3. ex
Thì tui than thở xong thì cũng phải làm cái gì cho mấy bạn đọc để bù chứ sao giờ. Chap này t viết xong trước khi coi tập 10 r=))
__________________________________
Văn phòng mới vẫn còn thơm mùi sơn, tiếng bàn phím lách cách vang khắp tầng tám của công ty truyền thông MD. Saabirose đang cắm cúi chỉnh lại bảng kế hoạch, mắt dán vào màn hình đến mức chẳng để ý đồng nghiệp đang xôn xao.
"Nghe gì chưa? Ông sếp già tính khí nóng nảy bị điều chuyển đi rồi."
"Thay ông già đó bằng sếp nữ thì phải. Nghe nói giỏi mà trẻ, mới hai mươi bảy tuổi à nghen."
Saabirose gật đầu cho có lệ. Trong lòng em có hơi nhẹ nhõm đi. Làm dưới trướng sếp cũ suốt một năm, mỗi ngày đều như ngồi trên đống lửa. Giờ đổi người khác còn là nữ với nhau, biết đâu sẽ dễ thở hơn.
Cho đến khi...
Tiếng giày cao gót vang lên nhịp nhàng ngoài hành lang. Nhân viên trong phòng ngẩng đầu nhìn ra cửa. Saabirose cũng vậy. Và khoảnh khắc ấy, em cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt.
Người phụ nữ bước vào với dáng vẻ tự tin, mái tóc dài đen óng được búi cao gọn gàng, gương mặt quen thuộc mà từng đêm em đều cố gắng quên.
Maiquinn.
Chị bước vào phòng họp, cười nhạt với mọi người, ánh mắt chỉ lướt qua em đúng một lần – như thể chẳng có gì xảy ra trong quá khứ.
Chị diễn giỏi thật đấy.
⸻
Kết thúc buổi giới thiệu ngắn, Maiquinn quay về phòng làm việc riêng. Saabirose vẫn ngồi im, tay nắm chặt mép bàn đến mức trắng bệch. Em không nghĩ sẽ gặp lại chị, càng không nghĩ chị sẽ trở thành cấp trên trực tiếp của mình.
Chị không tránh em.
Ngược lại, chị chủ động giao việc, nhắc deadline, gọi em vào họp riêng như thể giữa hai người chưa từng có chuyện gì xảy ra trong quá khứ.
Mà rõ ràng là có.
Bốn năm trước, em là người theo đuổi chị trước. Em dính chị như sam, chở chị đi học, mua trà sữa, lén hôn lên má chị ở hành lang sau giờ tan lớp. Rồi hai người họ yêu nhau. Một mối tình tưởng chừng có thể cùng nhau vượt qua mọi thử thách... cho đến khi em nói lời chia tay.
Em đã nói dối chị.
"Em quen và chỉ xem chị là nhất thời thôi... còn người em thích thì không phải chị."
Hôm đó là ngày sinh nhật chị. Ánh mắt chị vỡ vụn khi nghe em nói câu ấy.
Em bước đi. Không quay đầu. Không khóc. Nhưng đêm đó em nôn cả đêm vì tức ngực, vì đau, vì em cảm giác mình là một con hèn. Em chưa từng nói với chị rằng hôm trước đó mẹ chị đã tìm đến nhà em, nói chuyện với ba mẹ em, buông những lời đe dọa lạnh lùng khiến cả nhà em phát hoảng.
Và rồi em chọn cách buông tay để bảo vệ người thân.
Chị đâu biết...
⸻
Ba tháng sau khi chị trở thành sếp mới, Saabirose không đếm nổi bao lần chị cố tình lại gần. Lúc thì đứng sau lưng em chỉ để nhắc một câu "báo cáo chưa gửi", lúc thì nghiêng người qua người em để lấy tài liệu trong ngăn tủ, hoặc vô tình gõ cửa gọi em vào phòng làm việc riêng chỉ để hỏi... hôm nay ăn gì chưa.
Em biết chị đang cố tình.
Nhưng em không dám mở lòng. Không dám để bản thân hi vọng.
Cho đến một hôm, khi cả hai vô tình bị kẹt lại trong thang máy của công ty vì sự cố điện. Không có ai. Chỉ có chị và em.
Maiquinn khoanh tay nhìn em, ánh mắt sâu hun hút như muốn bóc trần tất cả.
"Em vẫn tránh chị như trước nhỉ."
"...Chị nghĩ nhiều rồi."
"Ừ, chị lúc nào cũng nghĩ nhiều hết, nên mới đi tìm hiểu tại sao em đột nhiên bỏ chị. Tại sao người theo đuổi chị, nói yêu chị lại bảo chị chỉ là nhất thời."
