11
"Thế thì tiếc quá, tao không phải bác sĩ."
Châu Huân không chọn cho mình vai trò người yêu, trực tiếp chọn đáp án châm biếm Mạnh Tiến nhất.
"Pheromone của tao cũng không có vị bạc hà, muốn bạc hà thì về tìm bồ chính thức ấy, người có danh phận đàng hoàng ấy, mập mờ không có để phục vụ mày."
Như một cái gì đó đánh uỳnh vào đại não, kêu gào nó hãy thức tỉnh ngay đi. Lúc tới đây hi vọng cái gì, kì vọng điều chi tất cả chỉ là tự mình suy diễn. Ảo ảnh khiến nó ngu muội, ghen tuông mất trí, Mạnh Tiến hiểu rõ trong mối quan hệ này nếu nó không phải là người níu kéo thì cái gọi là mập mờ cũng chẳng đi được tới đâu. Châu Huân vốn dĩ chưa từng cần nó, Mạnh Tiến có hay không cũng không quan trọng, nhưng nó, lại không thể không có Châu Huân trong cuộc đời.
Không biết có phải là ảo giác hay không, Châu Huân nghe thấy Mạnh Tiến hơi chững lại, giọng nói run run như muốn khẩn cầu, thế nhưng khuôn mặt nó ẩn trong đêm đen u ám quá, cậu lại mịt mù không thể nhìn ra.
"Đến mày cũng không tin tưởng tao?"
"Mày đang nghĩ cái gì trong đầu vậy?"
"Muốn tao tức chết, tự trách đến chết, con mẹ mày chứ, tàn nhẫn quá Châu."
"..."
Mạnh Tiến đột nhiên gục xuống vai cậu, Châu Huân hoảng hốt sợ nó ngã liền theo phản xạ co chân quặp lấy hông nó, đỡ lấy cơ thể to uỳnh đang có chiều hướng mất thăng bằng. Châu Huân bưng mặt nó bằng hai tay, nâng lên vỗ tỉnh.
"Trời đất ơi, đừng ngất, sao vậy, đừng nói là bệnh thật nha trời?"
Châu Huân cau mày hít hít vài cái bên cổ Mạnh Tiến, tự lầm bầm:
"Đâu có uống rượu."
Cả người Mạnh Tiến dúi về trước nhưng tròng mắt lại dày đặc tơ máu, cặp mắt đỏ hoe dán chặt lên khuôn mặt của Châu Huân, trên vầng trán mịn, trượt xuống sống mũi cao, rồi lại mất hết tiền đồ nhìn chằm chằm vào hai cánh môi mềm mại.
"You ok bro, nếu thực sự không khoẻ thì đến bệnh viện trước, chuyện đâu còn có đó, chờ mày bình tĩnh lại rồi từ từ nói."
Thân hình Mạnh Tiến che phủ hết cả bóng dáng Châu Huân, từ sau nhìn tới rất khó nhận ra trước mặt nó có người.
"Mày đừng hành xử như thể vấn đề nằm ở chỗ tao."
Mạnh Tiến chuyển tầm nhìn rời khỏi môi Châu Huân, lại một lần nữa đối mắt với cậu.
"Tao đã nói là tao đang tìm đến mày, rốt cục là mày không biết thật hay đang giả vờ không biết?"
Châu Huân nhún vai như đó là chuyện hiển nhiên:
"Tao lấy gì để giả vờ, trong khi có mỗi việc nói cho rõ mày cũng đâu làm được, còn đòi hỏi gì ở tao nữa?"
"Châu, tao phải làm sao với mày đây?"
Đây là câu hỏi, cũng là một lời chất vấn khắt khe mà Mạnh Tiến tự dành cho bản thân mình. Hôm nay nó dám đem hỏi Châu Huân, hệt như đang tự sự, cũng chính là thừa nhận, thừa nhận rằng bản thân luôn bị ám ảnh bởi những gì có liên quan đến Châu Huân, thừa nhận mọi cảm xúc cực đoan xấu xí của mình mỗi khi Châu Huân giao du với một ai đó không phải nó.
Châu Huân càng dùng cái ánh mắt, gương mặt này nhìn nó, lòng nó càng không còn chỗ trống cho những dự định nửa vời, thế là chưa đợi được bất cứ câu trả lời nào, ham muốn giấu kín trong tiềm thức đã bị bóc trần, con ngươi co thắt phủ lên vẻ si mê cuồng dại. Mạnh Tiến cứ để mặc cho thế lực nào đó giật mất tia lí trí cuối cùng, rơi vào vòng xoáy lẩn quẩn giữa xưng tội và phạm lỗi.
Đầu nó bong bong, cổ họng ngứa ngáy, trên gáy như có bàn tay vô hình ấn xuống, cái liếm môi theo thói quen của Châu Huân là nhát chém trí mạng, là dầu hoả tưới tẩm đám lửa tàn.
Giây phút chạm tới nỗi khát vọng mềm mại ngọt ngào bằng xương bằng thịt, cũng là lúc Mạnh Tiến đã hoàn toàn bị ma lực nhấn chìm.
