Chương 23: Quả cầu trong Bộ và chạm trán lần 2
Nhóm Harry cưỡi bàng mã đến Bộ Pháp thuật còn nhóm Iruma thì bình thản bay theo sau với thuật cản trở nhận thức của Soy. Đó là loại ma thuật hạn chế nhận biết, mọi người sẽ không hề biết đến sự hiện diễn của người dùng. Kính ngăn trở nhận thức cũng dựa thoe năng lực gia truyền của tộc Purson. Và khi người dùng thuật có ma lực lớn và nhiều kinh nghiệm thì đến cả Thập Tam Quan cũng không nhận ra, bởi thế cả bọn kéo nhau đi trốn liên tục là nhờ Soy chứ ai.
-Nhiều quá....cái nào đây? _ Ron hắc tuyến bất lực, mặt thổ tàu với cả trăm cả nghìn quả cầu tiên tri sắp xếp trên kệ: Kiếm đến khi nào?!!
-....có thể Harry sẽ cảm nhận được nhỉ?_ Neville cũng lúng túng bảo, cậu bị ngợp với đống quả cầu này
Mọi người nhìn cậu bé nhỏ con đang nhắm mắt tập trung, tuy Cedric giữ chặt động viên, an ủi nhưng Harry vẫn cứ bất an. Rồi cậu chậm rãi đến trước một quả cầu thủy tinh rồi cầm nó lên, âm thanh khàn khàn từ quả cầu vang lên trong căn phòng đầy âm u:
-Một đứa trẻ sinh vào tháng 7 có khả năng ngăn cản Chúa tể Hắc ám. Chính Chúa tể Hắc ám lựa chọn kẻ thù nhưng hắn không ngờ được kẻ thù lại có sức mạnh vô cùng....... Một người sống thì người kia không thể nào tồn tại
Khi Harry bị cuốn vào lời tiên tri đó Hermione đã kêu tên làm cậu giật mình quay lại. Từ lúc nào mà tứ phía đã bị những kẻ mặc đồ đen, đeo mặt nạ chặn bốn phía rồi. Nhóm Hermione cầm chắc đũa phép căn thẳng lên cao, Harry cầm quả cầu đi lại phía nhóm bạn mình chắn trước mặt Hermione.
Cedric đẩy Ginny ra phía sau dồn cô nàng vào giữa tránh gặp chuyện, những người khác cũng dần ép sát lại nhau đầy cảnh giác.
Mà phía Harry thì tên mặc áo choàng đen càng tiến gần, cởi bỏ mặt nạ lộ ra gương mặt gia chủ nhà Malfoy là Lucius Malfoy. Hắn đi lại giọng đầy khinh miệt:
-đưa quả cầu đó cho ta Potter
-không, đừng hòng lấy nó!_ tất nhiên lời đề nghị này bị Harry từ chối rồi, cậu quát thẳng vào mặt hắn rồi để ra sau lưng. Lúc không ai để ý, quả cầu chóp nhẹ một cái rồi hoàn toàn lặng thin. Cảm nhận đã đạt được điều mình mong muốn liền lớn giọng khiêu khích: ngươi vẫn làm tay sai cho Voldermot à? Định hôn mép áo choàng hắn đến bao giờ? Từ một gia chủ giàu có nhất giới Phù thủy đầy kiêu hãnh lại trở thành một kẻ hèn nhát khụy gối trước một kẻ không rõ lai lịch à?
-ngươi câm miệng! Thằng nhóc ranh, ai cho mày gọi chúa tể của tao là kẻ không rõ lai lịch?!!!!_ Lucius như bị đâm trúng điểm ngứa bấy lâu gào to
Ron trợn mắt với thằng bạn ngày nào hiền lành nhưng thật chất là độc mồm độc miệng, dù biết vậy nhưng sao hôm nay....ai mở phong ấn khóa mỏm nó vậy? Cậu quanh sang nhìn anh chàng cao ráo đẹp mã đầy ai oán
Cedric nhìn lại đầy bất đắt dĩ, cũng có phải anh dạy em ấy ra vậy đâu? Vốn dĩ ẻm đã vậy rồi mà
-Xổ xổ lên như chó con vậy, ngươi đang lo là bản thân không hoàn thành nhiệm vụ sẽ bị trách phạt chứ gì? Nghe như con trai sợ bị mẹ phạt khi đi chơi về trễ vậy_ trình độ độc mồm x2
-thằng ranh con!!!_ độ nhồi máu cơ tim x2
Được rồi kẻ tung người hứng nãy giờ không phải ai cũng nghe lọt tai, Ginny hắc tuyến với người mình thần tượng. Từ lúc nào anh ấy độc mồm độ này thế????
-tao không cần biết gì về mày nữa! Chịu chết đi nhóc ranh!_ Lucius đè nén cơn giận xuống rút đũa phép ra chỉa về phía Harry
Từ trên trần nhà bay xuống nhiều đám khói hơn bao vây cả đám
-là bọn Tử Thần Thực Tử!!!_ Hermioen nói to, Ron và Neville đi lên bảo vệ bọn Hermione, Luna và Ginny đang căn thẳng phía sau
Ngay lúc tên đó vừa lú mặt ra liền bị Neville tung thần chú:
-Stupefy!
