Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8*

*để tránh chiếm diện tích chương truyện, trước khi đọc mấy mom vào phần bình luận đọc 2 note nhỏ giúp sốp 🙏🏿





___________

Kéo cổ Mạnh Tiến vào một buồng vệ sinh, Châu Huân quay ra khóa luôn cả chốt trong.

"Đợi xíu."

Mạnh Tiến vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra đã bị đẩy dí lên tường, theo quán tính gắt nhẹ:

"Rốt cục mày muốn gì?"

Châu Huân cúi đầu nới lỏng caravat, đồng thời tháo vài cúc sơ mi ở trên cùng sơ ý để lộ vừa đủ những địa điểm riêng tư chí mạng của riêng omega. Mạnh Tiến gắt gao cau mày, đứng ở góc độ này nó chỉ nhìn thấy được đỉnh đầu của Châu Huân, loáng thoáng thấy đôi môi hơi chu ra của cậu.

Mạnh Tiến theo bản năng vội chụp lấy tay Châu Huân, tay kia kéo vạt áo sơ mi vừa mới hở ra trên người cậu, kéo lại kín mít, căng thẳng hỏi cậu:

"Mày định làm gì?"

"Chị nhà bảo tao tới thời kì phải xác định pheromone rồi."

Đầu Mạnh Tiến nổ uỳnh một cái, nó biết chuyện sắp xảy ra là chuyện gì, và trông Châu Huân thì chẳng có tí mảy may để ý.

Có lẽ, Châu Huân đang ỷ y rằng mình đang nhờ vả một beta.

Omega cấp cao có thời kì xác định pheromone khác với những omega thường, giai đoạn này là giai đoạn tiến hoá cơ bản mà bất kì omega hay alpha nào cũng phải trãi qua, khi cơ thể sẽ chịu nhiều thay đổi tương đương với tuổi dậy thì.

Tuy nhiên, alpha bẩm sinh có sức chịu đựng tốt hơn omega, đa phần các trường hợp xảy ra kích ứng được ghi nhận chỉ toàn O, cho nên đây được xem là quá trình hệ trọng đối với những ai mang tính trạng này.

Trong ghi chép, để thuận tiện cũng như phục vụ cho một số nghiên cứu, người ta hay gọi vắn là quá trình iden. Nếu là omega bình thường thì khi tới tuổi chập chững trổ mã - thường sẽ rơi vào độ tuổi từ mười ba đến mười lăm - iden sẽ diễn ra một cách ngẫu nhiên. Trong suốt quá trình này omega sẽ luôn bị kiềm cập bởi cha mẹ hoặc một ai đó thân cận và đủ tin tưởng, để chắc chắn rằng iden sẽ được diễn ra suôn sẻ thì omega tuyệt đối không thể ở gần alpha, tránh cho việc kết đôi sớm và vi phạm pháp luật. Omega lúc ấy sẽ nhạy cảm và thất thường hơn, tùy omega thiên cứng hay mềm, mức độ tâm lí còn phụ thuộc vào tin tức tố chính quy là gì.

Đã có tiền lệ một omega vì quá tuyệt vọng với tuyến hương của mình mà dẫn đến tự sát, sau sự việc thương tâm lần ấy nhà nước đã đứng ra đảm bảo quyền lợi và an toàn cho các omega có tuyến tin tức tố kì dị. Đương nhiên cũng đã từng có biện pháp mạnh đối với những omega cố tình chống chế, tuy nhiên thể lực của omega trời sinh yếu ớt nên mạng sống vẫn luôn được lưu giữ cho tới khi được cưỡng ép ghép đôi.

Còn đối với omega cao cấp như Châu Huân, cậu được Thượng đế trao cho chiếc chìa khoá khui mở hộp nhạc, cậu có quyền tự do lựa chọn pheromone thích hợp với mình, trước khi đi đến quá trình iden để chọn ra pheromone vĩnh cửu thì cậu được sử dụng "kho vật phẩm" với công dụng như một loại nước hoa, một loại vũ khí hay một thứ gì đó có thể giúp ích trong mọi tình huống. Và, dĩ nhiên xác định pheromone là giai đoạn bắt buộc phải diễn ra, cũng là lúc Châu Huân phải đưa ra quyết định mùi hương đặc trưng được ấn định trên vết hồng hào sau gáy mình.

Tại năm mười chín gần hai mươi tuổi, mẹ cậu bảo đã tới lúc cậu thực hiện iden rồi, một nghi thức không phải tình cờ và lâu hơn những omega thông thường từ bốn đến năm năm.

Châu Huân thậm chí còn không buồn hồi hộp hay khẩn trương khi đứng trước bước ngoặc có ý nghĩa cực kì lớn đối với cuộc đời của bản thân. Cậu thờ ơ như thể chỉ đang đắn đo phân loại những tinh hương phẩm đắt tiền.

