2
Dinh thự Sullivan đứng lặng lẽ trên ngọn đồi cao, nơi ánh đèn vàng ấm áp len lỏi qua những khung cửa sổ lớn, soi sáng màn đêm yên tĩnh của Ma Giới. Cơn gió lạnh thoảng qua khu rừng bao quanh, nhưng không đủ để dập tắt hơi ấm lan tỏa từ người đàn ông vừa đáp xuống trước cổng lớn. Sullivan khẽ thu đôi cánh rộng của mình, đôi mắt dịu dàng nhìn xuống đứa trẻ nhỏ đang ngủ yên trong vòng tay ông.
Chiếc khăn dày quấn quanh cơ thể nhỏ bé của Elysia, chỉ để lộ khuôn mặt xinh xắn với làn da hồng hào. Sullivan chỉnh lại chiếc khăn, ánh mắt như chứa đựng cả bầu trời yêu thương. Ông đứng yên giây lát, lặng ngắm đứa bé trước khi bước lên bậc thềm.
Cánh cửa lớn mở ra nhẹ nhàng, như đã được chờ sẵn. Opera xuất hiện, dáng người cao gầy toát lên vẻ điềm tĩnh trong bộ vest đỏ chỉn chu. Đôi mắt sắc sảo của anh thoáng qua sự tò mò khi thấy Sullivan trở về với một đứa trẻ trong tay.
-Thưa ngài,
Opera cất giọng, âm thanh bình thản nhưng không giấu nổi sự bất ngờ.
-Ngài... mang ai về vậy?
Sullivan không vội trả lời. Ông bước vào đại sảnh rộng lớn, không gian ngập tràn ánh sáng từ chiếc đèn chùm pha lê trên trần cao. Ông nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế lớn ở trung tâm phòng, rồi đặt Elysia lên đùi, một tay vẫn ôm lấy cô bé. Ánh mắt ông dịu lại khi nhìn gương mặt non nớt đang ngủ say.
-Đây không phải là "ai đó," Opera.
Sullivan ngước lên, giọng nói ôn tồn nhưng dứt khoát.
-Cô bé là Elysia. Là cháu gái ta.
Opera khẽ nhướn mày, trong ánh mắt lấp ló vẻ hoài nghi.
-Cháu gái ngài?
Anh lặp lại, giọng có chút bối rối.
-Thưa ngài, tôi chưa từng nghe ngài nhắc tới việc mình có cháu.
-Cậu đúng là chưa nghe.
Sullivan nói, nở một nụ cười nhẹ.
-Vì ta cũng vừa nhận cô bé vào gia đình.
Opera không giấu nổi vẻ sửng sốt. Anh bước lại gần hơn, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Elysia. Cô bé trông thật yên bình, đôi bàn tay nhỏ xíu khẽ động đậy trong giấc mơ.
-Ngài nhận cô bé... làm cháu gái? Chuyện này là sao, thưa ngài?
Sullivan cúi đầu, nhẹ vuốt lên mái tóc mềm mại của Elysia.
-Đây là một đứa trẻ đặc biệt, Opera. Ta không thể bỏ mặc cô bé được. Cô bé cần một gia đình, và ta...
Ông ngừng lại một chút, giọng nói trầm xuống, như đang suy nghĩ sâu xa.
-Ta muốn cô bé có một nơi để gọi là nhà. Một nơi mà cô bé luôn được yêu thương.
Opera nhìn ngài chủ nhân của mình, thoáng ngạc nhiên trước vẻ dịu dàng lạ lùng ấy.
-Thưa ngài, tôi hiểu ngài muốn làm điều tốt, nhưng... mang về một đứa trẻ sơ sinh mà không có bất kỳ sự chuẩn bị nào thì liệu có ổn không?
Sullivan bật cười, tiếng cười trầm thấp nhưng không kém phần ấm áp.
-Cậu luôn lo lắng như vậy, Opera. Nhưng ta tin tưởng ở cậu. Cậu là người giỏi nhất trong việc xoay xở mọi tình huống. Chẳng phải từ trước đến nay, cậu luôn làm rất tốt mọi nhiệm vụ ta giao sao?
Opera khẽ thở dài, tay đưa lên chỉnh lại cổ áo như một cách để trấn tĩnh bản thân.
- Ngài Sullivan, với tất cả sự tôn trọng, lần này nhiệm vụ của ngài có phần... vượt xa những gì tôi từng làm.
Sullivan bật cười thêm một lần nữa, đôi mắt ánh lên sự tinh nghịch. -Vậy thì cậu sẽ học thêm một kỹ năng mới, không phải sao? Tất cả đều vì Elysia. Cô bé cần chúng ta.
Dường như sự chân thành trong giọng nói của Sullivan đã khiến Opera không thể từ chối. Anh cúi đầu nhẹ, gật gù như chấp nhận số phận.
-Rất tốt, thưa ngài. Tôi sẽ lo liệu mọi thứ cho cô bé. Nhưng...
Anh dừng lại, liếc nhìn Elysia lần nữa.
-Ngài có nghĩ đến việc giải thích chuyện này với những người khác không? Ý tôi là... một bữa tiệc nhỏ chẳng hạn?
Đôi mắt Sullivan sáng lên, như thể Opera vừa nói đúng ý ông. -Một bữa tiệc lớn!
Sullivan sửa lời, vẻ hào hứng rõ rệt.
-Ta muốn cả Ma Giới biết rằng Elysia là cháu gái của Sullivan vĩ đại này. Chúng ta sẽ tổ chức thật long trọng!
Opera lắc đầu, không nhịn được một nụ cười thoáng qua.
-Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ chuẩn bị.
Khi Opera rời khỏi, Sullivan lại nhìn xuống Elysia, nét mặt trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết. "Con sẽ không bao giờ phải cô đơn nữa, Elysia.", ông thì thầm, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô bé. "Ông hứa sẽ cho con một gia đình, một mái ấm... nơi con luôn được yêu thương."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com