7
Bức tranh hỗn tạp với những vệt màu sặc sỡ lưu động trong không gian không có sắp đặt, tiếng nhạc xập xình vừa gây phiền nhiễu lại có phần náo nhiệt, lẫn vào trong đám người đang sa đoạ một chút tư vị thoát lạc điêu linh.
Thành Huyền bẽn lẽn nhìn hai con người ăn mặc thiếu vải đang khiêu vũ giữa sân, ở chính giữa cắm một chiếc cột thon dài được mài nhẵn nhụa trông có vẻ chắc chắn, các cô nàng tự nhiên khoe đường cong táo bạo. Xung quanh là những thanh niên đang chìm trong thế giới riêng, tay cầm rượu, thân hình lắc lư theo từng điệu nhảy của vẻ đẹp trên cao, trên mặt còn hiện rõ bốn từ sống trong trụy lạc.
Có thể nơi đây là sân chơi dành cho những cậu ấm cô chiêu có lối sống không healthy lắm. Không biết có phải vì Thành Huyền suốt mấy năm liền đều là sinh viên ba tốt nên trong lòng mới sinh ra cảm giác tội lỗi với đảng hay không, hay vốn dĩ đây là những hoạt động đồi trụy làm suy thoái nền văn minh xứng đáng bài trừ, mặc kệ là vì nguyên do gì, Thành Huyền đều thấy nó khá phản cảm và dung tục.
Thành Huyền dè chừng kéo cao cổ áo khoác, né tránh khung cảnh hỗn loạn chẳng thể nhìn nổi nữa, giận không thể vừa che mắt vừa bơi ra khỏi chỗ quỷ yêu này.
"Sao tao chưa từng biết mày cũng có một mặt như này, rảnh rỗi cũng ra ngoài ăn thịt lợn."
Thành Huyền nghiêm túc phán xét, trên mặt viết đầy chữ chê:
"Nhìn đi, trên đời còn tồn tại thể loại vui chơi kiểu này nữa hả?"
"Trông có ra thể thống gì không chứ?"
Nói thì nói nhưng dè bỉu ra mặt kiểu này cũng sợ người ta nghe thấy, sợ phiền phức, Thành Huyền lợi dụng tiếng nhạc ồn ồn mới dám chỉ trỏ thêm mấy đợt:
"Làm người không muốn cứ thích lăn ra làm động vật, tư duy của mấy người này chắc chắn lệch lạc mẹ rồi."
Mạnh Tiến cầm ly rượu không biết đã là thứ bao nhiêu, lắc lắc trong tầng tầng lớp lớp vạt đèn màu đan xen nhau.
"Có một con heo lì lợm, nuôi mãi chẳng chịu ngoan."
Thành Huyền nghe xong môi hơi giật: "Gì? Tao nói mày rảnh rỗi ra ngoài ăn thịt lợn, chứ không có kêu mày nuôi lợn."
Mạnh Tiến chậm rãi nhìn thằng bạn đang ngáo ra:
"Tao chỉ bảo mày đến đây uống rượu, thằng nhiều chuyện."
"..."
Thành Huyền cầm chai nước suối Lavie mình mua ngoài tạp hoá, ôm vào lòng ngực:
"Mà này, ổn không mày?"
"Xem như nể tình hôm nay tao đã xả thân giúp mày đến mức nhà cũng không dám về, mày có thể báo đáp tấm lòng nhiệt tình của tao bằng cách kể cho tao nghe chuyện gì đã xảy ra."
Tiêu cự trong mắt Mạnh Tiến nhạt nhoà rồi như có như không biến mất, nó thất thần nốc hết ngụm cuối cùng của ly Manhattan màu hổ phách sóng sánh, mỉm cười lơ đãng:
"Huyền, tao nên từ bỏ không?"
"Không biết." Thành Huyền có thèm suy nghĩ đâu đã vội trả lời tỉnh bơ, xem ra tâm hồn rất thành thật.
Mạnh Tiến cười hắc, liếc Thành Huyền một cái rồi lắc đầu, ra dấu cho bartender: "Thêm một Tequila."
Thành Huyền trợn trắng giơ tay ra hiệu cho bartender tạm thời đừng làm: "Ê gì đây thằng đần, trộn lại biết có kị nhau không mà gọi lắm thế, định uống cho nghẻo luôn thì nói?"
"Tao nói trước, tao cầm tinh con gấu nhưng mà là gấu teddy, kêu tao vác xác một con chó bự như con trâu về là chuyện vô cùng vô cùng bất khả thi."
"Không, tao sẽ chết, sẽ từ bỏ cuộc đời luôn chứ." Thành Huyền vừa mường tượng đến khung cảnh đó đã thấy khủng khiếp, cậu ta tự ôm lấy mình, tự thấy bản thân sao mà tội nghiệp quá thể.
Mạnh Tiến làm ngơ, đưa mắt ý bảo bartender lấy hẳn một chai rượu lớn, sau đó chống tay lên trán cười khổ:
"Nếu người ta đã không có ý định nghiêm túc với mình, cố gắng sẽ có kết quả sao?" Mạnh Tiến đột nhiên độc thoại một mình: "Tao cảm thấy nó chỉ đang muốn chiến thắng cái tôi của bản thân thôi, và tao là phần quà."