‘UỲNH’
Hắn bị đánh bay đi kéo theo kẻ phía sau, Ron ngạc nhiên nhìn cảnh tượng đó rồi nhìn cậu bạn luôn nhút nhát giờ lại mạnh mẽ tung thần chú như vậy
-wao!
-ĐI MAU!!!
Cả bọn kéo nhau chạy đi vừa đối phó với bọn Tử Thần Thực Tử vừa phải bảo vệ quả cầu tiên tri. Harry và Cedric chịu nhiều áp lực hơn hẳn, bọn chúng tập trung tấn công hai người đang bảo vệ nhau ở giữa là quả cầu tiên tri. Luna bình thường kì dị lại khá thuần thục thần chú, tung cái nào là dính người ngay còn khá mạnh nữa, cô nàng được Neville kéo đi và bảo vệ
Hỗn chiến cứ thế diễn ra không hề để ý tới nhóm Iruma đang lặng lẽ theo dõi
-cách tấn công và tốc độ phản xạ cũng khá ổn đó chứ_ Lied cảm thán khen ngợi, ngồi bắt chân chống đỡ cả cơ thể bằng cái đuôi.
Những người khác cũng không tiếc lời khen ngợi, trình độ tốt đấy với hiện tại không được huấn luyện bài bản mà đã thế là giỏi rồi. Nhớ năm nhất cả bọn thậm chí còn không được như vậy, phải trải qua nhiều trận sinh tử mới được như hiện nay. Họ không tự cao chỉ cảm thấy tự hào về những gì mình làm được thôi, tất nhiên sẽ có nhiều người cảm thấy nhóm Cá Biệt quá cao ngọa nhưng đâu ai biết cả bọn đã trải qua những gì
Phải mất chút thời gian mới cách chúng một khoảng, thấy cánh cửa đóng chặt nhưng vẫn lộ ra tí ánh sáng từ mấy khe cửa
-Alohomora!_ Hermionne phóng thần chú chuẩn xác vào cửa nó liền mở ra, 6 người chạy vào. Cứ tưởng là đường thẳng ai ngờ.....ÉO CÓ ĐƯỜNG ĐI!!!!
Cả bọn không có điểm tựa liền rơi thẳng xuống.
-ahhhhh!!!!!!!
-thằng nào làm ra cái cánh cửa khốn nạn này vậy??!!!!!
-đây không phải lúc để chửi rủa đâu Ron!!!
-Bồ nên lo bản thân đi đừng có mắng ngược lại chứ Hermione!!!
Đã đang rơi mà cả bọn còn chửi nhau
Nhóm Iruma thót tim chạy đến thấy bọn trẻ an toàn khi dừng giữa chừng cách mặt đất một khoảng an toàn liền thở phào nhẹ nhõm. Soy liền dùng ngăn trở nhận thức cấp cao hơn, cả bọn nhảy xuống dưới nép vào mấy tảng đá theo dõi.
Nhóm Harry đứng dậy tiếp tục chạy đến chỗ trống có mấy trụ đá như ma trận, định đi tiếp thì mấy đám khói đen bay khắp nơi ập tới bắt mọi người đi đến mấy cái trụ đá
-Lại là bọn chúng
-mau---
-Harry!
-Cedric!!!
Hai chàng trai nắm lấy tay nhau chưa kịp chạm vào đã bị tách ra. Bọn Tử Thần Thực tử đã bắt lấy 5 người khống chế hết lại, Cedric vùng vằng ra muốn đến chỗ người yêu mà không được
Harryu sững người nhìn bạn bè bị bắt lại hết, cậu định tung thần chú thì có 1 tên đáp xuống.
-cậu không chạy thoát được đâu Harry Potter_ Lucius nhếch mép đầy ranh ma: Harry Potter, chúa tể yêu cầu thứ ngươi đang giữ. Đưa quả cầu cho ta!!!!_ hắn đưa tay ra ánh mắt đầy kiêu ngạo nhưng hơi gượng ép
Cậu giấu nó sau lưng không cho lấy, từ phía trên 2 đám khói trắng từ đâu ùa đến đập thảng vào trung tâm của cả căn phòng, mấy đám khói khác cũng xuất hiện ùa đến đẩy phăng mấy tên Tử Thần Thực Tử ra khỏi đám học sinh.
Đám khói trắng đập vào trung tâm đần lộ ra bóng dáng của một người đàn ông là Sirius Black cười đầy châm chọc:
-tránh xa con đỡ đầu tao ra!_ nói xong liền đấm 1 cú vào mặt con công chúa trước mặt
-hự_ bị đánh một cú vào mặt, tâm trí Lucius chửi hết nguyên dòng họ nhà Black của tên khốn đó, rõ đã bàn là đừng có đánh vào mặt rồi mà! Tao là anh rễ mày đó!!!
Sirius rất thỏa mãn, bàn với nhau cẩn thận nhưng đấm được đám con công kiêu ngạo nhà Malfoy luôn xòe đuôi trước mặt đương nhiên là hả dạ và vui lòng. Này thì con mày có ý với con đỡ đầu của tao
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com