*
Đèn huỳnh quang kêu rè rè trên trần khi tôi bước vào phòng tập, mùi mồ hôi và quyết tâm lan khắp không gian. Tim tôi đập thình thịch, không chỉ vì buổi tổng duyệt sắp tới cho Project 7, mà còn vì người đang đứng ở giữa phòng, đang vươn người khởi động. Ma Jingxiang. Bạn thân của tôi. Và cũng là người tôi thầm thích.
“Ê, Yeojun!”
Anh gọi, giọng nói bừng sáng cả căn phòng vốn lạnh lẽo. Anh nở một nụ cười ấm áp, đôi mắt long lanh như sao đêm. Tôi cảm giác mặt mình nóng bừng.
“Em tới trễ đó nha!”
“Tại em phải luyện cho chuẩn động tác nhảy chứ sao! Cố theo kịp anh thôi!”
Tôi đùa, bước về phía anh với vẻ tự tin mà chính tôi cũng không chắc mình có thật. Khi lại gần, tôi bắt gặp dáng anh khởi động hơi… lạch bạch như một chú chim cánh cụt, khiến tôi bật cười.
“Đừng có trêu anh! Anh không phải chim cánh cụt!” Anh giả vờ lườm tôi. Vẻ nghiêm túc ấy chỉ khiến tôi cười to hơn.
“Dạ dạ, anh cứ chấp nhận bản chất chim cánh cụt bên trong anh đi Jingxiang!” Tôi nói, còn cố tình vẫy tay như đang vỗ cánh.
“Hừm, đúng là không thể chịu nổi em.” Anh càu nhàu, nhưng khóe môi lại cong lên, không giấu được nụ cười.
Khi chúng tôi cùng khởi động, tôi không thể gạt đi cảm giác trong lồng ngực mình, cái thôi thúc muốn nói ra tất cả. Nhưng nỗi sợ phá hỏng tình bạn cứ níu chặt tôi. Nếu anh không thích tôi thì sao? Nếu tôi mất anh thì sao?
“Yeojun, em ổn chứ?” Jingxiang hỏi, nhẹ cau mày. “Hôm nay em trông… hơi lạ.”
Tôi gượng cười. “Em chỉ đang nghĩ về bài diễn thôi. Lần này mình phải gây ấn tượng với ban giám khảo nữa mà.”
“Đúng rồi! Anh không thể chờ được để cho họ thấy tụi mình làm được gì!”
Anh cười rạng rỡ, hất bay mọi lo lắng của tôi một cách chuyên nghiệp. Sự lạc quan của anh lan sang cả tôi, và thứ căng thẳng trong lồng ngực cũng dịu bớt phần nào.
Chiều hôm đó, trong lúc chờ đến lượt tập bài hát nhóm, tôi tựa lưng vào tường, lặng lẽ quan sát anh trò chuyện với mấy thực tập sinh khác. Tiếng cười của anh vang lên giòn tan như nhạc. Kim Sungmin và Kwon Yangwoo đang đứng gần đó, liên tục bắn ra mấy câu đùa khiến mắt anh cong lên cười.
“Anh đúng kiểu nam châm hút sự chú ý luôn ấy,” Tôi trêu, huých nhẹ khuỷu tay vào cánh tay anh.
Anh bật cười. “Anh chỉ cố làm không khí bớt căng thẳng thôi mà!”
“Không, là vì anh vốn dĩ đã có sức hút rồi,” Tôi đáp, tim lại đập mạnh. “Nhất là với cái vibe chim cánh cụt của anh.”
“Thôi đi mà!” Anh bật cười, hai má hơi ửng hồng. “Anh không phải chim cánh cụt!”
“Ok, thế thì anh là một chú thiên nga đẹp trai,” Tôi bước lại gần hơn, hạ thấp giọng. “Nhưng mà em thích chim cánh cụt hơn.”
Anh nhìn tôi, hơi ngơ ngác, nhưng trong mắt lại ánh lên gì đó như tò mò.
“Em thật sự nghĩ anh đẹp trai à?”