"Nó chưa từng có ý muốn nghiêm túc với tao."
Thành Huyền nheo mày, bây giờ mới kịp đem não bộ ra hoạt động một chút:
"Huân ấy hả? Mày đang nói tới anh Huân đúng không vậy?"
Hơi men cay cay xộc thẳng lên khoang mũi, khiến thần trí Mạnh Tiến càng mơ hồ, tầm mắt nhoè đi thấy rõ.
"Nhưng tao thực sự, thực sự rất thích rất thích nó, thích đến mức cả ngày chỉ muốn được nhìn thấy nó, mỗi khi ở gần pheromone trong người lại rạo rực cả lên, tao muốn nó, tao muốn nó muốn sắp chết luôn rồi, tao sắp giả vờ không nổi nữa rồi Huyền."
"Nó chẳng biết cái quái gì cả, chẳng biết bọn khốn kia mang tâm tư dơ dáy đến mức nào với mình, mẹ nó tao sắp moi hết mắt chúng ra làm quà cho nó luôn rồi."
"Nó cái gì cũng không biết, chỉ biết dày vò tao mỗi ngày mà thôi, đàn ông như nó đúng là tệ hại thật."
Mạnh Tiến gục đầu xuống bàn nghiêng đầu nhìn ly rượu trong tay, nửa như đang nói chuyện cùng Thành Huyền, nửa như đang tự hỏi ý kiến của chính mình.
"Mày nghĩ tao có nên bí mật đánh dấu nó không? Để nó mãi mãi thuộc về một mình tao thôi?"
Thành Huyền: "!!?" Mô phật độ tao.
Một câu đánh dấu phát ra từ miệng Mạnh Tiến hệt như tiếng sét đánh giữa trời quang, không gian đằng sau nứt ra làm hai nửa, loé sáng chói loà. Lỗ tai Thành Huyền bị lấp đầy bởi tiếng oang oang rền dội, trong đầu lập tức liên tưởng đến 7749 viễn cảnh bạn mình nghĩ quẩn mà làm ra chuyện phạm pháp trời đất bất dung, liền liều mạng xua tay:
"Phủi phui cái mồm mày đi, tao van lạy mày, mày tuyệt đối không được làm cái gì bậy bạ, ít nhất mày phải có sự đồng ý từ anh Huân."
"Mày biết tội cưỡng chế đánh dấu omega cao cấp là gì không? Suy nghĩ đến ba mẹ mình một tí đi thằng điên."
Mí mắt Mạnh Tiến như suýt sụp xuống, khoé môi nham nhở nhếch lên, như có như không cắt đứt sự nghiêm túc của Thành Huyền.
"Đang nghĩ đi đâu vậy? Tao không tệ đến mức đó."
"Nhưng chính mày khiến người khác phải nghĩ đến mức đó đấy."
Thành Huyền mím môi nhìn Mạnh Tiến đổ thêm chai rượu mới, lại đảo mắt nhìn sang đống ly rỗng nằm lổn ngổn trên quầy, cậu ta chậc lưỡi, còn chưa kịp nghĩ đến lát nữa sẽ lo vụ này làm sao đã vô tình chạm mắt với vị bartender đứng cách đó không xa, trong lòng nhe nhóm nỗi bất an khó nói.
"Có gì thì nói thẳng với anh ấy đi không tốt à? Tao nói trước, lá gan tao không đủ lớn để qua lại với tội phạm đâu nhé, nếu mà mày có gây án thật, tao chắc chắn sẽ cắt đứt mọi quan hệ với mày."
Mạnh Tiến chủ động rót rượu vào li Thành Huyền, nhướn mày ý bảo lần này uống cùng nhau.
"Nope, rượu chè là tệ nạn."
Nó nghe xong cũng chỉ bật cười, cướp lấy li rượu của Thành Huyền đổ vào miệng nuốt xuống.
Rượu đắng trượt xuống cuống lưỡi cay xè, cảm giác nóng bỏng ôm trọn lấy cổ họng khiến nó nhăn mày. Mạnh Tiến như muốn mượn chút lâng lâng của cồn để xoá bỏ những tư niệm cuồng dại đang quấn lấy tâm trí nó. Ý nghĩ này chợt loé lên trong phút chốc, đã lập tức biến Mạnh Tiến từ một nam sinh nghiêm túc gọn ghẽ thành bộ dạng của kẻ nghiện rượu đang điên dại vì tình, bất kể lí trí có kêu gào đến mức nào Mạnh Tiến cũng vẫn mảy may, mất kiểm soát rót rượu tu ừng ực.
Mặc dù Thành Huyền muốn không để ý nhưng lương tâm cậu ta bảo rằng cậu không thể giương mắt nhìn cảnh bạn mình mang bộ dạng bê bết từng bước kết thân với ma men, bèn bắc đắc dĩ lựa lời bảo.
