Ngày thứ 3 (tiếp theo: đi câu)
Sau bữa sáng, dọn dẹp xong xuôi, anh lôi tôi lên phòng. Mở toang cửa sổ, nhìn ra khoảng trời xanh mát.
- Hôm nay trời đẹp lắm, chúng ta đi câu đi. Nhưng trước khi đi, anh muốn cho em một thứ.
Anh lấy chìa khóa, mở ngăn kéo tủ của anh, lấy ra một vật nhỏ, thon tròn trông như quả trứng.
- Lại đây, nằm xuống, lật váy lên, và dang chân ra.
Tôi làm theo lời anh không dám chần chừ, anh đưa tay vào trong cửa mình của tôi, đảo tay kiểm tra vài lần, mở rộng mép thịt, rồi cầm quả trứng nhét vào bên trong cơ thể tôi. Anh bấm công tắc trên tay, quả trứng bắt đầu rung động, tôi rùng mình. Anh kêu tôi đứng lên và đi lại cho anh xem, tôi cảm thấy việc đó thật khó khăn. Quả trứng làm cho cơ thể tôi thấy nhột nhạt, run rẩy và khó có thể đứng vững nữa chứ nói gì đến việc đi lại.
- Em phải luôn giữ nó ở trong người, không được đánh rơi!
- Nhưng nó cứ như muốn tuột ra ngoài!
- Được rồi, em mặc quần vào.
Anh đưa tôi một chiếc quần lót dây, chỉ có một mảnh tam giác ở giữa. Tôi ngần ngừ nhìn chiếc quần kì dị ấy.
- Em muốn mặc hay là không?
- Em mặc!
Tôi tròng chiếc quần vào người, đúng là nó chỉ giữ cho quả trứng không bị rơi, chứ chả có khả năng che chắn cơ thể của tôi là mấy. Tôi lon ton theo anh đi chuẩn bị đồ câu cá, chúng tôi ra hồ câu, dừng chân tại căn chòi giữa hồ.
Trời hôm nay đẹp thật! Nước hồ trong, nhưng tôi có thấy con cá nào đâu, chỉ nhìn thấy những phiến đá lớn nhỏ dưới mặt hồ. Tôi cởi tất, lối xuống từng bậc thang để cảm nhận làn nước mát lành.
- Em định làm mồi cho cá đấy à?
Tôi giật mình rút chân lại.
- Anh nuôi cá mập sao?
- Tất nhiên là không rồi! - Anh cười lớn.
Đây là lần đầu tiên tới đây mà tôi thấy anh cười sảng khoái tới vậy.
- Lại đây chuẩn bị mồi câu cho anh!
Tôi vội vàng quay lại chỗ anh, mở đồ nghề câu ra, làm từng thứ theo lời anh bảo. Anh đứng bên cạnh, tay đang mân mê chiếc nút bấm. Bỗng rùng mình một cái, tôi chao đảo ngã về phía hồ nước, anh vội vàng lấy tay đỡ kịp tôi, xém nữa thì bị cá ăn thịt (mà có cá ăn thịt thật không?). Đôi chân tôi run rẩy, chiếc máy bên trong người tôi đang đổi tần số, nó rung mạnh mẽ hơn làm tôi không thể đứng vững nữa, luồng khoái cảm cứ chạy rần rật trong cơ thể tôi. Nhưng tôi vẫn phải chuẩn bị cho xong đồ câu cho anh, nên tôi phải cố gắng lắm để nén cảm xúc của mình xuống.
Anh bắt tôi đứng cầm cần câu, còn anh ngồi trên ghế bên cạnh tôi, tay anh bắt đầu luồn vào trong váy của tôi, xoa xoa mông tôi, luồn lên lưng, rồi nhéo bên be sườn. Nhưng anh không cho tôi nhúc nhích, nên tôi phải gồng mình lên để chống đỡ. Anh nhéo mông tôi, thật đau:
- Á!!! - Tôi giật mình kêu lên.
Anh giả bộ như không biết.
- Sao, có cá à?
- Dạ không!
