Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Em sẽ không bỏ mặc thầy

Có tiếng gõ phím lách cách quanh quẩn trong phòng, tiếng của phát thanh viên thời sự liến thoắng trên tivi, cùng với đó là một mùi hương cà phê thoang thoảng như gảy nhẹ vào sống mũi.

Iruma thức giấc trong một khung cảnh bình yên như thế. Ánh mắt còn tèm nhèm, cậu quay sang tìm hình bóng Kalego, nhận thấy anh đang ngồi làm việc với tách cà phê bên cạnh thì mới vươn vai bước xuống giường.

Đã ba tháng trôi qua kể từ khi hai thầy trò đến thế giới loài người.

Như đã nói, tốc độ thích nghi với cuộc sống mới của Kalego thật khiến người khác phải trầm trồ.

Bằng một vài thủ đoạn bí ẩn, hiện tại anh đang là giáo viên trung học cơ sở trong một ngôi trường có tiếng nằm gần khu vực hai người đang sống. Nghe đâu kể từ lúc Kalego đến tác nghiệp thì tụi học trò ở trường đó đã đi vào nề nếp và qui củ đến một mức độ cao bất thường, dẫn đến chất lượng giáo dục toàn trường cũng được cải thiện theo. Rồi chẳng mấy chốc gương mặt tươi cười của thầy hiệu trưởng xuất hiện trên bục, trịnh trọng tuyên bố vị thầy giáo có khuôn mặt tựa ác quỷ đã chính thức lên chức phó hiệu trưởng.

Sau đó là tràng pháo tay dưới sân trường hoà cùng nước mắt của tụi học trò trì trệ cất lên.

Những việc này là do Iruma nghe lỏm được khi đi mua đồ trong cửa hàng tiện lợi và tình cờ đứng gần vài học sinh của trường đó.

Quả nhiên Kalego là một mối hoạ cho nhân gian. Iruma lắm lúc rầu rĩ mà nghĩ như vậy.

Cậu cũng không được trở về cuộc sống học đường như đã tưởng. Lấy lý do là để đảm bảo an toàn, Kalego đã áp đặt mô hình giáo dục tại gia lên cậu. Nghĩa là cậu không được đến trường nữa, mỗi ngày chỉ có thể tiếp thu kiến thức thông qua sự kèm cặp khắc nghiệt từ anh.

Đó là những chuỗi ngày phải căng từng dây thần kinh lên để sống!

Thở dài ngao ngán, Iruma chậm rãi đi đến sau lưng Kalego khi đã vệ sinh cá nhân xong. Nhìn đối phương vẫn say đắm gõ phím không màng mọi thứ, cậu bỗng có cảm giác mình không nên lê lết cái tấm thân lười biếng này lại gần thì tốt hơn.

"Đừng nghĩ không lên tiếng thì ta không nhận ra cái tấm thân lười biếng của cậu đang ở sau."

"... Sensei, em muốn ăn sáng. Có điều, hiện tại trong tủ lạnh không còn gì nữa..."

Tiếng gõ phím dừng lại. Mang theo luồng hơi lạnh, Kalego xoay người theo chiếc ghế. Anh tháo xuống cặp kính trông có vẻ nhỏ quá thể so với khuôn mặt mình, ánh mắt nhìn Iruma như sinh vật lạ.

"Ta đã trích ra 70% lương của tháng vừa rồi chỉ để mua thực phẩm trữ tủ lạnh, và cậu đã tiêu thụ hết toàn bộ trong vòng chưa tới một tuần. Tháng này ta rút kinh nghiệm, tiêu hết 100% lương, thậm chí phải đi làm gia sư kiếm thêm thu nhập để trang trải các khoản sinh hoạt khác. Giờ thì cậu bảo với ta tủ lạnh đã trống trơn rồi, bất chấp ba ngày trước nó trữ đủ lượng thực phẩm có thể dùng tới ít nhất ba tháng? Cháu trai hiệu trưởng, về mặt sinh học cậu không phải ác ma, cũng không giống con người, ta hoài nghi cậu bị đột biến."

Mặt đỏ lựng, Iruma xoay người phóng lên giường úp mặt vào gối. Giọng cậu bị rè đi như thể đến từ thế giới khác.

"Tóm lại là em đói!"