Cậu để tư duy trôi theo lối nghĩ rất đơn giản, bất quá sau này bị hạn chế một chút xíu thôi, không có gì phải làm to tát. Phần nữa là bởi vì cậu biết, omega cao cấp vốn không yếu đuối như bọn omega chính thống, ít nhất suốt ngày không phải cứ khó chịu lại buồn rầu, xong rồi bám chặt vào cái thứ chết tiệt nào đó mà khóc bù lu bù loa hệt một đám ranh con mới lớn.

Châu Huân, suy nghĩ đầu tiên là mùi thơm nào sẽ hấp dẫn người khác nhất, ừm, mà cụ thể là thằng đội trưởng cao hơn mét tám thượng tôn kính yêu ấy.

Lúc nãy khi vừa nhận được cuộc gọi cầu cứu từ Thành Huyền, Châu Huân biết sức chịu đựng của Mạnh Tiến suy cho cùng cũng chỉ có thế, kết quả này xem ra không khó đoán, người chiến thắng luôn luôn là cậu.

Thế nên Châu Huân đã vô cùng đắc thắng chạy tới lớp của Mạnh Tiến, không nói không rằng túm cổ nó đến nhà vệ sinh - một địa điểm khá hoàn hảo cho những dự định của mình.

Cảm thấy chiếc caravat cách điệu vướng víu quá, Châu Huân giật phăng ra nhét vào trong túi quần. Rướn người tới ghì lấy cổ áo chỉnh chu của Mạnh Tiến kéo xuống:

"Mày giúp tao nha?"

Nhìn Châu Huân Mạnh Tiến lại nhớ tới những tấm ảnh vừa rồi, trong cách nói chuyện không còn vẻ chiều chuộng mặc định, nó cộc cằn lạnh nhạt, để không phải nói là Mạnh Tiến đã quá mệt mỏi với việc chịu đựng sự dỗ dành ngọt ngào của cậu, càng quá đáng hơn là tư cách chống đối nó còn không có.

Nó tức giận cậu một, lại tức giận bản thân mười.

"Nếu tao nói không mày sẽ ép buộc tao à?"

Đùa chứ, cái mánh nhỏ của nó Châu Huân chấm độ khó chỉ tới mức một là cùng. Có lẽ là nó không hay nãy giờ nó cứ túm chặt áo Châu Huân, ra sức bảo vệ người của mình theo bản năng mà quên mất bản thân chả có sức ảnh hưởng. Mặc dù giận thì giận, nhưng không phải cứ việc trưng ra cái thái độ củ khoai và kiểu nói năng cục mịch như một lão già thì có thể cưỡng lại sinh lí tự nhiên.

"Tao sẽ rất biết ơn mày."

Châu Huân úm lấy tay Mạnh Tiến đang túm chặt ngực áo mình, nhỏ giọng đề nghị một sự giúp đỡ.

Phải công nhận là trong lĩnh vực này Châu Huân không những thành thạo mà còn giỏi cực, một kẻ luôn biết tận dụng những điểm mạnh của mình làm lợi thế để chiến thắng mọi cột mốc khó nhằn mà không cần tốn công phí sức.

Cậu rất biết giữ khoảng cách sao cho vừa đủ, dùng chất giọng ấm áp để mở miệng nói lời nhờ vả. Ngón tay không hề dư thừa, uyển chuyển nhẹ nhàng, rất nhanh đã nắm được toàn bộ cơ chế phòng hộ của đối phương.

Mượt mà một cách hoàn hảo.

Châu Huân khẳng định là cậu không chắc mình có đủ hiểu biết về bản thân để định mức chính xác về một vấn đề nào đó, nhưng nhạy bén, thông minh và khôn lỏi đều là những thứ người ta đánh giá một cách trực quan về cậu. Nhiều khi cũng tự thấy mình sao mà mưu mô phết, nhưng biết sao được, cậu lười đi tìm phương án thì nó lại đích thân tìm tới tận nhà gõ cửa thì làm sao giờ?

"Chỉ cần ở yên và giúp tao chọn một tuyến mùi thích hợp thôi, không có khó đâu Tiến, không hề khó một chút nào."

Cậu nhìn thấy vẻ bề ngoài không hề bị đả động tí nào, nhưng lại nghe Mạnh Tiến trầm trọng đáp:

"Tìm bạn mày đi."

Nó toan đẩy cậu thoát ra thì nghe Châu Huân thì thầm:

"Tiếc quá, bạn tao chỉ toàn alpha."

Dụng tâm có hiệu quả ngay tức thì, Châu Huân nắm bắt cơ hội nói tiếp:

"Mày cũng biết mà, tao có một vài người anh em thân thiết, nhưng họ đều là alpha hết, đương nhiên là không giúp được."

"Đi mà nhờ mẹ mày."

