Tác phẩm: Tổng tài cùng tổng giám ôn nhu của mình-Ta là Phong Tử.Tên khác: Trăm sông đổ về một biển.Hệ liệt: Tổng tài lại gọi tôi tới nhà chị ấy!Nhân vật chính: Tổng giám ôn nhu ngây thơ (Diệp Đồng) x tổng tài cao quý lãnh diễm (Lâm Túc). Tổng giám thụ, tổng tài công.Một đôi ngự tỷ, tuổi tác kém nhau 8 tuổi, trêu chọc lẫn nhau, cưng chìu lẫn nhau.Nội dung: ngọt văn, HE, gương vỡ lại lành, trước chia tay sau đó gặp lại.Editor: Min.…
"...cậu có thể chạy trốn, có thể từ chối, có thể làm ra vẻ là cậu không quan tâm hay bất cứ cái gì cậu muốn...nhưng tôi sẽ không dừng lại, không bỏ cuộc.." Đây là tối hậu thư hay sao, Hoàng Minh Nam bị điên rồi, tại sao lại đi nói điều này với tôi cơ chứ! Hoàng Minh Nam hít nhẹ tóc tôi. "....chừng nào cậu chưa là CỦA TÔI." 6/2012-6/2013 ---------------------------------------------------------------------------------- Tôi là kẻ đứng ở góc khán đài quan sát khán giả thay vì hò hét cổ vũ, tôi là kẻ mờ nhạt làm nền cho câu chuyện lãng mạn của người khác bằng những tình huống dở ẹt và những chiêu trò lố bịch. Tôi là người nhìn được những cái mà người khác không thấy nhưng chẳng bao giờ được công nhận.Tôi là kẻ giỏi che dấu và giỏi giả vờ. Tôi không phải kiểu người thánh thiện ngây thơ hay dễ thương gì hết và tôi không ngại điều đó.Tôi không tốt nhưng cũng không cho là mình nằm ở bên xấu, có lẽ là cả hai. Tôi là một nhân vật phụ, nhân vật phụ thứ thiệt trong mọi thứ. Cuộc đời của tôi không có tới vài khoảng trải hoa hồng như cuộc đời của nhiều người khác, nó dài vài gồ ghề và không có gì cả. Cái duy nhất có thể làm là đi tới trước. Liệu tôi có khi nào sẽ trở thành nhân vật chính?…
Tên truyện: Tôi phong thần trong trò chơi vô hạnTên cũ: Tôi phong thần trong trò chơi kinh dịTên khác: Kinh PhongTác giả: Hồ Ngư Lạt Tiêu Biên tập: Nhà số 611Thể loại: Đam mỹ, vô hạn lưu, chủ thụ, phát sóng trực tiếp, linh dị thần quái, vả mặt, 1v1, HE‼️VÔ CÙNG QUAN TRỌNG: TRUYỆN KHÔNG THẾ THÂN, KHÔNG BẠCH NGUYỆT QUANG, KHÔNG NP, KHÔNG INCEST, KHÔNG TỰ CÔNG TỰ THỤ.Số chương: 589 + Tập ngoại truyệnTình trạng: Hoàn thànhGiới thiệu: Sau khi Bạch Liễu thất nghiệp bỗng bị cuốn vào một trò chơi kinh dị phát sóng trực tiếp không thấy điểm dừng, trong ấy có đủ mọi chủng loài quái vật và những người chơi mang nặng sát ý đang náu mình. Lúc đầu, ai nấy đều coi Bạch Liễu chỉ là một tên "ma mới" đột nhiên bị lôi vào bên trong. Về sau, bọn họ mới hiểu, trò chơi này đang dùng thắng lợi và vòng nguyệt quế chào mừng vị thần của nó. Nó nói với Bạch Liễu, mừng ngài về nhà.Khủng bố thần minh phi nhân loại mỹ nhân công x đặc biệt mê tiền hơi điên thụ Một câu giới thiệu tóm tắt: Người chơi max cấp trở về thôn Tân thủ. Dàn ý: Tuyển việc công nhân viên chức từng bị sa thải, nỗ lực dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng để trở thành tỷ phú. CẤM CHUYỂN VER, REPOSTPHẦN 3 (TỪ CHƯƠNG 399-HẾT): https://www.wattpad.com/story/366671205?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_details_button&wp_uname=nhaso611…