Châu Huân tròn mắt ngạc nhiên, không thể tin nổi là gương mặt điển trai của Mạnh Tiến đang phóng đại trước mắt, môi mình được môi nó cắn lấy, lành lạnh chân thực, cậu chớp chớp mắt, Mạnh Tiến thực sự đang làm điều này với mình à?
Chậm rãi chuyển động, từ tốn miệt mài, hai hơi thở vấn vít như muốn hoà làm một. Châu Huân đứng hình, Mạnh Tiến được đà lấn tới, kéo theo thân thể người trong lòng dần ngả ra sau, một tay dịu dàng đỡ lấy lưng Châu Huân, một tay chống bên yên xe, nắm chặt cảng sau.
Đầu Châu Huân xuất hiện một nghìn câu hỏi đầy đủ mệnh đề, Mạnh Tiến chủ động với cậu và đây có lẽ là cái giá cho việc Châu Huân không truy cứu sâu nguyên do vì sao nó cư xử lạ lùng. Có thể đằng sau nụ hôn này là một ván cược ngẫu nhiên, một vòng truth or dare hay thấy trên phim truyền hình lãng mạn.
Cậu ngăn tay trước ngực Mạnh Tiến, hơi dùng sức đẩy nó ra, cái nghiêng đầu dứt khoát né tránh sự thân mật đến quá bất ngờ, cậu hoang mang nhìn vẻ mặt như vừa bị giật mất đồ ngon của nó, nghi hoặc hỏi:
"Mày chơi spin the bottle hả?"
Mạnh Tiến: "..."
"Làm gì vậy?"
"..."
"..."
"..."
"..."
Im lặng.
Châu Huân nắm lấy tai Mạnh Tiến, nhéo khẽ: "Tao hỏi mày đang làm gì vậy? Nghe không?"
"..."
"..."
Mạnh Tiến nhìn vào mắt Châu Huân, đưa tay nắm lấy tay cậu kéo xuống, cái nhếch mày trông đểu không tả nỗi.
"Giữ của."
Câu trả lời khiến Châu Huân càng hoang mang hơn, môi mấp máy muốn nói thêm lại không biết nên nói gì, Mạnh Tiến nhìn một màn này, cúi đầu phủ ấm đôi môi căng mềm hơi vểnh lên một lần nữa.
Mạnh Tiến lại hôn xuống, bắt đầu bằng một chút ngọt ngào nhấm nháp trên đầu môi.
Để Châu Huân không còn cơ hội từ chối, nó luồng tay ra sau gáy, ngón tay luồng khít vào chân tóc cố định đầu đối phương, âm mưu muốn dây dưa sâu hơn với việc bản thân thực sự nghiêm túc.
Đằng sau sự thờ ơ Châu Huân cố đan thành lớp ngụy trang để đối mặt với nó là cả một trái tim nhiệt tình gợi cảm. Một khi Mạnh Tiến muốn khai mở, chạm vào, trước hết nó phải hung chảy lớp băng mới được Châu Huân đắp vá hai ngày đổ lại đây.
Hiện tại thì khoá gãy, băng tan, Mạnh Tiến hiên ngang giẫm lên chiến tích và mang về cho mình một đặc ân quý báu.
Nhận ra tình hình đã bị Mạnh Tiến thao túng toàn bộ, Châu Huân cũng chẳng phải sợ gì mà làm bộ làm tịch nữa, đối với người bạn đồng niên lớn mà chẳng chịu chờ ai đứng trước mặt này, Châu Huân ngược lại có hứng thú vô cùng lớn.
Ừ, chơi thì chơi, chẳng mất gì thì ngu gì không chơi.
Vòng trầm luân mở ra một khe hở nhỏ, Mạnh Tiến đỏ mắt, vẻ kích động không thể giấu nổi khi gián tiếp nhận được sự cho phép của đối phương.
"Mày không biết cách hôn môi thực sự à?"
Châu Huân chủ động tách ra khi phát hiện Mạnh Tiến khẽ khựng lại lúc lưỡi vừa chỉ chạm đến môi, Châu Huân khẳng định đây là dấu hiệu muốn thoái lui, tròn mắt bĩu môi chê Mạnh Tiến chẳng có tí kĩ năng gì cả.
"Trình mày chỉ tới mức này nên tao hơi thất vọng."
Châu Huân vờ thở dài, tay đặt hờ trên vai Mạnh Tiến màu mè phủi bụi vài cái.
"Mày đừng hối hận nhé, Châu, chỉ cần mày hứa với tao là mày đừng hối hận."
Khi thực sự giao cho nó một phần pheromone độc bản, theo quy luật hình thành mối liên kết mờ nhạt tạm thời là thoả thuận giữa thần thức tính trạng và tâm thức chủ bản, kể cả kết tinh tại gốc rễ của ấn kí riêng tư, Mạnh Tiến cần chắc chắn rằng Châu Huân sẽ không có ý kiến gì về những tác động có khả năng sẽ trở thành hệ lụy.
"Tao hối hận làm gì, Tiến, thử một lần với tao nếu mày muốn."
Châu Huân là một kẻ tùy hứng ngây thơ, cũng không có nhiều am hiểu về những kiến thức chuyên sâu về phương diện giới tính dị bản.