Phong cách nói chuyện của Mạnh Tiến quả nhiên rất có nguyên tắc, mỗi một câu đều ngắn gọn súc tích và đúng trọng tâm. Nếu để tìm ra điểm khác biệt, chắc có lẽ là tròng mắt của nó đã đỏ lên từ bao giờ, không nhìn ra nó vì tức giận hay đang quá kích động, đường nhìn cũng không còn thẳng tắp như lúc ban đầu.

"Mẹ tao nàng có dòng máu hoàng tộc, cô ấy không thể giúp các O cùng tộc đánh giá sắc thể."

Giương đôi mắt nhìn Mạnh Tiến, Châu Huân giả diễn:

"Còn cha tao thì... oops, mày biết đấy, càng không có khả năng."

Có lẽ Châu Huân không biết, dáng vẻ lúc này của cậu không hề có chút ý thức cảnh giác nào. Giống như cậu chẳng buồn để tâm đến việc mình là một nhân vật dễ bị người khác dòm ngó và cướp đoạt nhất, hệt như một khối kim cương quý báu lấp lánh được trưng bày cho cả thiên hạ, Châu Huân xem nhẹ mọi thứ kể cả an nguy của mình, cứ tùy tiện mang theo bộ dạng này mà chạy lung tung khắp nơi.

Đôi mắt của cậu, vừa đầy ắp hi vọng vừa lóng lánh như sao đêm, trong vắt tựa pha lê nguyên thủy, một mí nhưng lại thu hút vô cùng, điểm thêm đôi lông mi tinh tế đen tự nhiên, ánh nhìn vừa ngây thơ vừa lơ đễnh, cuốn hút đến lạ. Nói chung, cặp mắt ấy chính là một cực phẩm điển hình để tán tỉnh mọi alpha.

Lông mày của cậu, vừa thanh vừa gọn ghẽ, những sợi tơ mãnh cụt mang chút màu ngả sang đen đậm, thỉnh thoảng nhấp lên rồi hạ xuống, ý muốn rất rõ ràng.

Làn da của cậu, lán mịn không một chút tì vết, màu da trắng như sứ có sức hấp dẫn tuyệt vời, sự đồng điệu trãi dài từ vầng trán nhỏ cho tới vùng cằm xinh yêu, cảm giác mềm mại trong suốt thôi thúc nó nhe răng mà ngoạm lấy bất cứ nơi nào trên vùng da mẫn cảm.

Sống mũi của cậu, cao đuột và thẳng tắp, những đường cong hoàn hảo và hai lỗ nhỏ khiêm nhường tạo nên một kiệt tác, trên đỉnh mũi bóng loáng ửng lên lớp màu cà rốt khiến cậu trở nên rực rỡ, vừa nhìn đã yêu.

Đôi môi của cậu, hồng nhuận và căng đầy, thứ kì diệu thu hút ánh nhìn ngay từ lần gặp mặt đầu tiên có sức tác động đến tâm trí nó. Mỗi khi Châu Huân mấp mấy nói ra những lời nghe có vẻ khiêu khích và vô số lần cố tình đứng đắn, vô tình lại rục rịch khơi mào tầng nhiễu loạn đang ngủ yên nằm trong dạ dày, rất dễ dàng gảy lên hứng thú tột cùng trong con người đã sớm mục ruỗng sự kiên cường, như nó.

Tất cả, đều có tác động lớn lao đến trái tim Mạnh Tiến, biến nó thành một kẻ ngốc trên thế giới không còn nhìn thấy bất cứ thứ gì nữa, ngay cả ý định trừng phạt Châu Huân cũng đã sớm bị quẳng ra sau đầu.

Nhưng nếu như bây giờ nó tỏ ra thật bình tĩnh và giả vờ chưa có chuyện gì xảy ra, dùng thái độ đường hoàng giúp cậu chọn ra một tuyến mùi hương, như thế có tốt không? Chuyện này thực hoang đường, những việc như giúp nhau xác định pheromone vốn dĩ chỉ nên xảy ra giữa những người có mối liên kết an toàn, có lẽ Châu Huân vô tư như thế là vì cậu không biết, nhưng nó thì khác, nó thừa biết mọi thứ đang diễn ra nguy hiểm đến mức nào.

Bởi, Phạm Mạnh Tiến là người phàm, là một con người bình thường và nó ăn thịt, tuyệt đối không phải thánh nhân suốt ngày chỉ biết ăn lá uống sương.

Nó thừa nhận đầu óc nó trống rỗng, trái tim nóng bỏng đang co ro run rẩy, ngay thời khắc này cũng chẳng suy nghĩ được gì cho ra hồn, chỉ biết bỏ mặc số phận tiếp nhận mọi điều khiển từ Châu Huân.

Mí mắt khép hờ, hoàng điểm giãn nở, Châu Huân quét mắt xuống yết hầu beta, môi hơi chu ra theo thói quen. Xảo quyệt của người thấp hơn lộ ra, cậu mím môi, vươn tay sờ lên gáy Mạnh Tiến, chầm chầm kéo đầu nó thấp xuống, đến gần bên cổ mình.

