6
"Huyền, có ở đó không?"
Thành Huyền giật mình nhìn lại điện thoại thêm lần nữa, tên nào mà lại dám dùng số của thằng Tiến, với thân phận bạc vàng mà mới quát tao vậy?
"Alo? Ừ... thằng Tiến?"
"Phải không? Ai vậy trời?"
"Đội trưởng? Ủa đúng số mà ta?"
"... Anh hai?"
"Ba?"
.
.
.
Tiếng còi báo động réo lên đinh tai nhức óc, toàn bộ cửa ra vào tự động đều bị hệ thống khóa kín, đội an ninh ngồi trong phòng giám sát ngơ ngác nhìn đám người lộn xộn qua hàng chục màn hình camera. Ai cũng hoảng, riêng Mạnh Tiến ngược lại rất bình tĩnh, nó cất điện thoại vào túi quần, bắt đầu bắt tay vào công cuộc tìm kiếm thủ công.
Đúng như dự đoán, chưa tới hai phút sau Mạnh Tiến đã nhận thêm một cuộc điện thoại:
"Mày thôi con nít đi Tiến."
Ít khi nghe thấy giọng Châu Huân nghiêm túc:
"Tiếp tục thế này sẽ có rắc rối lớn đấy."
Giọng nói trầm nhẹ có hơi chực chờ, Mạnh Tiến nghe thấy tạp âm bên phía đầu dây, càng chắc chắn rằng Châu Huân chưa kịp rời khỏi Kingdom.
"Đang ở đâu?"
"Giải quyết chuyện bên này trước đi, cư xử bình thường tí bị bóp họng hả?"
Mạnh Tiến chẳng thèm quan tâm, nhấn mạnh từng chữ một:
"Tao hỏi mày đang ở đâu?"
"..."
"..."
...
"Thang điện số 5, đang đứng gần quầy kem khói."
"Mày đứng yên đấy."
Tiếng "vậy tao chờ" cuối cùng của Châu Huân cực kì lưỡng lự, vang lên cùng lúc với tiếng tút tút của điện thoại. Cậu thở dài, nhét điện thoại vào túi, vuốt lại tóc tai rồi tìm ghế ngồi chờ Mạnh Tiến tới.
.
Hít vào một hơi thật sâu, Châu Huân tự trấn an bản thân lát nữa phải thật mềm mỏng và chân thành, nhất định phải tìm cách dỗ nguội đóm lửa phừng phừng đang tiến về chỗ này trước, mặc dù cơn giận trong người cậu chưa vơi đi là mấy.
Bởi vì cậu biết, thằng này nổi giận chỉ có hoặc là hầm hầm như bệnh, hoặc là hành động như điên.
Như vừa rồi nó vừa điên một chập đấy.
Và đặc biệt là nó ăn mềm không ăn cứng.
Từng bước chân dứt khoát của Mạnh Tiến như mãnh liệt xé toạc dòng người phía trước, cặp giò dài trong chiếc quần jean được phô ra toàn bộ. Nó đi thẳng một đường tới chỗ của Châu Huân, ánh mắt nhìn cậu chằm chặp, trong một khắc nào đó cậu còn thấy nó khẽ nghiến răng.
Sát khí nặng nề trào ra từ ánh mắt, vẻ hậm hực rõ ràng hiện rõ qua đôi chân mày như sắp chạm vào nhau của nó, Châu Huân cảm nhận được áp lực càng lúc càng lớn dần, một hai máy móc mỉm cười, lại chữa cháy bằng cái bắt tay.
"Ăn kem không?"
"..."
"T-tao bao."
"..."
Mạnh Tiến đứng tồng ngồng trước mặt Châu Huân, nó không trả lời mà chỉ ỉm ìm nhìn cậu, ánh nhìn như chứa đựng vô vàn chất vấn, lạnh lẽo ghim chặt lên khuôn mặt hồng hào tựa đồ hoạ đang gượng cười. Cả người nó cứng đơ chẳng khác gì khúc gỗ, cậu bẽn lẽn ngước nhìn, dùng kĩ năng của bản thân vẽ ra một nụ cười lấy lòng.
