Chap 21: Trở về
Cũng đã một tháng khi Iruma nằm trong Bệnh viện Ác ma. Và hôm nay chính là ngày cậu trở về nhà, trở lại ngôi trường Babyls thân yêu để tiếp tục công việc học tập của bản thân. Và hiện tại mọi người đang tập trung ở phòng cậu để dọn đồ cho cậu
- ...Hừm....hừm....Để xem...còn thiếu gì nữa không Azu!? - Đặt từng món đồ vào trong túi, Clara quay sang hỏi Alice
- ....Xem ra là đủ rồi! Không thiếu gì nữa đâu! - Đặt những món còn lại vào túi, Alice đáp lại Clara
- Đi được chứ!? Iruma! - Thấy Iruma bước xuống giường khó khăn, Jazz và Lied liền chạy lại đỡ cậu
- ...À ừm...! Tớ nghĩ là tớ đi được! Hai cậu không cần lo lắng! - Dưới sự trợ giúp của Jazz và Lied, Iruma cũng đã bước được xuống giường. Nhưng xem ra vết thương chưa lành của cậu đang hành cậu nên việc đi lại sẽ còn khó khăn đây
- ....Sẽ không để lại di chứng gì chứ!? - Nhíu mày nhìn thân ảnh đang cố gắng đi lại kia, Kalego lên tiếng hỏi
- ...Sẹo thì có khả năng, nhưng không chắc là sau này có hành hay không. Có thể trong lúc em ấy đang học thì nó lại đau lên cũng nên...! - Cầm tờ giấy mà Ma sĩ đưa cho, Balam nhìn vào đó rồi cất tiếng đáp lại Kalego
- ....Cậu không sao chứ!? - Nhìn Iruma với ánh mắt lo lắng, Elizabetta hỏi cậu
- ...Không sao...! Hơi khó khăn tí! Nhưng tớ vẫn đi được. Bỏ tớ ra! Lied! Jazz! - Đáp lại Elizabetta, Iruma liền nói với Jazz và Lied bỏ mình ra để cậu có thể đi lại được
- Được chứ!? - Từ từ bỏ Iruma ra, Lied vẫn không quên hỏi cậu
- ...Được! - Mặc dù có hơi loạng choạng qua lại, nhưng cuối cùng Iruma cũng đã đứng vững mà đi được trở lại. Nhưng cậu phải đi chậm mới được. Đi nhanh quá vết thương sẽ lại tái phát mất
- ....Thuốc của Iruma - kun cậu có để vào chưa!? - Nhìn qua Alice, Kamui cất tiếng hỏi
- ...Rồi...! Nhưng thuốc có lẽ hơi nhiều...! Chắc sẽ ổn thôi! - Cầm túi thuốc lên rồi cất nốt vào, Alice khẽ thở dài mà đáp lại
- Phiền...phức thật đấy...! Nhưng cậu vẫn ổn chứ!? - Ngáp một hơi dài, Agares với giọng điệu chán nản hỏi Iruma
- ...Ổn...! Không sao đâu! Mọi người đừng lo lắng! - Nghe Agares hỏi vậy, Iruma cười cười mà đáp lại cậu
- Vậy đi được chưa!? - Thấy tất cả hầu như đã sẵn sàng, Opera lên tiếng
- ....Có lẽ vết thương của Iruma sẽ khiến em ấy không bay được! Hay để thầy bế em đi nha!? - Nhìn Iruma một hồi lâu, Balam liền sựt nhớ ra việc Iruma là con người nên không thể bay được. Hắn liền ngỏ ý muốn bế cậu đi
- Sao mà được Balam - sensei! Em là thân cận của Iruma - sama nên để em bế ngài ấy là an toàn nhất! - Nghe được câu nói của Balam, Alice liền lên tiếng phản bác lại
- ....Không được! Iruma - chi phải do tớ đưa đi! - Tiếp đến là Clara, cô cũng không đồng ý cho việc người khác bế Iruma đi