Iruma nghĩ thầm dưới lớp gối, tuy xấu hổ vô cùng nhưng cậu sẽ không ngừng đấu tranh cho cái bụng của mình.

"Chậc... Đầu của ta..."

Tiếng lầm bầm của Kalego cất lên cũng là dấu hiệu cho thấy anh đã thoả hiệp. Iruma luôn biết điều đó sẽ xảy ra sau mỗi lần phô diễn năng lực ăn vạ của bản thân.

Ban đầu cũng thấy tội lỗi, nhưng chung quy cậu là con người, mà con người là loài dễ thích nghi nên...

Dù thế nào đi nữa, thầy cũng sẽ chở cậu đi ăn sáng thôi.

Tiếng gõ phím lách cách lại vang lên, lần này mang theo nhịp điệu hối hả hơn. Iruma thầm mỉm cười, tự hỏi lát nữa nên ăn món gì cho nhiều năng lượng.

Bỗng một ý nghĩ loé lên trong đầu cậu. Ý tưởng dần thành hình, nở rộ thành một đoá hoa rực rỡ không sao che lấp được. Iruma rời mặt khỏi gối và nhìn về tấm lưng của Kalego, trong lòng hạ quyết tâm.

Lần đầu tiên trong đời, cậu sẽ làm "chuyện đó" với người thầy của mình.

Liệu sensei có đáp ứng không nhỉ...

Do dự nhiều chỉ làm dũng khí vơi đi, Iruma lấy hết can đảm tiến tới đặt tay lên bàn phím laptop, ý đồ gián đoạn công việc của Kalego.

"Sensei... Một hồi sau khi ăn sáng xong, chúng ta đi ngắm biển được không? Đã lâu rồi em chưa nhìn thấy biển ở đây, huống chi hôm nay còn là chủ nhật, thầy sẽ đi cùng em chứ?"

"Được."

Iruma trừng to mắt kinh ngạc. Kalego đồng ý rồi? Làm cậu cứ tưởng sẽ có một cuộc cách mạng bằng lời diễn ra để thuyết phục đối phương...

"Th- thầy chịu đi biển ạ?"

Kalego gỡ tay Iruma khỏi bàn phím, duy trì vẻ chuyên chú.

"Tuần sau ta có tiết giảng về sự sống ở đại dương, đi thực tế một chuyến cũng là điều nằm trong chức trách của ta."

... À, thì ra yếu tố thúc đẩy chính vẫn là công việc.

Chả biết nên hân hoan hay tiu nghỉu, Iruma nặn ra một nụ cười cứng đờ. Cậu ghé mắt quan sát phản ứng của Kalego, chợt phát hiện dưới cằm anh đã lún phún râu.

Có lẽ nhu cầu ăn uống của cậu đã khiến thầy phải vất vả làm việc rồi...

"Sensei, để em cạo râu cho thầy nhé?"

"Đừng làm phiền đến ta."

Dù vậy nụ cười sung sướng vẫn nở trên môi Iruma. Cậu vào nhà tắm lấy khăn bông thấm nước, kem bôi và dao cạo rồi hí hửng chạy ra đặt những thứ đó lên bàn Kalego trước ánh mắt toé lửa của anh.

"Ta đã nói là để ta yên mà! Thằng nhóc này- Oi!"

Cằm Kalego bị tóm bởi những ngón tay trắng nõn.

"Sensei đừng cử động! Em sẽ thoa kem lên để bôi trơn, có nó rồi thì không bị trầy xước gì đâu. Lát nữa thầy sẽ trông giống như ông già Noel vậy, nhưng đó chỉ là tạm thời nên thầy cứ yên tâm."

"Nghe người khác nói đi! Ta đã bảo không cần-"

"Ui!"

Chiếc dao cạo quay vài vòng trên không trung rồi rớt xuống. Ngón tay trỏ Iruma đau nhói. Chảy máu rồi! Cậu không ngờ đối phương lại kháng cự dữ như vậy.

"Thằng ngốc này! Mau đưa tay đây!"

Tình huống bối rối khiến mày Kalego nhăn tới mức có thể kẹp chết ruồi. Anh vội nhét ngón tay Iruma vào miệng mình để cầm máu, nhưng chỉ vài giây sau đã phải nhả ra, biểu cảm trên mặt như thể muốn chết đứng.

