Part 1
Trần nhà cao vời vợi, tăm tối, tựa như cái hố đen hút hết ánh sáng trong không gian. Vài ngọn đuốc treo dọc hai bên tường chẳng khác nào những vì sao le lói, co ro trước vẻ đe doạ của màn đêm. Cách tốt nhất để biết đôi chân mình phải đi về đâu là đừng dời đường nhìn khỏi mái tóc đen dài qua thắt lưng phía trước.
Iruma thấy bóng mình và người đi trước bị gấp khúc trên các nếp rãnh hoạ tiết của những cây cột nhà. Điều này gợi lại kí ức hồi còn bé, khi cậu thường hay nhặt nhánh cây quẹt lên các thanh chắn trên chiếc cầu thường đi qua hằng ngày. Tiếng động lách cách sẽ phát ra và âm hưởng nối dài theo mỗi bước chân tựa như ta thật sự dùng tay lướt trên từng phím đàn, nhờ vậy nỗi buồn tẻ trong quá trình đi bộ đến trường được giảm bớt. Một cách tự giải toả mà bất kì đứa trẻ không có bạn đi học cùng nào cũng sẽ vô thức làm ra.
Vậy còn tình huống bây giờ là gì? Liệu cậu và người đàn ông ấy có phải là một que củi trong tay thế lực thần bí nào đó ẩn nấp trong bóng tối, bị ma sát vào không gian, trở thành tù binh của dòng thời gian và bị đẩy đi đến tận cùng bản giao hưởng của bóng đêm để rồi phân rã tới mức không nhận dạng nổi?
Suy cho cùng thì cậu đang ở Ma Giới mà. Điều này cũng có thể xảy ra lắm. Thế nhưng nguồn ký ức lạ lẫm bồng bềnh trong đầu nói cho Iruma biết không có thế lực bí ẩn nào ở đây đang chế ngự cả hai hết. Ngược lại, hành động cậu đi theo người đàn ông bây giờ vốn là việc đã xảy ra trong quá khứ của người đó. Và cậu chẳng qua chỉ là một yếu tố ngoại lai buộc phải chứng kiến cùng tái diễn lại vòng lặp ấy mà không được phép lộn xộn.
Người bị chế ngự duy nhất ở đây chỉ có mình cậu thôi. Không may thay, nó còn bí ẩn hơn màn đêm.
... Thế này chẳng phải quá sức mình rồi sao?
Vừa cắm mặt đi vừa nghĩ, Iruma nhìn đôi chân lạ hoắc nhưng rõ ràng có thể cảm nhận được mặt đất đang hút lấy rồi nhả ra đế giày, truyền khí lạnh lên hai lòng bàn chân. Các cơ quan thụ cảm trong cơ thể xa lạ giờ phút này cũng rung lên vì cảm xúc rối loạn của cậu.
Cả hai dừng bước ở đoạn rẽ hành lang, nơi bóng tối thối lui bởi luồng sáng giống một ngón tay khổng lồ chọc xuyên qua cửa sổ. Người đàn ông chậm rãi xoay lại, hoà lẫn gương mặt mình vào trong hỗn hợp vô số các hạt photon cùng bụi được cấu thành từ ngón tay đó.
Không khí nhờ có ánh nắng quyện hoà nên ấm hơn, nhưng Iruma lại thấy lạnh sống lưng trước khuôn mặt giống hệt một người.
Có tiếng thở dài, người đàn ông vươn tay xoa đầu Iruma, để lại thứ xúc cảm mang mùi vị dĩ vãng. Cùng với đó là một nụ cười treo trên miệng làm tan tành ấn tượng cố hữu về hình ảnh của người cậu vốn rất kính sợ.
"Anh phải đi rồi, Kalego."
Giọng người đàn ông thấm đượm bùi ngùi. Trông anh ta như một phụ nữ tuyệt sắc khi làm động tác vén tóc ra sau vành tai. Giữa ấn đường là một vẻ gì đó dễ chịu và ấm áp loé lên, hoàn toàn tương phản cái khe rãnh đen kịt của người nào kia. Hơn nữa anh ta còn sở hữu một mái tóc đen dài suôn mượt, nhiêu đó thôi thì kể cả gương mặt có giống y đúc đi nữa, chút lầm tưởng ấy cũng chỉ tồn tại trong ánh nhìn đầu tiên.