Ngay lúc Châu Huân định với tới chạm vào tay nó, thì Mạnh Tiến đã nhanh hơn một bước nắm lấy cổ tay Châu Huân kéo cậu đứng dậy, dùng lực mạnh đến mức làm cậu suýt tí ngã nhào.
"Chắc phải khóa mày lại như này thì mày mới ngừng chạy lung tung được."
Cả người Châu Huân rơi vào lòng Mạnh Tiến, trán va chạm với cằm nó khiến cậu hơi đau.
"Làm gì vậy?" Trong lòng còn giận sẵn xong giờ còn bị thái độ ngược lại, Châu Huân vốn là người không có nhiều kiên nhẫn, thế là than đỏ bén giấy cũ, được đà bùng phát tại chỗ luôn.
Mặc dù biết giằng co ở tại nơi công cộng chẳng hay ho gì chỉ tổ làm người ta chú ý, tư thế của cả hai nhìn vào vô cùng có vấn đề, Mạnh Tiến kéo Châu Huân khống chế gần như không có khe hở, nhìn qua cực kì gây hiểu lầm. Hơn nữa còn giữa ban ngày ban mặc Châu Huân không ngại là chuyện bình thường, thế nhưng đến cả Mạnh Tiến cũng mặc kệ thì đáng để Châu Huân ngạc nhiên ít nhiều.
Bởi vì cậu luôn nghĩ, từ trước tới giờ Mạnh Tiến tránh né cậu là do lo sợ ánh mắt người ngoài.
Lại nói, giới tính vượt trội là thứ mà con người không thể phân chia bằng mắt thường, cho nên việc một nam với một nam dính vào nhau ở khoảng cách khiêm tốn như thế đã thu hút không ít ánh nhìn từ công chúng. Tuy nhiên những người tới lui Kingdom phần lớn đều là trai xinh gái đẹp trong độ tuổi tươi trẻ thiếu niên, cho nên xét về khía cạnh này cũng có cái nhìn thoáng hơn, tư duy về xu hướng tính dục phát triển theo thời đại và luôn được coi trọng, hầu hết đều cảm thấy việc này khá bình thường, vì vậy chuyện đập vào mắt thì nhìn, liếc qua qua loa rồi lại quay về quỹ đạo cũ.
Có điều chả ai hay biết tình thế gay cấn giữa hai người cả, ai cũng nghĩ hai kẻ này sao mà lố lăng quá, dám thản nhiên show ân ái giữa chốn đông người.
Cũng phải thôi, nhìn bề ngoài thế bố thằng nào mà chả hiểu lầm.
"Thế bây giờ là lỗi của tao đúng không? Giờ tao phải xin lỗi mày chứ gì?"
"Mày xem lại mày hành xử có lí chưa?"
"Cút, buông ra coi."
Mạnh Tiến nãy giờ nói được một hai câu, toàn bộ thời gian chỉ để im lặng nhìn Châu Huân vùng vằng, nghe lí lẽ của cậu, chịu đựng thái độ phách lối rồi còn phải để giành sức mà kìm cặp cậu.
"Lỗi của tao, lỗi tao không đấm thằng khốn kia ngay từ lúc mới gặp mặt, lỗi tao muốn mày vui hơn một chút, vờn theo trò đùa của mày."
Cổ tay Châu Huân lập tức bị thứ gì đó siết lấy, chặt hơn, đau hơn, cậu giật mình ngẩn đầu nhìn Mạnh Tiến. Muộn màng nhận ra thái độ của nó hôm nay rất quái lạ, hành vi mang theo ý muốn chiếm đoạt rõ ràng.
"Lỗi tao hết, mày hài lòng chưa?"
Mạnh Tiến buông thả cho cái sự sắc bén được mặc sức tuôn ra, để nó xâm lược hết cả người Châu Huân, tham vọng muốn vạch rõ nỗi bối rối sâu trong đôi mắt đang có xu hướng trốn tránh.
Dường như cả người nó biết tỏa ra khí lạnh, Châu Huân khẳng định đó là một trong những đặc điểm cuốn hút của Mạnh Tiến nhưng riêng hôm nay thì thực sự có gì đó không đúng lắm, theo linh tính nhạy bén của một tính trạng cao cấp, Châu Huân phát hiện có lẽ sự biến đổi rõ rệt nhất được tính từ lúc Mạnh Tiến rời khỏi phòng game cách đây vài chục phút.