"S- Sensei? Em có thể tự mút mà. Thầy làm sao thế?"

"M- máu của cậu! M- máu của cậu!"

Iruma trố mắt ngạc nhiên. Máu của cậu có gì không ổn mà khiến Kalego trông quằn quại thế kia? Nói quằn quại cũng chưa đúng. Sắc mặt hiện tại của anh còn trở nên hồng hào và tươi tắn hơn trước, vậy mà chẳng hiểu sao anh lại phản ứng như thể mình đang trúng độc.

Lòng Iruma hỗn loạn không thôi, cậu nhớ máu của mình vốn dĩ có thể chữa được vết thương cho người khác. Nhưng với tình huống bây giờ thì dường như chưa đúng rồi.

Tay Iruma quơ quào trong không trung, không dám chạm vào thầy của mình. Kalego cứ ngồi ôm bộ mặt đỏ lựng khoảng một lúc, rốt cuộc có vẻ đã không chịu nổi hay sao mà phi vào nhà tắm, đóng cửa cái rầm.

Tiếng xối nước ồ ạt bên trong nhà tắm tràn ngập hai tai Iruma. Cậu thấp thỏm ngồi đợi tầm mười phút thì Kalego cũng đi ra với gương mặt như huân trong men say. Giữa sống mũi anh còn hiện lên một mảng đỏ ửng lan tràn sang hai bên dái tai.

Không nhìn vào mắt Iruma, Kalego với lấy áo khoác và chìa khoá xe trên móc treo đồ, dưới chân như gắn động cơ mà thoắt cái đã ra đến cửa.

"Ta đi mua đồ ăn sáng. Cấm mi đi đâu đấy, tên nhóc khốn kiếp!"

Âm thanh sập cửa kêu lên khiến những bức tranh treo tường cũng phải lung lay. Iruma rúc mình trong chăn run lẩy bẩy, nước mắt lưng tròng. Cậu tự hỏi mình đã làm sai điều gì!

......

Trong cơn ngái ngủ, một tiếng nổ lớn rung chuyển đất trời khiến Iruma choàng tỉnh. Vội bật dậy, việc cậu làm đầu tiên là sờ xuống bụng. Kalego còn chưa mua đồ ăn sáng về, hiển nhiên nó vẫn xẹp lép.

Nhưng chấn động còn lớn hơn tiếng sập cửa của Kalego vừa rồi là gì?

Iruma luôn biết Nhật Bản thường hay xảy ra động đất, có điều hiện tại cậu không còn là một cậu bé thảm hại như xưa, gặp tai họa sẽ mất bình tĩnh nữa.

Đồng hồ treo trên tường điểm 11:11 phút. Iruma chậm rãi nhấc chân ra cửa. Căn hộ hiện tại hai thầy trò đang sống nằm ở nơi hẻo lánh, bên ngoài không thấy bóng dáng ai. Trời sáng trong. Duy chỉ có một cột khói khổng lồ bốc lên cao ở đỉnh núi phía tây, kéo theo nhiều tro bụi tản ra xung quanh khiến một vùng trời dường như ảm đạm đi.

Đông đất? Không phải. Ném bom? Cũng không phải. Trong đầu Iruma hiện lên rất nhiều giả thuyết, nhưng tự thấy không cái nào hợp lý nên đã xoá hết chúng. Cậu chỉ hi vọng sự vắng mặt của Kalego và cột khói khổng lồ kia không liên quan tới nhau.

Iruma định rời khỏi căn hộ để quan sát sự việc, nào ngờ chưa đi được mấy bước đã bị nhấc bổng lên ném vào nhà trở lại.

Ánh sáng trước mặt tắt đi theo cánh cửa dần đóng. Một cơ thể cao gầy trượt xuống rũ rượi. Trước ngực Kalego nhuộm đỏ một mảng lớn. Anh thở nặng nhọc, nhìn Iruma bằng ánh mắt tan rã.

"Hội Thập Tam... đang ở đây... Cậu cần phải trốn ngay..."

"S- sensei? Thầy sao thế này!"

Dáng vẻ nghiêm trọng của Kalego chợt nhòe đi trước hai mắt Iruma. Cậu cuống quýt lau đi những dòng lệ không ngừng tuôn, bàn tay run rẩy chạm vào cơ thể đẫm máu của thầy mình.