Ấy vậy Iruma vẫn biết người đàn ông có mối quan hệ sâu sắc với cơ thể cậu đang trú ngụ tạm này - anh trai của thầy giáo Kalego - Narnia.
Đón lấy cái nhìn đầy trông đợi, Iruma buộc lòng phải thuật lại lời thoại có sẵn trong đầu.
"... Xin hãy làm việc cẩn thận, thưa anh."
Narnia gật đầu.
"Đến Ma quan thì phải thế rồi. Kể từ giờ em là Người thừa kế, phải cố hết sức phụng sự gia tộc biết chưa."
Nghe đến cụm từ "Người thừa kế", cái cơ quan dùng để bơm máu trong người Iruma như thể bị một sức mạnh vô hình ghì xuống. Một giọng nói thế này vang lên, chẳng biết là trong lồng ngực hay đỉnh đầu:
Em không muốn làm Người thừa kế. Em cũng là người có năng lực giống anh mà. Tại sao anh ra Ma quan được còn em thì không?
Từ màn ảnh nội tâm chiếu lên một khuôn mặt non nớt, xám xịt và hơn hết là vô cùng quen thuộc. Iruma cố điều tiết lại làn sóng nhấp nhô giữa lồng ngực, vì biết trong quá khứ, Kalego sẽ không thốt ra điều gì ngay lúc này.
Tuy vậy thứ cảm xúc phẫn uất dù chỉ là trong ký ức, vẫn đủ mạnh để ngấm sâu toàn thân. Cuộc tiễn biệt giữa hai anh em đến thế là hết. Khoảnh khắc chia tay ngắn ngủi nhưng ẩn sau đó là những kìm nén bạo liệt mà Iruma biết Kalego sẽ không bao giờ để Narnia thấy.
Có một bài học về lòng bao dung như thế này. Rằng hãy học cách hiểu cho một người bằng cách đặt bản thân mình vào hoàn cảnh đối phương. Nhưng dù bây giờ Iruma có đủ điều kiện để lĩnh ngộ nó, cậu vẫn muốn chạy trốn. Khỏi thể xác Kalego. Khỏi lượng tâm tư ngồn ngộn trong cơ thể. Suy cho cùng cậu đâu cần học cách bao dung trong trường hợp này. Cảm giác nhìn trộm quá khứ của người khác thật chẳng đẹp đẽ gì.
Thầy ơi, em cũng là nạn nhân mà. Liệu thầy sẽ hiểu và tha thứ cho em chứ?
Mải suy nghĩ về cái gọi là thảm cảnh khi trở về, đối diện một ác ma không thể ác ma hơn, Iruma chẳng nhớ nổi những lời thốt ra từ cánh môi xinh đẹp về chiếc hộp mà Narnia đã trao cho mình trước lúc rời đi là gì.
Đôi chân lại chăm chỉ tiến bước. Lần này Iruma đi đến một đại sảnh trang trọng nhưng thinh vắng, ở đó chờ sẵn một sinh vật kỳ lạ, lơ lửng và mặc áo choàng đen.
Làm theo ký ức, Iruma đi tới trước mặt nó, khuỵu một gối, tay phải chạm lên ngực trái. Khi vừa cúi đầu, cậu kịp nhìn thoáng qua sau chiếc mũ trùm tối thui là đôi tai như hai cánh buồm nhô cao của loài chó.
Một cảm giác đan xen giữa ngứa ngáy và nhức nhối chọc vào gáy Iruma. Móng vuốt của ác ma đang chỉ đích danh linh hồn. Cậu rùng mình. Tại sao ký ức của Kalego lại nhoè mờ ở đoạn này nhỉ? Nó không quan trọng hay là anh ta... không muốn nhớ lại nó?
Buổi lễ nhậm chức trong cô độc này?
Khoé mắt Iruma phân tán ra xung quanh, chẳng có lấy một bóng người ngoài sự hiện diện kỳ bí và mang tính áp đặt ấy. Khi ngón tay đen đúa ghim lên gáy cổ, cậu chợt hiểu ra lý do đằng sau những nếp nhăn chằng chịt trên ấn đường, thái độ kém thân thiện và lời ăn tiếng nói như muốn bổ đôi người khác ra của Kalego.