- ....Quyết định vầy đi! Iruma - sama sẽ do tôi bế đi! - Vừa dứt câu, Opera liền mở cánh ra, bế Iruma lên rồi theo đường cửa sổ mà bay đi. Để lại những Ác ma phía sau nén sự tức giận vào bên trong mà cũng đuổi theo Opera
Trên đường bay, mọi người liên tục nhìn chăm chăm vào cậu thiếu niên được Opera ôm sát vào lòng. Có một số đôi mắt thì sát khí nổi đùng đùng mà nhìn chăm chăm vào Opera. Trường Babyls ngày mai sẽ rất náo nhiệt đây khi có sự trở về của Iruma sau khi cậu đã có một tháng ở trong Bệnh viện Ác ma, và lớp Cá biệt sẽ lại như xưa
Về đến được nhà của Iruma, mọi người liền bước vào trong. Opera nhẹ nhàng để Iruma xuống cho cậu từ từ bước vào. Alice, Clara và Opera đi vào phòng cậu để sắp xếp đồ lại, còn những kẻ còn lại phụ trách việc chăm Iruma
- Mai cậu đi học trở lại à!? - Nhìn Iruma một hồi lâu, Goemon lên tiếng hỏi cậu
- ....Ừm...! Cũng đã một tháng rồi..! Tớ phải đi học lại chứ! - Nhìn xung quanh, Iruma ngẫm nghĩ một hồi rồi cũng trả lời lại Goemon
- Ổn chứ!? Tớ thấy cậu không nên đi học sớm như vậy đâu! - Tiếp đến là Jazz, hắn cũng không yên tâm mấy khi thấy Iruma muốn đi học trở lại
- Ổn mà...! Có thuốc của Ma sĩ đưa cho tớ rồi. Nếu vết thương tái phát thì chỉ cần uống thuốc là xong thôi! Không cần phải lo lắng đâu! - Đến Jazz cũng hỏi cậu như vậy, Iruma cũng cười tươi mà đáp lại. Hơn nữa, nếu cậu không đi học thì sẽ không theo kịp mọi người đâu. Hạng sẽ lại tụt mất
- Không nên phụ thuộc vào thuốc quá đấy! Có hại cho cơ thể của ngươi lắm! - Nhìn tờ kê khai thuốc của Kerori đưa cho mình, Sabro với giọng điệu có phần cáu gắt mà nói
- Tớ biết mà! Đừng lo lắng! - Cười khì khi nghe lời nói của Sabro, Iruma đáp lại hắn
- ...Ngoài uống thuốc ra, cậu cần phải ăn uống đầy đủ với nghỉ ngơi nhiều nhiều nhé - Đi lại gần phía của Iruma, Elizabetta nhẹ xoa đầu cậu mà nói
- Ư...ừm...! - Gật gật đầu, Iruma ậm ừ đáp lại cô
- Xong rồi đấy! Tớ sắp xếp hết đồ cho cậu rồi nhé! Iruma - chi! - Chạy ào ra khỏi phòng rồi bay lại ôm Iruma từ phía sau, Clara cười tươi nói với cậu
- Ư....ừm ừm...! Cám ơn cậu...! - Nhận được cú ôm bất ngờ từ Clara, Iruma quay sang nói lời cám ơn cô
- Iruma - sama! Thuốc của ngài tôi để một phần trong phòng, phần còn lại tôi đã đưa cho Opera - san rồi ạ! Nếu có gì thắc mắc thì ngài cứ liên lạc với tôi nhé! - Đi lại phía của Iruma rồi lôi Clara ra, Alice cúi đầu nói với cậu
- Cám ơn cậu! Azu - kun! - Cười tươi đáp lại Alice, Iruma thật sự rất biết ơn cậu bạn Ác ma này của mình nha. Hẳn là cậu bạn này đã giúp cậu rất nhiều đấy
