4
Tuổi thơ của Elysia như một giấc mộng đẹp, nơi mọi thứ đều tràn ngập sắc màu của hy vọng và những điều kỳ diệu.
Trong ánh sáng của tuổi thơ, Elysia đã gieo mầm cho khát khao chạm đến bầu trời rộng lớn hơn.
---
Tiếng Bập Bẹ Đầu Đời
Trong căn phòng ngủ ấm áp, ánh sáng từ những viên pha lê ma thuật khẽ lung linh trên trần nhà.
Elysia nằm trong chiếc nôi được thêu viền vàng, đôi mắt đỏ như máu mở to nhìn Sullivan đang cầm một con gấu bông vẫy vẫy trước mặt.
- Elysia~ Gấu bông này dễ thương không?
-Nó tên là Celestine đấy!
Sullivan cười hì hì, như đang nói chuyện với bạn đồng trang lứa.
- C-Ce...Ce...lin...
Giọng cô bé bập bẹ phát ra những âm thanh đầu tiên, chưa tròn chữ, nhưng đã làm Sullivan há hốc miệng.
- Ôi trời! Opera! Con bé bắt đầu nói rồi!
Sullivan gọi lớn, phấn khích như vừa chứng kiến điều kỳ diệu.
Opera nghe thấy thì từ bên ngoài bước vào, cầm theo một khay trà.
- Thưa ngài, con bé chỉ mới bập bẹ thôi. Ngài làm quá lên rồi đấy.
Nhưng ngay khi thấy ánh mắt sáng rực của Elysia, Opera cũng không khỏi cưởi nhẹ.
- Chà, ít nhất thì con bé cũng rất nhanh nhẹn.
---
Từ Đầu Tiên – "Celestine"
Elysia đã dần bập bẹ nhiều hơn, nhưng từ hoàn chỉnh đầu tiên mà cô bé nói được lại là "Celestine."
Một buổi sáng yên tĩnh, Sullivan đang chơi trò "trốn tìm" bằng cách giấu con búp bê Celestine sau lưng, rồi bất ngờ lộ ra.
- Đây rồi, Celestine đang ở đây!
Ông cười, giơ búp bê trước mặt cô bé.
Elysia nghiêng đầu, đôi mắt sáng lấp lánh, bất ngờ cất giọng ngọng nghịu nhưng ...
- Ce...Ce...lestine!
Sullivan tròn mắt nhìn cô bé, rồi phá lên cười sảng khoái.
- Haha! Opera! Nghe thấy chưa? Cháu gái ta thật thông minh, nói từ đầu tiên là tên của gấu bông đấy!
Nghe vậy, Opera chỉ khẽ nhướng mày và cười nhẹ.
- Ngài Sullivan, ngài đã nhắc đến từ đó hàng trăm lần mỗi ngày, cũng không có gì lạ.
Giọng nói trầm ổn của Opera dù nghiêm nghị vẫn mang một sự dịu dàng đặc biệt mỗi khi anh nhắc đến cô chủ nhỏ.
- Nhưng không phải ai cũng thông minh và đáng yêu như cháu gái ta, đúng không?
Quả trứng Sullivan thấy thế thì hậm hực lắm!
Opera chỉ nhếch nhẹ môi cười, rồi cúi xuống bế Elysia lên một cách thành thục.
Cô bé liền vươn tay níu lấy vạt áo của Opera, đôi mắt hồng lấp lánh ánh cười.
- Haizz, tiểu thư nhỏ, cô nghịch ngợm quá đấy.
Anh vừa nói, vừa chỉnh lại tư thế để Elysia thoải mái hơn trên tay mình.
- Thưa ngài.
- Ngài còn công việc đang chờ. Tôi sẽ lo cho tiểu thư Elysia. Ngài không muốn để những tài liệu quan trọng chờ đợi quá lâu, đúng chứ?
Sullivan định phản bác nhưng nhìn thấy vẻ mặt bình thản của Opera và nụ cười tươi rói của Elysia, ông chỉ có thể thở dài.
- Được rồi, nhưng nhớ nói với Celestine rằng ta sẽ quay lại chơi sau nhé!
Sullivan vừa lùi ra ngoài vừa vẫy tay với cô cháu gái đáng yêu.
Opera nhìn theo ông chủ của mình rời đi, rồi cúi xuống nhìn Elysia đang mải mê túm lấy tóc anh.
- Tiểu thư, tóc của tôi không phải đồ chơi đâu.
Anh tuy nhắc nhở, nhưng giọng điệu lại nhẹ nhàng, đầy sự chiều chuộng.
Elysia chỉ cười khúc khích, khiến khóe môi Opera cũng không kìm được mà nhếch lên.
Dù là một ác ma trẻ tuổi với phong thái nghiêm nghị, anh vẫn không thể kháng cự được sự đáng yêu của tiểu thư nhỏ này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com