Và, hình như tuyến mùi trên người nó đang có sự thay đổi lớn, Châu Huân cũng không chắc là mình có nhầm lẫn hay không, nhưng hương chanh tươi trên người Mạnh Tiến không những không mạnh mẽ xộc lên mà lại có phần vơi đi là sự thật.
Tuy pheromone của beta đối với omega hay alpha đều không có sức uy hiếp nhưng suy cho cùng vẫn có chế độ hoạt động gần như tương tự. Nhìn thấy tâm trạng Mạnh Tiến không tốt, hơn nữa còn hình sự như vậy, không lí nào tuyến hương tố lại gặp trục trặc mà hình thành tỉ lệ nghịch được.
Châu Huân càng nghĩ càng thấy chuyện này thật vô lí, không có cơ sở một chút nào. Theo như toàn bộ lí thuyết cậu được học trên lớp về phương diện giới tính phổ biến, thì chỉ còn đúng hai phương án duy nhất để giải thích thỏa đáng cho tình huống này, hoặc là do cậu nhầm lẫn, hoặc là Mạnh Tiến chính là tiền lệ beta vừa được phát hiện trong thời đại omegavers mà thôi.
Trong một thoáng, Châu Huân ngửi thấy có nguồn hương tố hoàn toàn xa lạ bị dấy lên, chậm rãi từng chút một, cuối cùng là lấn át hoàn toàn.
Thậm chí luồng tức tố kì quặc kia có phần xung đột với pheromone nhè nhẹ của cậu, tuy rằng kích ứng không lớn nhưng cũng đủ để Châu Huân thấy ngực mình nặng nề, khó thở. Nó như cái lồng khổng lồ khoá chặt lấy cậu, cho cậu loại trãi nghiệm áp bức chưa từng có, nó là một khoảng không gian cực kì lớn, có vô số những đôi mắt âm tường trong mọi ngóc ngách, nó luôn dõi theo cậu, bám riết cậu, cảm giác có một chút giống kiểm soát, cũng giống đang bị khống chế... Nói chung là cậu không quen với loại xúc cảm lạ lẫm này, vì trước giờ điều khiển và bị điều khiển là hai chuyện luôn luôn rạch ròi trong cuộc đời của cậu.
Và Kim Châu Huân, chưa bao giờ là người đứng ở vế sau cả.
"Đang nghĩ cái gì?"
Châu Huân giật mình, kéo hồn vía quay về thực tại. Mạnh Tiến hôm nay bá khí là thật, không ngại thân mật với cậu là thật, và có cả... ham muốn cưỡng đoạt? Châu Huân không biết có thể gọi thế không nhưng cái cánh tay đang siết chặt cổ tay cậu kéo về giờ đây chính là hàng real một trăm phần trăm.
"Tiếc thằng chó kia à?"
Mạnh Tiến nói câu này rất lớn, một số người còn nhìn hẳn sang chỗ này. Châu Huân ngẫm thấy mấy lời Mạnh Tiến nói cũng khá hợp lí, suy đi nghĩ lại cũng có một phần lỗi của mình nên đã cố lờ đi, nói lảng qua vấn đề khác:
"Nói tiếng người dùm cái."
"Bây giờ buông tay ra trước, chắc gãy khớp rồi đó?"
Việc này phải nhắc lại một vạn lần, do chiều cao của cả hai có sự chênh lệch lớn cho nên việc Mạnh Tiến đứng thẳng lưng kéo một đứa lùn hơn mình cả một cái đầu chắc chắn sẽ khiến cậu phải khó chịu rồi. Châu Huân đang kiễng chân, một tay cố tì chặt vào trang phục người kia, dồn tất cả trọng lực lên người Mạnh Tiến. Nói thì nói, nhưng cứ giữ tư thế này mãi sẽ là một hình thức tra tấn đối với xương sống và khớp tay chân, huống hồ gì nó còn không có dấu hiệu sẽ buông tay, cho nên Châu Huân mới không nhịn nổi mà lên tiếng trước.