"Tiến, mày chỉ nên nói tới chuyện từ bỏ khi mà mày đã suy nghĩ kĩ càng, tuyệt đối đừng tìm đến nó với mong muốn sẽ được tí an ủi nào." Thành Huyền vỗ vỗ vai Mạnh Tiến, thật lòng cho lời khuyên: "Bởi vì sao biết không, bởi tao biết mày sẽ đếch bao giờ làm được việc đó đâu, tao chắc chắn."
"Nói thật, tính từ lúc mày thích Châu Huân, tao không còn thấy một Phạm Mạnh Tiến cao ngạo cool ngầu tao từng quen đâu nữa, mấy năm này mày bị làm sao vậy? Mày khùng hả?"
"Thành thật mà nói thì anh Huân là một người đáng để yêu đó chứ, xinh xắn nè, đẹp trai nè, dễ gần tốt tính nè, còn rất biết cách làm hài lòng người khác. Nhưng đôi khi có người yêu quá hoàn mĩ sẽ khiến mày bị bức chết đó con."
"Thử nghĩ mà xem, số người yêu thích ảnh đâu phải chỉ dăm ba tên, tính cách anh ấy hoà đồng như thế, bề ngoài ưa nhìn thu hút, chỉ cần cười một cái thôi đã khiến người ta xếp hàng tình nguyện moi tim dâng lên rồi. Người như anh Huân ấy à, kẻ thương thầm anh ấy mày đếm tới mai cũng chưa chắc hết, nói không chừng từng người bọn mày ai cũng đều ăn trúng mầm tương tư của ảnh rồi cũng nên, có lẽ mày cũng chỉ là một trong số đó, hoặc chỉ là đang cảm nắng người ta thôi."
Thành Huyền nói chuyện nghe thật triết lí, bởi vì đứng trên cương vị là một người bạn tốt cậu ta thực tâm lo lắng cho Mạnh Tiến. Cuộc tình dù đúng dù sai người khổ nhất chính là người cố gắng nhiều hơn, có thể nói Mạnh Tiến đã hạ mình và trả giá quá nhiều cho một mối tình còn chưa biết đi được tới đâu.
Thành Huyền vinh dự được chứng kiến cuộc tình đơn phương từng chút từng chút hình thành qua ngần ấy thời gian, kiên trì làm gia sư tình yêu cho một thằng ngốc lần nữa tìm lại niềm tin bước chân vào đời, cùng nó bày ra biết bao nhiêu mưu kế che mắt thiên hạ. Cho đến hiện tại Thành Huyền đối với phần tình cảm sâu nặng này của Mạnh Tiến đã không còn nghi ngờ gì nữa, cũng có những lúc ngôn từ trở nên bất lực, Thành Huyền ngược lại chỉ còn thán phục cho sự si mê cuồng nhiệt của nó mà thôi.
Mạnh Tiến cứng đầu như thế, lại có tính háu thắng và ưu đoạt sở hữu khủng khiếp, có ai ngờ được vào một ngày nào đó lại bất ngờ chạy tới thông báo với Thành Huyền rằng nó đã lỡ đem lòng thích thầm một người con trai hoàn toàn xa lạ. Điều này so với việc thông báo thế giới sẽ tận thế vào vài triệu năm nữa có tính chân thật là ngang nhau. Nhưng đáng tiếc, nó lại là sự thật, mà quá đáng hơn nữa là người này, xác xuất thành công chưa đến phần trăm số thập phân.
Thành Huyền đã từng đùa rằng có lẽ Mạnh Tiến sẽ phải ôm mối tình này vĩnh viễn chôn sâu xuống, ấp ủ trong lòng cho đến ngày trái tim nở ra một đoá hoa, từng ngày từng giờ ăn sâu vào từng tế bào trên cơ thể, sức cùng lực kiệt mỉm cười đợi chờ cái chết.
Người ta thường nói khi con người gặp được chân mệnh của đời mình, thì cho dù có là chuyện phi lí nhất cũng có thể xảy ra, một người sống nguyên tắc và lí trí như Mạnh Tiến đã từng khiến Thành Huyền hoảng hốt không ít lần, đỉnh điểm rơi vào đoạn thời gian tầm hai năm trước, khi nó đích thân chạy thẳng đến nhà cậu và yêu cầu được giúp đỡ.
Có một số chuyện tưởng chừng như ngắn ngủi nhưng không thể nói hết bằng lời, quanh co một hồi lại ngang ngược quay trở về nơi khởi đầu. Những chuyện đã xảy ra chỉ có thể nhờ cậy vào sự già nua của thời gian, Thành Huyền nghĩ, nếu như cuộc sống này hoạt động dưới cơ chế nào đó, tình yêu loài người được ví von như một lỗi lập trình, vậy bây giờ cậu tha thiết cầu xin Chúa được format lại từ đầu thì không biết mọi thứ có trở nên tốt hơn không?
Xùy xùy, lại đưa não đi xa rồi đấy Nghiêm Thành Huyền.
Âu cũng là do duyên số, do vận mệnh hay là sự nỗ lực đã mang ánh dương làm nó say đắm đến tận bây giờ đến gần nó hơn một chút, xem như là một đặc ân mà Thượng đế đã ban xuống vì xót thương.