“Tất nhiên rồi! Ai mà không nghĩ vậy?” Tôi nở một nụ cười tự tin. Nhưng sâu thẳm trong lòng, tôi sợ hãi... sợ rằng mấy câu bông đùa nửa thật nửa đùa của mình sẽ khiến anh nhận ra tình cảm thật sự.
Những ngày sau đó, tôi quyết định nâng cấp chiến thuật. Tôi bắt đầu để ý những chi tiết nhỏ... mang cho anh loại nước anh thích mỗi khi tập xong, khen anh nhiều hơn. Mỗi lần thấy mặt anh sáng lên vì vui, tim tôi như được bật đèn. Một thứ hi vọng lấp lánh nhưng cũng nguy hiểm.
Một buổi tối nọ, sau buổi luyện tập mệt nhoài, tôi bắt gặp anh ngồi một mình trên bậc thềm trước ký túc, ngước nhìn bầu trời đầy sao. Ánh trăng phủ lên gương mặt anh, khiến tim tôi đập lỡ một nhịp.
“Anh làm gì ở đây một mình vậy?” Tôi hỏi, thả người ngồi xuống cạnh anh.
“Chỉ là… đang suy nghĩ.”
Giọng anh nhẹ như gió, ánh mắt vẫn dõi lên bầu trời.
“Suy nghĩ gì vậy?” Tôi khều nhẹ vai anh.
Anh hít một hơi sâu. “Về Boys Planet. Anh tưởng mình đã sẵn sàng… nhưng đôi lúc, mọi thứ áp lực quá.”
Tim tôi thắt lại. Tôi chỉ muốn kéo anh lại ôm vào lòng, che chắn anh khỏi tất cả những thứ khiến anh tổn thương. Nhưng tôi biết anh cần nghe điều này trước.
“Cảm thấy như vậy là bình thường mà. Anh không đơn độc đâu. Em ở đây mà, lúc nào cũng ở đây.”
Anh quay sang nhìn tôi, trong mắt chất chứa sự mong manh mà anh hiếm khi để lộ.
“Em lúc nào cũng ở bên anh, Yeojun. Anh thật sự biết ơn điều đó.”
“Dĩ nhiên rồi! Anh là bạn thân nhất của em mà.”
Nhưng từ bạn rơi xuống giữa chúng tôi thật nặng nề. Tôi muốn nói nhiều hơn, muốn nói trái tim tôi đã chạy theo anh từ lâu rồi… nhưng lời nói cứ mắc lại nơi cổ họng.
“Em nghĩ tụi mình sẽ làm được chứ?” Anh hỏi, phá tan sự im lặng kéo dài.
“Chắc chắn rồi! Tụi mình có tài năng mà. Em tin vào chúng ta.” Tôi đáp, cố truyền cho lời nói của mình chút tự tin rực lửa.
“Với lại, em còn có vũ khí bí mật nữa.”
“Là gì thế?” Ánh mắt anh lại lấp lánh như mọi khi, tinh nghịch trở lại.
“Là em chứ ai! Em sẽ dùng điệu nhảy chim cánh cụt mê hoặc ban giám khảo,” Tôi cười lớn, bắt chước bước đi lạch bạch.
Anh bật cười, tiếng cười như bản nhạc đẹp nhất tôi từng nghe.
“Em đúng là lố bịch!”
“Lố bịch một cách tự tin đó nha!” Tôi chen vào, huých nhẹ vai anh.
“Nhưng nghiêm túc nha, tụi mình sẽ làm được mà.”
Càng vào sâu vòng trong, mối quan hệ của chúng tôi càng trở nên bền chặt. Chúng tôi thức khuya cùng luyện tập, chia sẻ với nhau những ước mơ và nỗi sợ thầm kín. Tôi bắt đầu chú ý nhiều hơn đến tiếng cười e thẹn của anh, âm thanh vang lên như những chiếc chuông trong những khoảnh khắc tĩnh lặng.
Một buổi chiều, trong lúc luyện tập song ca, tôi quyết định thử liều. Bài hát có nhịp chậm, ánh mắt chúng tôi giao nhau, không khí bỗng khác lạ. Tôi nhìn thẳng vào anh, tim đập rộn ràng.
