16. Heaven Apostles
16. Heaven Apostles
APPle : Không có nhiều ngã rẽ ở phía trước! Chúng ta đang đến gần bức tường ngoài.
Vertin: Ừ. Tôi nghe thấy tiếng đường xá bên ngoài.
Vệ sĩ: Tiểu thư Sotheby, cô có bị thương không? Chúng tôi không biết có nhiều phục kích như vậy...
Sotheby: Đừng lo! Mấy anh cõng Freddy đi... ừm... và lau sạch thuốc trên miệng anh ta đi!
Sonetto: Lần này chúng ta đã thu thập được nhiều thông tin tình báo. Khi chúng ta ra khỏi đây, tớ sẽ viết báo cáo...
Sonetto: Ồ, và...
Sonetto: Timekeeper, có một người nữa! Tớ nghe thấy có người kêu cứu quanh đây! Cũng có tàn tích của thuốc ở đó...
Sonetto: Tớ muốn giúp cô ấy ra ngoài.
Vertin: Cậu có thể tìm thấy vị trí của cô ấy không?
Sonetto: Để tớ nghĩ xem... có lẽ là quanh bức tường, trước hang ổ của bọn critter... Cuối góc... rẽ phải...
...
Schneider : Hử! Chị ơi, Schneider đây, gọi tên em...
Schneider: Chị không nhớ em sao? Schneider đây...
Schneider: Ôi, lỗi em... Em sẽ đưa chị ra ngay bây giờ... Quay lại vườn cây cam của chúng ta ở Sicily...
Marian: *nôn ọe*
Schneider: Suỵt... im lặng nào! Chúng ta sẽ sớm về nhà thôi.
Schneider: ...
Sonetto: Là cô?! Cô đã đuổi chúng tôi đến tận đây! Là cô đấy! Cô đang hành hạ cô gái này... đồ sát nhân độc ác, tôi phải ngăn cô lại!
Schneider: Đừng làm tôi bực. Biến đi.
Thần chú của Sonetto lao về phía Schneider. Không giống như những gì cô từng sử dụng, kỹ năng này giống như một lưỡi kiếm làm từ sự tức giận.
Schneider: Uggh...
Cô gái ngã xuống từ lưng Schneider. Cô mở mắt và hoảng loạn chạy đến chỗ Vertin.
Marian: Không! KHÔNG! Tôi không phải là thuật sư! Tôi không phải là thuật sư! Tôi không phải là thuật sư!! Tôi không...sẽ không giả vờ là một thuật sư nữa... Ôi...tôi-tôi-tôi không thể...không thể uống nữa...
Vertin: Bọn tôi ở đây để giúp cô. Bình tĩnh lại nào.
Có vẻ như cô ta đã mất trí rồi; Bất chấp những gì người khác nói, cô ấy vẫn cứ lặp đi lặp lại những từ khó hiểu đó, tay nắm chặt người trước mặt.
Vertin: Uggh...buông ra...
Schneider: Chị ơi...đừng thế mà. Bây giờ bạn đã an toàn rồi. Họ ép chị ăn cái quái gì thế chứ! Đ* má nó!
Sonnet: Hả?! Cô là em gái của cô ấy...Tôi...
Sonnet: Cô ấy đã uống Truth Serum. Tôi đã ghi nhớ công thức. Cảm giác và mùi của chất lỏng có thể xác nhận điều đó. Để cô ấy nằm ngửa. Tay phải giơ cao. Tôi sẽ tiến hành sơ cứu và cho cô ấy nôn vào lọ thuốc.
Schneider: ...Được thôi. Hãy nhanh lên.
Tiếng bước chân đang tới gần ngày càng trở nên ngột ngạt hơn đối với những người bị mắc kẹt trong mê cung này.
*Woosh! Woosh!*
Tiếng dây leo quất vang vọng khắp hành lang. Tiếp theo là vô số tiếng bước chân, ám chỉ mối nguy hiểm đang đến gần như một đàn côn trùng tham lam.
APPle: Ôi! Có người đang tới! Chúng ta cần phải thoát khỏi đây nhanh chóng!
Schneider đứng dậy.
Schneider: Tập trung vào. Quên phần còn lại đi.