"Buông ra để mày đi tìm nó hả?"
Châu Huân tròn mắt, định bảo tao cũng biết lỗi rồi, mày đừng có ỷ trên cơ được một lần mà cắn mãi không tha như thế. Cậu cũng chả hiểu sao Mạnh Tiến lại có thể nghĩ cậu với tóc xanh có này này nọ nọ với nhau được, tuy rằng lịch sử tình trường của cậu có như nồi cám heo thật, nhưng cậu cũng có quy tắc của riêng mình, một trong số những điều kiện đầu tiên chính là trông phải hợp mắt, trong khi tóc xanh có phải gout cậu đéo đâu, tay chân nhìn như thằng nộm rơm, pheromone trên người cũng không cuốn hút.
"Toàn nghĩ cái gì đâu không biết."
Mạnh Tiến: "..."
Mạnh Tiến vẫn cương quyết nhìn cậu như thể nếu cậu không cho nó được một chút dỗ dành thỏa đáng nó sẽ chẳng chịu buông. Châu Huân bất lực, thôi thì chấp nhận lùi một bước:
"Khứa kia tên gì tao còn chả biết, mày thì ở đó lo mất lo còn, chịu đấy."
Mạnh Tiến: "..."
Châu Huân: "..."
Châu Huân chậc lưỡi, khó khăn lắc tay trong cái nắm cứng ngắt vẫn siết chặt.
"Không tin à? Thế thề?" Cậu giơ hai ngón tay lên.
Mạnh Tiến vẫn thế: "..."
Như sợ chẳng đủ thuyết phục Châu Huân lại vội giơ thêm một ngón:
"Đủ uy tín chưa?"
Châu Huân ấn nhẹ vùng giữa hai lông mày đang nhíu của Mạnh Tiến, rồi cậu đặt áp ba ngón tay mình lên môi gửi gắm một ít pheromone an ủi chạm vào đó. Cậu nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt nó, đôi mắt him híp như lông mày, trong một khắc, Mạnh Tiến cảm thấy mình vừa bị thứ gì đó hớp nửa phần hồn.
"Mày có biết nó sờ đùi mày không? Sao mày lúc nào cũng tùy tiện thế?"
Châu Huân nhún vai, gì cũng trả treo được.
"Dễ sờ chứ có dễ đè đâu."
Mạnh Tiến: "..."
"..."
...
"Ok ok đây đây, xin hứa sau này sẽ không thế nữa, sẽ không chủ động làm quen với người lạ nữa, lúc nào cũng nghe lời Mạnh Tiến, đi cùng Mạnh Tiến, luôn nhận điện thoại của Mạnh Tiến, còn chuyện có giận Mạnh Tiến nữa không à, cái đó thì tùy."
"Thế cuối cùng là lỗi của ai?"
Châu Huân xéo sắc ngay lập tức: "Chắc tao?"
"Xin lỗi nhưng dỗ mày xong đi, chứ tao thì vẫn còn tội để hỏi mày đấy."
Mạnh Tiến thở hắt ra, lông mày cũng dần giãn nở, ánh mắt hiện rõ vẻ bất lực lại dung túng.
Đúng lúc này loa thông báo có tiếng người cất lên.
'Xin thông báo, còi báo động chỉ là một sự cố, chúng tôi không tìm thấy dấu vết bất thường nào trong khu vực, kính mong quý khách cảm thông cho sự bất tiện này và tiếp tục tận hưởng quãng thời gian vui vẻ tại Kingdom Play. Xin nhắc lại, còi báo động chỉ là một sự cố,...'
Điện thoại Mạnh Tiến trùng hợp lại reo chuông ngay sau đó, nó lục tìm trong túi quần rồi nhấc máy, Châu Huân cũng có phần tò mò nhìn sang:
"Chào bạn, không biết bạn đã hay tin gì chưa? Bên bảo an người ta vừa gọi méc tư Minh rồi đấy, chế độ quản lí thông minh trên máy tôi cũng bị vô hiệu hoá luôn, nghe tuyệt vời bạn nhỉ?"