Vết thịt màu hồng nhạt hiện ra trước mắt Mạnh Tiến, in sau gáy Châu Huân. Ba vạch đỏ trông y hệt một vết xăm mang hình dạng vết cào của loài mèo, tạo nên ấn kí vô cùng nghệ thuật.

Châu Huân nghiêng đầu thổi gió vào tai Mạnh Tiến:

"Cái này là mùi của trầm hương."

Ngón tay mài nhẹ trên vai Mạnh Tiến, Châu Huân tinh tế tiết ra một ít tin tức tố nhè nhẹ, đương nhiên là cậu vẫn phải khống chế sao cho vừa đủ, không để tuyến mùi có thể lọt ra ngoài.

Tia kiềm chế cuối cùng đứt phựt, Mạnh Tiến hoàn toàn sa ngã, buông thả linh hồn mình len vào lòng Châu Huân.

Đứa trẻ lớn xác, hoàn toàn bị thao túng.

Vòng tay luồng chặt qua eo, môi Mạnh Tiến như có như không chạm vào cổ cậu, Châu Huân nhận ra nó đang có xu hướng rút sâu vào người mình, đè chặt lấy cơ thể mình, tham lam hít thở.

"Không thích mùi này."

Châu Huân ẩn ý mỉm cười:

"Ý mày là không hợp với tao hả?"

Giọng Mạnh Tiến càng ngày càng thấp xuống, khẳng định:

"Tao không thích mùi này."

Châu Huân nhếch môi, nghiêng đầu hôn khẽ lên tóc Mạnh Tiến:

"Cái này, trộn lẫn giữa hoắc hương và tuyết tùng."

Mạnh Tiến đưa tay ghì lấy hai bên eo của Châu Huân, vì chiều cao có sự chênh lệch lớn nên phải chỉnh đốn cơ thể đứng cho đàng hoàng, tuy nhiên gương mặt vẫn một mực vùi sâu vào bên cần cổ cậu.

"Thoải mái..."

"Gì?"

"Cái này, dễ chịu."

"Thử tiếp không? Còn nhiều."

Thở đậm một cái, cái miệng này của Châu Huân cũng thật là.

Cậu cảm nhận rõ ràng đầu mũi nhẵn nhụi đang cạ dọc trên cổ mình, thần trí lúc này vẫn còn tỉnh táo bỏ xừ, bàn tay cậu ấn nhẹ gáy Mạnh Tiến, cảm thấy chuyện này khá kích thích nên càng muốn nhiều hơn.

"Vậy còn cái này, là mùi hương hôm qua chúng ta ở cùng nhau, hương vanilla."

Có gì đó tê dại như kiến cắn, cơn đau be bé khiến Châu Huân không kiềm chế nổi mà rít lên.

Ngay sau đó là nghe Mạnh Tiến gầm nhẹ ở bên tai:

"Cái khác."

Châu Huân thừa biết nó đang say đắm trong cái bẫy dịu dàng dần đi tới thời kì mùi mẫn, và cậu đột nhiên lại đổi ý rồi, cậu muốn nhìn thấy vẻ ghen tuông trong cơn say tình của nó, muốn thấy nó loạng choạng lọt vào tấm lưới lụa êm ả mịt mù lối ra.

Kẻ đi săn cười thầm, lưới rách vẫn dư sức tóm trọn cá to. Trông nó chẳng khác gì một con sói lớn bị giam cầm trong chiếc lồng khổng lồ, nửa muốn phát điên nửa lại phải cật lực kìm chế, Châu Huân biết nó đang bị chính bản thân mình bức sắp chết tới nơi.

Thì sao, rất muốn hỏi về mối quan hệ giữa tao và thiếu gia nhà họ Đặng đúng không?

Rất muốn hỏi đêm qua sau khi chúng ta tách ra, tao đã đi đâu có đúng không?

Và, rất muốn tao loại bỏ cái tuyến mùi chết tiệt này chỉ vì tao đã từng dùng nó thân cận với người khác?

"Quái? Hôm qua còn thấy mày không có vấn đề gì."

Châu Huân hơi tách ra để nói chuyện, Mạnh Tiến lập tức siết chặt Châu Huân hơn, cả người nó run lên, như đang nghiến răng nghiến lợi mà nói.

"Mày nhanh đi được không."

Tham muốn trêu chọc không quá lớn, Châu Huân cười chịu, cậu tỉ mỉ cảm nhận từng chuyển động hấp tấp của nó, trên tuyến thể nhẹ nhàng tiết ra mùi hương thoang thoảng tựa gió thu, tươi trẻ lại man mát. Ấn đầu Mạnh Tiến sát thêm một chút, để nó hoàn hoàn bị vây hãm trong chính mê cung mình tạo ra.