Mùa hè năm đó trong chuyến chiêu mộ tân học sinh viên, chỉ vì bắt gặp một nụ cười bừng nắng của Châu Huân trên bục phát biểu, Mạnh Tiến đã không chần chừ từ bỏ chuyến du học đã sớm được xếp vào khuôn củ, nó quyết định ở lại quê hương và nhập học ở tại ngôi trường này. Tiếp đó là khoảng thời gian nó lao tâm không ít, mục đích chỉ muốn tiếp cận mặt trời của nó thêm vài bước.
Sở dĩ nó đã từng nghĩ rằng chỉ được ở bên cạnh Châu Huân là đủ lắm rồi, nó nhất định sẽ phải kiềm chế bản thân khi ở gần cậu, thậm chí là dùng mọi thủ đoạn để cậu buông bỏ cảnh giác và tự động tới gần mình hơn. Nhưng con người là sinh vật không có lòng kiên định, lòng tham lại vô đáy, dẫn cho tới tận ngày hôm nay, khi Mạnh Tiến phát hiện được một sự thật có vẻ khá muộn màng, rằng nó chưa từng và chưa hề thoả mãn với những gì mình đang có, nó đã phải vất vả khống chế con dã thú trong tiềm thức để không phải gây nên tổn thương cho cậu, và quả nhiên cảm giác muốn mà không được hoá ra chẳng dễ chịu một chút nào.
Kiềm chế, kiềm chế rồi lại kiềm chế, lúc nào cũng phải giả bộ thanh cao trong khi nó đã quá mệt mỏi, nó sắp chịu hết nỗi rồi, mỗi khi xinh đẹp ấy vô tư lởn vởn trong tầm mắt, lại như có như không mềm xèo ngã vào lòng ngực nó, Mạnh Tiến thật sự con mẹ nó chỉ muốn quỳ gối trước mặt người, chấp nhận bản thân hèn mọn mà trộm về một tí vuốt ve.
Câu chuyện năm đó cũng chỉ có Thành Huyền là người duy nhất hiểu rõ, và có lẽ, chính cậu ta cũng không biết Mạnh Tiến đang muốn làm gì. Với tính cách xưa nay của Mạnh Tiến, để một kẻ như nó phải gạt bỏ cao ngạo mà nhẫn nhịn suốt hơn năm năm ròng, chứng tỏ Châu Huân quả nhiên có trọng lượng, xem ra đối với mối quan hệ này nó thật sự có ý định nghiêm túc.
Sự kiên trì trong lí trí bị bào mòn, khiến Thành Huyền cũng không thể đoán được tâm ý của Mạnh Tiến, những chuyện nó có thể làm, điển hình như lần trước 'truyền thông' bị nó náo loạn một trận, đều hoàn toàn vượt xa tầm phán đoán của Thành Huyền.
Cho nên cậu ta dừng phán đoán, chỉ biết thành tâm cho nó vài lời khuyên, xem như để nó bình tĩnh một chút, đừng vì điên tình mà làm ra những chuyện mang tính nghiêm trọng hơn là được.
"Nhưng tao không cho rằng đó là thứ mày nên làm, hình như tao đã nói vấn đề này rất nhiều lần rồi, tao muốn mày mạnh mẽ đối diện hơn là hèn nhát trốn chạy, dù sao thì không làm sẽ khiến con người ta tiếc nuối hơn là thất bại mà, đúng không?"
"Tiến, mày không nghĩ bản thân mình cũng tốt à?"
"Nếu mày nghĩ bản thân mình đủ tốt, tao nghĩ rằng mày không cần tốt với bất kì ai đâu, mày chỉ cần tốt với một mình anh ấy thôi là đủ. Và nếu mày cảm thấy bản thân có khả năng chăm sóc tốt cho anh ấy, đảm bảo sẽ không làm tổn thương anh ấy, có thể bảo vệ anh ấy và có thể đấu tranh với những vệ tinh xung quanh thì ok thôi, mày đủ tiêu chuẩn làm một người bạn trai rồi đó."
Mạnh Tiến muộn sầu rót rượu, chất giọng khàn khàn do ảnh hưởng của rượu vẫn đều đều tâm sự:
"Một mối quan hệ tốt sở dĩ cần rất nhiều thời gian, một mối quan hệ lâu dài thì lại cần nhiều hơn thế nữa, đối với tao là sự đợi chờ suốt hơn năm ròng có lẻ, nhưng đối với Châu mà nói, bọn tao chỉ mới quen biết nhau chưa đầy hai tháng."
Thành Huyền xoa cằm suy tư, đối với phương diện này cậu hiểu một chút:
"Tao biết mày sợ mối quan hệ của cả hai chưa đủ bền vững, có lẽ mày sẽ thất vọng nhưng thật sự tao cũng nghĩ vậy, ít nhất là về phía anh Huân, anh ấy chả hiểu gì về mày, càng không có... chút xíu tình cảm nào với mày cả thằng bạn à. Tốt thôi, nếu kết thúc không được mà nói ra cũng chẳng xong thì khỏi đi, cứ để mọi thứ thuận theo tự nhiên, chỉ cần mày hứa với tao đừng làm chuyện gì quái gở là được, rồi tự quản bản thân cho thật tốt nữa thì chuyện hai người còn lâu mới vào ngõ cụt."
