Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chữa lành

ngày thường, nhìn thuỳ dương ai cũng nghĩ em là người sôi nổi, hoạt náo, nói cười không biết mệt. trong mỗi lần tụ họp, em lúc nào cũng là trung tâm náo nhiệt, mang đến tiếng cười cho mọi người

nhưng ít ai nhận ra đằng sau những tiếng cười ấy là một trái tim đầy vết xước

vết xước đến từ những ngày đã qua – từ một mối tình mà người ta chỉ biết nhận, chẳng bao giờ cho đi

người ta từng khiến thuỳ dương tin rằng em không xứng đáng được yêu nhiều hơn thế, rằng tình yêu của em chỉ nên dừng ở mức hi sinh và im lặng. vậy nên khi bước vào mối quan hệ với hiền mạ, em vẫn mang theo thói quen cũ: yêu hết mình nhưng chẳng bao giờ dám đòi hỏi được yêu lại

hiền mai nhìn thấy điều đó từ rất sớm

mỗi khi dương cười, chị vẫn thoáng nhận ra trong đáy mắt em còn vương chút gì chát đắng

mỗi khi dương ân cần lo lắng cho chị, chị lại thấy em giấu đi khát khao nhỏ nhoi cũng muốn nhận được sự quan tâm

hiền mai biết hết, nhưng chị lựa chọn không nói ra

không phải vì chị thờ ơ, mà vì chị hiểu có những vết thương không thể chữa bằng lời, mà chỉ có thể chữa bằng sự kiên nhẫn, bằng hành động lặng lẽ

thế nên, hiền mai chọn cách bắt đầu từ những điều nhỏ bé

là những ngày đi thu âm về khuya, chị kiên nhẫn lái xe chở thuỳ dương về tận nhà, mặc kệ đường vòng vèo, chỉ để chắc rằng em về đến nơi an toàn

là những lúc bâng quơ chẳng có dịp gì, chị sẽ nhét vào tay em một viên kẹo em yêu thích

là những cái nắm tay bất chợt khi thấy em ngồi lặng thinh trong phòng tập, đôi mắt nhìn xa xăm đâu đó

tất cả đều lặng lẽ, như ánh mặt trời từ từ rọi vào màn đêm tối

ban đầu, thuỳ dương không nhận ra. em vẫn nghĩ mình không nên mong đợi gì. nhưng, mỗi khi chị mai nhìn em bằng ánh mắt dịu dàng, mỗi khi chị đặt tay lên vai em mà chẳng cần nói gì, thùy dương lại cảm thấy có một phần trái tim mình đang tan chảy

những bức tường em dựng lên từ những ngày đau đớn dần nứt ra, từng mảnh từng mảnh, nhường chỗ cho sự ấm áp len lỏi vào

một lần, sau buổi tập, thuỳ dương ngồi lại một mình nơi góc phòng. đèn đã tắt, mọi người về gần hết

hiền mai lặng lẽ bước đến, ngồi xuống cạnh, không nói gì. chỉ đưa cho em chai nước và nhẹ nhàng vuốt mái tóc đã rối bời

lúc đó, thuỳ dương không kìm được nữa. bao nhiêu năm kiềm nén, bao nhiêu lần tin rằng mình không xứng đáng, cuối cùng vỡ òa thành nước mắt

"chị mai..." - giọng em run run - "em sợ lắm. em đã sợ nếu em mong được yêu, chị cũng sẽ bỏ em đi..."

hiền mai siết chặt tay em, ánh mắt kiên định mà dịu dàng

"dương ngốc quá, chị không phải người bội bạc đó. chị luôn ở đây. chị yêu dương, và em xứng đáng được yêu và trân trọng"

khoảnh khắc ấy, thuỳ dương như được kéo ra khỏi căn phòng tối trong lòng mình. em khóc trong vòng tay chị, nhưng là những giọt nước mắt thanh thản đầu tiên sau nhiều năm

từ hôm đó, thuỳ dương học cách nhận, chứ không chỉ trao đi. em tập quen với việc được hiền mai nắm tay trước, được chị chủ động hỏi han, được chị thỉnh thoảng bất ngờ ôm chặt từ phía sau. và quan trọng nhất, em học cách tin rằng mình xứng đáng – xứng đáng với tình yêu trọn vẹn mà hiền mai trao

hiền mai đã thực sự trở thành ánh mặt trời, sưởi ấm và làm tan chảy băng giá trong trái tim em

và thuỳ dương, cuối cùng cũng biết thế nào là yêu – và được yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com