Ba của Thành Huyền tên Thành Minh, thứ tư.
"Ok, xong hết rồi."
"Xong quần què thưa bạn."
...
"Mày nói mày có báo cho ông ấy rồi là thế đấy hở? Một tiếng của mày chắc tốn thời gian dữ lắm ha? Đm Phạm Khốn Nạn mày giỏi chơi chó với anh em lắm, mày ngon, ngon vc luôn!"
"Gió còn chưa kịp thổi tới răng là ổng đã mắng tan tác vào mặt tao rồi, mắng thật sự, mắng rất nghiêm túc, mắng muốn cắm đầu, mắng mà loa văng nước luôn đấy thằng quần!"
"Mắng tao ăn no rỉ mỡ kiếm chuyện phá ổng, đòi tịch thu quyền quản lí của tao nhưng ổng đâu có biết cái thằng ăn no rỉ mỡ là mặt chó mày chứ đếch phải tao."
"Phải lúc nãy tao ghi âm lại cho mày nghe, để mày nói tao sung sướng thảnh thơi lắm, dăm ba hôm lại bày ra mấy trò mất dạy hại tao!"
"Đậu mẹ nghĩ lại thấy tao ngu vãi, tới khúc ông già gọi tao tao mới nhớ Kingdom còn có phòng an ninh?"
"Má, mày điên à Tiến? Chơi vậy đẹp không? Có thấy cắn rứt xíu nào không?"
"Tao không biết, mày làm sao thì làm, tối nay tao về nhà mà cơm không ngon canh không ngọt là tao cắn mày, thằng thất đức, có làm ma cũng phải theo cắn chết mày!"
Châu Huân nghe Thành Huyền đáng thương tường thuật lại mọi chuyện, tâm trạng chớp mắt đã kiêu hãnh như đóa hồng tây, thích thú che miệng cười khúc khích.
Đấy! Thấy hậu quả chưa? - Châu Huân nói bằng khẩu hình.
Mạnh Tiến khẽ liếc sang, đưa ngón tay lên miệng làm động tác trật tự cho lấy lệ, sau đó vẫn bị con cún đang hứng khởi nghoe nguẩy trước mặt chọc cười. Vẻ nuông chiều không giấu nổi tràn khỏi khóe môi, nét mặt phủ kín một lớp cưng yêu vô hạn.
____
Mạnh Tiến và Châu Huân tiếp tục dạo quanh Kingdom Play một hồi, sau đó cùng nhau đi xem phim, cùng nhau ăn uống, cùng nhau chơi, một ngày trời dành hết thời gian cho nhau, vốn dĩ Châu Huân còn muốn đi thêm vài nơi nữa, nhưng Mạnh Tiến kiên quyết bắt cậu phải về, nói nếu được thì để lần sau. Châu Huân cứng đầu ôm chân Mạnh Tiến một hồi lâu, tới khi trời sập tối dưới sức ép của nó mới chịu ngoan ngoãn trở về.
Đến khi về tới trước cửa nhà Châu Huân, cậu vẫn chưa chịu từ bỏ ý định:
"Về thật à."
Châu Huân lắc lắc cánh tay Mạnh Tiến, đòi hỏi chút thân mật cuối ngày.
Cả ngày hôm nay đúng thật là luôn cùng nhau ở chung một chỗ, tựa như một cuộc hò hẹn đôi lứa, trên hình thức là đã giống người đang trong mối quan hệ yêu đương rồi, Châu Huân cảm thấy nên có điều gì đó xảy ra thúc đẩy mối quan hệ cả hai tiến xa thêm một chút.
Mặc dù nói những động chạm nhỏ nhẹ như nắm tay hay ôm ấp vẫn có diễn ra, nhưng Châu Huân nghĩ cả hai đều đủ tuổi trưởng thành hết rồi, những chuyện gà bông con nít ấy có thể pass qua mà, thay vào đó là vài va chạm tình thú mờ ám có phải tốt hơn không. Hành vi thuộc về người lớn cần thiết phải diễn ra nhất là vào những thời điểm chín mùi như thế này chứ.