"Dù sao chúng mày đã đều được đánh dấu chủ quyền, chẳng qua là chưa ai nói thẳng ra thôi."
Mạnh Tiến rít nhẹ một hơi, phía sau mang tai đỏ bừng, các khớp xương tay run rẩy loạng choạng nhưng vẫn cầm chặt ly rượu, cả người nó phủ tầng hơi men nồng nặc:
"Tao cũng không biết nên gọi đó là gì, anh em không giống, tao càng không thèm làm bạn bè với nó, có thằng bạn nào lúc nào cũng muốn cắn cổ nó, rót pheromone của bản thân vào người nó?"
"Tao mặc kệ bọn họ có nhìn thành cái gì, dù là trên danh nghĩa tao cũng không muốn mối quan hệ này chỉ dừng lại ở mức đó."
"Huyền, cảm ơn mày đã cho lời khuyên, nhưng tao không nghĩ mình nên bày tỏ với nó vào giai đoạn này, có thể nó sẽ rơi vào thời điểm nào đó trong phạm vi tương lai gần, khi mà tao tìm được cơ hội thích hợp và phải nắm chắc phần thành công."
"Tao không sợ phải đối diện với Châu, càng không phải sợ nó sẽ chối từ, dù sao thì tao vẫn có thể bắt đầu lại từ đầu, chỉ sợ nếu như nó cự tuyệt, tao sẽ không khống chế được mình mà vấy bẩn nó."
"Và cái dự định đánh dấu tạm thời của tao sẽ tan thành mây khói, sai một bước, tao sợ bản thân sẽ sai sót, cướp nó về làm của riêng."
"Thậm chí là bản thân tao muốn làm điều đó ngay lập tức, tao vẫn sợ phải vô tình làm tổn thương người mình thích, nếu Châu giận tao rồi, không phải chuyện cùng nhau ở chung một chỗ sẽ càng khó khăn hơn sao?"
Thành Huyền thở dài một hơi, vẻ mặt rầu rĩ không kém.
"Biết thế sao lúc nãy bày đặt xạo sự, cũng không có ai ngu đến mức đi tin lời một kẻ si tình đến điên như mày."
"Chấp niệm của mày với anh Huân tao không bì được, lúc trước cũng có say nắng anh ấy một chút, không nhờ tên ngốc mày thích anh ấy đến chết đi sống lại chắc bây giờ tao cũng đang phát điên rồi."
"Tính ra tao phải nên cảm ơn m- ĐM!!!"
Mạnh Tiến đang ngà ngà say, nghe đúng chỗ Thành Huyền đã từng có tình ý với Châu Huân liền hung bạo đá vào ghế cậu ta:
"Huh?"
Thành Huyền phát hoảng thả chân chống xuống đất, trợn mắt kiểm tra lại lần nữa và chắc chắn rằng chiếc ghế không bị Mạnh Tiến đá văng đi mất:
"Đấy đấy, như thế này này, cũng may là tao biết quay đầu sớm, giả tỉ lúc đó tao vẫn giữ suy nghĩ sẽ theo đuổi anh Huân tới cùng thì có khi nào mày sẽ băm tao ra làm nhân bánh bao luôn không?"
Ánh mắt Mạnh Tiến ngập tràn sát khí, y như kẻ thù lườm chằm chặp Thành Huyền:
"Đm mày không định sẽ phạm tội thật đó chứ? Con trai, nghẹn quá thì tìm chỗ xả lũ đi, thà mày cứ đâm đầu ra đường mà gây sự chứ tuyệt đối đừng ra tay trên người bố, trời đánh mày chết con ạ."
Thành Huyền tỏ vẻ kì thị, trộn lẫn với nửa gói biểu cảm sợ hãi, nói: "Tiến ơi Tiến, con người mày đáng sợ thật mà."
Mạnh Tiến chả thèm quan tâm cậu ta nữa, hừ hừ hai tiếng rồi quay về uống nốt số rượu. Thành Huyền ở bên này lui về ghế salong ngồi, trong lúc chờ đợi thuận tay moi điện thoại ra lướt web.
Tài khoản có tên Bình An Đặng vừa cập nhật hoạt động mới, với vài ba chiếc ảnh chụp tiệc tùng được đính kèm, vừa được chính chủ update mười phút trước đang hiện lên newfeed của Thành Huyền.
Bình An Đặng cùng với châu.

Bạn mới, một nhân vật siêu thượng hạng trong số những người thượng hạng. 🤫
Cảm ơn vì bài hát anh tặng em, anh hát hay lắm lắm đó 💞
jour r ma smile eies 💝
❤️👍 cuongtien and 1.356 others.
💬 319 comments.
Thành Huyền bật người ngồi dậy, dụi dụi mắt nhìn lại lần nữa, tự hỏi người trong ảnh là Châu Huân có phải không?