Tác giả: Tiểu Yêu Mô ThứcTình trạng: bản gốc hoàn, 167 chươngNguồn: wikidichEditor: CutimapGhi chú: tựa đề tới chương 91 là mình tự đặt Ngày mở hố: 14/9/2020Ngày lấp hố: 31/3/2021===Xuyên đến trước mạt thế, làm sao bây giờ?Thích Thất: ╭(°A°')╮Xuyên thành tình nhân mà nam chủ muốn lập tức vứt bỏ, làm sao bây giờ?Thích Thất: ╭(°A°')╮Mạt thế đến, không vật tư, không không gian, làm sao bây giờ?Thích Thất: ╭(°A°')╮Từ từ! Không vật tư, không không gian, nam chủ có thật nhiều nha!!Liếc mắt một cái nhìn nam chủ thảnh thơi ngồi trên đỉnh chóp của chuỗi đại siêu thị, Thích Thất chân chó tiến về phía trước: Ha hả, nếu không ta trước vẫn nên chắp vá đi...Sau đó, Thích Thất hơi hơi tròn miệng, trộm liếc nhìn nam chủ kế bên, không nghe nói ở mạt thế còn có người sống trong lâu đài nha, cái đùi cô ôm rốt cuộc là vĩ đại bao nhiêu...Tóm tắt 1 câu: ở mạt thế ăn ăn uống uống===Cảnh báo:Nữ chính đơn thuần, xuẩn manh, tham ăn, không cường, đúng nghĩa ôm đùi nam chính thật chặt mà sống sót qua mạt thế. Đừng hy vọng thấy được nữ chính đánh thây ma bang bang bang hay kiến tạo đội ngũ diệt thây ma gì nha!VSNam chính phúc hắc, cường đại, có tùy thân không gian, bàn tay vàng lớn nhất ở mạt thế, nhưng mà, chậc chậc, nam chính thật lười biếng.…
Khi chị đại nghĩ mình thẳng nhưng cuối cùng bị bẻ cong bởi cánh tay đắc lực trong bang của mình.Truyện khá nhiều H+ (SM), nên cân nhắc trước khi đọc:))Tác Giả: MongChiengDisclamer: Họ thuộc về nhau :)Editor: KimChiChooChicKenTên Fic: Chị Đại, Em Yêu RồiCover từ Fic: Chị Đại Của Tôi! Tôi Yêu Em (EunYeon/NC)Cover: Ham Park Hae (Hàm Phác Hàn) _ @hamparkfun_luvjijung…
Chung Yến Sanh sống mười tám năm, trong một lần vô tình rơi xuống nước, cậu mơ thấy mình đang sống trong một quyển sách.Trong sách, cậu là thiếu gia giả bị Hầu phủ ôm nhầm. Thiếu gia thật trở về nhưng không được người nhà coi trọng, bị đuổi đến biệt viện ở ngoại thành. Ba mẹ chỉ cưng chiều Chung Yến Sanh khiến cho thiếu gia thật dần hắc hóa, cuối cùng hại cậu cửa nát nhà tan.Sau khi tỉnh lại, Chung Yến Sanh nghe được tin thiếu gia thật đã trở về từ ba ngày trước, nhưng cả nhà chỉ chú ý đến việc cậu đang bị bệnh. Dựa theo thời gian trong sách thì bây giờ thiếu gia thật đã bị đưa đến biệt viện ngoại thành.Tình thế khẩn cấp, vì để thay đổi vận mệnh, Chung Yến Sanh ngày nào cũng chạy đôn chạy đáo dính chặt lấy thiếu gia thật, cả ngày theo sau người ta ca ơi ca à.Một thời gian sau, Chung Yến Sanh phát hiện mình nhận lầm người. Người mà cậu nhận lầm này còn đáng sợ hơn cả thiếu gia thật. Đáng sợ hơn là vào cái ngày biết được sự thật, cậu bị ai đó hạ thuốc, trời xui đất khiến thế nào lại lăn giường với người ta một đêm. Chung Yến Sanh sợ xanh mặt, đêm đó len lén chuồn đi.…
Truyện dành cho sắc nữ biến thái (như tui) :))419: for one night1314: 一生一世: một đời một kiếpTruyện có yếu tố H, nữ chính ngoan hiền và biến thái. Ko chịu trách nhiệm với tâm lý và đầu óc người đọc.---Nhiều người nhầm nên ghi rõ luôn đây là truyện BG = NAMxNỮ (ở trên có ghi rõ là "nữ chính"). Hoàn toàn không có tag BL nhé.---Vừa gặp anh ta đã thấy vừa mắt, lập tức giúp anh ta "xuất khí". Anh ta say như vậy, hôm sau, tôi cứ tỏ ra bình thường thôi là được.Anh ta nhìn tôi như vậy, rốt cuộc là đã quên hay vẫn còn nhớ?…