Tinh thần Mạnh Tiến hôm nay chết yểu trong tay của một kẻ tay không mang súng. Chỉ cần Kim Châu Huân và một khuôn mặt xinh đẹp vẫn thừa khả năng khiến quốc vương cuối đầu trước công tước.
Kể cả con tướng mang danh Hoàng hậu, trong một khắc đã đổi chủ khi nào chẳng hay.
Tay Mạnh Tiến hơi run lên vì kiềm nén, nó cầm lấy cằm Châu Huân hơi nâng lên, ngón cái khẽ lướt ngang môi dưới ẩm mịn, mềm mướt. Nó nhìn môi Châu Huân rất lâu, nghiến răng rồi lại nhìn chòng chọc và mắt cậu, sau đó lại như quỷ khiến bóp mạnh lấy, cánh hồng nở rộ theo phán quyết, ong mật chỉ biết ngây ngốc ve vãn bên nụ hoa, cuối cùng nhịn không nổi, chui hẳn vào trong giương vòi hút mát.
Mạnh Tiến từ ong mật hoá thiêu thân, rồi từ thiêu thân chấp nhận rủi ro biến thành tàn tro chỉ vì muốn "thử" một lần trái đắng. Nó vứt bỏ đôi cánh trời và lao vào ải lửa, thẳng thắng thừa nhận bàn cờ chỉ tồn tại một vua, còn bản thân thì chẳng thể vượt qua nỗi cám dỗ của ái tình.
Chọc lưỡi vào sâu bên trong nơi thần bí khiến hồn người điên đảo kia, như chỉ cần đợi tới thời khắc này, Mạnh Tiến mạnh mẽ chiếm lấy Châu Huân, ép buộc chiếc đệm thịt mềm bên trong phải tuân theo sắc lệnh phục tùng, triền miên đến mức khó lòng phản kháng.
Môi mềm quấn lấy nhau, ngọt ngào tứa ra từ trong máu, pheromone cuộn lên như sóng, hừng nóng cách một lớp da.
Mạnh Tiến hôn như thể sợ hồng ân sẽ kết thúc bằng một cái đẩy tay, nó ôm siết lấy hông cậu, kéo tay Châu Huân khoá lên vai, rất chăm chỉ khám phá từng ngóc ngách trong khoang miệng ngập pheromone dâu tây ngọt lịm.
Kể từ khi quyết định iden, Châu Huân vẫn luôn giữ thói quen ngậm pheromone vị trái cây theo ngẫu hứng. Và hôm nay Mạnh Tiến phải thầm tạ ơn trời vì cái thói quen chết người ấy, vừa thấy bản thân là một gã may mắn, vừa khéo bạn nhỏ trong lòng chọn trúng vị dâu tây.
Châu Huân rất phối hợp, hai chân câu chặt hông nó cố tình thả chốt cho sói hoang. Tay cậu ôm hai vai Mạnh Tiến, thuần thục chạy theo nhịp độ của nó.
Thân ái cuốn hút và tuyệt vời, rất có mị lực dùng cả thân thể mà giam cầm lí trí nó.
Va chạm mang theo cơn nóng hừng hực, đứng trước một Phạm Mạnh Tiến đang nắm quyền chủ động điên cuồng mút mát cánh môi cậu, song trong một khắc vẫn phải quỳ gối trước cách dẫn dụ dịu dàng của một đoá hồng gai.
Nụ hôn hoà hợp vô cùng, lưỡi cuốn lấy lưỡi, môi ôm ấp môi, hương tình trong dịch vị trao đổi ướt đẫm. Môi cậu như quả dâu tây chín rục, Mạnh Tiến để dành cắn lấy, nó đột nhiên mở mắt, cắn lấy môi dưới Châu Huân.
Thanh âm thỏ thẻ non mềm phát ra từ cuống họng omega biến thành nỗi dày vò ác độc xâm chiếm tâm trí beta.
Cả hai tách ra, trong mắt sóng sánh đều là tình.
"Sao?"
"Không tệ."
"Tao nghĩ mày cần học thêm một khoá nữa."
Châu Huân ẩn ý nói, nhưng cậu chỉ thấy Mạnh Tiến mỉm cười trêu chọc:
"Ngay bây giờ?"
"Ừ, ngay bây giờ."
Châu Huân bưng lấy xương hàm Mạnh Tiến, lần nữa chủ động nghênh cổ quấn lấy nó, Mạnh Tiến cười khẽ, tiếp tục công cuộc buộc Châu Huân phải liên tục thở dốc.
Bụng dưới dấy lên cỗ nhiệt sinh lí quen thuộc, lần thứ hai Mạnh Tiến mở mắt, chăm chú ngắm nhìn Châu Huân ở khoảng cách gần trong gang tấc. Dưới bóng đổ của ánh sáng đèn đường, khuôn mặt cậu quá đỗi thuần khiết, cặp lông mi cong cong khẽ rung, gò má ửng hồng, mái tóc cắt tỉa gọn gàng làm lộ ra đôi lông mày thanh tú. Mạnh Tiến đưa tay vén tóc Châu Huân vắt lên vành tai, trong mắt ngập tràn ý cười, nó sung sướng ôm người vào lòng, Châu Huân nhỏ xíu, nhỏ chỉ bằng vừa vòng tay nó.