“Jingxiang, em—”
“Yeojun!”
Jeon Minwook gọi lớn từ cửa, cắt ngang khoảnh khắc của tôi. “Mọi người cần em ra quay phỏng vấn nhanh!”
Tôi thở dài, khó chịu trào lên trong lòng.
“Không thể đợi lát nữa được sao?”
“Không! Đi mau!” Minwook nói, kéo tôi đi.
Khi tôi quay lại nhìn Jingxiang, tôi thấy sự bối rối hiện rõ trên gương mặt anh. Tim tôi nhói lên.
“Em sẽ quay lại ngay!” Tôi gọi theo, nhưng khoảnh khắc quý giá ấy đã trôi mất.
Buổi phỏng vấn diễn ra nhanh, nhưng tâm trí tôi cứ hướng về phòng tập, về ánh mắt anh. Tôi cảm giác thời gian như đang cạn kiệt. Càng luyện tập, mọi thứ càng trở nên căng thẳng, cuộc thi khốc liệt hơn bao giờ hết.
“Rồi, tập tiếp nào!” Tôi nói, bước vào phòng tập, cố gạt đi sự bực bội ban nãy.
“Chào mừng quay lại!” Jingxiang nói, ánh mắt sáng lên khi thấy tôi. “Anh sắp tập luôn không cần em rồi!”
“Không đời nào! Em là ngôi sao của tiết mục này mà!” Tôi nháy mắt, cố làm không khí bớt căng thẳng.
“Rồi rồi, ngôi sao. Làm cho giám khảo choáng ngợp đi.” Giọng anh đầy quyết tâm.
Khi chúng tôi tiếp tục luyện tập, tôi cảm nhận rõ ràng sự cộng hưởng giữa hai chúng tôi. Cách anh cười với tôi, cách vai anh vô tình chạm vào vai tôi, tất cả đều như dòng điện chạy qua.
Nhưng nỗi sợ tỏ tình vẫn bám lấy tôi, lớn dần theo từng nhịp tim.
“Jingxiang, em…” Tôi lại bắt đầu nói vào một buổi tối, nhưng anh bị phân tâm vì tin nhắn từ Sungmin.
“Đợi anh một chút!” Anh rút điện thoại ra. “Sungmin rủ đi ăn tối. Em có muốn đi cùng không?”
“Đi chứ, sao lại không,” Tôi đáp, nhưng trong lòng lại chợt nhói lên. Tôi muốn nói với anh biết bao nhiêu… mà giờ lại lỡ mất cơ hội.
Bữa tối tràn ngập tiếng cười và những câu đùa vui. Sungmin và Yangwoo vẫn ngốc nghếch như thường lệ, còn tiếng cười của Jingxiang thì vang cả căn phòng. Tôi cũng mỉm cười theo… nhưng những lời tôi muốn nói vẫn bị kẹt lại trong lòng.
Khi chúng tôi đi bộ về ký túc xá, không khí đêm mát lạnh quấn quanh. Tôi quyết định thử thêm một lần.
“Này, Jingxiang.”
“Ừm?” Anh quay sang, đôi mắt dịu dàng, tò mò.
“Em thật sự muốn nói với anh một chuyện quan trọng.”
Tim tôi đập mạnh, lòng bàn tay ướt mồ hôi.
“Chuyện gì vậy?” Anh dừng lại, quay mặt đối diện tôi, ánh mắt thoáng chút lo lắng.
Tôi hít một hơi thật sâu.
“Em… em thật sự rất vui vì được đến chương trình này cùng anh. Em luôn ngưỡng mộ sự chăm chỉ và tinh thần của anh.”
“Cảm ơn em, Yeojun! Anh vui lắm.” Anh cười tươi, ánh mắt sáng rỡ.
“Nhưng… còn một chuyện nữa,” Tôi tiếp tục. “Em—”
Bỗng, một tiếng ầm lớn vang lên cuối con phố, cùng với những tiếng hét phấn khích.
Một nhóm fan đã nhận ra chúng tôi. Tôi rủa thầm, khi bị họ bao vây, điện thoại giơ lên, ghi lại từng khoảnh khắc.
