2. mì
Cuối tuần, trời nắng dịu. Saabirose đứng khoanh tay trước cửa phòng, nghiêng đầu nhìn người đang buộc tóc gọn trước gương.
"Đi chưa chị?"
Maiquinn liếc nhìn em qua gương, mắt còn ngái ngủ, giọng lười nhác: "Từ sáng tới giờ ai càm ràm đòi đi siêu thị, giờ mới chịu thay đồ hả?"
"Người ta đợi chị tỉnh ngủ mà," Dương lẩm bẩm, nhưng tay vẫn đeo khẩu trang rồi kéo cửa sập lại.
Cả hai đi bộ đến siêu thị gần trường. Buổi trưa không quá đông, ánh nắng xuyên qua tán cây dọc vỉa hè làm tóc Dương óng lên màu hạt dẻ. Maiquinn bước chậm lại một nhịp, quay qua nhìn em — người vẫn đang thao thao bất tuyệt về chuyện mua gì nấu gì, khuôn mặt phấn khởi đến mức khiến Mai không nỡ chen ngang.
Cho tới khi vừa đặt chân vào khu thực phẩm khô, Saabirose đã kịp chạy tới quầy mì ăn liền. Và thế là...
"Chị Mai ơi, mua gói mì trứng nè, loại này ngon lắm," Saabirose hí hửng cầm nguyên bịch mì vẫy vẫy trong tay, gần như nhảy lò cò phía sau xe đẩy.
Maiquinn nhìn bịch mì, cau mày, "Không. Loại đó toàn dầu với muối. Ăn vô nổi mụn, nóng người. Đặt lại."
"Chị ơi, em đâu phải ăn hết một mình. Mà chị nghĩ coi, tụi mình còn trẻ mà, không ăn giờ đợi già rồi ăn hả?"
"Già cái gì. Mới hai mươi mấy tuổi chứ bao nhiêu," Maiquinn lườm, nhưng tay vẫn giật lấy bịch mì đặt lại lên kệ. "Không có lý do gì ăn mì ba ngày liên tục như em hết."
Saabirose chun mũi, nhăn nhó: "Nhưng chị làm đồ ăn healthy kiểu gì cũng toàn luộc với hấp. Em ăn vậy, em buồn."
"Buồn thì mai chị nấu thêm canh rong biển. Có chất, mát gan, đẹp da."
"Không giống nhau đâu. Rong biển không giống tôm chua cay ba miền."
Maiquinn thở dài, đẩy xe đi tiếp. Saabirose vẫn bám theo, lèm bèm đủ thứ món vặt. Cô không nói nữa, chỉ lặng lẽ rẽ vào khu đồ ăn tươi. Một lúc sau, Saabirose nhận ra trong xe có thêm... một bịch mì trứng.
Cô khựng lại, mỉm cười.
"Chị thương em ghê á," Dương nói nhỏ.
Maiquinn không quay lại, nhưng khóe môi cong lên nhẹ nhàng: "Ừ, biết là được rồi, đừng có lải nhải nữa."
__________________________________
Hứa chap sau viết dài hơn=))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com