Châu Huân đang ôm nó, cùng nó yêu đương, hơn hết là cậu đã không chút do dự mà nhiệt tình đón nhận.
Giấu luôn người này làm của riêng, sẽ không vấn đề gì đâu nhỉ?
Mạnh Tiến đang hỏi lương tri nó, đạo đức nó.
Nắm tay Mạnh Tiến nhàu vạt áo Châu Huân nhăn nhúm nhưng chưa dám chạm vào da thịt người ta, vậy mà pheromone trong miệng lại lưu manh hơn chủ nhân của nó, lặng lẽ làm mối kết, ghi nhớ mức độ tương thích giữa tổ hợp một E và một tính trạng khác O thuần chủng.
Mắt Mạnh Tiến chợt loé sáng, cơ chế xác minh thông tin truyền đến từ não bộ lặp lại một lần nữa, đối phương là một tính trạng khác O thuần chủng.
Tạm thời chưa có câu trả lời chính xác cho kì phân tích dữ liệu đang có, Mạnh Tiến chỉ biết Châu Huân có lớp phòng tuyến cực kì mạnh mẽ, cũng vỡ lẽ vì sao gia đình luôn gắn lên người cậu cái danh omega "cao cấp".
Vì nếu không cao cấp, sẽ rất khó để giải thích vì sao Châu Huân có những đặc tính khác thường, song cũng khó che giấu thân phận thực sự của một giới tính vượt trội khác O.
Mạnh Tiến cảm thấy hình như bản thân vừa phát hiện được một bí mật cực lớn thuộc về Châu của mình, cái bí mật mà chưa một ai được biết ngoại trừ người thân Châu và giờ là thêm nó. Lần đầu tiên nó thấy biết ơn khả năng vượt trội của cá thể E, tham vọng độc chiếm khiến nó sướng như điên, trong khi bạn yêu của nó vẫn chưa hay biết gì, vẫn đang say trong hơi ấm mà nó mang lại.
Khi đó thực sự thân mật quá lâu nên lúc rời ra có phần không nguyện ý, chụt một tiếng làm người nghe đỏ mặt nóng tai.
Niềm vui không giấu nổi trào ra từ trong mắt, Mạnh Tiến chuyển sang hôn vụn bên khoé môi Châu Huân, rãi dài đến xương quai hàm, bàn tay to lớn ôm trọn cổ cậu, cố định để đôi môi tiếp xúc ngọt ngào với yết hầu nhẵn nhụi. Nó càng hài lòng, liên tục mút mạnh mấy hơi liền trên cổ và xương quai xanh.
Châu Huân luồng tay nắm lấy tóc nó, hơi dùng sức kéo ra.
"Đừng."
Mạnh Tiến giả vờ không nghe thấy, lì lợm dúi đầu vào cổ Châu Huân:
"Để lại vết thì mày chuẩn bị đi chết."
Không những Mạnh Tiến đang cố tình tạo thật nhiều dấu vết mập mờ ở những nơi dễ nhìn thấy nhất trên người Châu Huân, nếu được nó thật lòng muốn cắn vỡ tuyến sinh cảm trêu ngươi kia và đánh dấu cậu hoàn toàn, bơm thật nhiều tin tức tố mang hương vị của riêng nó vào người cậu, tạo kết trên khắp cơ thể cậu, tốt nhất là để cả thế giới nhìn thấy chỉ có nó mới có thể thân mật với cậu, để bọn ruồi bọ đang có ý đồ ve vãn cậu có thể hiểu rằng Kim Châu Huân chỉ có thể là người của nó.
Vết cào của loài mèo cùng với vết răng của loài sói, một tác phẩm nghệ thuật mở chốt thú tính của loài người.
Chỉ có điều, Châu Huân không hề hay biết trong đầu Mạnh Tiến lại tồn tại loại suy nghĩ có phần xiêu vẹo này.
Mạnh Tiến lười trả lời, giơ tay lên chụp lấy bàn tay đang giữ trên đầu mình, kéo xuống đưa lên miệng hôn.
Tách nhau ra một lúc, tại thời điểm tâm lẫn trí Mạnh Tiến vẫn còn mịt mờ vì hiện thực quá nhiều thứ chờ nó tiếp thu, ánh mắt sẫm màu phủ lên nét kiềm chế nhởn nhơ khó bỏ.
Ngay lúc nó định tiến xa thêm một bước, vừa nhào tới liền bị Châu Huân nhanh tay chắn ngang miệng, tay kia bắt lấy cổ áo hoodie của Mạnh Tiến:
"Rốt cuộc là nói chuyện được chưa? Tao không thích làm lành theo kiểu này đâu nhé?"
Châu Huân đột nhiên nghiêm túc, Mạnh Tiến hụt hẫng rút về, thôi đòi hỏi. Nó chắn hai tay lên yên xe vây Châu Huân trong lòng, trầm ngâm nhìn cậu như thế.
Im lặng một lúc lâu như đang tự trấn tĩnh lại bản thân, cũng giống như đang nghĩ về thứ gì đó, giọng điệu có phần hi vọng không thèm che giấu.
"Tao cảm thấy mày đang cố tình giận dỗi tao."