Mạnh Tiến mặt không đổi sắc nhìn kẻ thấp hơn đang ngoan cố nhón chân, ánh nhìn chậm rãi chuyển xuống cằm người nọ, bình tĩnh trả về một câu:
"Mày thật sự muốn chuyện đó xảy ra ngay bây giờ à?"
Châu Huân hăm hở gật đầu, bốn cái chân mày trong truyền thuyết lại xuất hiện đầy chờ mong. Mạnh Tiến có thể thấp thoáng trông thấy cái đuôi cún trăng trắng đang ngoe nguẩy sau mông Châu Huân, loại hình dung này khiến tâm trí Mạnh Tiến chớp mắt bị che thêm một tầng mù sương, chất giọng trầm thấp thôi thúc nó ghé gần thêm xíu nữa, đến khi môi cảm giác được sự va chạm nhè nhẹ với những sợi tóc mảnh mềm, mũi ngửi được tầng hương vani đậm đà.
"Cô đang nhìn chúng ta."
"Huh?" Châu Huân vội vàng nhìn xung quanh, chỉ một lát sau tầm nhìn đã có tiêu cự, con ngươi như phát sáng ngẩn đầu vẫy tay với người phụ nữ đứng trên ban công.
"Không sao, chị nhà tao dễ tính lắm, mày đừng có lo." Nói rồi nắm níu cổ áo Mạnh Tiến, ghì mạnh xuống: "Hôn cái cho mẹ khen đi, nhanh!"
Ánh mắt Mạnh Tiến như bị thôi miên, không phản đối là ngay từ đầu nó đã bị hai cánh anh đào kia nắm thóp, nó cứ lởn vởn trước mặt nó, mời gọi nó nếm thử một miếng. Nếu không phải vì suy nghĩ cho một tương lai tươi sáng được cùng Châu Huân vui vẻ đến cuối đời, nó thề là nó sẽ chẳng nệ hà ánh nhìn của bất cứ ai mà lập tức cắn cổ heo con, ăn thịt nó ngay tại chỗ mà chẳng thèm nhả xương.
Mạnh Tiến có hơi không cam tâm đẩy trán Châu Huân ra, lén lút nuốt vào ngụm nước bọt, che giấu vẻ bối rối cùng nhiệt độ dần tăng cao trong lòng ngực:
"Vào nhà đi."
Châu Huân cau mày, không hài lòng nhất quyết không chịu bỏ tay:
"Không hôn tao không vào, tao thà thức đêm nay với mày đó, mày làm sao thì làm."
Mạnh Tiến đưa tay búng lên trán Châu Huân, cậu theo phản xạ tự nhiên mà rụt cổ. Đến khi cậu ngẩn lên nhìn thẳng vào mắt Mạnh Tiến, ánh nhìn lại chợt rơi trúng trái cổ đang trong tình trạng rung động của nó, buộc nó phải phun ra mấy câu từ kích động omega.
"Để mày tỉnh táo thêm tí, có lẽ không phải là chuyện xấu."
"Ahhh, thế tao sẽ gọi cho mày, gọi cho mày mãi luôn, xem có đứa nào bị phiền chết không?"
Mạnh Tiến: "..."
"Tao đâu có kêu mày làm gì quá đáng, mày keo kiệt mỗi cái hôn với tao làm gì."
Cậu chủ động buông nó ra, chủ động chỉnh ngay ngắn cổ áo cho nó. Thú thật Châu Huân hiểu rõ tính cách Mạnh Tiến, tính ra cậu đang muốn trêu nó một chút thôi nên sau đó cũng không để nó khó xử lâu, càng không cần để tâm tới vài biểu hiện nhỏ nhặt khác, chỉ có hơi hụt hẫng xíu xiu.
"Mà mày đã từng hôn ai chưa? Hửm?"
"Thấy mày xử nam quá trời, coi bộ zin môi còn chứ hả?"
"Èo, nói thế thôi chứ tao không thèm tin đâu!"
Cũng tự phất tay phản đối nghi vấn của mình luôn.
Mạnh Tiến im lặng một lúc lâu, sau đó nhìn thẳng vào mắt Châu Huân, nói:
"Vào nhà ngủ đi, trễ rồi."