Ai sẽ chịu nổi trọng trách nặng nề như vậy? Nó chẳng khác nào một lời nguyền giáng xuống số phận. Lồng ngực Iruma ê ẩm, xót xa thay cho người thầy của mình. Cũng thật kì lạ là vừa rồi cậu còn muốn chạy trốn, nhưng giờ cậu chỉ muốn ở lại, dùng sức mạnh tinh thần thuộc về linh hồn mình xoa dịu nỗi niềm trĩu nặng trong Kalego. Ý thức của anh hiện không ở đây, song khúc mắc khởi nguồn từ quá khứ vẫn tựa như một vết thương âm ỉ hoành hành cho tới tận bây giờ. Nó đã in dấu ấn vĩnh cửu lên linh hồn anh.
Phải chăng bản chất của việc hoà nhập hai linh hồn chính là san sẻ bớt nỗi khổ tâm mà ta không thể yêu cầu thông qua sự chuyển động thuần túy của môi lưỡi?
Thở dài... Có lẽ người thầy mà cậu vốn nửa muốn trốn tránh, nửa muốn gần gũi không muốn làm giáo viên. Đấy chẳng qua chỉ là nghĩa vụ phải thực hiện với gia tộc mà thôi. Suy nghĩ này tuần hoàn trong đầu Iruma tựa một sự thật không thể xoay chuyển.
"Nghe đây, hỡi Người thừa kế của dòng dõi Hắc Khuyển cao quý canh giữ Ma Giới, Naberius Kalego. Dù cho đầu có sắp lìa khỏi cổ, ngươi vẫn phải cắn đứt cái cổ của kẻ địch cho đến chết. Hãy để cho toàn Ma Giới thấy phẩm chất của loài Hắc Khuyển chúng ta khi ngươi công tác ở trường Babyls. Bao dung với nơi mình sinh ra. Và tàn nhẫn với những kẻ chống đối."
Nói thế với một đứa trẻ mà coi được sao? Sau đôi môi bình thản là một hàm răng đang cắn chặt. Iruma giận quá, không thèm thưa thốt gì với sinh vật trước mắt mà tự ý lui ra luôn.
Chưa bao giờ cậu tán đồng với biểu hiện kiệm lời và lạnh lùng của Kalego như lúc này. Đây quả là một vở kịch của số phận bức bối nhất cậu từng thấy. Nếu thực sự coi đối phương là Người thừa kế, việc thành lập nghi lễ cũng không nên tổ chức sơ sài như vậy chứ.
Đành rằng bối cảnh khác nên văn hoá có lẽ cũng khác. Nhưng việc phủ lên người một thiếu niên còn chưa trưởng thành bầu không khí cô độc lúc nào cũng là một tội ác.
Mang theo niềm đồng cảm sâu sắc, gần như là tê tái, Iruma ủ dột trở về phòng Kalego. Khi ngả lưng xuống nệm, mùi hương của cơ thể thiếu niên từ ga giường phả lên khiến tâm trạng cậu vừa ngại ngùng vừa ê ẩm. Chưa bao giờ, dù chỉ là một chút, Iruma có suy nghĩ mình sẽ gần gũi Kalego đến mức ấy.
Suy tư và miên man cuỗm đi từng hơi thở. Cậu trở mình cho thoải mái thì thình lình bắt gặp một thứ hình ô van có chiều dài như người trưởng thành dựng sát mặt tường. Sự choáng váng bao phủ Iruma.
Mặt gương tinh khiết đang phản chiếu hình dáng thiếu niên của Kalego. Ảo giác thầy đang nhìn mình, cậu đỏ mặt. Người trong gương cũng đỏ mặt theo. Một tình huống kì quặc.
Cũng không biết là do nhiệt độ trong phòng vốn nóng bức hay do tâm lý quá tải mà Iruma chảy khá nhiều mồ hôi. Cậu lần tay tháo khuy áo nằm giữa xương quai xanh. Khi thấy trong gương Kalego cũng đang có xu hướng làm giống mình, cậu dừng lại.
Khoảnh khắc chôn mặt vào gối cũng là lúc Iruma ý thức được mình đang làm gì.
Chưa bàn đến phép tắc tối thiểu giữa thầy trò, chỉ riêng việc thoát y một cơ thể không phải của mình trong căn phòng kín thế này cũng đủ làm Iruma thấy tội lỗi.
Thế nhưng khi ngước mắt lên nhìn lại vào gương, Iruma như bị đóng băng.
