15. Mê cung dưới lòng đất
15. Mê cung dưới lòng đất
Một cơn lốc xoáy, bên trong quán bar, đang quay cuồng. Một cơn lốc xoáy đầy những đôi môi mím chặt, đôi mắt đờ đẫn và những lời nói vô lý.
Khách: T-T-Tôi về nhà đây.
Quán rượu đang rung chuyển.
Khách: Cho tôi ra khỏi đây. Tôi không muốn tụ tập ở đây nữa! Kệ đống tiền bạc đi! Tôi sẽ rời khỏi đây... bọn điên!
Các bức tường đang xoắn lại.
Khách: Cánh cửa... cánh cửa đâu? Cửa sổ? Haha... tôi cũng phát điên rồi sao?
FMN: Bên ngoài quá nguy hiểm. Nếu không có chiếc mặt nạ, chúng ta sẽ sớm bị nhiễm "thói quen nguy hiểm" của thời đại này và bị "Cơn Bão" sàng lọc.
Khách : Tao không quan tâm! Tao đéo quan tâm! Tao sẽ không bao giờ trả nổi số nợ này! Aha, để tao đi trước khi tao phát điên...
Khách : Mấy người thuộc chính phủ mà. Tôi-tôi không làm gì sai cả! Tôi cầu xin các người, hãy giúp chúng tôi!
Sonetto: Đừng sợ. Chúng ta chắc chắn sẽ...
Sonetto: Timekeeper...
Vertin: Họ đã xây dựng lại tòa nhà. Tất cả các lối ra đều bị chặn.
Đội trưởng đội đặc biệt: Chúng ta đã làm hai người dân bị thương rồi! Có rất nhiều người đã đeo mặt nạ trong số kẻ thù của chúng ta... Trận chiến tiếp theo sẽ khó khăn hơn!
Vertin: Chúng ta không thể tiếp tục chiến đấu như thế này. Chúng ta cần tìm một lối thoát...
Sotheby: Lối thoát? A! Sotheby có một ý tưởng!
Sotheby: Mọi người, đi theo tôi! Lối thoát nằm ngay sau ánh đèn sân khấu. Nhanh lên! Đừng để bị bỏ lại phía sau!
Vệ sĩ: Chúng tôi sẽ bảo vệ mọi người ở cả hai bên! Này! Đứng gần vào nếu mấy người muốn sống!
Khách: Tôi! Tôi! Tôi! Tôi!
Vertin: Con đường ẩn mà họ vừa tạo ra? ...Có thể có tác dụng.
Vertin: Để lại bốn người cho đội! Mọi người khác di chuyển! Đừng để bị bắt!
Thành viên đội đặc biệt: Đã rõ!
FMN : Ha ha ha ha! Sao bọn đấy lại xuống dưới lòng đất nhỉ? Thậm chí ở dưới đó còn không có một ô cửa sổ. Mọi chuyện đang dần dễ dàng hơn rồi. Nghĩ về thời gian. Cô ta sẽ về sớm thôi.
-Dưới lòng đất, The Walden-
Sotheby : ...
Sonetto : ...
Sotheby : Hah? Tại sao...nó hơi khác...so với ban nãy?
Sotheby: Bức tường vừa rồi có màu này không? Tôi nghĩ...có một khúc quanh ở cuối...
Sotheby: Có phải...có phải vì thần chú không?!
Vertin: Họ đã tạo ra một mê cung ngầm trong quán rượu! Ở cuối mê cung là gì đây?
Sonetto: Timekeeper, Sotheby và tớ đã khám phá ở đây một lúc. Tổng diện tích của căn phòng này không quá lớn, nhưng nhiều chướng ngại vật ở đây có thể di chuyển. Rất dễ bị lạc.
Sonetto: Tớ đã vẽ một bản đồ trước đó và lối ra rất gần theo hướng này. Chỉ cần gần bức tường ngoài của quán rượu, chúng ta sẽ có thể phá nó!
Sotheby: Đúng! Đúng! Cô Sonetto thật là giỏi!
Vertin: Được. Vậy thì...
...
Schneider: Đúng. Đi theo ánh sáng. Đừng gây tiếng động... Em sẽ sớm gặp lại chị thôi.
Schneider: ...Mình sẽ đi tìm Marian. Mình nghĩ mình có thể tìm thấy chị ấy. Chị ấy hẳn vẫn còn ở đây!
Vertin: ...Schneider đang niệm một câu thần chú à...? Cô ấy ở gần chúng ta...nhưng tại sao mình có thể cảm nhận được điều đó...
Sonetto: Timekeeper? Cậu...có thắc mắc gì về kế hoạch không?
Vertin: Không, không có gì đâu. Cậu bắt đầu đi.
Vertin: Sẽ có nhiều nguy hiểm bất ngờ trong mê cung. Chúng ta cần phải di chuyển cẩn thận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com