"Mùi của biển, mày nhận ra không?"

"Không thích."

Châu Huân khẽ cau này, vỗ vào gáy nó:

"Tính tình khó khăn."

Không đúng, là Mạnh Tiến nó tự dối lòng đấy, đúng ra phải là miễn là trên cơ thể cậu, thuộc về cậu, mùi hương nào nó cũng thích. Kéo dài thời gian chỉ là một mong muốn đơn thuần không có hồi khứ, thế là nó đâm sầm, muốn được cậu chiều chuộng theo cách riêng, ở trong vòng tay cậu tham lam chiếm đoạt từng bộ phận trên cơ thể ngọc ngà, cảm giác này rất khó nói, giống như mình vừa mới lập được một thành tựu to lớn vậy.

Mạnh Tiến không hề hay biết, nó chỉ biết nhắm mắt và đắm chìm trong sự bảo bọc yêu thương, hoàn toàn bị tình huống lưng chừng này điều khiển. Tuyến mùi rượu vang vốn bị áp chế bởi hương chanh tươi đang dần toả ra, len lỏi trong từng sợi khí thấm nhuần tin tức tố thơm nhẹ, có điều nhờ vào sự chuẩn bị kĩ lưỡng ban đầu, lượng mùi ít ỏi cũng không dễ dàng bị người ta phát hiện.

"Hương hoa hồng, cá nhân tao khá thích mùi hương này."

Châu Huân nhẹ nhàng xoa gáy Mạnh Tiến, dỗ dành thằng nhóc lớn tướng này như một đứa trẻ con.

Mạnh Tiến ôm lấy thân thể nhỏ bé hơn, cả người nó to lớn nhưng vẫn cố rúc vào trong lòng cậu, muốn được cậu ôm, được cậu trân trọng, được cậu xem là duy nhất. Trong tâm nó nhiệt tình và thỏa mãn, đây là safe place, safe place của riêng một mình nó có khả năng ủi an và khiến nó thoải mái.

Lồng ngực Mạnh Tiến phập phồng, tròng mắt xuất hiện vài đường tơ máu. Rõ ràng nó nghe thấy âm thanh của thứ gì đó đang gãy răng rắc, và rồi, gót chân đã chính thức trượt khỏi vạch giới hạn mà chính bản thân đã kì công tạo thành. Trống ngực đập vồn vã, nó chịu không nổi nữa, khẽ nghiêng đầu hôn khẽ lên vành tai mềm, Châu Huân giật mình nhưng chẳng hề tránh né, không phải nói còn có phần chiều theo.

Việc Châu Huân không phản kháng chính là thứ giúp Mạnh Tiến chắc chắn rằng cậu cũng không cảm thấy nó vượt qua giới hạn, như một liều thuốc hấp dẫn đánh thẳng vào bộ não sắp sửa bị cảm xúc dày vò, mụ mị mờ mịt.

Có bàn tay từ trên eo luồng ra phía sau lưng, bao trọn lấy tấm lưng vững chải. Trên này Châu Huân bị nhột vội rụt cổ, đồng thời với ra sau chụp lấy bàn tay Mạnh Tiến. Nó không cho rằng đây là hành động cự tuyệt, bấm nhẹ lòng bàn tay cậu sau đó chuyển sang đan lấy, siết mạnh rồi buông, tiếp tục vùi đầu bên hõm vai Châu Huân, sóng mũi thằng tắp cứ cọ khẽ lên làn da mát lạnh.

"Thích..."

Châu Huân xỏ tay vào tóc Mạnh Tiến, nhẹ nhàng kéo nó ra:

"Thích cái gì?"

Cậu hỏi nó, thích cái gì.

Khi nói câu này, trông Châu Huân chẳng xoắn suýt mấy, nó bình thường như cái cách cậu bảo rằng trưa nay nắng đẹp, nên ăn gì thì hợp vậy.

Đứng giữa hai lựa chọn, một là an toàn hai là đánh cược Mạnh Tiến cứ vậy rơi vào tình thế đấu tranh. Cứ xem như cậu chả có ý khác đi chăng nữa cũng thế, mà cố tình tán tỉnh nó cũng vậy, ba từ ấy y như lời sát phạt được ban xuống bởi một vị linh mục xinh đẹp bị vấy bẩn. Trong bộ soutane trắng khiết loang lổ vết mực đen, cậu cúi đầu xuống nhìn nó, ánh mắt trập trùng nhởn nhơ và cởi mở, nở nụ cười tựa thiên sứ rồi bảo nó hoặc là chấp nhận thuần phục, hoặc là chết dần chết mòn trong cái bẫy đầy rẫy những dụ hoặc của ái tình.