Đặng Bình An là người quen xa lắt xa lơ của Thành Huyền, hôm nay vốn dĩ cậu ta cũng được mời đến tham gia bữa tiệc của nhóc, nhưng vì cả ngày hôm nay gây tội với ba Minh khiến ông không vui, mà hình như ông còn có mặt tại bữa tiệc nên Thành Huyền đã viện cớ không tham gia để tránh mặt ông.
Nào ngờ bữa tiệc tưởng chừng như vô vị lại đem đến cho Thành Huyền nhiều bất ngờ quá, Thành Huyền len lén nhìn về phía Mạnh Tiến, cắn môi phân vân có nên cho nó xem cái này hay không.
Đột nhiên tâm lí bùng lên trận đấu tranh dữ dội, hiện tại Thành Huyền không biết nên cảm thán vì trình tạo lập mối quan hệ của Châu Huân quá đỉnh hay khóc ròng vì thương cho thân thằng bạn tốt nữa.
Vì sợ chế độ xem người tiếp cận trên internet mà Thành Huyền đã bắc đắc dĩ thả một chiếc ejimo hình trái tim, còn rất cg comment để lại chiếc bình luận.
huyen.0990
mới nhuộm tóc à nhóc?
Bình An Đặng
↪️ huyen.0990 đẹp không đẹp không?
huyen.0990
↪️ Bình An Đặng tóc đen nhìn
ngoan biết bao nhiêu, nhuộm làm gì?
Bình An Đặng
↪️ huyen.0990 em sắp thành sinh viên rồi đó ạ! :)
Bình An Đặng
↪️ huyen.0990 hôm qua nhuộm lên thấy đẹp lắm, nhưng giờ không thích nữa, đúng là tóc chỉ đẹp khi còn ở salon, chắc ngày mai đi nhuộm lại.
Thành Huyền buông điện thoại quăng trên ghế sa lông, quay đầu nhìn bóng lưng dài ngoằng đơn độc ở tít đằng kia, thấy nó liên tục tu rượu vào người như nước lã, tự nhiên thấy suýt xoa cho sứ mệnh của mình quá chừng.
Không biết trước đây Mạnh Tiến có thêm thằng An làm bạn bè không nhỉ? Hay nếu như bài viết có gắn thẻ Châu Huân, thì hoạ xui Mạnh Tiến sẽ đọc được chăng? Mà cái ánh mắt thằng nhỏ cũng thật là, không thể đứng xa nhau ra, đứng thẳng lưng nhìn vào ống kính mà nghiêm túc chụp vài tấm không phải tốt hơn à, cứ phải tình thế câu cổ nhau để người ta mới biết quen nhau chắc? Rồi tới lúc Mạnh Tiến nhìn thấy những tấm ảnh này sẽ phản ứng ra sao? Sẽ không hùng hùng hổ hổ xách đao đi chém chết thằng em cậu chứ?
Thành Huyền lướt như điên bài viết mới cập nhật của Bình An, phát hiện phía cuối bài đăng còn gắn kèm một chiếc clip nhỏ dài tầm 7 giây. Trong clip là nhóc Bình An mặc set đồ đen, bên trong mặc áo lưới xuyên thấu và khoác ngoài chiếc áo khoác dài. Đứng cạnh bàn ăn lớn lần lượt là Châu Huân, Kiên Hạo, và một số người bạn lạ mặt, à, còn có một cậu bạn tóc đỏ đứng tít đằng góc máy, hình như tên James thì phải. Thế nhưng đây không phải là vấn đề chính, điều đáng nói ở đây là nhóc Bình An đang ôm eo Châu Huân, là ôm eo, ôm eo đấy!!! Nhìn qua hệt như Châu Huân đang đứng trước lòng ngực Bình An, được nó vòng tay qua bá đạo vây giữ, hành động tình tứ trông chẳng khác gì các cặp đôi đang yêu đương vậy.
Mặc dù Bình An thấp bé hơn Châu Huân, nhưng nó lại là alpha
Mà cái tên An Kiên Hạo đứng bên cạnh kia hình như cũng chả làm được cái tích sự gì, suốt clip chỉ có ăn ăn và ăn. Tên này Thành Huyền cũng có nghe tên vài lần rồi, là anh em tốt với Châu Huân, chỉ có điều tới bây giờ cậu mới phát hiện tên này có vẻ không thông minh lắm nhỉ?
Tầm hai giây cuối clip camera chợt run lắc dữ dội rồi tắt mất, Thành Huyền chỉ kịp nhìn thấy một chút hình ảnh ở đoạn cuối là Bình An nghiêng qua thì thầm điều gì đấy vào tai Châu Huân, sau đó thì có bàn tay từ đằng sau chìa ra trước camera, sau đó tắt phụp.
___________
Sáng sớm, Châu Huân uể oải trở mình sau giấc ngủ kéo dài 6 tiếng đồng hồ. Cuộc chơi quá khích đêm qua khiến tay chân cậu có phần nhức mỏi, tứ chi nhấc không lên, cậu nằm lăn lộn trên giường êm thêm một lúc nữa, đến khi tay chụp tới chiếc đồng hồ báo thức đặt cạnh giường, phát hiện kim ngắn chỉ vượt số 7 mới miễn cưỡng nhoài người ngồi dậy.