Đôi đồng tử đen và sắc nét như muốn phá vỡ lớp kính lao ra. Thầy đang nhìn mình, Iruma nuốt nước bọt thầm nghĩ. Cùng với đó là một cơn xây xẩm kéo đến. Ngón tay bứt rứt vân vê cổ áo. "Ta cho phép cậu." Sững người, Iruma tái mặt trước cảnh tượng Kalego bỗng bước ra từ trong gương. Vẻ cáu kỉnh, anh cúi xuống rỉ vào tai cậu, "Ta không thích người ngợm mình dính nhiều mồ hôi, phải tắm cho thật kỹ đấy."
Biểu cảm và cử chỉ ấy hệt như những lúc anh chuẩn bị dò bài. Nhiều gương mặt sẽ rúm ró lại và các con tim sẽ hoà chung một nhịp. Nhưng ở đây không có các bạn, Iruma đành lún ngập trong cảm giác thấp thỏm đó mình ên.
Lần kiểm tra này sẽ là "tắm cho thầy" sao? Iruma lắc ý nghĩ kinh khủng đó ra khỏi đầu. Khi ngước nhìn lên, Kalego đã không thấy đâu, như thể vừa rồi chỉ là một ảo ảnh do bầu khí nóng nực dựng nên.
"Sao lại..."
Iruma dụi mắt. Kể cả thế trước mặt vẫn chỉ là hình bóng Kalego phản chiếu trong gương. Áp lực tình thế được giảm bớt, nhưng nỗi sầu não trong đầu càng lan toả rậm rạp.
Được ảo giác "cho phép", Iruma cười gượng, cố thúc đẩy mình đứng lên.
Chỉ là chuyện tắm táp thôi mà. Cậu sẽ xối nước lên cơ thể không phải của mình, kì cọ vào làn da không phải của mình, và mặc đồ.
Nghĩ thôi đã thấy kiệt sức rồi.
Cậu đảo chân đi về hướng cửa sổ, vén lên tấm màn đang bị gió lay động. Cửa sổ không kính, nắng bên ngoài tràn vào mang theo cảm giác thanh thản dễ chịu. Mây bềnh bồng và trắng tươi, choán kín vùng trời màu tím ảo diệu.
Sắc diện của bầu trời đặc trưng ở Ma Giới Iruma đã ngắm đủ rồi, nhưng lần nào nhìn lên cũng cảm thấy chông chênh. Mỗi cụm mây là điểm sáng duy nhất níu cậu lại giữa vòng xoáy hỗn độn của thực tại. Ở bề mặt nhẵn thín tinh khôi đó, từng gương mặt quen thuộc hiện lên làm cảm xúc trong cậu như vỡ oà. Hết ông nội, anh Opera, rồi lại đến Asmodeus, Clara thay phiên nhau nở nụ cười trìu mến. Hình ảnh của họ càng chân thực bao nhiêu thì nỗi lạc lõng trong cậu càng đậm đặc bấy nhiêu.
Mắt không rời khỏi những đám mây, Iruma bấu chặt ngực áo.
Như những vòng xoắn ốc kéo dài bất tận, kí ức sự việc bắt đầu dậy sóng, nối từ tầm mắt đến đám mây.
"Tiết học đặc biệt?"
Iruma mấp máy môi, lặp lại cụm từ vừa thốt khỏi miệng thầy Robin. Là giáo viên vừa được bổ nhiệm, ác ma có ngoại hình xanh từ đầu đến chân vẫn chưa rũ được vẻ trẻ trung hồn nhiên của tuổi thanh xuân. Kể cả thế sự thiếu hụt kinh nghiệm đó vẫn được anh phô bày một cách tự tin, như món trang sức thuộc về tính cách.
Hôm ấy là một buổi học bình thường như bao ngày theo nhận định chung của đa số thành viên lớp cá biệt. Giữa các tiết học, không khí được duy trì ở một nhịp độ đều đặn được bao phủ bởi những lời giảng. Tần suất khen ngợi và khiển trách giữa hai vị trí giáo viên - học sinh cũng được vận hành êm ả, không quá sức gay gắt mà cũng chẳng chùng xuống lê thê.
Tiết học cuối cùng là của thầy Robin. Năng lượng đặc trưng nơi anh mang đến cho lớp đủ để làm vỡ bóng ngủ trên mũi Lied, khiến Purson hiện hình, cũng như hút lấy tầm mắt Camui khỏi tà váy của Elizabetta.
Robin không hề dài dòng, thông báo ngay, "Chào cả lớp, nội dung tiết học của chúng ta hôm nay hơi đặc biệt một chút. Thầy hi vọng ai cũng sẽ hứng thú."