Châu của nó thông minh lắm, tuy phong cách sống như một chill guy chẳng màn thị phi, bướng một tí nhưng lại là một người mánh khoé lém lỉnh, Châu Huân chẳng phải dạng ngây ngô ngốc nghếch gì hết, nó không tin cậu có thể hoàn toàn tin những lời bịa đặt bậy bạ chưa có căn cứ lan truyền trên mạng. Để giải thích việc cậu ngang ngược cố tình làm lớn việc, chỉ có một khả năng mèo nhà nuôi đến kì ngứa răng, kiếm chuyện để gây gỗ tí cho vui nhà vui cửa.
Nó có thể suy ra mọi thứ khi bình tĩnh lại sau sự việc vài tiếng đồng hồ, dùng chính lí trí và phán đoán của bản thân để hiểu hết dăm ba lỗ hỏng trong cái chuyện chó đẻ này đều có mùi sắp đặt, và chỉ nổi điên lên khi biết Châu Huân chọn cách làm lơ chẳng thèm để ý tới nó thay vì nghe nó kể rõ sự tình, chưa kể còn đem thời gian rảnh rỗi không có nó ở bên mà mặc sức đi chơi với thằng khứa lạ hoắc lạ huơ.
"Mày giỏi giả vờ lắm, tao biết mày thừa hiểu mọi chuyện không phải thế."
Châu Huân thì tồi khỏi nói, thực chất là hiểu rõ trong lòng Mạnh Tiến đang muốn gì, rõ ràng biết nó vì điều gì mà cuống cuồng chạy tới tìm mình ngay trong đêm, nhưng chỉ ngại việc sẽ đúng ý người ta thôi nên đã không sợ chết nói đểu thế này:
"Tao không biết gì hết, chuyện nhà người ta tao không thèm quan tâm."
"À mà, có quan tâm cũng được cái gì, tao lấy đâu ra cái quyền để tâm tới chuyện yêu đương của người ta, cũng coi như mày chịu thông suốt rồi hả, tìm tình yêu đích thực, tí niềm vui tuổi trẻ đấy, nên tao mới nói là mày nghĩ hơi nhiều rồi."
Cậu vỗ vỗ vai nó và con mẹ nó Mạnh Tiến đếch cần cái loại đồng cảm hay thấu hiểu kiểu chết xỉa đó, Châu Huân không chịu hợp tác, nói chuyện cứ một hai câu móc ngoéo đâm thọt người ta, môi thì sưng như trái mọng mà vẫn ương ngạnh cho được, sắp ép kiệt tí kiên nhẫn sót lại trong người nó rồi.
Mạnh Tiến gần như gắt lên, đôi con ngươi ngập ngụa trong màn đêm nhìn không ra đâu là Mạnh Tiến đẫm tình vừa rồi, đâu là Mạnh Tiến chỉ có hoả bốc đến nơi hiện tại:
"Mày muốn chọc tao tức chết à Châu Huân? Thế mày mới vừa lòng chứ gì? Con mẹ mày chứ đồ tồi này."
Đúng lúc này có người đàn ông chạy bộ ngang qua, bị động tĩnh ở bên này thu hút.
Nghe tiếng huýt sáo, Mạnh Tiến hầm hầm sát khí quay phắt, bản năng độc chiếm của loài sói trỗi dậy như dây leo, nó nghiêng người chắn khuất Châu Huân, mặc dù chẳng cần che thì cũng chả ai có khả năng nhìn xuyên cơ thể người.
"Cút!"
Người đàn ông giật mình, giả vờ chẳng nhìn chẳng nghe, nhét airpod vào lỗ tai rồi chạy nhanh khỏi đoạn đường này.
Châu Huân thì khác, cậu chẳng quan tâm mấy việc xảy ra xung quanh, chất vấn ngược lại với vibe của một omega kiêu kì:
"Tao cho mày phun nước bọt nói lại? Mẹ ai? Đằng ấy đang lớn tiếng với ai?"
"Hôm nay dám chửi má tao tận hai lần? Mày ngon rồi? Thèm ăn đấm."
Nói thì nói thế, nhưng Châu Huân lại giơ tay lên, vả miệng Mạnh Tiến cái bép.
Mạnh Tiến cười khổ, có phần cam chịu hạ giọng:
"Mày nhường tao đi được không? Cứ thế này mãi chúng ta sẽ không thể nói chuyện rõ ràng được."
Thế là Châu Huân hậm hực cắn môi, hừ một cái, khoanh tay để trước ngực không thèm nói gì thêm.
Châu Huân còn giận nhiều, nhưng thật ra trong tiềm thức vẫn luôn tồn tại lẽ nhường nhịn và mềm nhược đặc thù. Nhưng dù vậy vẫn phải nói đến dạo gần đây, trong một vài trường hợp không hiểu sao cậu lại nghe lời Mạnh Tiến trong vô thức, lời nói của nó giống như một câu lệnh có nam châm vĩnh cửu, và cậu là thiết bị trái cực không được phép từ chối chúng. Có những lúc cậu cũng chả hiểu mình bị làm sao nữa, có lẽ là do đối tượng lần này quá đẹp trai quá thu hút chăng, nhưng dù sao điều này vẫn chưa từng có tiền lệ trong cuộc đời cậu.