“Yeojun! Jingxiang! Chụp hình với tụi em được không?” Một cô gái hét lên, giọng đầy hào hứng.
“Chúng em yêu hai anh lắm!” Một người khác reo theo.
“Chụp chung đi nào!” Sungmin nhảy vào, kéo chúng tôi vào giữa đám đông.
Tôi cười trước ống kính, nhưng trái tim thì rơi xuống đáy. Lại một cơ hội nữa trôi qua mất.
Đêm xuống, khi mọi thứ lắng lại, chúng tôi trở về ký túc xá. Tôi ngồi trên giường, nhìn chằm chằm vào bức tường, cảm giác hụt hẫng vì lỡ mất cơ hội vẫn còn đó. Jingxiang nằm phịch xuống giường bên cạnh, gương mặt nghiêm túc.
“Yeojun, em ổn chứ? Từ lúc về em im lặng quá.”
“Em ổn mà,” Tôi nói dối, nở nụ cười gượng. “Chỉ là hơi mệt vì luyện tập thôi.”
Anh nhìn tôi thật kỹ, và tôi cảm nhận được sức nặng trong ánh mắt ấy.
“Em biết em có thể nói với anh bất cứ điều gì, đúng không?”
“Em biết,” Tôi đáp, giọng nhỏ như gió.
“Vậy sao trông em buồn vậy?”
“Em không buồn đâu!” Tôi khăng khăng, nhưng sự thật vẫn treo lơ lửng giữa hai chúng tôi.
“Ừm… nhưng anh cảm nhận được là có chuyện gì đó đang làm phiền em,” Anh nói, lo lắng hiện rõ trên gương mặt.
Tôi thở dài, sự thật tuôn ra trước khi tôi kịp dừng lại.
“Chỉ là… cuộc thi này khó quá. Em muốn làm tốt, nhưng em cũng muốn anh biết anh quan trọng với em đến mức nào.”
Anh chớp mắt, ánh mắt ngạc nhiên lóe lên.
“Quan trọng với em?”
“Phải! Anh là lý do khiến em cố gắng mỗi ngày. Anh đã truyền cảm hứng cho em,” Tôi thừa nhận, tim đập rộn ràng. “Chỉ là em không muốn mất đi tình bạn của chúng ta.”
“Yeojun, em không bao giờ có thể mất anh đâu,” Anh nói nhẹ nhàng, chìa tay ra nắm lấy tay tôi. “Anh trân trọng tình bạn của chúng ta hơn bất cứ thứ gì.”
“Nhưng em muốn hơn tình bạn, Jingxiang,” Tôi nói, giọng run run. “Em… em nghĩ là em yêu anh.”
Khoảnh khắc đó treo lơ lửng, căng như dây đàn. Jingxiang nhìn tôi, nét mặt khó đoán. Tôi nín thở, chờ đợi phản ứng của anh.
“Anh… anh không biết phải nói gì,” Cuối cùng anh thốt ra, giọng thì thầm.
“Em không có ý tạo áp lực đâu. Chỉ là em—”
“Không, không phải thế.” Anh hít thật sâu, má ửng hồng.
“Anh cũng cảm thấy điều gì đó, nhưng không biết cách nói ra.”
Tim tôi như bay lên trời.
“Thật sao?”
“Ừ, anh cứ tưởng mình chỉ đang ngớ ngẩn, nghĩ là em cũng có cảm giác giống anh thôi,” Anh thừa nhận, giọng ngượng ngùng. “Anh sợ nó sẽ phá hỏng tất cả.”
Tôi siết chặt tay anh hơn, niềm vui dâng trào.
“Vậy bây giờ chúng ta làm gì đây?”
“Có lẽ chúng ta nên thử… cùng nhau?” – Anh gợi ý, nụ cười đầy hy vọng xuất hiện trên môi.
“Cùng nhau,” Tôi nhắc lại, cảm giác bế tắc tan biến.
Chúng tôi nghiêng người gần nhau hơn, thế giới xung quanh dường như tan biến. Cảm giác như thời gian ngừng trôi, và lúc đó tôi nhận ra... những áp lực từ cuộc thi chẳng quan trọng bằng kết nối mà chúng tôi đang xây dựng.