Lạnh quá. Iruma lại không nín được khóc. Nhiệt độ cơ thể của Kalego hạ xuống không sao kiểm soát nổi. Cậu chỉ biết lóng ngóng dùng tay áp lên ngực anh, ngăn cho máu không chảy nữa.

"Sensei đừng lo lắng, em sẽ không bỏ mặc thầy! Để em đưa thầy đi bệnh viện nhé? Rồi thầy sẽ ổn thôi..."

Bàn tay dính máu của Kalego khẽ chạm vào má Iruma.

"Cậu... tự bảo vệ lấy bản thân... Ta..."

"Sensei!"

Cánh tay Kalego buông thõng xuống đất, tựa như nắm linh hồn Iruma đi theo. Cậu thất thần nhìn anh khép lại hai mắt, sự khủng hoảng lan rộng trong lòng như nuốt chửng lấy cậu.

"Không! Không thể như vậy được! Nhất định phải có cách nào đó! Ali- san! Ali-san! Mau giúp tôi với! Kalego-sensei mất ý thức rồi!"

Một cái bóng đen xuất hiện sau khi Iruma cầu cứu trong tuyệt vọng. Ali ngồi xuống kiểm tra tình trạng của Kalego, sau đó con mắt duy nhất của hắn nặng nề nhắm lại.

"Thầy của cậu... đã không qua khỏi."

Sợi dây kiên trì đứt phựt, Iruma gục đầu xuống sàn, hai vai run lên bần bật.

Ali nhíu mày quan sát vết thương trên ngực Kalego.

"Có một lượng ma tố rất lớn đã tràn vào cơ thể anh ta, phá huỷ toàn bộ nội tạng bên trong. Thật khó mà tin anh ta có thể gắng gượng tới bây giờ. Kẻ ra tay rất tàn nhẫn. Nếu đây là Ma Giới, tôi có thể dựa vào lực lượng ngầm của thế giới để truy tìm linh hồn vị thầy giáo này, ngặt nỗi nơi đây lại là Nhân Giới..."

"Sensei..."

Thở dài thườn thượt, Ali quay sang xoa đầu Iruma đang ngập trong nước mắt.

"Nhưng tôi cũng chưa nói là mình hết cách. Nếu không còn đường nào để chọn, ta chỉ có nước xài cấm thuật thôi."

Nhân lúc Iruma ngẩng mặt lên vì kinh ngạc, Ali lau nước mắt cho cậu.

"Cấm thuật... là gì? Sẽ không sao chứ, Ali-san? Sensei sẽ sống lại nếu chúng ta sử dụng nó à?"

"Đúng vậy! Iruma-kun cứ trông cậy vào tôi. Thầy của cậu là một ác ma ưu tú, anh ta không nên ra đi sớm như thế."

Nói đoạn, Ali cười híp lại con mắt duy nhất, xoa đầu Iruma đầy trìu mến.

Để nụ cười không vụt tắt trên môi cậu, Ali tôi đây tình nguyện mất một nửa thọ mệnh cũng không thành vấn đề.

"Vậy, giờ tôi sẽ triển khai cấm thuật."

Ali xoay lưng đi trước mặt Iruma, sau đó quay trở lại với một khối cầu màu đen lơ lửng trên tay.

"Đây là cấm thuật ư, Ali-san?"

Gật đầu, Ali giải thích, "Time Rewinder- đảo ngược thời gian. Cấm thuật này cho phép ta có thể trở về quá khứ ở một thời điểm ngẫu nhiên để can thiệp vào dòng sự kiện. Tất nhiên vì đây là cấm thuật nên sẽ có rủi ro. Bổn phận của cậu là hạn chế thay đổi những sự kiện lịch sử ở tầm vĩ mô hết mức có thể, nếu không sự thay đổi đó sẽ dẫn đến hiệu ứng bươm bướm, tạo thành những hệ quả không sao lường trước được."

"Lịch sử ở tầm vĩ mô? Nghĩa là những sự kiện liên quan tới chiến tranh, tôn giáo hay chính trị phải không?"

Nước mắt trên gương mặt Iruma đã khô. Biểu cảm của cậu giờ đây trở nên nghiêm túc và ẩn chứa hi vọng tràn đầy.