Không nghe cũng không được, không kể đến việc bản thân bị Mạnh Tiến giam cầm chặt cứng, đến cái cơ thể mệt nhừ này cũng về phe nó nốt. Châu Huân cảm giác như có sức lực vô hình nào đó đang túm lấy cậu, mỗi khi lí trí cậu xuất hiện mong muốn xung đột với ý muốn của Mạnh Tiến, sự áp bức đó lại như thủy triều mà ào ào trào đến, cường bạo vây hãm cả hai ở cùng một chỗ.
Trong một giây Châu Huân còn lầm tưởng luồng sức lực đó thực sự toát ra từ một beta thuần túy.
"Hôm ấy tao uống nhầm viên tức tố, Thành Huyền là bạn cùng bàn nên bị ảnh hưởng, chuyện chỉ có vậy."
Giả vờ thì giả vờ đấy, tự dặn lòng Mạnh Tiến chỉ là một đối tượng yêu đương qua đường không hơn không kém đấy, ở lại cũng được mà mất đi cũng chẳng sao, nhưng cũng vẫn là Châu Huân sau khi nghe Mạnh Tiến giải thích thì trong lòng như trút đi khối đá lớn, hơn nữa còn không giấu nổi tò mò kiêu ngạo hỏi:
"Thế... chuyện cậu ấy muốn vào đội là thế nào?"
Mạnh Tiến lặng lẽ nhếch nhẹ khoé môi, tiến tới hôn chụt vào môi Châu Huân:
"Nếu như mày không thích, tao có thể không duyệt đơn yêu cầu của nó."
Châu Huân hoảng loạn vừa liếm môi vừa cười khan như mình mới được nghe câu chuyện vô lí chấn động thế giới, hơi ngả người nhìn cho rõ mặt Mạnh Tiến:
"Phạm Mạnh Tiến, mẹ mày bình thường lại cho tao, dừng lại đi."
"Hôm nay ăn trúng cái gì mà nói chuyện như thằng ngáo thế?"
Bị Mạnh Tiến mang đến bất ngờ dồn dập, Châu Huân nhất thời cũng không biết làm sao để tiếp tục đối diện với nó nữa, cậu sẽ không gánh vác nổi nếu như tên này thực sự làm ra chuyện gì đó điên rồ hơn những gì cậu có thể nghĩ.
Nói thật, Châu Huân hơi sợ.
"Mày không được lấy tao ra làm lí do cho những quyết định của mày, tao gánh không nổi đâu Tiến."
Chỉ dựa vào mỗi việc Mạnh Tiến chủ động hôn cậu đã khiến đầu Châu Huân treo đầy trăng sao, thêm cả những lời lẽ nó nói vào tối hôm nay, lần đầu tiên Châu Huân nghĩ cậu đã biết quá ít về con người Mạnh Tiến.
Dư vị của nó vẫn còn đọng trong môi miệng, cho tới khi nó tan hết hoàn toàn thì Châu Huân sẽ chẳng thể nào nhìn Mạnh Tiến bằng con mắt bình thường cả.
"Được, nếu không còn gì thì chuyện này chấm dứt ở đây đi, dù sao tao cũng không có dỗi mày, nhưng cũng cảm ơn vì đã đến tận đây giải thích."
Nói là không dỗi, nhưng vừa quậy nó một trận trời long đất lở ra đấy.
Dường như Mạnh Tiến chưa mấy hài lòng với kết quả này, nghe giống như Châu y đang trả lời cho có lệ để đuổi nó về sớm sớm.
"Muốn tao về hả? Tao về xong rồi làm sao, mày đi đâu?"
Châu Huân cau mày, cái cau mày ngập tràn dấu hỏi chấm: "Hỏi khùng hỏi điên cái gì không hiểu?" Cậu không hiểu thật chứ chẳng phải giả vờ để ghẹo gan.
"Có đi sinh nhật ai nữa không? Để tao chở mày đi khỏi phải gọi người khác, phiền phức."
Châu Huân: "..."
Không có đợt nào Mạnh Tiến thù dai nhất, chỉ có đợt khác Mạnh Tiến thù dai hơn.
Châu Huân tin chắc rằng trong chuyện ghi thù thằng này cầm tinh con đỉa, có khi còn là đỉa chúa, đỉa thành tinh, đỉa sống ngàn năm mà dùng axit đậm đặc giết hoài cũng không chết.
"Nói chuyện thế nghe được?"
"Mày làm được, cớ gì nghe không được?"
Châu Huân to mắt: "Nay tính cãi tay đôi với tao ha gì?"
Mạnh Tiến: "..."
Vẫn là Châu Huân nhưng chột dạ chớp mắt liên tục hai cái, tằng hắng: "Nhưng cũng không có vấn đề gì mấy."
Cổ tay bất ngờ được ôm lấy bởi độ ấm của da thịt, Mạnh Tiến kéo xuống hôn lướt trên mu bàn tay, luồng vào đan chặt rồi đặt trước ngực.
"Xin lỗi."
Châu Huân cảm thấy hôm nay đầu óc của Mạnh Tiến không được bình thường, khó trách cậu không bắt nỗi tầng sóng của nó: "Rồi mắc gì xin lỗi nữa?"