Vì là "cá biệt" nên cả bọn ngửi ra loại cảm giác phấn khích tương đồng với từ "đặc biệt" ngay tắp lự. Bằng chứng là một cuộc thi đón già đón non nhanh chóng nổ ra. Robin, thoải mái và kiên nhẫn, chờ cho làn sóng hưng phấn dịu bớt mới từ tốn phổ biến nội dung.
Vài phút sau...
"Hố hố." Một giọng chim mờ ám cất lên xen lẫn tiếng cười kì cục. Âm thanh không nên xuất hiện ở giảng đường. "Học sinh và giáo viên du hành về quá khứ của nhau? Một khi đối tác của em là giáo viên nữ, em sẽ... kư kư kư!"
"Phải tìm một giáo viên có bộ óc uyên bác nhất."
"Phải tìm một giáo viên có thực lực mạnh nhất."
"Tìm pro player."
"Tìm ác ma biết chưng diện."
"Tìm ác ma có thời gian ngủ nhiều hơn thời gian thức."
"Này này. Như vậy chẳng phải hơi bất tiện sao? Xâm phạm đời tư của người khác, dù là chuyện ở quá khứ, cũng đâu phải việc làm đúng đắn gì." Tiếng phản đối yếu ớt phát ra từ Jazz, cậu ta gãi má cười gượng, nhưng thanh âm cũng nhanh chóng bị át đi bởi tiếng bàn luận sôi nổi.
"Quá khứ của một tên trộm thì không muốn để ai biết là đúng rồi." "Này! Tôi nghe thấy đấy!"
Iruma quay sang giọng nói trầm tư đột ngột cất lên bên cạnh mình, Asmodeus, ác ma đang mân mê cằm ra chiều đăm chiêu.
"Có điều để thực hiện nghi thức 'hoán đổi linh hồn' phải cần đến ma thuật cấp cao, lại thêm khoản 'du hành về quá khứ' nữa thì mức độ phức tạp sẽ nhân đôi. Một ác ma như thầy Robin mà đủ khả năng triển khai nó sao?"
"Thầy sẽ vờ như chưa nghe thấy gì." Nụ cười xán lạn không hề tắt trên môi Robin. Anh ra giữa bục giảng, chắp hai tay sau lưng. "Tất nhiên, là giáo viên ai cũng sẽ có bí kíp của mình. Trường học hàng đầu như Babyls chưa bao giờ sai lầm trong lựa chọn của mình cả. Việc thầy đứng đây là minh chứng cho sự nỗ lực bền bỉ của riêng thầy, mấy đứa chưa chứng kiến thì sẽ không tài nào hiểu được đâu."
Giọng nói nhẹ nhàng nhưng đanh thép, ấy vậy như chiếc nút công tắc gạt đi mọi nghi ngờ trong lớp học.
"Một điều nữa, tiết học này hoàn toàn dựa trên tinh thần tự nguyện. Nếu ai không muốn, người đó có thể không tham gia."
Bong bóng căng thẳng trong lồng ngực Iruma liền xẹp xuống. Cậu là con người, dù giá trị bài học có là gì đi nữa thì nhất định không thể tham gia. Nếu vẫn mạo hiểm tham gia, đó sẽ là bài học chết chóc cho cậu.
Đồng tâm trạng với Iruma còn có những ác ma ngồi phía dưới lớp học. Họ cúi mặt thở phào nhẹ nhõm. Là những thành phần cá biệt nội tâm, họ cũng mang trong mình một quá khứ không muốn để ai biết, trái ngược với đám Clara đang hú hoạ hưởng ứng.
"Tham gia tham gia! Tớ nhất định sẽ tham gia! Iruma-chi và Azu Azu cũng thế nhé!"
"Còn tuỳ. Lựa chọn của tôi phụ thuộc vào ý nguyện của ngài Iruma."
Cảm nhận tầm mắt trung thành và nóng bỏng truyền sang, Iruma mỉm cười ái ngại. Áp đặt ý nguyện của mình lên người khác không phải phong cách của cậu.
Đang định khuyên nhủ Asmodeus, giọng thầy Robin bỗng cất lên đầy tha thiết và mạch lạc.
"Tuy nhiên, thầy vẫn mong các em tham gia. Liệu có một góc nhỏ nhoi nào trong trái tim thờ ơ của các em đã nhận ra sự biến động của nền giáo dục hiện nay không? Và chính xác sự biến động đó là gì?"