"Chính xác. Ngoài ra cái chết của một ai đó cũng được xem là điều không thể can thiệp. Nhưng nếu chúng ta gián tiếp thông báo cho đối tượng sắp đối mặt với cái chết để họ có thời gian chuẩn bị, thì lại là một chuyện khác. Vì đây là loại ma pháp đặc thù, tôi không thể cùng cậu trở về quá khứ của vị thầy giáo này. Với tư cách là người đã thi triển nó, tôi phải ở lại duy trì sự cân bằng âm dương, cũng như đảm bảo linh hồn cậu sẽ trở về an toàn nếu như có tình huống xấu xảy ra."

"Tôi có một thắc mắc, Ali-san. Tại sao tôi không thể trở về quá khứ của chính tôi mà phải là quá khứ của Kalego- sensei?"

"Có một điều tôi chưa nói với cậu, rằng cấm thuật cũng có hạn chế của nó. Dòng thời gian sau khi trở về quá khứ là ngẫu nhiên, và nếu cậu chọn xâm nhập quá khứ của bản thân, liệu cậu có dám chắc mình sẽ trở về đúng dòng thời gian cậu và vị thầy giáo này đã quen nhau chứ?"

Thoáng chốc Iruma rùng mình. Nếu cấm thuật đưa cậu trở lại thời điểm cậu còn chưa đến Ma Giới, hiển nhiên cậu chỉ có nước bó tay.

"Nhưng nếu trở về quá khứ của vị thầy giáo này, bất kể hai người có quen biết hay không, dựa vào cậu là người chủ động xâm nhập thì cũng đủ điều kiện tiếp xúc với đối phương rồi. Từ đó chúng ta sẽ tìm kiếm giải pháp cho cái chết trong tương lai của anh ta."

Iruma chạm tay lên tim mình, những nhịp đập hồi hộp và mãnh liệt gợi mở cho cậu con đường tươi sáng phía trước.

"Vậy chúng ta sẽ cảnh báo thầy như thế nào đây, Ali-san?"

"Hừm, vì sự can thiệp của chúng ta bị hạn chế nên không thể trông cậy vào những người khác. Cho nên chỉ còn cách khiến anh ta tự nảy sinh sự quan tâm với cái chết của mình. Còn việc thuyết phục được đối tượng hay không thì phải dựa vào cậu rồi, Iruma-kun!"

"Th- thuyết phục Kalego-sensei rằng thầy ấy sẽ chết trong tương lai á? Tôi thấy... khó mà thành công được."

Ali mân cằm, "Mấu chốt nằm ở chỗ đó. Một khi kế hoạch diễn ra suôn sẻ, hãy dẫn anh ta đến thư viện trường Babyls. Nơi đó cất giấu tài liệu về một loại ma thuật cao cấp giúp chủ nhân có thể thấy được vận mệnh của mình ở tương lai. Dòng dõi của vị thầy giáo này lại là Hắc Khuyển, một trong những dòng dõi mạnh mẽ nhất, ắt hẳn khi đối mặt với vận mệnh xấu, đừng nói tới bản thân anh ta có màng hay không, tự động người trong gia tộc anh ta cũng sẽ tìm cách."

Sắc mặt Iruma trở nên nghiêm túc, nhưng khi cậu khuỵu gối xuống vỗ về khuôn mặt lạnh băng của Kalego, biểu cảm bỗng hoá thành sự tha thiết.

"Em đi gặp thầy đây, sensei."

"Thời hạn của Time Rewinder là sáu tháng. Trong thời gian đó, bằng mọi giá phải thực hiện được kế hoạch mà chúng ta đã bàn. Hội Thập Tam Quan ở đây đã có tôi xử lý, hãy yên tâm lên đường, giải cứu thầy giáo của cậu đi, Iruma-kun!"

Theo lời chỉ dẫn của Ali, Iruma nhắm lại hai mắt. Sự việc sau đó xảy ra như một vệt ảo mộng loé lên trong tiềm thức. Cậu chỉ còn nhớ mang máng toàn bộ cơ thể của mình dường như bị hút vô trong khối cầu màu đen nọ, hoá thành một dòng chảy rồi len lỏi vào giữa ấn đường của Kalego.

.....

Khi ý thức trở về, Iruma thấy mình đang đứng giữa sân thượng của trường Babyls.

_To be continued_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com