- ...Kh...Khô...Không có gì ạ...! Phục.... vụ cho ngài...là niềm vinh hạnh của tôi...! - Nhìn thấy nụ cười đó, trên gương mặt của Alice dần dần xuất hiện những vệt hồng rồi từ từ nhiều hơn đến tận mang tai, hắn đỏ mặt cúi gầm xuống rồi cất tiếng nói với Iruma
- ...Iruma - sama! Thuốc và đồ ăn tôi cũng đã chuẩn bị sẵn, ngài có cần tôi làm nóng lại không ạ!? - Kéo Alice ra xa Iruma, Opera cúi người xuống hỏi cậu
- ....Chưa cần đâu ạ! Vẫn chưa tới lúc ăn trưa mà. Mọi người có muốn vào phòng tớ chơi một chút không!? - Quay qua đáp lại Opera, Iruma lắc đầu tỏ vẻ chưa đến giờ ăn trưa nên không cần. Tiếp đó cậu lại quay về phía mọi người mà hỏi
- ...Ừ!!!! - Vừa dứt câu, cả nhóm liền chạy vào phòng của Iruma, riêng cậu thì không nhanh không chậm mà đi phía sau. Nếu đi nhanh thì vết thương sẽ lại tái phát mất. Để giúp Iruma, Clara và Alice cũng kề cận bên cậu. Cả nhóm vào phòng và đóng cửa, bỏ lại bộ ba Ác ma cấp cao ở ngoài
- ...Bọn nhóc này...! Về nhà rồi cũng không tha...! - Đặt tay lên trán mà thở dài, Kalego ngao ngán với bọn nhóc Cá biệt này
- ....Theo báo cáo thì...khả năng vết thương của Iruma - kun...tái phát giữa giờ học rất cao. Nên phải cảnh giác và đưa em ấy đến phòng y tế hoặc cho em ấy uống thuốc ngay mới được. - Nhìn tờ báo cáo mà Ma sĩ đưa cho mình, Balam cất tiếng
- ....Việc này thì chắc Valac và Asmodeus lo được. Nhưng còn về phần bảo vệ Iruma - sama thì sao!? - Nghe Balam nói vậy, Opera cũng hỏi ngược lại về vấn đề bảo vệ Iruma
- Chúng ta có thể liên lạc mà nhờ sự trợ giúp của Robin và Dali. Nếu được thì có thể nhờ thêm Bachiko cũng được - Nghe Opera hỏi vậy, Balam cũng quay sang mà đáp lại
- ....Không nhờ đến Shiida và Atori à!? - Opera
- ....Bọn họ là những Ác ma nguy hiểm, và có khả năng bọn họ thuộc những 'Kẻ phản nguyên Tổ' cũng nên. Nên không thể giao cho bọn họ được - Kalego
- ....Ra là vậy....! Nhưng nhìn Iruma - sama thì có vẻ cậu ấy thích cô Shiida đấy đó chứ! - Opera
- .....Có lẽ là vậy...! Nhưng vẫn phải cẩn thận hơn mới được. Nếu không thì có khả năng Iruma - kun sẽ gặp nguy hiểm mất - Nghe Opera nói về vấn đề Iruma thích Shiida, Balam cũng đánh mắt sang chỗ khác mà nói
- Làm gì thì làm. Tôi đi chuẩn bị bữa trưa cho cậu Iruma đây. - Vừa dứt câu, Opera cũng đi vào phòng bếp, để lại Kalego ở cùng với Balam
- Không làm cho tụi này à!? - Nhìn theo bóng của Opera, Kalego cất tiếng hỏi anh
- ....Đợi đi...! Ưu tiên cho phần của Iruma - sama trước - Nghe được câu hỏi của Kalego, Opera khựng lại nhưng vẫn quay qua mà đáp lại hắn
- Ừm...! Có cần tôi giúp gì không!? - Balam
- Tùy cậu! - Vừa đi vào phòng bếp vừa nói, Opera vẫn với chất giọng ấy mà đáp lại Balam
