu mà chưa đến đây lần nào, vừa nhâm nhi trà (tui không thích cafe) vừa ngắm cảnh thành phố lên đèn từ trên cao lung linh như bức tranh.
10 giờ tối, chúng tôi trở về nhà anh. À mà tôi có báo với gia đình là qua nhà bạn một tuần rồi, tôi vẫn hay qua nhà nó ngủ mỗi khi có chiến dịch vẽ tranh cổ động, hay làm đạo cụ biểu diễn, nó là con bí thư chi đoàn năng nổ nhất mà tôi biết, chuyên ôm việc vào người, rồi liên lụy tới tôi.
Tôi thấy mệt rồi, hôm nay có ngủ trưa đâu, tranh thủ tắm rồi tôi leo tót lên giường ngủ. Chưa kịp cảm nhận cái mềm mại của nệm giường thơm ngọt ngào của hoa lavender.
Tôi ngủ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com