Châu Huân vờ như không nghe, kiên trì hỏi tiếp:
"Mày đã từng thích ai chưa? Trước đây có người yêu không? Nếu có thì chuyện kia... từng phát sinh không?"
"Người trước của mày như thế nào? Là con trai hay con gái? Có từng quen alpha không? Omega thì sao?"
Châu Huân xoa cằm, năng nổ phân tích: "Mày yêu vào sẽ như nào ta? Ể, tao hình dung không nổi."
"Biết sao không, tại trông mày có khác gì khúc gỗ đâu, hoặc là do mày kiềm chế tốt chết đi được, người ta sẽ cảm thấy kiểu ừm, thằng này không thèm thân mật với mình, vậy là nó có yêu thương gì mình đâu, rồi họ sẽ nghĩ rằng mày không thích họ đó hiểu không."
Mạnh Tiến không nói gì đẩy Châu Huân tới gần cửa nhà, moi trong tay cậu chùm chìa khoá, tự mình giúp cậu mở cửa.
Châu Huân cười, khoanh tay thong dong đứng tựa lưng lên cổng sắt.
"Yêu đương thì cũng chỉ là nghi thức của cuộc sống thôi, tìm tí niềm vui ấy mà, mày không nghĩ mình nên thả lỏng chút hả, đừng có nghiêm túc quá, ứ mãi trong người là chết hết đó nha."
"Bây giờ xã hội thoáng rồi, việc yêu nhau mà không làm gì nó thật sự lạc hậu á, tao nghĩ, đằng nào thì cái lâu dài nó chỉ tồn tại trên định nghĩa, và cái định mệnh cũng chỉ có trong tiểu thuyết thôi. Hoàng tử ngựa trắng, công chúa và lâu đài, trời đất nghĩ sao vậy, bây giờ là thời đại nào rồi mà chuyện trinh tiết còn phải nề hà như mấy bà mợ, với cả..."
Châu Huân liếc nhìn bên sườn mặt Mạnh Tiến, cười giả lả bảo: "Hoàng tử đâu nhất thiết phải đi tìm công chúa nhỉ? Và rõ ràng, ý trên mặt chữ, hoàng tử thì làm gì có việc bị trói buộc với nhau, đến cả việc chịu trách nhiệm nói ra mới khiến người ta cười vào mặt cho."
Tay Mạnh Tiến khẽ khựng lại.
"Nè, nói gì đi chứ, tao nói nhiều thế mày nghe có hiểu không, giờ nhìn tao xem, qua lại lâu vậy rồi giờ yêu nhau đi, được không?"
Mạnh Tiến cuối cùng cũng tìm được chìa khoá tra vào ổ, mở cửa xong liền quay lưng lại đối diện với cái kẻ lắm lời cứ liền miệng luyên thuyên suốt từ nãy đến giờ.
"Vào nhà."
Cửa đã mở nhưng Châu Huân một bước cũng không chịu nhích, tay giày chân xéo chống xuống nền đất:
"Không chịu trả lời, hôn cũng không, Phạm Mạnh Tiến, cậu đang thách thức sự kiên nhẫn của tôi hả?"
Đáy mắt ngập ngụa trong cơn giận hờn không tài nào kiềm chế nổi, đứng trước tình huống bị lật lại Mạnh Tiến chỉ có thể dùng hai từ ngỡ ngàng để hình dung. Bởi chuyện Châu Huân đột nhiên nổi giận Mạnh Tiến cũng chẳng lường trước được, nó cảm thấy hiện tại chỉ cần dùng mắt thường cũng có thể nhìn ra hai chiếc tai cún đang mãnh liệt ngọ nguậy trên đỉnh đầu Châu Huân, đại diện cho việc cậu thực sự phẫn nộ. Bộ dạng cáu bẳn không phần trăm đe doạ nào, đôi môi ra sức bặm chặt, Mạnh Tiến lặng lẽ nhìn cậu, đối với người trước mặt nhiều khi nó thực sự hết cách, lực bất đồng tâm.