- Haizzz...! Vậy hai người làm đi! Tôi đi vào trong phòng để canh chừng bọn nhóc kia - Vừa nói xong, Kalego cũng đi vào phòng của Iruma. Còn Balam và Opera thì đi vào phòng bếp để chuẩn bị bữa trưa
Vừa bước vào phòng của Iruma, Kalego đã phải nghe những tiếng ồn 'ập' vào tai của hắn khiến hắn nhíu mày tỏ vẻ khó chịu. Nhưng khi nhìn vào gương mặt tươi vui, cười tươi hạnh phúc của Iruma mà hắn trở lại bình thường, không còn vẻ khó chịu nữa
- Đã một tháng rồi mới thấy Iruma - kun cười tươi như vậy đó nha - Chạm nhẹ vào má của Iruma, Lied cười khì mà nói
- Vậy sao...!? - Nghe Lied nói vậy, Iruma quay sang hỏi ngược lại hắn
- Đúng đó! Nhưng cậu có thấy đau gì không!? - Chạm vào vết thương ngay vai của Iruma, Clara nhe răng hỏi cậu
- ....Không...! Nhưng tớ nghĩ là sẽ không sao đâu...! - Cử động vai mình một hồi, Iruma cười cười đáp lại Clara
- IRUMA - KUN!!!!!!!!! - Vừa hay lúc đó, Sullivan và Bachiko đạp cửa chạy vào, bỏ mặt Kalego đang bị đá bay vào bức tường kia
- Ojii - san!? Sư phụ!? - Nhìn vào hai Ác ma mới chạy vào kia, Iruma to tròn mắt mà nhìn
- Cháu mới về à!? Sao không gọi ông đến đón!? Cháu có bị gì không!? Có khó chịu gì không!? Có cần ông gọi Ma sĩ riêng đến không!? - Ôm chặt Iruma vào lòng, Sullivan nắm lấy tay cậu, dò xét qua lại rồi hỏi liên tục
- ....Không sao đâu ạ! Cháu được mọi người đưa về nên không có vấn đề gì đâu ạ! Ông đừng lo lắng cho cháu! - Cười khổ trước sự lo lắng thái quá của Sullivan, Iruma cũng thở dài ngao ngán mà đáp lại người ông đáng kính của mình
- ...Thằng nhóc này! Khi về thì cũng phải báo trước một tiếng chứ! Để ta còn đến đón! - Nhíu mày nhìn Iruma, giọng điệu có phần cáu gắt của Bachiko vang lên
- À vâng! Có mọi người đưa em về rồi nên không có vấn đề gì đâu ạ. Sư phụ và Ojii - san đừng lo lắng! - Khi nghe Bachiko nói vậy, Iruma cười cười đáp lại cô
- Thầy Hiệu trưởng không có việc hay sao ạ!? - Nhìn người đang dò xét Iruma trước mặt, Elizabetta lên tiếng hỏi
- Ta đã giải quyết xong rồi nên mới về đây thăm Iruma - kun đây!!!! - Cọ sát mặt mình vào Iruma, Sullivan thật sự rất nhớ đứa cháu trai đáng yêu này nha
- ....À mà Opera với Balam đâu rồi!? - Ngó nghiên xung quanh, không thấy anh chàng quản gia và kẻ phụ trách môn 'Sinh vật không tưởng' kia, Bachiko lên tiếng hỏi
- Opera - san và Balam - sensei đã vào phòng bếp để chuẩn bị bữa trưa rồi ạ! - Nghe được câu hỏi của Bachiko, Alice liền cất tiếng trả lời lại
- Để ta đi giúp! Iruma - kun ở đây nhé! Lát nữa sẽ có cơm trưa do chính tay Ojii - san này làm cho cháu! - Vừa dứt câu, Sullivan đạp mạnh cánh cửa, hùng hồ tiến vào phòng bếp