Nó nói: "Chuyện hôm nay là sự cố ngoài ý muốn, viên pheromone của Thành Huyền là viên chuyển đổi, có vị bạc hà nên pheromone của tao cũng tạm thời chuyển thành hương bạc hà, lưu hương khá lâu nên tao không muốn đến tìm mày trong lúc còn tác dụng của thuốc. Nhưng tao hứa, sau này sẽ không để xảy ra việc như thế nữa, mày có thể..."
"..."
".."
...
Châu Huân nghiêng đầu: "Có thể?"
Đang nói chợt khựng ngang, Châu Huân nhịn không được muốn nghe cái yêu cầu ngắt ngứ phía sau, bèn giúp nó mồi câu.
Trần trụi trước ánh nhìn đầy hoài nghi của cậu nó không biết mình nên bắt đầu từ đâu, dầu sao đây cũng được xem là lần đầu kẻ như nó chịu hạ mình.
Châu Huân nghĩ mình hoa mắt nên mới lầm rằng trong ánh nhìn kia ngoại trừ thâm tình còn có xen lẫn một chút xót xa khó nén. Một Phạm Mạnh Tiến cao ngạo đang tha thiết cúi đầu, chấp nhận ấp hầu trước tình yêu quý giá duy nhất để cầu xin một sự khẳng định, nó ước cậu có thể đến và ủi an trái tim khô cằn đang ngự trong chính cái linh hồn còn hơi ấm của mình.
Mạnh Tiến thật sự khổ sở, nói:
"Mày có thể đừng ở bên ai không? Ít nhất là đừng ở gần trong những lúc không có tao, chỉ cần mày đừng mở lòng với kẻ khác, cái gì tao cũng đều đồng ý với mày."
Có thể nói đây là lần đầu tiên trong cuộc đời Mạnh Tiến thấy nó thấp hèn đến độ này, nhỏ nhẹ đến mức sợ đối phương nghe xong phật lòng chỗ nào, sẽ rứt áo bỏ nó ra đi vậy.
Châu Huân cũng phải mở rộng tầm mắt, riêng cậu âm thầm tự xét lại xem mấy ngày này mình có đùa gì quá đáng không, có làm gì quá phận khiến tâm lí Mạnh Tiến ảnh hưởng nặng nề. Đến nỗi nó như vừa bán đi một lượng lớn sĩ diện của bản thân để trở thành một người hoàn toàn khác vậy.
Nếu để Thành Huyền thấy cảnh tượng này, có thể cậu ta sẽ hoảng hốt tột độ mà nghĩ mình vừa gặp ma, lập tức trợn mắt bịt mồm quay đầu bỏ chạy nhất quyết không nhận người quen.
"Mày... thật sự thích tao lắm hả?" Châu Huân chỉ vào mũi mình, rụt rè hỏi lại.
Cảm xúc của Mạnh Tiến là thứ gì đó chân thật và tràn đầy, nó như khối mật ngọt ngào tan dần trong ngăn tim, pha lẫn với máu hồng, đặc quánh nịnh nhiệt và Châu Huân là ngọn lửa. Nó kiềm chế tốt nhưng không có nghĩa là không vỡ lỡ, kiềm nén càng lâu, ứ động càng nhiều, lúc vỡ ra càng khó để kiểm soát.
Tình yêu là thứ đứng đầu trong ba thứ không thể che giấu được, và Mạnh Tiến bắt buộc phải ngả bài.
Chỉ tiếc là thời điểm này vẫn còn quá sớm, tình của nó sắp sửa xé rách vỏ nén, đó không thể mãi là bí mật, thế nhưng nội tâm là thứ yếu đuối lại nhạy cảm nhất, không phải cứ muốn là tùy ý nói ra được. Tình yêu và đạo đức vùng vẫy bao nhiêu năm, hơn nữa Châu Huân vốn dĩ chẳng hiểu cái gì gọi là yêu thích thật lòng, yêu thích đến điên dại, yêu đến kém cõi nấp ở sau lưng người ta suốt gần ba năm chỉ để thoã một tí nhớ nhung.
Nó hiểu nhưng nó chịu, nó tình nguyện, không yêu thì sẽ có cách làm cho yêu.
Châu Huân nghi hoặc hỏi nó thích cậu lắm hả, Mạnh Tiến nhói lên, cậu không biết mình vừa vô tình cắm thêm một cái gai vào mạch máu nó, nhắc nhở nó rằng hiện tại cậu chả có cảm giác gì với nó cả.
"Không thích mày sao lại hôn mày, mỗi ngày đều muốn gặp mày? Tao ghen đấy, mẹ nó có thằng nào ghen điên lên vì một người nó chả để ý à? Mày nói tao nghe đi Châu, muốn giả vờ đến bao giờ?"
Mạnh Tiến nghiến răng, rốt cục cũng chẳng còn đường che giấu.
"Mày gọi cái quan hệ giữa tao với mày là bạn bè hả? Fuck! Ngay cả bản thân mày cũng thấy nó buồn cười hết sức mà?"
Châu Huân ngóng cổ chờ đợi nó, thế mà nghe nó mắng hoa cả mặt.
"Mày nói từ từ thôi, nghe không kịp."