Những cặp mắt nhìn trân trối lên bục giảng.
"Chính là khoảng cách giữa mối quan hệ thầy và trò!" Giọng điệu, vẻ mặt, cử chỉ như thể toàn Ma Giới sắp bước vào trạng thái phản nguyên tổ tới nơi. "Bộ Giáo Dục đã lên án về vấn nạn này. Giáo viên vô tâm trước hoàn cảnh của học sinh, học sinh vô cảm trước nỗ lực của giáo viên. Chúng ta không có tiếng nói chung trong cùng một môi trường, điều đó thật bi ai và vô lý làm sao. Nơi vốn dĩ nuôi dưỡng và đào tạo trí thức lại không thể sản sinh nên những Ma tài sở hữu cả trí tuệ lẫn phẩm cách ư? Không thể để viễn cảnh tồi tệ đó xảy ra! Từ lúc được thuyên chuyển đến công tác tại trường này, thầy đã quyết tâm sẽ không bàng quan trước các mối nguy có khả năng tổn hại đến tinh thần giáo dục. Và chính em, người đã củng cố quyết tâm ấy cho thầy!"
Ngón tay thầy Robin đột nhiên chỉ đích danh ác ma có tướng ngồi hiên ngang và chiếm nhiều diện tích nhất lớp - Sabnock.
Những cặp mắt di chuyển từ ngón tay thầy Robin sang vẻ mặt ngơ ngác của Sabnock.
"Em á?!" Cậu ác ma tóc vàng ú ớ. "Em thì có liên quan gì?"
Robin đứng nghiêm chỉnh, chắp hai tay tạo thành thế cầu nguyện. Nhắm mắt, anh vừa khóc ròng vừa tường thuật lại sự việc.
"Tuần trước em đã sử dụng bạo lực với một giáo viên, và sự kiện đó được lên trang nhất."
Mọi ánh mắt đổ dồn về Sabnock giờ đây đồng loạt hiện lên dòng chữ: "Hoá ra là tại tên này."
Trước cuộc tấn công bằng mắt, Sabnock đành phủ phục, cúi đầu lí nhí, "Nhưng em đã xin lỗi..."
"Bộ Giáo Dục đã chú ý." Thầy Robin nhấn mạnh. "Đã có một cuộc sàng lọc về Ma sự diễn ra sau vụ việc. Em nên cảm thấy hàm ơn vì mức kiểm điểm cho học sinh chỉ dừng ở việc khiển trách hình thức. Phía giáo viên thì không đơn giản như vậy, dù là lỗi thuộc về bên nào, giáo viên vẫn phải chịu trách nhiệm vì để xung đột phát sinh."
"Thế giờ thầy ấy ra sao rồi ạ?" Im lặng một lúc, Sabnock chợt hỏi.
"Vẫn đang đợi thông báo sau cùng từ bộ."
"Cảm ơn. Phiền thầy hãy bắt đầu tiết học."
Iruma ngoái đầu nhìn vào đôi mắt kiên định của Sabnock, ngờ ngợ ra điều gì đó, trong lòng thấy không thoải mái.
Sao lại có cảm giác day dứt đến vậy? Cậu thôi không nhìn bộ dạng quyết chí bừng bừng kia nữa, trở lại làm một con rùa rụt cổ. Dạng tồn tại nhỏ bé và mờ nhạt trong lớp học, dù chỉ cậu nghĩ vậy.
Hàm ơn. Hai từ ấy như xuyên thẳng qua tim cậu. Kể từ lúc đến đây, cậu đã bày tỏ lòng hàm ơn với ai chưa nhỉ? Đó không hề là một chuyện nan giải hay nhiêu khê gì, nhưng để thể hiện nó ra ngoài thật chẳng dễ dàng chút nào.
Tâm trạng bỗng trở nên mờ mịt và hoang hoải như ngày đầu đến Ma Giới. Iruma cắn răng, cố giấu biểu hiện của mình sau lớp mặt nạ thoải mái giả dối. Càng nhìn vào bản lĩnh dám đương đầu với khó khăn của người khác, cậu thấy mình càng lụn bại vào trong bóng tối.
Chẳng phải vậy ư, trốn tránh là việc rất hèn nhát, và khi cậu càng ngoảnh ngơ trước thực trạng cuộc sống, nơi chốn đang đùm bọc lấy mình, hành động đó có khác gì ích kỷ đâu.
