Chương 3: Kalego
Sắc tím huyền bí và đặc trưng của bầu trời Ma Giới lấp đầy hai mắt Iruma. Nếu là lần đầu tiên đến đây, cậu sẽ bỡ ngỡ không biết ngày hay đêm. Chỉ khi nhìn vào bầu không khí mát mẻ và sự năng động của đàn dơi trên không trung, yếu tố ban ngày mới hiện ra theo lối qui luật kì lạ như thế.
Vào một ngày đẹp trời như vầy, Kalego vẫn còn sống ở thời điểm nào đó trong quá khứ. Hiện tại cậu đã đến được dòng thời gian ấy rồi. Thế anh đang ở đâu?
Trong lúc mân cằm tự hỏi nên làm gì kế tiếp, Iruma loáng thoáng nghe được tiếng cãi nhau đằng sau ngôi nhà ở chính giữa sân thượng. Cậu rụt rè đi vòng sang mép tường quan sát sự việc, nhất thời chết sững ngay khi chứng kiến tình huống.
"Tôi nghĩ mình cần một lời giải thích. Tại sao lũ đầu gấu trong trường đều đến tìm tôi gây sự? Mà thôi, nhìn dáng vẻ hiện tại của cậu tôi cũng biết nguyên nhân rồi. Hãy giải quyết một lần cho xong đi!"
"Hai người bình tĩnh chút nào. Đây không phải lúc để đánh nhau!"
"Tới đi. Để tôi kiểm tra năng lực của cậu."
Những ngón tay bám trên tường của Iruma trở nên trắng ngoét vì dùng sức. Opera, Kalego, Balam- bộ ba trưởng thành luôn mang đến cảm giác an toàn cho lớp cá biệt giờ đang đứng đối chọi nhau quyết liệt.
Có biến! Hai mắt Iruma trố ra dõi theo cảnh tượng nắm đấm uy lực của Opera vừa húc cơ thể Kalego bay lên không trung, vẽ thành một đường cong chói mắt rồi rớt xuống đất.
Khí đen quanh người Kalego túa ra dày đặc trong khi đang nằm ôm bụng quằn quại. Anh ngẩng đầu lên, để lộ khuôn mặt trẻ trung nhưng khắc nghiệt, nửa lạ nửa quen trong trí nhớ của Iruma. Chỉ khác là giờ đây cái biểu cảm như muốn san phẳng cả thế giới ấy vẫn chưa biết cách tiết chế sát khí của mình. Sự hằn học và hiếu chiến trong ánh mắt biểu lộ một mặt hoàn toàn khác mà Iruma chưa từng thấy.
"Vẫn chưa xong đâu..."
Gạt đi bàn tay thiện ý của Balam đang chìa tới, Kalego cắn răng gượng đứng dậy. Lượng ma tố xung quanh anh tăng vọt như thể đã lấy đà công kích, bất ngờ một thân hình nhào tới ôm chặt eo anh cứng ngắc.
"Sensei! Em nhớ thầy lắm!"
Đang vục mặt vào ngực Kalego bày tỏ sự quyến luyến, Iruma bỗng thấy vòng tay mình trống không. Cậu ngơ ngẩn nhìn xuống mặt đất, khó nhọc nuốt xuống một ngụm nước miếng. Người thầy yêu quý của cậu đang nằm đơ càng, trên mặt còn in một dấu chân bốc khói.
Giọng của Opera lạnh nhạt vang lên sau lưng.
"Một đấm và một đá. Xem ra tố chất của học sinh năm nhất cũng chỉ có vậy thôi. Cậu tóc dài đằng kia, theo tôi đến phòng hiệu trưởng."
Ngỡ ngàng nhìn Opera cắp Balam đi mất, trong lòng Iruma lan tràn một cảm giác tủi thân khôn kể. Dù có trở về thời điểm hai người chưa quen biết nhau, cậu cũng không tưởng tượng nổi tình huống Opera lại bỏ đi mà không đoái hoài gì đến cậu như vậy. Anh ta chỉ nhìn xuyên qua cậu như một mẩu không khí, buông lời bình phẩm về Kalego rồi cất bước đi. Chỉ vậy thôi.
Tiếng rên rỉ từ Kalego mau chóng kéo Iruma khỏi tâm trạng u ám. Cậu lúng túng kéo anh đứng lên, không ngờ lại bị anh hất ngã xuống đất.
"Cậu làm cái quái gì thế hả! Đến thường thức cơ bản là đừng cản trở người khác chiến đấu cũng không biết sao?"
Kalego chạm mặt xuýt xoa, tuy vậy cũng không quên ném ánh mắt hung ác về phía Iruma.
"Mà cậu là tên quái quỷ nào? Năm nhất? Hôm nay là ngày đầu tiên đi học, nó rất quan trọng, đừng có lề mề như thế. Chuyện vừa rồi tôi sẽ bỏ qua, miễn là đừng để tôi thấy cậu lần nữa."
Giơ nắm đấm hăm doạ xong, Kalego dứt khoát xoay lưng đi. Nhưng sau đó một vòng tay nhỏ nhắn và dai dẳng lại quấn lấy anh từ phía sau. Kalego không nhịn được liền chửi ầm lên.
"Làm gì thế hả tên này! Mau bỏ ra! Mi muốn thăm phòng y tế phải không!"
"Đúng là sensei rồi... Thầy vẫn còn sống... Hic..."
Tiếng khóc nức nở của Iruma vang vọng khắp sân thượng. Ban đầu Kalego nhìn cậu bằng ánh mắt giận dữ, sau đó đã chuyển sang kinh ngạc, rồi cuối cùng hoá thành nghiêm túc.
Không nói thêm lời nào, lần này anh không đẩy cậu ra nữa, ngược lại nắm tay cậu đi đến một căn phòng ở tầng hai của tòa tháp, thoạt nhìn như là phòng học sinh.
Kalego tựa người vào cạnh bàn học trong phòng và khoanh hai tay lại. Anh hất cằm với Iruma đang vừa khóc vừa dụi mắt.
"Nói cho tôi biết, chuyện gì đã xảy ra với cậu? Vết máu trên mặt cậu từ đâu ra? Vị thầy giáo trong miệng cậu là ai? Có phải người đó đang gặp nguy hiểm?"
__To be continued__
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com