Tròng mắt trở nên mờ đục, tiêu cự rơi xuống hai cánh môi đỏ au hơi hé mở như đang gọi mời. Cả hai được gói trọn trong không gian ngập tràn hương tin tố hoa hồng ngào ngạt, ý thức Mạnh Tiến gần như bị giũ đi sạch sẽ, đứng trước mặt Châu Huân chỉ muốn cùng cậu hoà làm một, cảm giác tội lỗi giống như con dã thú đang vùng vẫy trong tuyệt vọng, khát khao muốn xé rách linh hồn chui ra ngoài.

Áo sơ mi trên cơ thể có phần xộc xệch, một tay Mạnh Tiến vẫn đưa lên gắt gao túm chặt áo Châu Huân, nó vẫn muốn người của nó an toàn. Nó gục đầu một lúc như đang suy xét, nắm tay cung lại, thời khắc ngẩn lên, một Châu Huân hoàn toàn mất sạch vỏ bọc phòng vệ, không tỳ vết đập vào mắt Mạnh Tiến, khuôn mặt cậu ở đối điện vừa thuần khiết vừa xinh đẹp, ngước lên nhìn Mạnh Tiến, còn không biết tốt xấu hỏi rằng nó có ổn không.

"Mày sao vậy?"

Thế nhưng, đôi mắt ấy vẫn sạch sẽ và ngây ngô đến lạ, trong sáng đến nỗi Mạnh Tiến có cảm giác như mình đang ức hiếp một đứa trẻ con. Vẻ bề ngoài của người này đúng thật là đối lập hoàn toàn với hành động của cậu ta, đôi khi Mạnh Tiến vẫn quên mất người con trai ấy đã gần đầu hai và ngang tuổi đời với nó.

Nghĩ một lát, mồ hôi lại lần nữa rịnh ra như mưa.

Có tiếng đứt đoạn, Mạnh Tiến ôm gáy Châu Huân, nghiêng đầu cọ mũi bên cần cổ cậu.

Cử động kéo dài cho tới khi mặt đối mặt, hơi thở dồn dập của Mạnh Tiến thôi thúc cả nhịp đập trong lòng ngực Châu Huân. Nó hôn lên trán cậu, chóp mũi hôn nhau, môi thơm má.

"Châu..."

Và cuối cùng là ôm báu vật vào lòng, nhắm mắt mặc xác bất kì thứ gì có thể xuất hiện, Mạnh Tiến khụy gối, nghiêng đầu vùi vào trong lòng Châu Huân.

...

Tiếng ẩm ỉ mĩ miều vang khắp buồng, vẻ đẹp của thanh âm dán hờ lên bờ môi đỏ mọng, lả lướt theo từng chuyển động mập mờ. Mạnh Tiến cho rằng tất cả những gì tinh túy và tuyệt vời nhất, đều xứng đáng ở lại với khung cảnh kiều diễm lung linh.

Nó chòm ra sau gáy, khoé môi khẽ nhếch đặt vài nụ hôn lên vết cào xinh đẹp, nó nhận ra Châu Huân mới vừa run rẩy, cả tuyến hương hoa hồng mất kiểm soát ồ ạt toát ra, nhuộm vùng da mẫn cảm hườm hồng, nhuộm cả không gian thành vũng đường đậm đặc.

Kim Châu Huân, tao thật cmn phải làm sao với mày đây?

Mặc dù môi chưa chạm nhau, nhưng cả hai đều nhận thức được mọi thứ đang lệch lạc tới mức nào, ngay cả mục đích giản đơn ban đầu chỉ là 'iden pheromone hộ' cũng bị quăng vào một xó. Cho đến hiện tại tình huống đã méo mó đến độ chả nhìn ra hình thù, hai người tách ra, nhìn nhau, tròng mắt đẫm tình, mặc dù không cần nói Mạnh Tiến và Châu Huân vẫn đồng lòng thống nhất không thèm nhắc tới.

Màu sắc trong mắt điên cuồng lay động, hơi thở giao nhau đậm thêm một tầng, như bén lửa, như hơi men lướt nhẹ qua đầu mũi, chạm từng cái nhẫn nại, cuối cùng mang theo sự rung cảm mãnh liệt mà lần nữa hoà quyện vào nhau.

Nó vồ vập quấn chặt lấy cậu, ôm siết, chính bản thân cậu cũng bất ngờ khi thấy Mạnh Tiến phản ứng dữ dội đến thế. Châu Huân không ngờ và cũng không hề hay biết chính pheromone của mình lại có sức ảnh hưởng đến nó, bản thân Mạnh Tiến được người ta biết tới với cái mác 'gã beta luôn nhạt nhoà với tình yêu' lại chới với trong lòng một người, thậm chí là năng lực kiểm soát, nó đối với cậu phải gọi là hiến dâng quyền kiểm soát hoàn toàn.

Từ lâu nó đã được lĩnh hội, cái thứ tình cảm 'thích đến mức muốn nuốt luôn vào bụng, thích đến mức muốn vùi chặt vào tim' là thứ dày vò người ta thế nào, chẳng qua là lâu nay nó kiềm chế quá tốt mà thôi.