Thiếu niên mười bốn tuổi, lam lũ của ngày ấy đã được thay da đổi thịt bởi chính mảnh đất này.
Vậy cậu nên làm gì đây? Tham gia tiết học đầy rủi ro này và mặc kệ mọi thứ ra sao thì ra? Iruma tì trán xuống mặt bàn, tự vấn bản thân xem thời gian qua mình có làm gì sai trái để bản thân trông như một học sinh hư không.
Nước mắt đầm đìa... Câu trả lời là có. Rất nhiều.
"Mục đích của tiết học là nhằm xúc tiến quan hệ giữa thầy và trò, xoá nhoà mọi khoảng cách cũng như giúp hai bên thấu hiểu nhau hơn. Phải, thấu hiểu, chính là từ khoá của bài học hôm nay. Một dự án về ma thuật đầy tính nhân văn mà thầy đã nghiên cứu thành công, được chính bộ phê duyệt và áp dụng vào chương trình dạy học cách đây một tuần trước."
Khi Iruma còn đang chìm trong suy tưởng, thầy Robin đã bắt đầu thi triển ma thuật. Một cái vòng tròn lớn màu tím có kích cỡ bằng chiều ngang lớp học hiện lên dưới mặt đất.
"Ai đồng ý tham gia thì hãy bước vào vòng tròn này rồi nhắm mắt lại, nghĩ đến giáo viên mình muốn kết nối."
Thầy Robin còn chưa giải thích xong, đã xuất hiện vài giọng nói ngờ vực.
"Nó sẽ hiệu nghiệm sao?"
"Cái vòng này sẽ giúp chúng ta trở về quá khứ?"
"Một giáo viên sẽ xuất hiện nếu chúng ta nghĩ tới họ? Có thật không vậy?"
Thoạt nhìn cái vòng tròn giống như một màn ảo thuật rẻ tiền, nhưng rồi lượng ma tố nồng nặc bủa vây khắp không gian đã nuốt đi những tiếng nói. Cái vòng tròn thực sự chứa đựng một nguồn năng lượng thần bí khó lường.
"Phải vậy đấy! Đừng để thường thức phù phiếm đánh lừa tâm trí các em. Về cơ bản thì cách vận hành ma thuật này đơn giản thôi, nhưng những gì đơn giản thường cho ra kết quả ấn tượng nhất."
"Và đừng lo về chuyện đối tác của mình không chấp thuận. Hầu hết giáo viên trong trường đều đã hưởng ứng dự án của thầy *cười thầm* (không hưởng ứng thì chờ bị Hiệu trưởng trừ điểm thi đua đi). Họ đã sẵn sàng cả về tinh thần lẫn thể xác nên các em cứ tự tin trông cậy vào họ đi nhé!"
"À, còn một chuyện nữa. Rất quan trọng. Sau tiết học sẽ có một bài kiểm tra nhỏ nhằm đánh giá khả năng tiếp thu bài của từng cá nhân. Dễ thôi, các em chỉ cần viết tâm thư cho giáo viên mình đã cộng tác, còn viết cái gì thì tùy các em. Vì đây là tiết học có tính riêng tư nên người trực tiếp chấm điểm cho các em sẽ là giáo viên cộng tác. Đã biết mình phải làm gì rồi phải không nào? Nếu còn mơ hồ thì hãy nhớ từ khoá của bài học hôm này là /thấu hiểu/, thấu hiểu cái gì, thấu hiểu ai, thấu hiểu để làm gì, câu trả lời phải tự chính bản thân các em tìm ra."
Những lời thuyết trình rất chi tiết. Iruma nằm úp mặt dưới bàn lắng nghe, khi ngẩng lên, hơn một nửa lớp đã bước vào vòng tròn. Cậu choáng váng. Bên cạnh cũng không thấy Asmodeus và Clara đâu.
"Đi thôi đi thôi! Sắp được du hành thời gian rồi! Tớ không thể đợi được nữa!"
"Này, Đừng có lôi kéo. Phận tôi tớ chúng ta phải chờ ngài Iruma vào trước."
Lúc phát ngôn câu đó, Asmodeus đã đứng trong vòng tròn, sửa sang lại tóc tai quần áo. Clara như một con ruồi biến dị vo ve quanh hắn.
Iruma chợt thấy lồng ngực bị thủng một lỗ to đùng. Cậu nước mắt lưng tròng. Vẫn còn vài bạn học nữa chưa có động thái gì. Kuromu, Purson và Jazz. Cậu dấy hi vọng. Cậu tự hỏi mình có nên xuống ngồi gần họ để gia tăng lực lượng chống đối âm thầm không.