Bằng một thế lực thần kì nào đó đã giúp Mạnh Tiến dứt khoát buông bỏ vẻ chừng mực khi đứng trước mặt vị phụ huynh, mà cũng chẳng biết phụ nữ có còn ở đấy không, nó nắm cẳng tay Châu Huân kéo cậu lại gần, đầu khẽ nghiêng về phía vành tai omega, hơi thở như bị nén lại thật lâu phả ra từng chút, men theo mang tai rối nhẹ tóc mai, có nguồn điện khiến Châu Huân rùng mình. Tư thế này, dưới góc độ nhìn từ trên ban công, trông thật sự giống như cả hai đang hôn nhau.
Tác động mãnh mẽ tựa như mẩu thiên thạch bé nhỏ bị lực hút của trái đất thu vào, trái tim Châu Huân bất ngờ đập gấp một nhịp, đến khi hoàn hồn lại thì đã theo lực kéo nằm gọn trong lòng ngực người kia. Cánh tay bị ghìm chặt không nhúc nhích được, bắt buộc cậu hoàn toàn rơi vào thế bị động. Nhịp tim vô thức tăng nhanh, vội vội vàng vàng giơ tay đầu hàng trước cơn bối rối suýt lay động tâm can người ta.
"Nếu thực sự chỉ là một ván bài nhỏ, thế có nghĩa là mày chịu thua rồi à? Châu?"
.
.
.
___________
"Huyền, có đó không?"
"..."
Tut tut tut---
Mạnh Tiến nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, phải đính chính đến lần thứ ba mới chấp nhận sự thật rằng mình vừa bị Thành Huyền từ chối cuộc gọi tới.
Mạnh Tiến ấn số gọi lại một lần nữa, chuông reo tầm bảy tám bận vẫn không thấy ai nhấc máy, cứ thế cho đến khi cuộc gọi chính thức bị treo, Mạnh Tiến bình tĩnh mở messenger.
.
Người ta nói thời gian của con người là vàng là bạc, vậy thì giờ của thanh thiếu niên chẳng khác nào châu báu hột xoàn. Cuộc vui nào cũng đến lúc tàn, bạn bè tụ hợp xong thì nhà ai nấy về, ai cũng có việc để làm, có chốn để đi, duy chỉ có Thành Huyền là chẳng dám ló mặt về nhà.
Cậu ta ngồi vắt vẻo trong quán cà phê tiêu hết nửa ngày trời, giết chết mấy tiếng ròng quý giá để phá đảo con game Orbia mới tải, đến khi điện thoại gần hết pin thì Thành Huyền đã chán đến mức muốn bấm thủng cả màn hình, đang định tắt thì bất thình lình lại nhận được cuộc gọi của kẻ mang đến cho cậu ta nỗi ám ảnh tột cùng.
Tim Thành Huyền thoắt cái suýt vọt lên tới tận cổ, tên này gọi tới chỉ có báo đời, nhất là câu "Huyền, có đó không?" của nó.
Cho nên sau đó cậu ta làm như chẳng hay biết gì, dứt khoát 'trượt tay', tâm niệm mặc kệ sự đời rồi bắt đầu ngồi thiền.
Ting!
Phạm Tiến
huyền, không nghe máy thì ngày mai mày chết con mẹ mày đi
Một tin này khiến tâm trạng chó rách triệt để rơi xuống vực sâu, Thành Huyền có cảm giác như trên đời này cậu không mắc nợ ai chỉ mang nợ một mình Mạnh Tiến vậy, hơn nữa còn là một khoảng nợ khổng lồ có đầu vào chẳng có đầu ra.
...
...
..
..
.
.
"Đại ca, em nghe."
"Xác trôi tới xó nào rồi? Tao gọi người tới vớt về."
Thành Huyền uất ức, ngón tay rảnh rỗi xé rách nhãn hiệu trên ly Starbucks:
"Nhờ phúc của mày, đến giờ vẫn chưa dám về nhà."
"Làm vài ly không?"
Thành Huyền thuộc tuýp người quản lí cảm xúc không tốt, lại bị Mạnh Tiến năm lần bảy lượt mang về tin tốt đã doạ cậu ta phát khiếp, cho nên Thành Huyền đã nhất thời không giữ được bình tĩnh lớn tiếng, thất thố đứng phắt dậy:
"What the fuck off!!??"
__________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com