4.
'Đúng thật là xưa giờ chưa có ai mà trò chuyện với cậu được quá lâu ha'
'Cảm ơn'
'Làm ơn đừng có đưa cuộc trò chuyện vào ngõ cụt nữa!!'
'Ê nhưng mà tụi mình có duyên dữ hen bờ rô?'
Lúc này cả hai đã xách nhau đi khỏi hội trường để hướng đến nhà ăn, Rosalynn, với tinh thần trượng nghĩa của mình đã chủ động bắt chuyện trước, một phần vì cái không khí im im làm nó ngại, phần còn lại vì đang có chút cay cú (?) vì bị trộm ví tận hai lần cùng trong một ngày nên nhất quyết không để người kia bắt chuyện trước.
Xin lỗi, nó có tiền sử bệnh tâm thần, nên hành động và suy nghĩ có chút khác người.
'Tớ cũng không ngờ mà'
'Mà sao cậu lúc đó dám lại gần tui hay dữ?'
Mở màn đánh thẳng vô trọng tâm, phong cách giết chết mọi cuộc trò chuyện danh bất hư truyền của ác ma Rosalynn, đảm bảo không một ai có thể vượt qua được ải này để tiếp tục cuộc nói chuyện với nó.
Mà thật ra là nó cũng thắc mắc cái câu này từ nãy giờ, đúng là với cái bộ dạng 'đừng đến gần bố mày' của Rosalynn thì cũng không ai dám và muốn đến gần, từ xưa giờ vẫn thế. Nó còn đang định ngồi vậy tí rồi đứng dậy đi về, chứ đâu ngờ lại có đứa can đảm đến mức này?
+1 respect.
'Thì... Hơi khó nói'
Hả?
Khả năng kết thúc mọi cuộc trò chuyện của nó phát huy tác dụng rất nhanh, cả hai lại tiếp tục duy trì bầu không khí im lặng vừa bị phá vỡ trước đó mà tiếp tục rảo bước, trong khi Jazz ngại gần chết thì nó lại rất ung dung, không hề biết mình vừa giúp người kia học phép độn thổ.
Hai đứa cứ tiếp tục đi vậy, với visual lấp lánh cùng bầu không khí lạ nhưng hợp, cả hai thành công thu hút mọi ánh nhìn và suýt soát trở thành spotlight báo đầu năm, cho đến khi suýt bị đè bẹp bởi tụi học sinh từ căng tin chạy ra thì vẫn rất bảnh.
'Trời ơi, cái gì vậy trời'
Rosalynn mở to mắt nhìn đám đông phía dưới, bản thân nó bỗng nhiên cảm thấy may mắn vì trời sinh độ nhạy, nếu không thì chỉ cần chậm một giây thôi, cả nó và cậu bạn này sẽ thành tờ giấy mất.
Cảm tạ gia tiên phù hộ cho đứa cháu này.
'Sao tụi này không biết né đường gì hết vậy??'
Nó sốc, vì lần đầu visual của nó bị tất cả ngó lơ, đúng thật là Rosalynn thường xuyên cảm thấy đau khổ vì vẻ ngoài của mình, nhưng thật sự là nó đã rất tận hưởng các đặc quyền của cái đẹp đấy!!
Hai đứa nó dán chặt ánh mắt tò mò lên đám người vừa chạy ra, đầu thì cố nhớ xem nãy có lướt qua đứa nào trông như thủ phạm của vụ ồn ào này không, nhưng kết quả sau một lúc suy nghĩ thì là vô vọng.
Một phần là do không ai thèm để ý xung quanh, phần còn lại do tính cách kệ trời kệ đất (một móc túi một đếm thằn lằn), vậy nên tụi nó đã tình cờ bỏ qua chàng trai tóc hồng nổi bật đã lướt qua cả hai lúc nãy, hoặc Rosalynn có nhớ nhưng nó đã cho qua.
Cả hai đứng một lúc trước cửa căng tin, không làm gì, chỉ thẫn thờ nhìn theo dòng người vừa chạy qua, xong lại nhìn nhau, rồi thôi.
Thêm một lúc nữa, khi tiếng hò reo đã vang vọng khắp ngôi trường, Rosalynn và Jazz mới giật mình tỉnh giấc khỏi dòng suy nghĩ, vẫn là nó nhanh tay kéo cậu bạn chạy nhanh đến nơi náo nhiệt ấy để nhập hội, rất có tính teamwork khi mà đi đâu cũng không bỏ quên bạn, khổ nỗi lúc ấy nó chỉ để tâm đến sự ồn ào mà không để ý rằng Jazz lúc này đang bị kéo lê đi, không một lời phản kháng nào lọt tai, không một sự cố gắng chống cự nào thành công, cứ thế cậu bị nó lôi đi nguyên một đoạn đường dài.
'Tớ xin cậu đấy trời ơi, đau đau, á'
'Từ từ thôi Rosalynn ơi, au, á, trời ơi cẩn thận, tông tường'
'đau đau đau, hãy nghe những lời cầu xin này đi mà'
.
FACT 4:
Rosalynn là dạng người khi đã để tâm đến một thứ gì đó thì xung quanh như nào nó cũng bỏ ngoài tâm trí, cho đến khi có được thứ nó muốn thì dù cho đất trời sập nó cũng sẽ không dừng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com