Sau khi đã chiếm hời đến đủ, Mạnh Tiến nhẹ nhàng buông Châu Huân, trả lại cho cậu sự tự do bị động. Môi vẫn rãi dài những cái hôn vụn bên sườn mặt cậu, gò má mềm, chất giọng đầy từ tính nói:

"Hương hoa hồng, tao thích hương hoa hồng."

Bởi vì cậu cuốn hút, kiêu sa và lộng lẫy tựa một đoá hồng.

Châu Huân nghe thấy tiếng sột soạt ma sát với đồng phục, một giây sau liền nhận ra phản ứng của bản thân quá chậm, tay của Mạnh Tiến thành công nằm ngay sau lưng Châu Huân, như vớ được viên marshmallow mà lấy bao che lại.

Sự bảo bọc mang lại cảm giác an toàn tuyệt đối, bàn tay Mạnh Tiến liên tục kéo áo Châu Huân che kín những địa điểm vừa lộ ra chút ít, hành động này được gọi là bảo vệ chủ quyền, song Mạnh Tiến cũng được đánh giá là một gã beta lịch thiệp. Châu Huân nhận ra Mạnh Tiến là một kẻ lí trí vô cùng mạnh mẽ, dù cho nó có đang ở trong bất kì hoàn cảnh tréo ngoe nào.

Tự nhiên Mạnh Tiến lại khiến Châu Huân hơi kích động, đồng tử co lại, ngoài ý muốn khao khát được Mạnh Tiến âu yếm trong vòng tay.

Hai tay bưng lấy gáy Mạnh Tiến, cậu nhón chân định trao cho nó một cái hôn môi nồng nhiệt.

Không biết có phải Châu Huân quá nhạy cảm hay chỉ là do sự trùng hợp ngẫu nhiên, cậu cảm thấy Mạnh Tiến luôn tìm cách tránh né mỗi khi cậu muốn hôn ở môi. Hiện tại chính là trường hợp điển hình, ngay lúc môi gần chạm nhau Mạnh Tiến lại nghiêng người, tiếp tục cắm đầu vào vùng da trên vai Châu Huân. Rõ ràng là cậu đã biểu đạt ý muốn trần trụi như vậy, có quỷ mới đi tin đây chỉ là một sự trùng hợp.

Châu Huân hừ nhẹ, mong muốn vừa vượt mức trung bình lập tức tan hơn phân nửa, tức giận nắm lấy cổ áo kéo nó ra trước mặt mình:

"Phạm Mạnh Tiến, mẹ nó mày ra đây giải thích rõ ràng cho tao."

"Hôm nay mà không nói cho rõ thì đừng có trách."

Mặc dù Mạnh Tiến hiểu hết nhưng vẫn mặt mày ngây trơ ra, mờ ảo trong mắt vẫn còn lưng chừng như sắp rỉ thành giọt, vẻ mặt vô tội nhìn Châu Huân thở phì phò.

"Có vấn đề gì với môi của tao hả? Trông không ngon miệng?"

Mạnh Tiến đảo lưỡi nhìn thẳng vào môi Châu Huân, ngón tay bấm vào lòng bàn tay đau nhói, nó âm thầm độc thoại nội tâm rằng cả người mày đều cmn ngon chết đi được, tao muốn nói là tao muốn cắn nát môi mày đến phát điên lên rồi. Nhưng cái kẻ thích oder yêu đương lộn xộn như mày làm gì biết đến chuyện tao nghiêm túc với mày đến mức nào.

Nụ hôn ở môi đối với Mạnh Tiến quan trọng gần bằng một lời xác định quan hệ, một kẻ bị hôn khống nặng nề, đối với Châu Huân cứ dửng dưng coi thường tình yêu nó vẫn chưa đủ can đảm để có thể thành tâm thành ý mà hôn cậu.

Nó chẳng thể tin tưởng nổi cậu, cho đến khi cậu thực sự coi trọng nó, Mạnh Tiến nhất quyết phải giữ vững lập trường cũng như lá chắn tuyến phòng cuối cùng của mình đối với Châu Huân.

Bởi trãi qua một lần trót khờ tin tưởng, thứ nó nhận về chỉ toàn là phản bội và giả tạo mà thôi.

Mặc khác Mạnh Tiến vẫn luôn bị cái quan điểm này đeo bám, nó sợ khi đã thuận lợi thu phục được tâm lẫn người rồi, có khi nào sẽ không kiềm chế nổi mà làm ra những thứ đến pháp luật còn phải ngăn cấm nó làm.

Phạm Mạnh Tiến, một người nhạt nhẽo nhưng lại theo chủ nghĩa cầu toàn.

Cầu toàn đến mức sinh ra một chút ma quái đối với người nó luôn đặt trong lòng mà nâng niu.

Mà nhiều khi nó sớm đã không còn là một chút.