Rồi Iruma bỗng thấy không ổn khi ba người họ tặc lưỡi, bịn rịn giữa đứng và ngồi. Lòng bàn tay cậu rét run vì ba người họ cuối cùng vẫn phó mặc bản thân cho vòng tròn.
Vốn là người do dự, lại còn cung Thiên Bình, một khi tình thế đã ngã ngũ, "cái cân Iruma" sẽ lệch theo số đông.
Iruma đứng trong vòng tròn mà thấy như mình chết rồi. Đang suy xét chuyện gì đó mà phải quyết định ngay thì chả khác nào xé rách một lớp da của cậu.
Asmodeus và Clara, bên thì lúng túng còn bên thì hồ hởi trước những giọt nước mắt bất lực của Iruma.
Khi tỉnh táo lại, cậu thấy đa số bạn học đã "triệu hồi" thành công đối tác của mình. Giữa mỗi cặp đôi có một tia sóng năng lượng nối từ ngực người này đến ngực người kia. Khoảnh khắc họ nhắm mắt - dấu hiệu của sự đồng thuận - cả hai sẽ biến mất.
"Tốt. Rất tốt. Xem ra dự án đang tiến hành suôn sẻ." Thầy Robin đứng ngoài vòng tròn, nở nụ cười tươi rói. Đoạn anh ngưng cười, xoa cằm ra vẻ suy tư. "Cơ mà mình tưởng tất cả sẽ tham gia chứ. Xem ra một vài tên khá cứng đầu."
"A, phải rồi. Sao mình không thấy thầy Eggy đâu nhỉ? Không ai chọn thầy ấy hở?"
Clara đột ngột trỏ cằm hỏi.
"Thầy Eggy?" Đang chớp mắt rũ đi giọt lệ trên mi, Iruma hỏi theo phản xạ. "Thầy Kalego?"
Bầu không khí sôi nổi chợt chuyển im lặng.
Giữa vòng tròn xuất hiện thêm một người còn đang quấn khăn tắm, bàn tay kẹp trong nách.
Iruma rùng mình. Đến tận bây giờ màng nhĩ cậu vẫn còn buốt vì tiếng rống giận tựa hàng nghìn tia sấm sét ấy gộp lại.
Cậu với tay kéo lại màn, căn phòng giờ lại ngột ngạt và thiếu vắng sinh khí.
Ngột ngạt và thiếu vắng sinh khí...
Hình như cậu đã ở trong trạng thái này mấy hôm rồi thì phải. Tuy thầy Robin có giải thích thời gian du hành sẽ ngắn hơn thời gian thực một trăm lần, lúc trở về tựa như chỉ rời đi vài phút, nhưng cậu vẫn không thấy an ủi chút nào.
Tâm lý cậu đã phải giãn ra hết cỡ để tiếp nhận vụ việc. Nội chuyện đi trong hành lang và tiếp xúc với Narnia thôi cũng đã làm năng lượng trong cậu xói mòn gần hết rồi.
Narnia, anh trai của Kalego, một sự tương đồng lẫn tương phản mãnh liệt khiến tâm trí Iruma như ngồi trên tàu lượn siêu tốc.
"Không ngờ thầy ấy lại có anh trai nhỉ... Lại còn giống nhau như đúc, nhưng thực ra thì chẳng có gì giống cả."
Cảm thán rồi lại đâm lo sợ. Iruma tự ôm mình. Chắc giờ này quá khứ của cậu cũng đã bị phanh phui trước mặt ác ma đó rồi. Liệu khi xong việc cậu còn mạng để trở về núp dưới cánh chim của ông nội không đây?
Nhưng trước hết phải giũ cái sự bứt rứt này khỏi người đã. Iruma đi đến tủ đồ của Kalego, ngang qua bàn học có đặt chiếc hộp mà Narnia đã trao, cậu dừng lại.
Sau này khi nhớ lại, cậu chỉ ước giá mà mình đừng mở nó sớm thì lúc tắm đã không phải vất vả như thế rồi.
Iruma không nén nổi tò mò, mở hộp.
Bên trong là một cái lọ có nhãn, ghi:
THUỐC ỨC CHẾ CHU KỲ ĐỘNG DỤC - LOÀI HẮC KHUYỂN
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com