Một buổi tối hôm nay số lời Mạnh Tiến nói đã bằng hơn hai tháng qua cộng lại.
"Vì mày đáng."
Mạnh Tiến nói xong câu này, bàn tay to nắm lấy nửa khuôn mặt nhỏ, nó cúi xuống mạnh mẽ mổ mấy cái liên tục vào môi người thấp hơn cho bỏ ghét.
"Ok ok hiểu... Tiến, tao hiểu rồi! Ngừng, tao thở không nổi!"
Châu Huân huơ tay múa chân loạn xạ trên đầu, đánh lên bả vai Mạnh Tiến, dùng mọi cách đuổi nó xa ra.
"Mày ngại quá làm liều hả? Ai cho mày hôn?"
Một tay tự bịt miệng mình, một tay che kín môi Mạnh Tiến, Châu Huân thấy mình bị lợi dụng hơi nhiều nên giờ mới bắt đầu giữ kẽ.
"Sao nghe đâu mày tự nguyện?"
"Mày hoài đi Tiến!"
Ngoài mặt thì nói vậy, nhưng trong lòng đang nghĩ gì thì chỉ có trời mới biết.
Công tắc đóng mở cuối cùng cũng dẫn sang chương khác, có gì đó vừa nảy sinh, vừa kết thúc đã đón nhận khoảnh khắc khởi đầu, cả hai nhìn nhau, tự dưng bật cười cùng lúc.
"Thôi về đi khuya rồi, về còn tắm rửa nghỉ ngơi mai có lớp, nhớ pha nước ấm tắm đừng có tắm nước lạnh, chạy xe cẩn thận, về tới nhà thì nhắn tin báo dùm cái."
Châu Huân đẩy Mạnh Tiến ra định trèo xuống.
"Không về, nhà mày mời khách?"
Nó kéo ghì cậu lại, cánh tay chặn hai bên tiếp tục chìa gương mặt viết hẳn chữ ngông ra.
"Không mời." Châu Huân lại đẩy ra.
"Nhẫn tâm vậy?" Mạnh Tiến ghì lại.
"Ừ đấy." Mệt chết, lại dùng sức đẩy ra.
"Đằng nào lát nữa mày chẳng tắm, cho lên với tiết kiệm tí thời gian." Lại nắm bắp tay cậu kéo về.
"Mày biến thái một hồi tao báo công an." Châu Huân bóp cằm Mạnh Tiến uy hiếp.
"Ồ, tại nghe mày nói tắm khuya nguy hiểm lắm, giờ mà lái xe về nhà cũng mất gần nửa tiếng, hơn mười giờ đêm rồi, mày tính sao?"
"Tính sao là tính sao? Tự mày chạy đến chứ tao có gọi đâu? Giờ tính bận vừa mấy cái sịp của tao thì mời, chứ tao là thấy..." Châu Huân cúi đầu nhìn xuống dưới, chân cố ý cong lên, cười hắt: "Cái size này lấy sịp ba tao cũng mặc không vừa."
Mạnh Tiến cười bất lực, quay mặt chỗ khác: "Rốt cuộc ai mới là biến thái."
Châu Huân nhìn nhìn, không tiếp tục trả lời mà kéo nón áo trùm lên đầu nó, nắm lấy dây rút kéo Mạnh Tiến xoay qua, bất ngờ, cậu rướn lên ngoạm lấy môi nó.
Biết cậu nghịch ngợm, mắt Mạnh Tiến đượm lên ý cười, tay ôm cậu kéo sát vào lòng, lúc nó đã sẵn sàng sấn tới một lần nữa thì Châu Huân lại rụt về, vui vẻ đung đưa hai chân, dáng vẻ của một người được sống trong tình yêu vô hạn chính là được thoả sức làm trẻ con, bướng bỉnh cỡ nào rồi cũng sẽ có người cam tâm tình nguyện cưng chiều hết mực.
"Hợp nhau mà nhỉ?"
Trong ván cờ này Mạnh Tiến là kẻ thua triệt để, nó ôm cậu, cái người này sao mà còn hơn cả heroin cần sa hay thuốc phiện, cứ việc là cậu thì nó lại nghiện điên thế chứ.
"Có thật sự muốn cho về không đây?"
Châu Huân ngây thơ: "Tao có giữ mày đâu? Đã bảo là không mời khách rồi?"
"Thế mày xem mày làm gì?"
"Tao chả làm gì."
"Đồ lắm chuyện."
"Mày có nhận ra không, hôm nay mày mới là thằng lắm chuyện."
"Đánh trống lảng hả?"
"Gì trời, không hề, xê ra cho tao vào nhà, mày cũng về đi."
Châu Huân gỡ tay Mạnh Tiến ra, lợi dụng cơ thể nhỏ hơn mà nhanh nhảu nhảy khỏi xe.
"Cấm chạm vào tao, về đi, không nhây nữa."
Nói rồi co chân chui thẳng vào nhà.
Mạnh Tiến quan sát hình bóng đi tít đằng kia, sau đó quay về cúi xuống nhìn hai bàn tay mình, sau cái thở dài, tiếp nữa là nụ cười buông xuôi.
Trước mắt là cứ thế đi vậy.
_________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com