Mạnh Tiến đã phải cảm tạ trời đất hàng vạn lần vì Châu Huân không thể đọc được nội tâm riêng tư của nó, nơi đó tồn tại một lời cáo trạng hết sức vặn vẹo, ngặt nỗi ở phương diện này nó hoàn toàn thừa nhận.

Mạnh Tiến không trả lời, nhưng lại đột ngột nghiêng đầu, nói:

"Thu pheromone vào, có người tới."

"Hả?"

Nó ôm chặt eo Châu Huân như có xu hướng giấu người, trong khi cậu còn tròn mắt ngơ ngác chưa hiểu ý của nó đã nghe tiếng bước chân dồn dập tiến về chỗ này. Châu Huân bịt miệng lại, có phần bối rối nhìn Mạnh Tiến.

Nó phong lưu mỉm cười, Kim Châu Huân à, omega cao cấp với hơn 80% gen trội à, hoá ra cũng chỉ có thế.

"Nhảy lên."

"Cái gì cơ?"

"Nhảy lên, tao bế mày."

Châu Huân nhìn xuống phía dưới mới vỡ lẽ, thì ra là nó đang nói đến cái này. Quả thực không ổn, phần dưới nhà vệ sinh không có che chắn, nó được thiết kế để thông khí ra bên ngoài, để người ta phát hiện trong một phòng đơn lại chứa tới hai người thì chắc chắc sẽ nghĩ theo hướng bậy bạ cho xem. Mặc dù không phủ nhận rằng cả hai thực sự ở trong này làm mấy chuyện tuy không phải đen tối gì nhưng thực sự vẫn còn chứng cứ để người ngoài nghĩ hướng lung tung, việc tốt để người khác phát hiện thực sự chẳng vẻ vang một chút nào cả.

Châu Huân chỉ về phía bồn cầu, ý nói mình có thể trèo lên đó trốn.

Mạnh Tiến lắc đầu, bảo khẩu hình miệng hai chữ "không ổn" rồi chìa hai tay ra ôm hông Châu Huân kéo vào.

Không còn cách nào khác, Châu Huân hơi khó xử choàng hai tay lên cổ nó, nương theo sự giúp đỡ liền nhảy lên bám dính trên người Mạnh Tiến. Trong Châu Huân bây giờ chẳng khác gì một chú koala đang đỏ mặt bối rối, Mạnh Tiến nhìn đến nghiện cái vẻ mặt ngượng ngùng của cậu, nó cứ nhìn, cậu xoay bên nào nó đuổi theo nhìn đến đó.

Lúc nãy ở trước mặt nó lên mặt nhờ vả cũng không thèm ngại ngùng, chủ động kéo nó rơi vào vòng trầm luân ngột ngạt cũng không thèm chớp mắt, người này mới cách đây không lâu còn tỏ ra rất thành thục, hùng hùng hổ hổ nắm áo nó, đòi hỏi nó hôn môi với. Vậy mà bây giờ chỉ là một cái bế bồng trong tình huống khẩn cấp lại khiến cậu lộ ra vẻ xấu hổ thẹn thùng, bất ngờ cái là so với những bộ dạng trước, Mạnh Tiến lại thích vẻ phụ thuộc yếu mềm này hơn, nó làm Mạnh Tiến có cảm giác chinh phục, được thao túng, Châu Huân dù mạnh mẽ sành đời tới đâu rồi cũng sẽ dựa dẫm vào nó, vĩnh viễn thuộc về một mình nó.

Nhất định sẽ có một ngày nó sẽ khiến cậu phải yếu ớt khóc nấc lên, thậm chí là quỳ xuống cầu xin sự ân xá.

Tiếng người trò chuyện rôm rả cách một cánh cửa, Mạnh Tiến xấu xa dùng mũi khều má Châu Huân, lại khẩu hình miệng bảo, an tâm đi, họ không thể phát hiện được đâu.

Lưng Châu Huân dựa vào vách ngăn, chân vòng qua thắt lưng Mạnh Tiến, hai tay ôm chặt cổ nó.

"Giữ chặt."

Mạnh Tiến ra lệnh rồi bỏ tay ra khỏi lưng hông Châu Huân, từ tốn giúp cậu gài lại toàn bộ cúc áo bị lạc đường.

"Thay vì hôn môi, mày nên thưởng cho chủ nhân của nó, chủ nhân nó vừa rất chăm chỉ mà giúp mày đấy."

Tác phong đúng chuẩn một sinh viên đứng đắn ga lăng, nhưng mở mồm ra nghe kiểu gì cũng cảm giác thiếu đứng đắn.

Nhìn vết đỏ lan dần khắp gò má Châu Huân, Mạnh Tiến không chịu nổi hôn chóp mũi cậu, bật cười khe khẽ:

"Vì mày đáng yêu quá mức rồi, tao phải làm sao đây?"

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com