Anh cười mỉm, rồi lại bấm nút điều khiển, quả trứng rung lại đổi dao động. Tôi như muốn quằn quại phát điên lên. Anh đứng lên phía sau tôi, vòng tay ra trước rờ cởi nút áo tôi, rồi luồn tay vào ngực tôi, kéo chúng ra ngoài khỏi lớp áo. (Ôi không, đang ở bên ngoài mà, nhỡ có ai nhìn thấy?). Anh vần vò hai bầu ngực tôi, bóp mạnh, cấu nhéo, vân vê đầu núm nhỏ, rồi vòng người qua trước cắn cắn nhay nhay nhè nhẹ trên chúng. Tôi rên lên ư ư ư, mắt lim dim.
- Chưa thấy ai câu cá mà nhắm mắt như em! Cá cắn câu rồi kìa!
Tôi vội vàng mở mắt kéo cần câu, nhưng loay hoay thay vì kéo dây lên tôi lại thả dây xuống, và con cá đem theo mồi cầu đi mất.
- Em đã để lỡ con cá đầu tiền rồi! Đây là lần phạm lỗi thứ hai.
- Dạ em xin lỗi cậu chủ! - Tôi cúi đầu lí nhí.
Anh đỡ lấy cần câu, bỏ vào xô, rồi lôi tôi vào bên trong chòi. Trong chòi có chiếc giường nệm trắng, anh ấn tôi xuống đó, rồi xé bung những chiếc cúc áo của tôi ra, phơi toàn bộ ngực tôi trước mặt anh. Anh lao vào dày xéo ngực tôi, một bên thì cắn, rồi liếm, mút, một bên thì tay anh bóp thật mạnh bạo khiến cho bầu ngực của tôi trở nên đỏ ửng. Rồi anh lật váy tôi lên, kéo mạnh chiếc quần lót để nó tuột ra ngoài, anh thò tay giật quả trứng rung ra, rất nhiều nước trong người tôi cũng cứ thế mà trào ra ngoài.
- Chà, cô bé ướt át của anh! Mới khởi động một chút mà cơ thể em đã khoái cảm đến vậy sao? Đúng là một con mèo con dâm đãng!
Anh cười tinh quái. Không, anh gọi tôi là con mèo dâm đãng, thật là xấu hổ, nhưng tôi không thể điều khiển cơ thể tôi khiến cho có thể ngưng được những khoái cảm nhục dục này. Hạ thể của tôi đang thèm muốn có một cái gì đó khuấy động bên trong. Xin anh hãy cho vào cơ thể tôi đi, tôi thầm mong mà không dám cất lên lời.
Anh dùng ngón tay xâm nhập vào cửa động của tôi, một ngón tay rồi hai ngón tay, thật nhanh và mạnh bạo, vừa day day ngón cái cho nó thúc vào viên ngọc nho nhỏ bên ngoài liên hồi. Sướng quá, nước tình của tôi lại tiếp tục trào ra ào ạt, cùng theo nhịp ngón tay anh là những tiếng óc ách, róc rách như nước suối chảy bên trong tôi. Lại là luồng điện khoái cảm cứ dâng trào mãi, tôi như sắp với tới đỉnh điểm của niềm hạnh phúc. Bỗng dưng tôi tuột tay và rơi xuống. Anh dừng lại, và rút tay ra khỏi cơ thể tôi, tiếp tục thay thế bằng quả trứng, mặc quần lại và cài nút áo cho tôi.
- Trời đẹp vậy, chắc cũng nên tha cho lũ cá! Chúng ta vào nhà thôi!
Tôi đứng dậy, nhìn theo lớp màn rèm trắng quanh chòi đang bay bay theo gió mà lòng đầy hụt hẫng, nỗi thèm khát vẫn còn đang kêu gào trong con người tôi, nhưng tôi phải nén nó xuống, giận luôn cả cái máy rung trong cơ thể tôi, không thể tống nó ra, bất lực nhìn nó khoái trá cười tôi, cứ cào cào gọi cảm xúc trong tôi. Ôi, khung cảnh lãng mạn vậy mà, thật là đáng ghét!
Xách đồ đi theo anh vào trong nhà mà lòng đầy hậm hực.
- Cô hầu gái của tôi lại bất mãn với ông chủ đấy à? - Anh cười khoái trá.
Tôi không nói gì, mà giậm chân thật mạnh, cố tỏ thái độ với anh nhưng mà anh chả bận tậm, cứ thẳng tiến đi vào nhà. Cứ đợi đó đi, đến lúc em làm bà chủ, em sẽ trừng phạt anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com