Đầu tóc rối bù như tổ quạ, Châu Huân ngáp ngắn ngáp dài quơ quào tìm điện thoại, mở nhóm lớp ra, tìm kiếm tài khoản của người tên Lê Sang rồi ấn vào micro, gửi qua một tin nhắn thoại.
châu
🔊: "Nè bạn cùng bàn, hôm nay tớ cảm thấy cơ thể có chút không khoẻ, cậu điểm danh hộ tớ tiết đầu nha, tớ sẽ tranh thủ vào kịp tiết thứ hai."
Rất nhanh tin thoại đã được gửi đi, Châu Huân ngồi ở trên giường uể oải vươn vai, vẻn vẹn vài chục giây sau đã nhận được phản hồi.
Sang Lê
cậu bệnh à?
châu
🔊: "Không bệnh ạ, chỉ là hơi mệt một chút, chắc là thiếu ngủ thôi."
Sang Lê
cậu đến trường được không? không cần cố nhé, nếu không để tôi nói lại với giảng viên?
châu
🔊: "Đừng báo, tiết đầu triết đấy, dương muốn giết tớ à?"
Sang Lê
đã có ai ở cạnh chăm sóc cậu chưa?
châu
tớ không có bệnh nên không cần người chăm sóc đâu ạ.
Sang Lê
vậy cậu nghỉ ngơi đi nhé, nếu cảm thấy không thoải mái thì không cần đến trường đâu, cần gì thì liên lạc với tôi nhé!
châu
🔊: "vâng vâng, thanks ạ."
Lê Sang tắt điện thoại bỏ vào túi quần, theo thói quen đưa tay nâng gọng kính cận cao lên một chút, sau đó moi lấy vài quyển sách dày cộm chất thành một xấp, xong xuôi liền ôm đống sách quay người rời khỏi thư viện.
Lúc vừa ra khỏi thư viện đã chạm mặt với Mạnh Tiến cũng đang tiến về chỗ này, Lê Sang nhã nhặn mỉm cười gật đầu chào, Mạnh Tiến cũng thẳng lưng gật nhẹ đầu đáp lại.
Cứ như thế cả hai lướt qua nhau.
Tới trước cửa thư viện, Mạnh Tiến không vào ngay mà đứng ở ngoài im lặng quan sát xung quanh trước, không gian vắng te, bàn tay đang xỏ trong túi quần rút ra, cầm theo chiếc điện thoại ấn nút bật lên, không nhìn thấy thông báo tin nhắn hay cuộc gọi nào mới cả.
Lạ lùng, hôm nay không đi học à.
Mạnh Tiến nán lại nghiêng đầu tìm kiếm thêm một đợt nữa rồi mới miễn cưỡng chịu rời đi, lúc đi qua tầng một còn cố tình đi ngược lối, ở ngoài cửa sổ nhìn vào lớp của Châu Huân. Chỗ ngồi của cậu trống không, Mạnh Tiến giơ cổ tay lên xem đồng hồ, 6 giờ 38 phút rồi, tuy giờ này còn khá sớm so với tiết học đầu tiên nhưng mà đây là Châu Huân, lẽ ra bây giờ cậu đã sớm có mặt ở trường rồi mới đúng chứ.
____________
Châu Huân thay đồng phục ngồi trước gương, chỉnh trang lại bề ngoài rồi cầm điện thoại lên, đây là lần thứ N cậu mở bài viết của Bình An kể từ lúc vừa thức dậy, và lại lần nữa bĩu môi thất vọng khi phát hiện Mạnh Tiến vẫn chưa nhìn thấy nó.
Rốt cục tên đó có đặt cậu vào mắt không vậy? Không phải chứ, cậu đã kiểm tra lại và chắc chắn rằng bản thân đã được Bình An gắn thẻ đầy đủ mà, không lí nào bài viết lại không được đề xuất trên newfeed của nó được.
Châu Huân không tin Mạnh Tiến có thể nhắm mắt làm ngơ chuyện này, vừa nghĩ là làm, Châu Huân lập tức ấn vào khung bình luận:
châu
yass bro 👍🏻 lần sau lại chơi cùng nhau nha... à, áo của em anh giặt sạch rồi, mai anh mang trả em.
Sau khi bình luận được đăng, Châu Huân hài lòng tắt điện thoại chờ đợi kết quả, với lấy balo cắp lên vai, vẻ mặt đắc ý mở cửa rời khỏi phòng.
____
Thành Huyền bên này đang ngồi trong lớp gặm bánh mì lướt điện thoại, thanh thông báo đột nhiên ting ting hai tiếng, nhìn thấy cái tên hiện trên màn hình khiến cậu ta nhất thời muốn ho sặc sụa.
châu vừa để lại bình luận trong bài viết của Bình An Đặng.