- Haizzz....cái lão Hiệu trưởng phiền phức này ồn ào thật đấy! - Đập tay lên trán mà lắc đầu, Kalego cũng phải ngao ngán trước sự ồn ào của Sullivan
- ....Mi ổn chứ!? Vết thương có đau hay hành gì không!? - Nhìn vào thân ảnh đang ngồi trước mặt mình, Bachiko hỏi cậu
- Không sao đâu ạ! Nhờ sự chăm sóc của mọi người nên bây giờ em cảm thấy ổn hơn rồi. Sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu ạ. Sư phụ đừng lo lắng! - Cử động tay của mình, Iruma cười tươi đáp lại Bachiko
- ....Không sao là được rồi! Lần tới đừng có mà hành động liều lĩnh như vậy nữa! - Quay mặt sang chỗ khác, Bachiko không quên đánh mắt nhìn vào gương mặt đang tươi như hoa của Iruma
- Vâng! - Gật đầu đồng ý, Iruma tiếp tục quay sang chơi với mọi người
- Không vào chơi cùng tụi nhỏ à!? - Đi lại phía của Kalego, Bachiko lên tiếng hỏi hắn
- Không..! Đứng đây canh chừng tụi nhóc đó là được rồi! - Nghe được câu hỏi của Bachiko, Kalego ngẩng mặt lên mà đáp lại
- Tôi nghe về vấn đề của thằng nhóc đó rồi, để tôi sẽ báo lại cho thằng em tinh nghịch kia. Thấy vậy thôi chứ thằng nhóc đó rất mạnh và hữu ích lắm đấy! - Cầm chiếc điện thoại của mình lên rồi nhìn vào dòng tin nhắn của Balam đã gửi cho mình, Bachiko nói với Kalego
- Biết rồi...! Quan trọng là phải ứng phó được mọi lúc mọi nơi thôi - Kalego
- Ừm! - Ậm ừ mà trả lời lại Kalego, Bachiko quay sang nhìn Iruma rồi khẽ thở dài
Một lúc sau, bữa trưa cũng đã chuẩn bị xong, mọi người theo lời của Opera mà đi ra ngoài để dùng bữa. Riêng Iruma thì được chuẩn bị một phần ăn đặc biệt với Ma trà kế bên. Xem ra cậu được chăm sóc thật kĩ nha
Mọi người cứ thế mà ngồi vào bàn ăn. Vừa nói chuyện rôm rả vừa thưởng thức bữa trưa ngon lành do chính tay Hiệu trưởng và Balam làm. Có lẽ hai Ác ma này lần đầu tiên vào bếp nên thành quả không được đẹp mắt cho mấy. Nhưng cũng rất ngon miệng và ra gì nha. Đâu có tệ lắm đó chứ
Iruma cuối cùng cũng được trở về nhà dưới sự giúp đỡ của mọi người. Thuốc được Ma sĩ kê đơn cũng đã đưa đến tay của Opera - người quản gia kiêm bảo vệ cậu. Chắc chắn nếu để cho Opera chăm sóc cậu thì cậu sẽ hoàn toàn bình phục trong hai ba ngày tới nữa. Nên cũng không cần phải lo lắng gì nhiều. Nhưng vấn đề hiện tại là nó sẽ để lại di chứng và nguy hiểm của Iruma cũng đang tăng lên. Sự bảo vệ nghiêm ngặt đến từ phía lớp Cá biệt, bộ ba Ác ma cấp cao và toàn thể giáo viên trường Babyls thì chắc chắn Iruma sẽ được an toàn. Nhưng cũng mong là vậy. Mong cậu sẽ không bất cứ chuyện gì xảy ra, Iruma ạ....!
==========End chap 21===========
Thanks for reading<3
- Ngày hoàn chap: 22/2/2022
- Ngày đăng: 22/2/2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com