Sonetto: Đừng lo. Để tôi lo chuyện này. Chỉ cần thêm chút thời gian nữa. Cô ấy sẽ nhổ nó ra.
*Woosh! Woosh! Woosh!*
Có người từ trong bóng tối bước về phía họ. Thần chú của cô ta đã phá hủy từng góc của hành lang khi cô ta tiến đến.
APPle: Khốn thật, chúng ta không thể đối phó với kẻ thù mới!
Sotheby: Mọi người, tôi đã tìm thấy lối thoát! Đây là nơi bọn tôi đâm vào! Miễn là chúng ta đẩy được chiếc "Auto Island" ra, chúng ta có thể thoát khỏi đây!
APPle: Mọi người, bắt đầu đẩy ngay bây giờ! Chúng ta phải thoát khỏi đây!
Khi kẻ thù tiến đến từ xa, một nhóm người mặc đồ đen lao ra từ một góc khác. Họ nhìn xung quanh, hoảng sợ và cuối cùng ánh mắt họ đổ dồn vào Schneider.
Người đàn ông trong bộ trang phục màu đen : Có ở đây không? Lối ra ở đây phải không? Cô chủ! Chúng ta nên làm gì?
Schneider : Anh đây rồi... Lối ra ở đây.
Schneider : Mau đẩy xe đi!
Đội trưởng Đội đặc biệt : Những người mới tới cũng mau đẩy đi! Tiếp tục đẩy! Theo tôi!
Đội trưởng đặc biệt : Sẵn sàng chưa? Đẩy nào! Sẵn sàng? Đẩy!
Sotheby : Ôi...tôi xin lỗi. "Auto Island" của tôi nặng quá... Ừm, nó...nó không hề di chuyển chút nào...
Sotheby : Tôi sắp hết sức rồi...
Vertin: APPle! "Heaven Apostles"!
APPle : À! Làm ơn tránh đường! Nguy hiểm lắm!
APPle: Ba vòng trái, rồi phải, mở cánh, lắp bánh lái...
APPle: Tránh xa chiếc xe ra!
Sotheby: Ồ... wow!
APPle: Chiếc xe bị nổ tung ra đường rồi! Ra khỏi hố ngay khi còn có thể! Bức tường này sắp sụp đổ rồi!
Đội trưởng đội đặc biệt: Chạy đi... tôi có thể chịu đựng thêm một chút nữa...
Sotheby: Bốn. Năm. Sáu. Nhanh lên! Chúng ta hết rồi! Chỉ còn mình cô thôi!
Sonetto: Timekeeper! Bức tường sắp đổ rồi!
???: ...Này. Làm ơn, đừng chạy trốn.
Vertin: ...
Trong chớp mắt, cô ấy đã đứng trước mặt họ. Đánh giá từ tốc độ tiếp cận và phạm vi kỹ năng của cô ấy, sẽ chẳng có gì khác biệt ngay cả khi tất cả bọn họ đều thoát khỏi quán bar.
Chỉ còn bốn người bên trong bức tường. Sonetto đang cố gắng hết sức để giữ thăng bằng ở lối ra trong khi cõng Marian trên lưng.
Sonetto: Timekeeper...Timekeeper!
Marian: Em là...Schneider, đúng không? Tôi...trốn thoát rồi à?
Schneider: ...
Schneider: Đúng rồi. Chị đã làm được rồi. Giờ chị được tự do rồi.
Vertin: Đi đi. Chạy đi. Để phần còn lại cho tôi.
Vertin và Schneider nhẹ nhàng đẩy họ ra khỏi lối ra.
...
Ngay sau đó, bức tường đã sụp đổ, chặn lối thoát duy nhất.
??? : ...
Schneider: Heh heh... thật bất ngờ, có một ngày... tôi lại được chiến đấu cùng em, cô em thống đốc ạ.
Vertin: Hãy xem chúng ta hợp nhau đến mức nào.
Vertin: Thắng, hoặc đều chết!
*battle14*
Schneider: ...
Vertin: ...
??? : ...
Chiếc mặt nạ rơi xuống, để lộ ra khuôn mặt của người phụ nữ đó.
Druvis III : ...Là em?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com