Thành Huyền chưa vội mở ra xem, miệng ngậm miếng bánh lấm lét liếc nhìn Mạnh Tiến ở bên cạnh đang ngủ, hơn nữa nó còn có đeo tai nghe, Thành Huyền nghĩ dưới tình huống này chắc nó không có khả năng phát hiện được đâu. Vạ thay nếu xui xẻo Mạnh Tiến có nửa chừng thức giấc thì Thành Huyền tin dưới sự phản xạ nhanh nhạy của mình, xác xuất vỡ đổ là không phần trăm.
Sự tò mò dâng lên mãnh liệt, Thành Huyền nhích người ra đầu bàn, ấn vào thông báo.
châu
yass bro 👍🏻 lần sau lại chơi cùng nhau nha... à, áo của em anh giặt sạch rồi, mai anh mang trả em.
Bình An Đặng
↪️ châu miễn là có cơ hội, đương nhiên phải có anh rồi. ❤️
Bình An Đặng
↪️ châu còn áo kia anh cứ giữ đi ạ, em mới mua chưa dùng lần nào đâu, tặng anh luôn đấy.
[huyen.0990 đang nhập bình luận...]
....
....
"Ai đấy?"
Cả người Thành Huyền tích tắc liền hoá đá, ngón tay đang ấn bàn phím kịch liệt cũng ngưng trệ, Thành Huyền chân thật cảm nhận linh hồn đang lặng lẽ rời bỏ thân thể mình.
Cơn gió đông áp sát phía sau lưng, Thành Huyền thề là ngay khoảng khắc nghe thấy chất giọng trầm khàn chứa đầy sát khí vang lên bên tai cậu ta như chết điếng, giờ quăng điện thoại thủ tiêu chứng cứ được không? Thành Huyền khóc không ra nước mắt, môi run run, từng tế bào trong cơ thể đang rạo rực bật chế độ phòng thủ.
Nghiêm Thành Huyền, tha thiết ước ao có thể lập tức biến thành cát bụi, biến thành thiêu thân hoá thành mây gió, âm thầm mặc niệm cho cái sinh mạng nhỏ bé đáng thương của mình.
"Mày quen nó?"
Thành Huyền cố gắng níu kéo vẻ bình tĩnh hết mức có thể, dùng thái độ hết sức hoà hoãn:
"Bình An, nó tên An, con trai người quen của ba tao."
"C-có thể xem là em giai xã hội của tao."
Bất an nhìn lông mày của Mạnh Tiến không hề bị tin này làm giãn ra, nãy giờ nó cứ nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại của Thành Huyền. Ấy vậy mà nhóc chết tiệt họ Đặng kia còn không biết trời cao đất dày, liên tục replay bình luận của Châu Huân.
Thành Huyền làm bộ ấn tắt màn hình, tiếp tục công cuộc vừa dỗ ngọt vừa tẩy não:
"Nó mới 18 tuổi thôi, ê Tiến, nếu mày muốn kết bạn thì tao gửi danh thiếp qua cho ha?"
Sau đó là hoàn toàn tuyệt vọng: "Ha...?"
Làm ơn, làm ơn nghe câu nó mới mười tám tuổi giúp tao, tao đã cố nói câu đấy rất rõ ràng.
Mạnh Tiến treo lên bộ mặt người thường chớ tới gần, dùng ánh mắt triệt để giết chết vỏ bọc cảm xúc mà Thành Huyền đã kì công dựng nên, nó quay về chỗ ngồi, tự mình mở điện thoại lên, xem cho rõ bài đăng vừa rồi.
Chỉ có một đêm không lên mạng xã hội thôi mà thế giới đã loạn đến mức này rồi à?
Đêm hôm qua Châu nó dám lén lút qua lại với kẻ khác ngay sau lưng Mạnh Tiến, cùng nhau chơi trò trông nhộn nhịp quá chừng, ha, chơi trò gì mà sáng hôm nay lại đi học không nổi thế kia? Chắc là chê chưa đủ rõ ràng còn công khai vui vui vẻ vẻ lên hẹn chơi thêm lần nữa?
Tên đó là ai mà dám chạm vào người của nó, mẹ kiếp đây là chứng tỏ cho ai xem?
Lằn gân xanh trên mu bàn tay Mạnh Tiến khiến Thành Huyền muốn khóc thét, cậu ta dùng ngón tay đan thành cây thánh giá, ấn lên trên trán đọc thầm bài cầu nguyện.
Xin Chúa phù hộ, ban phước lành đến với cuộc đời con.
Không được, dưới cái đà này cứ để yên thì không phải là cách, Thành Huyền lấy lại tinh thần đánh liều một phen, rút điện thoại chạy ù ra khỏi lớp.
______________
Lòng Thành Huyền nóng như lửa đốt, ngồi cạnh Mạnh Tiến chẳng dám hó hé tiếng nào. Nó ngồi đó, cũng chẳng có cử động, coi cái điện thoại như kẻ thù mà nghìm được hơn mười phút rồi.
Móng tay bấm loạn vào da thịt, Thành Huyền thấp thỏm trông ra cửa lớp, cứ dăm ba giây lại lẩm bẩm một mình.
"Sao chưa tới nữa, đâu rồi trời ơi."
Hơn mười giờ, Thành Huyền chính thức được giải thoát.
.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com