“Chờ đã!” Giọng Sungmin cắt ngang khoảnh khắc ấy, và cả hai chúng tôi nhảy dựng, đỏ mặt như học sinh vừa bị bắt gặp đang thầm thích nhau.
“Xin lỗi đã làm gián đoạn, nhưng mà… hai cậu thật dễ thương!”
“Im đi, Sungmin!” Tôi rên lên, nhưng tim vẫn đập rộn ràng.
“Thật ra, hai cậu đáng lẽ phải hôn nhau luôn rồi!” Cậu ta trêu, khiến má tôi nóng ran.
Jingxiang bật cười, ánh mắt lấp lánh.
“Đúng là không thể chịu nổi, Sungmin!”
Tiếng cười vang khắp ký túc xá, và tôi cảm thấy một làn sóng nhẹ nhõm tràn qua. Cuộc thi vẫn căng thẳng, nhưng giờ đây tôi có một thứ quý giá hơn để chiến đấu, chính là anh.
Ngày hôm sau, chúng tôi bước trước ban giám khảo với năng lượng tràn đầy. Khi biểu diễn, tôi bắt gặp ánh mắt anh, hơi ấm giữa chúng tôi tiếp thêm sức mạnh cho từng chuyển động. Mỗi bước nhảy nhẹ nhàng hơn, mỗi nốt nhạc vang rõ hơn. Ban giám khảo nhìn chăm chú, nhưng tâm trí tôi chỉ hướng về Jingxiang.
Khi tiết mục kết thúc, chúng tôi đứng cạnh nhau, thở hổn hển. Ban giám khảo gật đầu tán thưởng, và tôi thấy ánh lửa hy vọng trong mắt Jingxiang.
“Chúng ta làm được rồi!” Anh reo lên, ôm chặt tôi vào lòng.
“Ừ, chúng ta đã làm được!” Tôi cười, siết chặt anh trong vòng tay.
Thời gian trôi đi, tuần thành tuần, và vòng loại cuối cùng cũng đến. Tôi cảm nhận được sự căng thẳng bao trùm khi chúng tôi tập trung nghe kết quả. Tim tôi đập thình thịch khi MC bắt đầu đọc tên những người sẽ debut.
“Ma Jingxiang!”
Tôi thót tim, quay lại nhìn anh.
“Anh làm được rồi!”
Anh nhảy lên, tay che miệng, mắt mở to vì không tin nổi.
“Anh không tin nổi luôn!”
“Và Jang Yeojun!”
Thế giới như lặng đi khi tôi nghe tên mình. Tôi đã làm được. Chúng tôi đã làm được cùng nhau. Tôi cảm giác như đang bay khi lao đến ôm Jingxiang thật chặt.
“Em có tin nổi không?” Anh thì thầm vào tai tôi, giọng run lên vì phấn khích.
“Em biết là tụi mình làm được mà!” Tôi reo lên, kéo anh ra để nhìn thẳng vào mắt anh. “Đây mới chỉ là khởi đầu thôi!”
Khi chúng tôi đứng bên nhau, ăn mừng cùng bạn bè, tôi nhận ra mình may mắn đến mức nào... không chỉ vì được debut, mà còn vì có Jingxiang ở bên.
Con đường phía trước chắc chắn sẽ đầy thử thách, nhưng tôi không hề nghi ngờ rằng chúng tôi sẽ cùng nhau vượt qua. Trong khoảnh khắc ấy, mọi áp lực từ cuộc thi tan biến, nhường chỗ cho hy vọng và tình yêu mạnh mẽ hơn bất cứ đối thủ nào.
“Đi thôi, chim cánh cụt!” Tôi nói đùa, khoác tay vào tay anh.
“Chỉ khi em hứa đi lạch bạch với anh thôi nhé!” Anh đáp lại, tiếng cười vang rộn ràng.
Trái tim chúng tôi hòa làm một, những ước mơ vừa chạm tới, chúng tôi bước tiếp vào cuộc sống mới, sẵn sàng đối mặt mọi thử thách. Cùng nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com