Em quay đi.
Chị tiếp lời, nhẹ nhàng hơn.
"Chị biết hết rồi, Dương. Mẹ chị đã đến gặp em đúng không?"
Tim em thắt lại.
"Em đã chọn bảo vệ gia đình, còn chị thì hận em suốt ba năm trời. Nhưng chị xin lỗi. Chị không nên để em gánh hết mọi thứ."
Em ngẩng đầu nhìn chị, lần đầu tiên sau ngần ấy năm, thấy trong ánh mắt chị không còn hận thù, chỉ còn nỗi thương yêu bị kìm nén quá lâu.
"Chị đã nói chuyện thẳng thắn với ba mẹ rồi. Họ không vui... nhưng không còn ngăn cản. Vì chị bảo, đời này nếu không được ở cạnh em, chị sẽ không hạnh phúc."
Im lặng. Tim em đập mạnh đến đau cả ngực.
"Giờ chị đến lượt theo đuổi em được không?" – chị mỉm cười, bước gần lại, tay chạm nhẹ vào cánh tay em. "Cho chị cơ hội đi, Dương."
Em cười khẽ, nước mắt rưng rưng, gật đầu thật chậm.
Lửa gần rơm, lâu ngày bén. Nhưng lần này, không phải vì vô tình. Mà vì chị đã thật sự đấu tranh để có em một lần nữa.
⸻
Chiều hôm đó, cả phòng ngạc nhiên khi thấy sếp Maiquinn đích thân đem trà sữa đến bàn Saabirose.
"Hôm nay em bé của chị mệt. Uống cái này cho tỉnh."
"Ơ... em bé nào của chị...?"
Saabirose ngước lên, ngại ngùng định nói gì đó thì Maiquinn đã cúi xuống, cười dịu dàng.
"Dương là của chị nên chị gọi Dương là em bé của chị thì có gì sai? Hồi đó em theo đuổi chị, giờ tới lượt chị."
⸻
Một tháng sau vụ thang máy hư, cả công ty đồn ầm lên vì "sếp tổng hình như đang hẹn hò". Lý do? Sáng nào Maiquinn cũng tự tay pha cà phê, đích thân đem qua bàn Saabirose. Chiều nào tan ca cũng "tình cờ" cùng giờ, cùng xuống hầm xe, rồi đi mất dạng.
Chưa hết.
Hôm đó là thứ Sáu.
Cả phòng đang họp, Maiquinn mặc vest sẫm, ánh mắt nghiêm túc như mọi khi. Nhưng chẳng hiểu ai để ý gì đó, rồi bỗng đồng loạt cúi xuống bàn cười khúc khích.
Một bạn nữ thì thầm:
"Ê... sếp Mai đeo nhẫn đôi giống nhỏ Dương kìa..."
Bạn khác hùa theo:
"Không phải giống, là y chang luôn đó má. Nhìn kỹ đi."
Saabirose đỏ mặt. Em cúi gằm xuống, bàn tay lén rút vào ống tay áo che cái nhẫn bạc mảnh lấp lánh. Nhưng bị chị Mai liếc nhẹ.
Chị nhìn Dương rồi nói, rất tỉnh:
"Cái đó là chị tặng. Dương không được giấu."
Phòng họp im phăng phắc. Mọi người nín thở. Saabirose cảm thấy muốn chui xuống gầm bàn.
Và rồi, chị nói tiếp:
"Cũng tiện thông báo luôn với mọi người. Chúng tôi đang quen nhau. Từ hồi mới chia tay ba năm trước là tôi chưa quen ai khác. Còn Dương, tôi muốn em chịu trách nhiệm yêu lại tôi cho đàng hoàng."
Cả phòng như chim vỡ tổ.
Có người vỗ tay. Có người thì gào lên:
"Trời đất ơi couple quốc dân của công ty thành sự thật rồi kìa."
Có người khác lại quay sang Saabirose, thốt lên:
"Ủa mày cưa sếp thiệt hả Dương, ghê vậy má!"
Saabirose chỉ biết che mặt. Nhưng Maiquinn thì vẫn bình thản, nhấc ly cà phê nhấp một ngụm, rồi quay sang cười nhỏ:
"Ghi vô biên bản họp giùm chị luôn nha. Từ nay bé Dương là ngoại lệ duy nhất được về sớm, miễn ẻm đúng giờ hẹn với chị là được."
Saabirose thầm gào trong đầu: "Cái gì mà ngoại với chả lệ!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com