Chương 1: Khởi đầu
Bản chỉnh sửa vì tác thấy mình viết quá tệ, nội dung vẫn y nguyên nhưng khác hành văn một chút.
"Cháu bé … đã được bán cho ta."
"Hả!?"
Tim cô như rơi ra ngoài. Không cần đoán cũng biết – cha mẹ tàn nhẫn kia đã đem mình bán cho ác ma.
Rồi tương lai mình sẽ ra sao?
Có khi… bị xé xác ra ăn mất.
Có khi… bị đem đi làm vật thí nghiệm.
Hay tệ nhất… làm đồ chơi cho ác ma!
"Sợ quá… huhu…"
"Đây là Ma giới." Giọng ông ta vang vọng, nặng tựa chuông đồng. "Và ta – là một đại ác ma. Dĩ nhiên, ta có thể dùng ma thuật."
"Xin… xin hãy thả cháu ra. Cháu sẽ bị ăn mất…"
"Không không," ông ta cười to, hàm răng sáng lóa như dao. "Ta chỉ muốn cháu làm cháu gái của ta! Ta đã lâu rồi muốn có một đứa cháu thật dễ thương. Nếu Iruma không đồng ý thì… thôi vậy."
Cô nuốt khan. Đời này chưa từng biết từ chối ai.
"Làm… làm sao bây giờ?"
"Vậy câu trả lời của cháu là?"
"Đ-đồng ý…"
BÙM! Một vòng sáng xoáy cuốn lấy, khế ước giữa cô và đại ác ma được khắc sâu.
---
Thế là, từ một con người bình thường, giờ cô đã thành… cháu gái của ác ma.
Và thảm hơn, hiện tại cô đang ngồi trong… ngôi trường ác ma.
"Tại sao mình phải học ở đây chứ? Nếu bị lộ ra là con người, chắc chắn sẽ bị thịt mất…!"
"Giờ ta sẽ cùng nhau hát bài ca của trường!"
Cả đám học sinh đồng thanh:
"Con người… tất cả đều là… thức ăn…"
Iruma muốn xỉu luôn tại chỗ.
"Thật kinh dị…"
"Xin mời thầy hiệu trưởng phát biểu!"
Một bóng dáng nhỏ nhắn bỗng nhảy lên bục.
"Iruma-kun, ông đây nè!"
"HẢ!? Thì ra ông là hiệu trưởng!? Thảo nào đăng ký nhập học dễ như ăn kẹo!"
"Iruma là cháu của hiệu trưởng ư!?"
"Đúng thế, đây là bằng chứng!" Sullivan hớn hở lôi ra tấm ảnh chụp hai ông cháu phóng to gấp mười lần cho cả trường xem.
Iruma chỉ muốn chui xuống đất.
"Chưa gì đã bị lộ mặt rồi…"
"Ôi cậu ta kìa, đáng yêu ghê…"
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía "cậu ta".
Mà khoan… "cậu ta" á!?
---
"Iruma-chan, dùng cái khuy áo này đi. Dụng cụ hóa trang cấp cao nhất đấy."
"Hả… để làm gì ạ?"
"Cháu à, nhan sắc cháu giống ta hồi trẻ, đẹp tới mức nguy hiểm. Nếu để nguyên hình, cháu sẽ bị lũ ác ma kia tranh giành mất. Ta tuyệt đối không thể để chuyện đó xảy ra."
Iruma nhìn vào gương.
Quả thật, gương mặt cô ngày càng giống hệt một người phụ nữ bí ẩn – người ta gọi là Tomie. Vẻ đẹp ấy chẳng khác nào ma mị, có thể hủy diệt lý trí kẻ đối diện.
Cũng vì thế, từ nhỏ cô luôn sống ẩn dật trong rừng, không dám để lộ mặt, sợ ánh mắt tham lam của thiên hạ.
Nhớ lại khi nãy, ánh mắt chàng trai tóc đỏ nhìn cô rực cháy như lửa.
Còn bản thân cô… cũng vô thức ngẩn ngơ nhìn lại.
Iruma vốn rất dễ rung động trước những gì dễ thương. Và sinh vật đáng yêu nhất trong mắt cô chính là...mèo.
Thế nên, khi thấy Opera – ác ma hầu cận mang tai mèo, đuôi mèo, dáng dấp lại lạnh lùng – tim Iruma bỗng đập loạn.
"Opera… là mèoooooo!"
Chỉ nghĩ thôi mà trái tim cô đã rung động dữ dội.
---
Quay lại hiện tại.
"Xin mời thủ khoa đầu vào, Asmodeus Alice, phát biểu… À, tin khẩn! Đại diện tân sinh năm nay sẽ là… cháu trai hiệu trưởng – Iruma!"
"Wow, cậu ấy gan thật, chẳng run chút nào!"
Trên thực tế, Iruma run muốn rụng tim.
Cô liếc nhìn Sullivan cầu cứu, và ông chỉ kịp giơ cho cô một tờ giấy ghi bằng tiếng Nhật.
Không còn đường lui, Iruma run rẩy cất tiếng:
"A…beruhauke…"
Không khí hội trường chấn động.
"Cậu ta… dám đọc cả cấm chú!?"
Trời ơi, mình vừa đọc cái gì vậy!?
Buổi lễ vừa dứt, Asmodeus Alice – thủ khoa cực phẩm với mái tóc hồng kiêu ngạo – bước thẳng đến chặn đường Iruma.
"Ta thách đấu ngươi!"
Ánh mắt hàng trăm học sinh đổ dồn, Iruma toát mồ hôi lạnh. Nhưng may mắn nhờ phản xạ linh hoạt, cô né tránh điêu luyện, khiến ai nhìn cũng tưởng cô có kỹ năng thượng thừa.
Trong lúc hỗn loạn, Iruma vô tình đẩy một nữ sinh ra khỏi đường tấn công, cứu cô khỏi đòn chí mạng. Và rồi, bằng cú vấp ngã… kèm chút "may mắn trời ban", cô hạ gục Asmodeus bằng một pha phản đòn tưởng chừng được tính toán hoàn hảo.
Cả trường sững sờ.
"Đó… đó là cú kết liễu tuyệt đẹp!"
....
Asmodeus quỳ xuống, khuôn mặt nghiêm trang, ánh mắt sáng rực niềm sùng bái:
"Từ nay, tôi – Asmodeus Alice – xin nguyện làm bầy tôi trung thành tuyệt đối của Iruma-sama!"
Iruma: "…"
Trong lòng chỉ muốn té xỉu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com